Chương 11: Yêu thương muộn màng- Đánh mất tình yêu

Sáng hôm sau, Dương Dương lái xe đến bệnh viện Trùng Dương từ sớm, anh nhanh chóng đi vào bên trong làm thủ tục xuất viện rồi đi vào phòng 201 đón chủ nhân của mình. Đến nơi, nhìn thấy Karry, anh kính cẩn cúi người chào hỏi:
- Cậu Karry, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện, bây giờ chúng ta về biệt thự chứ cậu?

- Anh đến rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi.- Karry lạnh lùng nhìn anh nói.

- Nguyên Nhi, chúng ta về biệt thự Vương Gia nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian, em không cần phải lo lắng chuyện gì cả, nghe lời anh an tĩnh nghỉ ngơi, được không?

- Vâng, đại ca nghe nói hôm nay công ty lại vừa có thực tập sinh mới, em thật sự rất muốn gặp người đó, chúng ta đến công ty ha.- Vương Nguyên nũng nịu lắc nhẹ cánh tay Tuấn Khải làm anh bật cười, nhìn cậu nói:
- Hảo,vậy chúng ta tới công ty.

- Cảm ơn Khải ca, anh là tuyệt nhất.

- Thiên Tỷ,em đưa Vương Nguyên đến công ty, bảo hộ an toàn cho em ấy, anh còn có việc, lát nữa sẽ đến sau.- Tuấn Khải dặn dò cậu.

-Vâng, đội trưởng, anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc Vương Nguyên thật tốt.

- Tạm biệt hai bảo bối, ra xe đi, Dương Dương sẽ đưa các em tới công ty.

- Còn anh?- Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi.

- Anh...còn có công việc chưa xử lý, em đi trước đi, anh chờ Vỹ Đình ca tới đón.

- Dạ.
Thiên Tỷ dìu Vương Nguyên lên xe,lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt anh, Dương Dương khởi động xe, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi bệnh viện Trùng Dương.

Sau khi mọi người rời đi, Tuấn Khải liền lấy điện thoại gọi cho Vỹ Đình:
- Alô, Vỹ Đình ca, anh cho xe tới bệnh viện đón em ngay.

- Dạ, tuân lệnh cậu Karry.
Cúp máy xong, mười phút sau,một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng bệnh viện. Vỹ Đình từ trên xe bước ra mở cửa cho anh, Karry theo Vỹ Đình lên xe, chiếc xe dần lăn bánh, ma sát mặt đường, rẽ lối băng băng trên đường. Trên xe, Vỹ Đình quay sang nói:
- Cậu Karry, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Anh nói đi- Karry lười biếng ngã người ra sau ghế, an tĩnh nghe nhạc.

- Thẩm tiểu thư và Trịnh thiếu gia hôm qua đã được một nhóm người bí mật giải cứu, không may là tin cậu bắt cóc hai người vào Hắc Ngục đã đến tai Chủ tịch, ngài ấy muốn gặp cậu, chẳng hay ý cậu thế nào?

- Sao cơ? Được giải cứu? Điều tra giúp em xem ai đã cứu họ, ông ta muốn gặp em, vậy quay xe về tập đoàn, em muốn xem ông ta muốn làm gì?

- Vâng, tôi hiểu rồi.
Vỹ Đình theo lệnh Karry quay đầu xe, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa hai người tới trước tập đoàn. Karry bước xuống xe, đi vào trong thang máy, tìm lên tầng 2. Đến phòng 118, anh đưa tay gõ cửa, có tiếng nói từ bên trong vọng ra:
- Vào đi, cửa không khoá.
Karry đi vào trong, nhìn ba mình nói:
- Ba tìm con có việc gì sao?

- Con tới rồi, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con.

- Được, ba nói đi.

- Tại sao con lại bắt cóc tiểu thư Thẩm Gia, còn sai người cưỡng đoạt con bé, con biết tập đoàn Thẩm Gia là đối tác nhiều năm của Vương Gia, tại sao lại suy nghĩ nông cạn, hành động nông nỗi như vậy?

- Vì cô ta làm tổn thương người của con, đó là cái giá cô ta phải trả cho tội ác của mình.

- Vậy còn Trịnh Thế Lâm?

-Hắn ta không tự lượng sức mình mang người đến làm loạn, con chỉ giáo huấn hắn một bài học thôi. Nếu không còn chuyện gì khác, con về công ty đây.

- Đứng lại cho ta, con định khi nào quay về tiếp quản tập đoàn Vương Gia? Nói xem.

- Con không hứng thú với việc quản lý tập đoàn, ba cứ giao cho Tuấn Kiệt đi.

- Tuấn Khải, đến bao giờ con mới trưởng thành đây? Ta quản lý công ty đã nhiều năm, cũng đến lúc ta nghỉ ngơi rồi, con đừng ôm giấc mơ thần tượng viễn vông kia nữa, đừng quên thân phận của con là đại thiếu gia Vương Gia, quay về tiếp quản tập đoàn cho ta.- Ông tức giận ném hồ sơ xuống bàn, quát mắng anh thậm tệ.

- Tại sao ba lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên người con, bao năm qua con đã sống trong sự quản giáo nghiêm khắc của ba, con đã chán rồi, nay con đã lớn, ba có thể đừng xen vào cuộc sống của con được không?Ba có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?

-Tuấn Khải, mọi việc ta làm đều chỉ muốn tốt cho con,tương lai tập đoàn này cũng sẽ thuộc về con, con nên học cách quản lý tập đoàn đi.

- Đủ rồi, con không cần, ba đã vứt bỏ mẹ, xin người cũng đừng quan tâm tới cuộc sống của con nữa. Làm thiếu gia Vương Gia, con cũng thấy mệt mỏi lắm, mỗi ngày đều phải sống trong sự nơm nớp lo sợ người khác sẽ trả thù mình, phải che giấu thân phận mới mong bình an.Ba tưởng cuộc sống như thế mới là hạnh phúc, không ba nhầm rồi. Com chưa bao giờ muốn trở lại làm cậu chủ Karry.

"Chát...chát...chát"
Trong cơn nóng giận, Vương Tuấn vung tay tát cậu vài phát, Karry đau đớn đưa tay sờ má, nhìn ông bằng ánh mắt căm hận, nói:
- Ba tát con sao? Được, ba đừng mong nhận được sự tha thứ từ con.

- Cậu Karry...Chủ tịch... Hai người không sao chứ?
Nghe âm thanh hỗn loạn trong phòng, Vỹ Đình lập tức chạy vào trong, nhìn thấy Karry bật khóc, chạy ra ngoài còn Chủ tịch Vương Tuấn đứng bất động, nhìn theo bóng dáng con trai mình.

- Chủ tịch, ngài không sao chứ?

- Vỹ Đình, ta không sao, mau đuổi theo Tiểu Khải, ta lo nó xảy ra chuyện gì, mau lên.

- Dạ, tôi biết rồi. Cậu Karry, chờ tôi với.
Karry đau lòng rời khỏi công ty, xuống Gara khởi động xe mà chẳng hề hay biết có một người bí ẩn đang dõi theo anh, hắn cầm điện thoại liên lạc cho ai đó:
-Trịnh thiếu gia, tôi vừa nhìn thấy Karry xuất hiện, tiếp theo tôi phải làm gì, xin cậu chỉ thị.

- Anh bám theo hắn, thủ tiêu Karry Wang cho tôi.Xong việc, sẽ trọng thưởng lớn.

- Vậy tôi cúp máy đây.

- Được.
Tên đó lái xe âm thầm đuổi theo Karry. Còn phía anh, vì đang lái xe trong tâm trạng đau buồn nên anh không tự chủ tay lái, lái xe tốc độ cao trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe tải từ phía đối diện, Karry không kịp tránh ra, không may tai nạn giao thông đã xảy ra, anh đập đầu vào vô lăng, ngất đi. Người tài xế xuống xe, bước tới chỗ anh nhìn thấy Karry bị thương, hốt hoảng gọi người qua đường đưa anh tới bệnh viện.
- Có người bị thương, mọi người làm ơn giúp tôi với.

- Có chuyện gì vậy? Cậu ấy bị thương nặng quá, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi.

- A, tôi nhận ra người này, cậu ấy là Vương Tuấn Khải- Đội trưởng nhóm nhạc TFBoys đó. Sao cậu ấy lại có kết cục bi thương thế này.

- Thật tội nghiệp, đưa cậu ấy đi cứu chữa thôi.
Đúng lúc đó,điện thoại Karry reo lên, người qua đường nhanh tay bắt máy:
- Alô

- Ủa, xin hỏi đây có phải số điện thoại của Vương Tuấn Khải không a?

- Phải rồi, cậu ấy bị tai nạn giao thông, tình hình nghiêm trọng, xin anh tới đây đưa cậu ấy tới bệnh viện đi. Xin hỏi, anh có phải người nhà cậu ấy?

- Tai...nạn...giao...thông? Chú nói Tiểu Khải nhà cháu làm sao cơ?- Ngô Lỗi bàng hoàng hỏi lại.

- Em trai cậu lái xe trên đường cao tốc, không may xảy ra tai nạn giao thông, cậu mau tới đây đi, tôi không nói rõ hơn được.

- Cháu hiểu rồi.
Cúp máy, Ngô Lỗi quay sang bảo Lộc Hàm:
- Tiểu Lộc, mau đi thôi, Tiểu Khải xảy ra chuyện lớn rồi.

- Hả? Có chuyện gì Lỗi?

- Em ấy bị tai nạn giao thông, chúng ta đi coi tình hình sao đã.
Nói rồi, Ngô Lỗi cùng Lộc Hàm lái xe tới nơi xảy ra tai nạn. Tới đường cao tốc Trung Thiên, nhìn thấy một đám người vây quanh một người nào đó, Ngô Lỗi liền chen vào giữa đám đông, thấy em họ trọng thương, nằm dưới đất, anh hốt hoảng chạy đến ôm cậu, hét lên:
- Tiểu Khải, thật ra xảy ra chuyện gì, em mau tỉnh lại đi. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu, anh xin em Tiểu Khải.

- Lỗi, đừng khóc nữa, chúng ta đưa Tiểu Khải tới bệnh viện trước đi, không phóng viên xuất hiện không trở tay kịp đâu.

- Mình biết rồi, đi mau.
Lộc Hàm cùng Ngô Lỗi đưa cậu tới bệnh viện. Tuấn Khải lập tức được đưa vào phẫu thuật.Lộc Hàm lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỷ.

Phía công ty TF, mọi người đang vui vẻ trò chuyện, đón chào thực tập sinh mới, Thiên Tỷ nói:
- Vũ Hàng, không ngờ cậu giấu bí mật hay thật, mình không ngờ cậu lại chính là thực tập sinh công ty mới tuyển nha.

- Mình chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi mà.

- Vũ Hàng, em rất vui khi anh gia nhập công ty, từ nay chúng ta có thể cùng tập luyện, cùng vui chơi rồi.-Trình Hâm vui vẻ nói.

- Anh cũng cảm thấy may mắn khi gặp lại em, sau này mong em chiếu cố nhiều hơn.

- Vũ Hàng, anh khách sáo quá rồi, chúng ta là bạn, không cần nói vậy đâu.
Tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan không gian yên tĩnh, Thiên Tỷ nhanh tay bắt máy:
- Alô, Hàm ca, gọi em có việc a?

- Thiên Tỷ, Tuấn Khải xảy ra chuyện rồi. Em mau cùng Vương Nguyên và TF Gia tộc tới đây đi.

- Sao ạ? Tuấn Khải anh ấy xảy ra chuyện gì? Lộc ca,anh nói đi mà.

- Em ấy lái xe trong tình trạng đau buồn trên đường cao tốc, không may xảy ra va chạm với xe tải phía đối diện, bị thương nặng, tình hình vô củng nghiêm trọng, em ấy đã được đưa vô phòng phẫu thuật rồi.

- Dạ, em cùng mọi người lập tức tới ngay.

Nghe cuộc điện thoại từ Lộc Hàm, Thiên Tỷ đánh rơi luôn ly nước đang cầm trên tay, ly nước rơi xuống sàn, vỡ tan, làm Thiên Tỷ bị thương. Vương Nguyên chạy tới hỏi cậu:
- Cậu sao vậy Thiên Tỷ? Nói mình nghe đi, cậu đừng làm mình sợ.

- Nguyên Nguyên, Khải ca anh ấy bị tai nạn giao thông, giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật, Lộc ca bảo chúng ta tới bệnh viện ngay.

- Khải ca...- Vương Nguyên bàng hoàng đánh rơi khối rubix trong tay, hướng mọi người nói:
- Đi vào bệnh viện thôi.

- Hả, Tuấn Khải bị tai nạn giao thông, mau vào bệnh viện xem cậu ấy có sao không?

- Ừ, nhưng anh họ đang an bình sao lại xảy ra chuyện chứ? Hic hic, Khải ca, anh sẽ không sao chứ?

Một tiếng sau, mọi người bắt xe vào bệnh viện, tới phòng phẫu thuật, Thiên Tỷ chạy tới nắm tay Ngô Lỗi hỏi anh:
- Lỗi ca, Tiểu Khải không sao chứ? Anh ấy sao rồi, anh nói đi Lỗi ca.

- Anh cũng vừa nghe Vỹ Đình kể lại, Tiểu Khải cãi nhau với bác, sau đó bị bác tát tai, trong lúc nóng giận, bỏ đi, lái xe trên đường cao tốc, còn lái tốc độ cao, không tự chủ tay lái, đâm vào xe tải rồi em ấy...

- Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Hồi sáng vừa tạm biệt nhau, Tiểu Khải rất vui mà, cớ sao số mệnh trái ngang, thích trêu đùa người ta như vậy? Huhu, em phải làm sao, Khải ca, anh phải quay về đó.

- Nguyên Nhi, em đừng lo quá, em vừa mới xuất viện, kẻo đổ bệnh lại đó.- Ngô Lỗi lo lắng.

- Nếu Tiểu Khải xảy ra chuyện gì chắc em sẽ không sống nổi mất.

- Anh ấy vào phòng phẫu thuật bao lâu rồi? Bác sĩ nói sao ạ?

- Chẳng có tin gì cả, đã trôi qua ba tiếng rồi.- Lộc Hàm nhẹ lắc đầu.

- Xin hỏi ở đây các vị ai là người nhà bệnh nhân Vương Tuấn Khải?

- Là chúng tôi, tình hình em trai tôi thế nào rồi bác sĩ?

- Cũng may bệnh nhận được cứu chữa kịp thời, đã qua nguy hiểm tính mạng, chúc mừng các vị, ca phẫu thuật rất thành công, có thể vào thăm cậu ấy.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Vậy chúng ta vào trong thăm Tuấn Khải thôi.- Vũ Hàng nói.

- Ừ.
Mọi người cùng nhau tìm tới phòng bệnh 109. Trên chiếc giường, Tuấn Khải vẫn đang trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh, gương mặt anh tuấn khi ngủ trông thật an bình. Vương Nguyên chạy tới cầm tay anh, khóc:
- Khải ca, anh mau tỉnh dậy đi, em là Nhị Nguyên của anh đây, anh mở mắt nhìn em đi mà. Tại sao anh lại không giữ lời, anh hứa sẽ chăm sóc em, bảo hộ em kia mà, anh thực hiện lời hứa đi chứ.

- Nguyên Nhi, cậu đừng như vậy. Đội trưởng sẽ không sao đâu, anh ấy vốn dĩ là con người kiên cường mà, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Bất chợt Vương Tuấn Khải choàng tỉnh, anh mở to đôi mắt nhìn Vương Nguyên, nói:
- Cậu là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?

- Khải ca, anh không nhớ em là ai thật sao? Em là Nhị Nguyên của anh đây mà.

- Không biết, cậu thật kỳ lạ, tôi không quen cậu, tránh xa tôi ra.

- Tiểu Khải, em làm sao thế? Em có nhận ra anh không?- Ngô Lỗi hỏi anh.

- Có chứ, sao em quên anh họ được. Anh họ nổi danh thiếu gia phong lưu mà.Vậy còn em ấy?- Ngô Lỗi chỉ tay về phía Thiên Tỷ.

- Không biết, chưa từng gặp cậu ta.- Tuấn Khải lạnh lùng đáp.
Những lời anh nói như nhát dao đâm vào trái tim cậu, những giọt nước mắt xót xa lăn dài trên má, cậu chạy ra ngoài, tìm đến phòng bác sĩ.
- Ai vậy? Mời vào.

- Bác sĩ Dương, cho cháu hỏi tình trạng Tuấn Khải, anh ấy vừa tỉnh lại, nhưng không nhớ ra cháu với Vương Nguyên, vậy là thế nào?

- Dư chấn từ tai nạn đã làm cậu ấy tổn thương, hiện nay cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời, cậu ấy chỉ nhớ hồi ức ấu thơ, không nhớ việc mình là đội trưởng của các cậu đâu.

- Vậy anh ấy cứ mãi ở trong tình trạng thế này sao? Anh ấy sẽ nhớ lại chứ bác sĩ?

- Còn tuỳ trường hợp, bệnh nhân mất trí nhớ nửa năm, có thể vài tháng cũng có trường hợp không bao giờ nhớ được nữa. Phải dựa vào các cậu thôi, giúp cậu ấy tìm lại ký ức của mình.

- Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, cháu đi trước ạ.

- Chào cậu Thiên Tỷ.
Rời khỏi phòng, Thiên Tỷ thẩn thờ bước đi, cậu dường như không cách nào tin vào sự thật phũ phàng trước mắt, đến nỗi đôi chân không còn đứng vững,Vũ Hàng đi tới đỡ cậu. Hai người cùng ra băng ghế ngoài sân trò chuyện.

- Bác sĩ nói tình trạng Tuấn Khải thế nào?

- Anh ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời, hiện tại không thể nhớ ra mình và Vương Nguyên.

- Vậy cậu tính thế nào? Tuấn Khải hiện giờ không nhớ việc gì, còn lịch trình hoạt động của nhóm cậu thì sao?

- Hiện tại, mình cũng không biết nữa, mình phải làm sao đây Vũ Hàng, đội trưởng ấm áp, dịu dàng không còn nữa, mình cùng Vương Nguyên phải làm thế nào?

- Đừng từ bỏ, Thiên Tỷ, cậu biết Tuấn Khải yêu cậu mà, dùng sức mạnh tình yêu giúp anh ấy tìm lại ký ức đi, mình tin cậu làm được.

- Mình nhất định cố gắng hết sức, cảm ơn đã cổ vũ mình.

- Đừng nói lời cảm ơn, chúng ta là bạn thân mà.

- Ừ.
Phía Tuấn Khải, trong phòng bệnh, cả buổi sáng, Vương Nguyên túc trực bên anh, kể chuyện cho anh nghe, giúp anh nhớ lại mọi chuyện.
- Khải ca, anh biết không? Anh chính là nam thần ấm áp, dịu dàng của nhóm mình đấy.Anh còn là đội trưởng toàn năng của TF nữa.

- Này, tôi không muốn tiếp chuyện cậu nữa, về đi, đội trưởng TF gì chứ, tôi không hiểu những lời cậu nói, đừng tiếp tục nói nhảm thêm chi.

- Khải ca, bây giờ anh không nhớ ra em nhưng một thời gian nữa, khi nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ hối hận vì đã mắng em đấy.

- Tôi đã nói không biết cậu là ai, còn không mau biến đi cho khuất mắt tôi.- Tuấn Khải lạnh lùng hất tay cậu.

- Được, em đi cho anh vừa lòng.Ngày mai em sẽ lại tới thăm anh.

- Không cần đâu, chúng ta không quen biết, không cần gặp lại.

- Vương Tuấn Khải, anh thực quá đáng, anh nỡ nói ra lời này sao?- Vương Nguyên bật khóc.

- Tiểu Khải, em lại bắt nạt Nguyên Nhi sao? Tại sao em làm vậy hả?

- Em không quan tâm, anh thích cậu ta thì đi mà dỗ dành, đừng làm phiền em, em muốn ngủ.

- Em...thiệt là hết nói nổi. Anh không thèm chấp em, đi thôi Nguyên Nhi.
Ngô Lỗi nắm tay kéo Vương Nguyên ra ngồi ngoài băng ghế, dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- Nguyên Nhi, em đừng khóc nữa, anh thay mặt Tiểu Khải xin lỗi em, em ấy đã khiến em chịu nhiều uất ức như vậy, tha lỗi cho em ấy được không?

- Hức hức,Lỗi caca, chẳng lẽ không còn cách nào giúp Tiểu Khải nhớ lại sao?

- Để anh nghĩ xem, a, anh nghĩ ra rồi, muốn giúp Tuấn Khải nhớ lại mọi chuyện, chi bằng đưa em ấy về lại công ty, mai em cùng Thiên Tỷ vào Tập đoàn làm việc, theo đuổi Khải, để tạo thiện cảm với em ấy, khi mọi người thân thiết với nhau, chuyện gì cũng dễ thực hiện.

- Ý hay đấy Lỗi ca, từ trước đến nay toàn là Khải ca chăm sóc bọn em, giờ cũng đến lúc bọn em báo đáp anh ấy rồi.

- Thôi, đến giờ ăn rồi, anh cùng em đi ăn, tối nay chúng ta bàn tiếp.

- Cảm ơn Lỗi ca.
Ngô Lỗi cùng Vương Nguyên xuống căn tin ăn trưa, còn Tuấn Khải vừa tỉnh dậy nên không muốn ăn, anh chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

Ở một nơi khác, Thẩm Gia, Ngọc Yên đang ngồi bàn chuyện với Thế Lâm lên kế hoạch tiếp cận Tuấn Khải.
- Anh nói sao, hắn bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ rồi, đúng là trời trả báo, dám hại em như vậy, em sẽ không để hắn chết dễ dàng vậy đâu.

- Ngày mai,em tới bệnh viện tiếp cận Tuấn Khải, nhất định phải làm hắn say mê em để em trở thành phu nhân tương lai của hắn, như vậy chúng ta mới có thể dễ dàng thôn tính Vương Gia.

- Vâng, em biết rồi, em sẽ làm theo lời anh, nhưng hãy nhớ người em yêu chỉ có mình anh thôi đó.

-Ngọc Yên, vì đại nghiệp của chúng ta, em phải hy sinh rồi, tốt nhất là bắt hắn cưới em ngay lập tức, em hiểu nên làm thế nào rồi chứ?

- Em hiểu.
Ngọc Yên cùng Trịnh Thế Lâm bên nhau bàn chuyện, thời gian cứ thế dần trôi, chẳng mấy chốc trời cũng sập tối.
End Chap 11.
Chap này ngược tâm nhiều, mọi người đừng buồn ha, để biết diễn biến các chap sau, xin mời theo dõi tiếp. Cảnh báo chap sau có thể có H nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro