Chương 1: Câu chuyện chai tương cà...
"CÁI NA ĐÂU VÀO ĂN CƠM NHANH LÊN!!", tôi đang nằm quấn chăn ngoài phòng khách xem phim ma. Đến đúng đoạn kinh dị thì mẹ lại gọi rõ to vào ăn cơm.
Giật mình, tôi luống cuống gỡ chăn ra, không cẩn thận mà ngã lăn đùng xuống sàn, người thì vẫn bị cái chăn quấn lấy. "Ui daa.." tôi gỡ chăn, đứng dậy xoa xoa mông.
Mẹ tôi mồm không khác gì cái loa phóng thanh cả, có lần tôi đang xâu kim thì tự nhiên mẹ gọi rõ to làm tôi đâm kim vào tay, tôi thề lúc đó vừa đau vừa tức, mỗi lần tôi bị gọi đều có một sự việc "đau lòng" sẽ xảy ra đối với tôi, đúng là gái Hà Nội gốc có khác mồm không khác gì cái loa phóng thanh cả, haizz..
Tôi đi vào bếp, nhìn tổng thể bữa tối hôm nay có gì. Ờmm.. thiếu tương cà, thằng em với bố mẹ tôi vẫn đang ngồi ăn, bỗng tôi tự nhiên đứng dậy.
"Mày đi đâu thế hả con?" bố tôi vừa gắp rau vừa hỏi
"Con đi mua tương cà, nhà hết tương cà mà không ai bảo con gì cả. Ăn bánh chưng rán phải có tương cà mới ngon."
Sau khi thốt ra câu đó, mọi người ai nấy mới nhìn tôi với ánh mắt phán xét, bởi vì thường người ta ăn bánh trưng rán một là họ ăn không hai là họ chấm tương ớt; nhưng mà tôi thì khác tôi chọn chấm tương cà với mayonnaise, tại vì sao hả? Tại vì tôi không ăn được tương ớt vì nó cay nên tôi quyết định chọn tương cà.
Mấy tuần trước mới tết, lên Hà Nội ông bà đã đưa bố mẹ tôi bao nhiêu là giò, chả, bánh chưng ,... nên nhà tôi bây giờ vẫn còn năm sáu cái bánh chưa ai đụng tới.
"Con đi ra ngoài mua tí con về"
"Bố mẹ ăn xong rồi đi có việc đây, hai chị em bảo ban nhau ăn xong nhớ rửa bát đấy" mẹ tôi vừa nói, vừa dọn bát đũa đã ăn vào bồn rửa bát.
"À dạ.."Bỗng thằng Khang nó bỏ đũa xuống
"Em ăn xong rồi, em lên học bài đây" nói xong nó chạy nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại.
"TRẦN LÊ HÀ DUY KHANG MÀY ĐƯỢC LẮMMM!!" tôi nhìn nó chạy lên mà bất lực. Tôi cũng chạy lên phòng, mặc áo phao rồi đi xuống nhà.
Hà Nội dạo này nóng lạnh bất thường, mới hôm trước còn nắng chảy hết mồ hôi, đùng một cái hôm qua với hôm nay trời trở rét, còn mưa nữa.
Mới mở cửa một làn gió lạnh hất ngay vào mặt, ôi cái cảm giác ấy vừa lạnh vừa thích; được cái là hầu như ai cũng không thích mưa vì đi đường bẩn, quần áo phơi thì lâu khô,... nhưng mà tôi rất thích, cực kì là thích mưa.
Tôi mở ô, đi bộ ra quán Circle K gần nhà. Khi tôi đẩy cửa bước vào, thì thấy cũng ấm hơn hẳn. Chọn lựa một hồi cũng tìm ra được quầy các loại tương, nước sốt. Nhưng trong quán chỉ còn đúng một chai tương cà duy nhất, tôi liếc xung quanh xem có ai không; đang vui sướng định cầm thì... tôi bị một thanh niên tranh mất.
Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được là miếng ăn đến mồm rồi mà cũng bị lấy. Đang định chửi tên này một trận, thì bỗng thấy thanh niên này nhìn chằm chằm tôi từ nãy tới giờ.
"Trời mình xinh quá mà, đi mua đồ cũng được để ý nữa" tôi nghĩ thầm, tủm tỉm cười. Mà nhìn kĩ thì tên này mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, cao ráo ra phết.
Bỗng giọng nói cất lên " Trần Lê Hà Ngọc Anh?"
Ủa sao tên này lại biết được cả họ và tên tôi hay vậy??, tôi vẫn đang load xem đã gặp tên này bao giờ chưa, mắt thì liếc người ta.
"Mày không nhớ ra tao là ai hả, tao là Thiên Huy này"
" Thiên Huy nào??" tôi ngơ ngác hỏi
"Hoàng Gia Thiên Huy" tên này nói xog, tôi phải suy nghĩ một lúc mới nhận ra được đây là ai. "Ủa dm, mày là Hoàng Gia Thiên Huy á??" tôi hơi sốc khi thấy bộ dạng này của nó.
Tôi trong thời cơ, tên này không để ý vội giật lấy lại chai tương cà, và lùi ra xa 2m. Tôi vừa ôm khư khư chai tương cà, vừa nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của người con trai trước mặt.
Ôi, tôi vẫn không thể tin được đây là Hoàng Gia Thiên Huy cả, thật ra tôi học với Huy từ năm học mẫu giáo đến năm lớp 8, do nhà nó chuyển sang Úc nên nó cũng đi theo, từ đấy đến bây giờ mới được gặp lại nó.
Mà ngày xưa nó xấu lắm, vừa xấu vừa đen, tóc thì ngố, được cái ngày xưa nó còn lùn hơn tôi một cái đầu, thế đéo nào bây giờ không những nó trắng, đầu pixie, mà nó còn cao nữa, chắc tầm khoảng m82 83 gì đấy.
Tôi cũng đâu có lùn, tôi cao m65 lận, cân đối; nhưng mà chắc đứng với nó tôi chỉ đến vai hoặc cổ nó thôi.
"Là mày thật à??"
"Mày có dùng kem trộn hay kéo chân gì không??"
"Sao mày khác thế!!"
Tôi hỏi một cách dồn dập làm Huy nó không kịp trả lời
"Bố tổ tiên sư mày, người ta gọi đấy là dậy thì thành công đấy" nó nhếch mép rồi cốc đầu tôi một cái
"Đau đấy" tôi càu nhàu
" Ui tao xin lỗi, xin lỗi.." Huy thấy thế liền xoa xoa đầu tôi
"Mày cũng mua tương cà à?"
"Ừm, tao mua để về chấm với bánh chưng rán, tao không ăn được tương ớt nên mới mua tương cà ăn á"
"À, hoá ra không ăn được tương ớt..." Huy nó nghe xong tự nhiên đứng lẩm bẩm cái gì một mình.
" Này, này mày sao vậy?" tôi lay người nó, nó mới giật mình nhìn tôi
"À tao không sao, không sao đâu, ra kia đi tao mua chai tương ớt vậy."sau đó Huy mua chai tương ớt, mà nhường lại cho tôi chai tương cà.
"Mà mày chuyển về đây khi nào thế??" Tôi đi ra thanh toán, thắc mắc hỏi
"Tao mới chuyển về đây hôm kia"
"Mà nhà mày ở đâu thế?" Nó mang chai tương ớt để lên quầy thanh toán đồng thời cũng ra pha một ly cappuccino.
"Uống không Ngọc Anh?" Huy giơ cốc cappuccino vừa mới pha lên, rồi lắc lắc ra hiệu muốn hỏi tôi có muốn uống không.
"Tao không uống đâu, à nhà tao ở gần đây lắm đi có đoạn là tới à. Thế bây giờ nhà mày ở đâu?"tôi đứng nhìn Huy.
"Nhà tao á.. đi thuê thôi, chứ có cảnh gì đâu mà, dạo này bố mẹ tao làm ăn không được tốt cho lắm.." nó ngập ngừng
Nhìn nó vậy, tôi thấy nó quá giả trân luôn, nó không biết một điều rằng. Bố mẹ nó nổi tiếng ở đất Hà Nội, bố nó thì làm bất động sản, mẹ thì làm chủ một công ty lớn, nhà nó còn bán vàng nữa; dm giàu vãi chưởng. Thôi nó cũng đang diễn, nên tôi cũng diễn theo cho vui vậy, tôi đi lại vỗ nhẹ vai Huy
"Thôi đừng buồn, tao xin lỗi, tao không nên hỏi mày.." tôi đang chơi trò đóng kịch với bạn Huy nè.
"Mày cho tao xin số điện thoại đi, có gì dễ liên lạc hơn"
"0978****61 đấy số của tao đấy"
"Okk" Huy giơ tay ra hiệu để ok cho tôi biết
"Tao đi về đây, mày về cẩn nhận!!" Tôi ngỏ lời đi về trước vì cũng đã 20'30 rồi.
"Ok mày cũng về cẩn thận nhá!" nó vẫy tay chào tạm biệt tôi
"Nhà tao gần lắm mày không phải lo đâu" tôi quay đầu lại, thấy Huy nó cười toe toét nhìn theo, nếu để ý kĩ thì một bên miệng cười như đang nhếch lên vậy, thôi kệ tôi phải về ăn tối cái đã có gì tính sau.
"___"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro