Chương 3: Mất khoá xe??

Một buổi sáng đi học mệt mỏi cũng đã kết thúc. Hết tiết tôi cảm thấy rất vui, mở cặp tôi lục tìm khoá xe, không thấy. Sờ lại túi áo cũng không thấy nốt, tôi không biết làm cách nào để đi về. Thằng em tôi tầm này nó cũng về được tầm nửa đường nên tôi cũng không muốn gọi cho nó. Nhìn mọi người đi từng đợt, từng đợt kéo nhau đi về, tôi muốn khóc luôn.

Bỗng có một tiếng nói vọng vào "Ngọc Anh, mày chưa về sao?"

Cái giọng trầm, ngọt, ấm ui nghe cuốn vãi, tôi cười ngẩng đầu lên nhìn ra cửa xem là ai. Nụ cười tôi chợt tắt, tưởng thanh niên đẹp trai nào, hoá ra là thằng Huy.

"Chưa về sao??" Huy nó vào chỗ lấy mũ

"Tao chưa, huhu tao làm mất chìa khoá xe rồi!!"

" Thế tí tao chở mày về!!"

"Nhưng mà.." tôi ngập ngừng, nhìn nó

" Không nhưng nhị gì hết, à tao có cái này" nói xong nó giơ túi xoài lên

"Ăn không, xoài thái đấy còn có muối hảo hảo nữa này!!"

"Có chứ, ahihi quý bạn Huy quá"

"Quý thôi sao?" nó nhếch một chân mày lên

"Thì quý'ssss"

"Phải thích chứ nhỉ" Huy nó nhếch nhẹ môi

Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh buỷ, mồm giật giật vài cái, mang có túi xoài mà làm như đi tán gái không bằng ý.

"Tóm lại mày mua để ăn hay là vào lấy cái mũ hả??" tôi nhăn mặt nhìn nó

"Thế ăn, ăn xong tao chở mày về"
Tôi gật gật đầu, sau 15 phút thì túi xoài cũng hết sạch. Huy nó đội mũ lên đầu tôi, nó thì lấy áo khoác che cho nó và cả tôi nữa.
Đến chỗ để xe lúc đợi nó dắt xe, tôi đi ra nhờ bác bảo vệ giữ hộ tôi cái xe, chiều tôi vào lấy.

Không hổ danh là trai Hà Nội, thằng này phóng như bay. Tôi đập mấy cái vào lưng nó

"Đi gì mà nhanh thế, đi chậm thôiii"
Không những nó không đi chậm lại, nó đi còn nhanh hơn

"Yên tâm tao không làm mày ngã đâu mà phải sợ!!"

Yên tâm được chắc??, nó làm tôi ngã vì nhiều lần lúc nhỏ tôi được thằng này chở rồi, nhưng lúc ấy còn đi xe đạp điện cơ. Nó làm tôi ngã tận 2 lần, một lần là đường nhiều sỏi đá, xong hai đứa bị ngã suýt chút nữa là xe bay ra xa luôn. Còn lần thứ hai nó làm tôi ngã là hôm ấy đúng vào Halloween nữa chứ, tôi hôm ấy ngã bị trẹo chân phải đi nắn lại; còn nó thì cũng ngã nhưng đỡ hơn tôi.

Lần này nó lai tôi, trời còn mưa nữa, đường trơn nó còn đi nhanh, tôi ngồi sau vừa niệm phật, vừa an ủi bản thân là sẽ không sao đâu. Nó chở tôi đến cái nhà sáng nay nó cất xe, Huy nó lái con xe ấy ra. Chu đáo đến mức, Huy còn xuống xe mở cửa cho tôi nữa.

Gần đến nhà, tôi mới hỏi nhớ ra là thằng này hồi xưa vào nhà tôi mấy lần, nên cũng biết nhà, thế mà tối hôm qua nó còn hỏi tôi nhà ở đâu nữa. Chắc do nó không muốn bắt chuyện tôi bằng những câu mà tôi vẫn hay thường bắt gặp " Mày ăn cơm chưa? Ăn thì có ăn cơm với rau không? Rau luộc hay rau xào?". Nghĩ đến, tôi đã thấy sởn hết gai ốc lên rồi.

Đến nhà, tôi cảm ơn nó đã chở tôi về, nó cũng không quên nhắc khéo tôi gỡ block nó, tôi gật gật đầu cho qua.

Vừa vào đến nhà, tôi rón rén bước vào bỗng..

" NA XE ĐÂU??" tôi không hiểu sao mẹ tôi biết được, dù mẹ tôi cũng không ra ngoài.

"Dạ.. con.." tôi ấp úng

"Nói!!" Mẹ tôi ngồi vắt chéo chân ngồi thưởng thức ly trà, nhìn tôi

"Thật ra con làm... mất chìa khoá xe rồi ạ..con thề đây là lần cuối con làm mất... "

Sau khi nói câu này, tôi liền chạy ngay lên phòng, đóng sầm cửa lại bởi vì mẹ tôi làm luật sư, tôi mà đứng đấy nghe mẹ chửi chắc thủng màng nhĩ quá.

Tôi mở cửa ló đầu xuống xem, thấy mẹ đi lấy khoá mang lên phòng cho tôi. Tôi vội chạy ngay vào phòng, mẹ tôi chưa kịp mở cửa tôi đã mở ra đón người mẹ dịu dàng, hiền lành của mình.

Mẹ tôi đưa tôi chìa khoá xe, "Con xem thế nào, mất 5-6 cái rồi đấy. Làm mất nữa, thì đi bộ NHÉ CON" nói xong mẹ tôi xuống nhà.

"Dạ oke mẫu hậu ạ" tôi cười cười, đang định đóng cửa thì thằng Khang nó đứng ở cửa phòng tay còn bấm điện thoại, xong còn nói với giọng hết sức ngứa đòn

"Chị làm cái gì mà mất lắm vậy, tính ra chị làm mất 5-6 cái rồi đấy, mất nhiều đến nỗi bố phải làm cho hơn 10 cái dự phòng" nói xong nó còn tặc lưỡi mấy cái nữa.

"Tao cũng không biết sao mất nữa... thôi kệ tao, tao ngủ đây. Buồn ngủ lắm rồi"

"Không ăn trưa sao? "

"Không ăn đâu, tao ăn linh tinh cũng hơi no rồi" nói rồi tôi đóng sầm cửa lại.

Nhảy lên giường, thở phào nhẹ nhõm, may là mẹ không chửi chứ không có mà đến tối vẫn chưa chửi xong mất. Bỗng tôi nhớ đến thằng Huy, tôi chưa gỡ block nó. Tôi vội lấy điện thoại, và gỡ block cho nó. Xong xuôi, tôi lăn ra ngủ.

Tầm 13h40 mẹ tôi lên gọi tôi dậy đi học, tôi uể oải dậy. Nói thật thì cái lúc ngủ buổi trưa lấy lại sức là cái lúc mệt nhất, bây giờ ai mà nói nhiều hay nói gì liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn ra đập cho nó một trận.

Chiều nay cũng tạnh mưa, nhưng trời vẫn âm u và lạnh, tôi có cảm giác chiều nay còn lạnh hơn sáng nay nữa. Tôi lấy khăn len quàng vào cổ, tại áo tôi không có mũ nên tôi cũng đội luôn mũ len vào, mặt thì đeo khẩu trang cho đỡ bị nẻ, tay thì đeo găng tay. Nhìn tổng thể thì tôi không khác gì ninja lead phiên bản mùa đông cả. Do để xe trên trường, nên Khang nó là người chở tôi đi học.

Trên xe, tôi gục đầu lên vai nó cho đỡ lạnh.

"Lạnh quá, mày đi nhanh lên xem nào"

"Rồi rồi"

Đến lớp, tôi nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Từ đâu một quyển sách rơi chúng đầu mình, tôi vơ lấy quyển sách ấy ngẩng đầu lên. Mặt tôi nhăn nhó mồm thì chửi "Đứa nào dám phá hoại giấc ngủ của bổn công chúa ta, hiện hồn ra đây NHANH" tôi hét to lên. Theo bản tính thì tụi con trai chúng nó sẽ đổi tội cho nhau

"Thằng Khoa ý"

"Đâu thằng Lâm đấy"

"Thằng Hùng mà"

Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chỉ doạ cho chúng nó sợ chứ cũng không trách gì. Khi thấy thằng Huy bước vào lớp, cả đám đứa chúng nó nói to tên thằng Huy ra

"THẰNG HUYY"

Huy nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vào chỗ ngồi. Nó thấy tôi xoa xoa đầu, tay thì cuộn tròn quyển sách hồi nãy, nó mới biết đã xảy ra chuyện gì. Huy giữ tay tôi ra, một tay xoa đầu cho tôi, một tay nó lướt điện thoại. Cứ thế tôi cũng ngủ đi, mặc kệ sự đời.

Nhưng không, máy thằng Huy liên tục có những âm thanh tin nhắn, cứ một lúc lại ting ting vài chục cái. Khiếp nó nhắn gì mà lắm người thế không biết, tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, nó nhìn lại tôi rồi tắt chuông máy đi.

Đánh trống vào lớp, tôi mới được đánh thức dậy. Tôi vươn vai, "Ngủ ngon không?" Huy vừa chép bài vừa hỏi, "ngon chứ" tôi cười tươi, nó nhìn tôi mấy phút rồi quay mặt đi.

Cũng sắp đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cũng là thứ sáu tuần này. Cô Hà chủ nhiệm, phổ biến một chút về những việc mà nhà trường đã phát động phong trào cho ngày 8/3, nào là văn nghệ, làm chè, bánh các loại,...

Tôi cũng không hào hứng mấy việc này cho lắm nên cũng không nói gì, đến khi cô hỏi có bạn nào tham gia văn nghệ không thì chẳng đứa nào giơ tay. Nhưng khi hỏi đến có ai nấu ăn không thì chúng nó quay xuống nhìn về hướng tôi. Tôi nhíu mày nhìn lại
"Ngọc Anh nấu được món nào không em?"

"Dạ khô-" chưa để tôi nói hết câu thì Trang nó đã nhảy vào cướp lời

"Nó nấu được nhiều món lắm cô ạ, cấp 2 nó còn bán bánh kinh doanh cơ!!" Nó nhìn tôi cười đắc ý

"À thế Ngọc Anh thay mặt cả lớp nấu để ban giám hiệu nhà trường chấm điểm nhé!!" Cô cười tươi nói

"Dạ thôi cô ơ-" lần thứ hai tôi bị cướp lời

"Em cũng tham gia nấu ăn ạ!!" Huy nó giơ tay

"Cả Huy nữa à?"

 "Vâng"

Thấy thằng Huy giơ tay mấy bọn lớp tôi nhốn nhào hết lên, và hầu như chúng nó giơ tay tham gia nấu ăn hết không đứa nào chịu tham gia văn nghệ cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro