Định mệnh của tôi là a ta sao??

Bỗng chú chó của tôi chạy đi mất trong khi tôi mải ngắm cảnh bình minh . Tôi chạy đi tìm chú ấy với nhưng hàng lệ tuôn rơi với một ý nghĩ trong đầu:" chẳng may e ấy bị lạc thì sao ; hay e ấy đã bị kẻ xấu bắt ...." lúc đó bao nhiêu ý nghĩ sẽ mất chú chó hiện lên trong đầu tôi . Tôi không muốn mất e ấy bởi đó là người thân duy nhất của tôi.
   Tôi đi một hồi lâu đến gần một chiếc xe ô tô rất đẹp . Chú chó của tôi đang ở đó , ko phải chỉ có mình chú chó mà cạnh đó còn có một người nữa. Ko lẽ đó là chủ của chiếc xe ???
    Tôi lại gần và xin lại chú chó . Khi đến gần mới thấy đc rõ sự đẹp đẽ của a ta kèm theo đó là một biểu cảm của khuôn mặt lạnh lùng. A ta nhìn tôi bằng con mắt của sự coi thường rồi nói:
        -Lần sau cô đừng để chú chó chạy lạc nữa , hãy có trách nhiệm hơn với chú chó của mình đi. Thật là tội nghiệp ch chú chó khi có một người chủ như cô.
         -Anh vừa nói gì hả?? - tôi gắt giọng quát
         - Cô bị điếc sao? Thật tội nghiệp cho chú chó khi có một người chủ vô trách nhiệm như cô- hắn nói với giọng điệu khinh bỉ. Vừa nói , hắn vừa lên xe đi mất
  Ngày hôm đó , hắn ta thực sự làm cho tôi rất bực mình.
                      2 tháng sau
  Hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn để xin viêc làm . Tôi đươc mời vao làm thư kí cho giám đốc công ti "Chuyên đào tạo ra thần tượng nổi tiểng". Thật không may là giám đốc của công ti đó lại là tên thô lỗ hôm đó.
   Khi tôi bước vào , cả hai nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Sau đó hắn bắt tôi làm từ công việc này tới công việc khác. Không lẽ đây là định mêngj hay chỉ là sự trùng hợp đây??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #inu