chap 4

Nhân về phía bàn làm việc của mình. Duy thì đi tới kệ sách của anh để tham quan. Nhưng trên đó toàn là hợp đồng , dự án ..v...v không có gì để đọc. Cậu cầm tạm một bản dự án rồi tiến về phía sôpha nằm đọc. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của cậu. Đôi môi anh khẽ cong tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ tiếc rằng chưa một ai thấy được nụ cười này.
Đối với bên ngoài anh vô cùng lạnh lùng. Hay là băng khốc, tàn nhẫn. Một khi đụng đến anh thì người đó phải chết. Chết một cách không toàn vẹn. Cậu chính là bảo bối  quý giá nhất của anh.  Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất cậu. Anh có thể chết vì cậu.
Đối với mọi người trong xã hội cậu bị coi là người tâm thần .
Nhưng anh lại thích điểm đó của cậu. Cậu đâu có lỗi trong việc đó. Anh yêu sự ngây thơ trong sáng của cậu. Anh iu từng cử chỉ   hành động của cậu. Dù là khóc hay cười. Dù là lúc vui chơi,  lúa bướng bỉnh lúa ngủ hay những lúc cậu giận dỗi. Anh yêu tất cả những thứ thuộc về cậu.
Chỉ có vậy anh mới được bảo vệ cậu. Từ trước đến giờ anh rất ít cho cậu ra mặt. Kẻ thù của anh rất nhiều. Anh ko muốn cậu bị cuốn vào thế giới đen thối của hắc đạo.

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ. Anh cúi xuống tiếo tục làm việc một cách chăm chú. Nằm đọc sách được chừng nữa tiếng đôi mắt cậu bắt đầu rũ xuống. Sau khi hoàn thành xong những tài liệu quan trọng anh ngước lên đã thấy cậu ngủ. Từ từ đứng dậy tiến đến bên cậu. Vòng tay qua eo cậu bế cậu lên tiến về phía phòng nghỉ. Vì anh ít khi ở đây nên ga giường các thứ cũng ko có mùi thơm đặc biệt của anh. Đặt cậu nằm ngay ngắn , đắp chăn cẩn thận
Ahnh cúi xuống thơm nhẹ lên trán cậu rồi bước ra ngoài.
Thiếu mùi hương của anh. Thiếu hơi ấm.từ anh cậu mơ màng tỉng giấc. Lê đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh buốt. Cậu phụng phịu bước ra ngoài tiến về phía anh.
Anh ôn nhu mỉm cười:
- Sao vậy vừa mới ngủ đã tỉng rồi sao?
- Ở đó không có hương thơm của anh rất khó ngủ a~

Cậu meo meo làm nũng. Anh nựng nhẹ má cậu kéo cậu lki gần mk

- Để anh ru bà xã đáng iu của anh ngủ nha

- Ưm duy muốn Nhân ru ngủ a~
- mau ngồi đây

Anh kéo cậu ngồi lên đùi anh . Khuôn mặt đối diện với anh. Hai chân quặp hai bên eo của anh tựa mặt vào vai anh để anh ru cậu ngủ.

Anh khẽ vỗ vỗ xoa xoa lưng người trong lòng cho đến khi cảm nhận được tiếng thở đều của cậu đệ xác nhận cậu đã ngủ rồi. Để cậu nằm.trong lòng anh tiếp tục với công việc của mk

" Cạch"

Chợt cảnh cửa mở ra Kelvin nhẹ nhàng tiến vào. Cảnh này ah ko còn lạ nữa nên lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với anh. Đưa cho anh tập hồ sơ

" Đây là kết quả đợt kiểm tra tháng này của Duy"
" Bác sĩ nói thế nào"

" Về bệnh tâm lý của Duy rất đặt biệt. Tuy không phát cơn như những trường hợp khác nhưng lji vô cùng khó chữa trị. Còn về phần sức khoẻ thì sức đề kháng của duy có yếu hơn"
" Vậy sao"

Đôi mắt anh rũ xuống xoa nhẹ lưng cậu

" Chắc chắn Duy sẽ sớm bình phục hẳn  thui. Mà Duy như vậy rất dễ thương . chuyện này hẳn ko phải là hoàn toàn xấu."
" Tôi biết, như vậy cũng ko sao ...miễn lúc nào cũng yên bình như vậy là được rồi
Chỉ sợ rằng một lúc nào đó , ko may có chuyện sảy ra thì bệnh của em ấy sẽ thế nào nữa"

Nhân khuôn mặt trầm lặng. Suốt bao năm qua anh tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho cậu nhưng đều vô ích. Sức khoẻ của bị tinh thần làm cho ko ổn định
Anh sợ rằng nếu khoá khứ lặp lại lần nữa thì cậu sẽ không chịu được mà chết mất. Nếu bị một nhát dao cắt thịt vết thương cũng sẽ mau lành. Nhưng khi vết thương nằm ở trong lòng sẽ mãi mãi để lại sẹo.
" À thuốt tôi nhờ cậu thế nào rồo"
" Tối tôi sẽ mang qua. Đó là một loại virut khi tiêm vào cơ thể Duy sẽ khiến cho cơ thể phát sốt. Nhập viện nằm 3 ,4 ngày là bình thường"
" Tốt, thà để duy nằm viện như vậy còn hơn đợi đến khi có chuyện sảy ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pinxpils