Chương 2:Chuyển về Ký túc xá
Thời gian thấm thoát trôi, một tiếng sau, chiếc xe cũng chở mọi người tới nhà hàng. Tuấn Khải dịu dàng mở cửa xe, mời Thiên Tỷ bước ra. Cậu mỉm cười nhìn anh nói:
- Cảm ơn Khải ca.
- Không cần cảm ơn anh đâu, đây là chuyện người đội trưởng như anh nên làm mà
- Hai người đừng tán chuyện nữa, chúng ta vào trong thôi.
- Ừ!
Mọi người cùng nhau đi vào, tới bàn, các thành viên yên vị ngồi xuống, còn Tuấn Khải cầm Menu thức ăn chọn món, anh vừa xem thực đơn vừa quay sang hỏi:
- Mọi người ăn gì, anh đặt nè?
- Em ăn mỳ spagetty, uống trà sữa socola- Vương Nguyên nói.
- Dạ, em ăn cơm chiên Dương Châu ạ.- Thiên Tỷ nói.
- Được rồi, vậy còn mấy thành viên TF?
- Bọn em cũng ăn cơm chiên Dương Châu giống Thiên a.- Mọi người đồng thanh.
- Ừ, đợi anh một lát sẽ quay lại ngay.
Tuấn Khải cầm thực đơn định xoay ngước bước đi gọi món thì bất chợt Thiên Tỷ nói:
- Khải ca, cho em đùi gà nữa nha.
- Ừ, anh biết rồi.
- Vâng, cảm ơn anh Khải Ca.
Sau khi Tuấn Khải đi gọi đồ ăn,tất cả mọi người ngồi lại bên nhau trò chuyện. Riêng Thiên Tỷ một mình rời khỏi bàn ăn, Vương Nguyên thấy vậy liền hỏi cậu:
-Thiên Tỷ, cậu đi đâu vậy? Không ở lại trò chuyện với mọi người sao?
- Mình có việc phải làm, sẽ quay trở lại ngay. Các cậu không cần lo cho mình đâu.
- Ừ, mau chóng quay lại nhé!
- Mình hiểu mà.
Thiên Tỷ tạm biệt mọi người xong liền đi tới quầy đồ ăn tìm người.
Tại quầy đồ ăn,Tuấn Khải đã gọi xong thực đơn, anh đang định mang khay đồ ăn trở lại bàn, ngẩng lên nhìn thấy Thiên Tỷ đi về phía mình, anh ngạc nhiên hỏi cậu:
- Thiên Tỷ, em đang làm gì ở đây? Sao không trò chuyện cùng mọi người?
- Khải ca, em chỉ muốn giúp anh thôi. Nhiều món như vậy, một mình anh mang ra sẽ rất vất vả, anh sẽ không trách em chứ?
- Không đâu, em thật tốt bụng, đâu như bọn nhóc nhà anh, nào anh chọn xong rồi, chúng ta đi thôi!
- Vâng!
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, chợt nhìn thấy Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ trở lại bàn. Chí Hoành hướng Vương Nguyên nói:
- Thiên Tỷ, lúc nãy cậu nói có việc phải làm, thì ra việc đó là tìm đại ca sao?
- Đúng vậy, Thiên Tỷ cậu chỉ vừa mới chuyển đến công ty, sao cậu lại thân với đội trưởng như vậy?- Vương Nguyên ngừng chơi game, quay sang hỏi cậu.
- Chuyện này kể ra thì cũng xem như một sự tình cờ. Đợi dịp nào đó mình sẽ kể cho mọi người nghe. Chắc mọi người đều cảm thấy đói rồi, chúng ta ăn thôi- Thiên Tỷ ngượng ngùng né tránh câu hỏi, cậu cố tình lảng qua chuyện khác nhưng vẫn không thoát khỏi sự tra hỏi của các thành viên. Lúc này, Tuấn Khải mới lên tiếng:
- Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Tỷ gia nhập nhóm TFBoys và trở thành thành viên chính thức của chúng ta. Nào, hãy nâng ly chúc mừng Thiên Tỷ.
- Thiên Tỷ, hoan nghênh cậu gia nhập TF.
- Cảm ơn Vương Nguyên. Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được cậu và Khải ca.
- Được rồi, bây giờ đã xong nghi lễ chúc mừng, Thiên Tỷ, có thể cho bọn tớ biết tại sao cậu quen biết Khải ca rồi chứ?- Trình Hâm nói.
- Vậy mình sẽ kể cho mọi người nghe, thật ra hồi sáng nay trên đường tới công ty, mình đã đâm vào Khải ca, làm anh ấy ngã, nhưng Tuấn Khải không trách mình, mà còn khuyên mình phải đi đường cẩn thận hơn, mình thật sự rất biết ơn anh ấy, mới gặp nhau lần đầu, Khải ca đã đối xử với mình rất tốt, anh ấy thật sự là một nam thần ấm áp.
Tuấn Khải bất giác ngẩng lên nhìn cậu, trong giây phút, nụ cười đồng điếu nở rộ, anh như ngẩn ngơ nhìn theo nụ cười ấy, nhịp tim lại càng đập nhanh hơn, làm anh thơ thẩn một hồi, thầm nghĩ:
"Thiên Tỷ khi cười trông rất đáng yêu, em ấy thật giống thiên thần, làm sao đây,cảm nhận nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác kỳ lạ này không sao lý giải nổi,mình bị làm sao vậy, lẽ nào mình đã say nắng Thiên Tỷ rồi sao".
Tuấn Khải miên man chìm trong dòng suy nghĩ bất định của chính bản thân, như chẳng thể thoát ra nổi, anh chẳng còn để tâm điều gì. Bỗng nhiên Vương Nguyên đặt tay lên vai anh, nói:
- Tuấn Khải, người như anh mà cũng được gọi là Nam thần ấm áp sao? Tớ nói này Thiên Tỷ chắc chắn cậu nhầm rồi, do cậu mới chuyển đến nên chưa hiểu rõ con người Tuấn Khải, chứ thật ra anh ấy vô cùng lạnh lùng, ít nói, không dịu dàng, ấm áp như vẻ ngoài đâu.Phải không đội trưởng?
Nhưng anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ, không nghe thấy lời cậu nói, mải một lúc sau, Khải mới bừng tỉnh, anh nhìn Vương Nguyên nói:
- Hả, Nguyên Nhi em có chuyện gì sao?
- Đội trưởng, nãy giờ anh làm sao vậy, chẳng nghe em nói gì cả? Anh ốm rồi sao?
Vừa nói,Vương Nguyên đưa tay sờ lên trán anh rồi áp lên trán mình, nói:
- Không nóng, anh đâu có bị sốt, sao không trả lời em chứ?
- A, anh chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện, nhất thời không nghe chú tâm, mọi người ăn đi, đừng quan tâm đến anh nữa.
Nhìn thấy hành động thân mật giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải, Thiên Tỷ thoáng buồn,tâm trạng trở nên buồn bã, cậu cắm đầu ăn, chẳng còn để tâm việc gì. Chí Hoành ghé sát tai, thì thầm:
- Thiên Tỷ, cậu phải cẩn thận nha. Vương Tuấn Khải không đơn thuần là nam thần ấm áp như cậu nói đâu.
- Ừ, mình biết mà. Cậu cũng lo ăn đi, đừng bắt chuyện với mình nữa.
Sau bữa ăn, mọi người lên xe quay trở về ký túc xá. Trên xe, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bàn chuyện công việc, còn Thiên Tỷ ngồi an tĩnh nghe nhạc, nhìn ngắm phố phường. Nhưng rồi cậu cảm thấy buồn ngủ, cậu dựa đầu vào cửa xe ngủ thiếp đi. Đang trò chuyện cùng Vương Nguyên, Tuấn Khải bất giác quay sang nhìn cậu, anh đi tới ngồi bên cạnh,để cậu dựa vai mình và anh yên lặng ngắm nhìn cậu ngủ. Thời gian vụt trôi đi, chiếc xe cũng lăn bánh về tới Ký túc xá, Tuấn Khải dịu dàng đánh thức cậu, Thiên Tỷ khẽ dụi đôi mắt, nhìn Tuấn Khải nói:
- Đã đến nơi chưa ạ?
- Ừ, đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi.
- Thiên Tỷ, cậu cùng ở một phòng với tớ nha.- Vương Nguyên đề nghị.
- Không được, Thiên Tỷ sẽ ở cùng anh, em chia sẻ phòng với Chí Hoành đi.
- Hừ, đồ Cua đao, anh muốn kiếm chuyện à?-Vương Nguyên nhỏ giọng thầm rủa anh.
- Nguyên Nhi, em vừa nói gì, anh không nghe thấy, em nói lại xem.- Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, Vương Nguyên hoảng sợ nhìn anh lắp bắp:
- Có...gì...đâu, em nói là Vương Tuấn Khải, anh là đội trưởng toàn năng, ấm áp mà.
- Em biết điều thế thì tốt, Thiên Tỷ, chúng ta lên phòng đi.
- Vâng!
Rồi cậu vẫy tay tạm biệt người bạn cùng nhóm, theo anh lên phòng.Cả hai đi vào thang máy, đến trước phòng 302, tầng 3, anh dừng lại, mở cửa phòng, nói:
- Đây là phòng chúng ta, em vào đi, xem có thích không?
- Vâng!
Thiên Tỷ theo lời anh bước vào, quan sát một hồi, cậu nhận ra căn phòng rất đẹp, được phủ lên một màu xanh dịu mát, đã làm không gian trở nên bừng sáng, trên tường có treo thật nhiều poster của anh và nhóm, giữa phòng còn có một chiếc giường đôi, được trải nệm trắng rất trang nhã, đẹp mắt. Trên giường còn có thú bông Pika chu yêu thích của anh, Thiên Tỷ vui mừng chạy lại ôm lấy thú bông, nói:
-Woa, căn phòng này thật rộng rãi, thoáng mát, em rất thích nội thất căn phòng này.
- Em thích là anh vui rồi, để anh chuyển hành lý vào phòng giúp em, ngồi đợi anh một lát nha!
- Khoan đã,đội trưởng,ở cùng phòng với em còn có điều kiện, anh có thể đáp ứng được không?
- Vậy em nói xem, điều kiện gì nào?
- Thật ra cũng không có nhiều điều kiện đâu, chỉ là mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều đọc sách cho em nghe, em mới yên tâm ngủ ngon. Anh có thể đọc sách cho em nghe trước khi đi ngủ không ạ?- Thiên Tỷ mân mê thú bông, nhìn anh với đôi mắt cún con. Nhìn biểu hiện của cậu, anh không khỏi bật cười, nói:
- Được, anh sẽ đọc sách cho em nghe, còn việc gì không?
- Không ạ, em không nghĩ ra được điều gì nữa. Đợi em nghĩ ra sẽ nói với anh sau.
- Ừ, mau chóng nghỉ ngơi, anh còn có việc, phải tới trường học, có lẽ tối nay anh sẽ về trễ, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh.
- Vâng, anh đi học vui vẻ.
- Ừ, tạm biệt em!
Tuấn Khải tạm biệt Thiên Tỷ, đeo balô lên vai, khép cửa phòng, đi ra ngoài. Chỉ còn một mình trong phòng, Thiên Tỷ cảm thấy buồn chán nên đi tìm Vương Nguyên cùng chơi game, nào ngờ đi ngang qua tầng 2, nghe tiếng ai đó trò chuyện, cậu hiếu kỳ đứng lại nghe, vô tình đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai người kia.
- Cậu nói xem từ trước đến nay Khải ca và Vương Nguyên, hai người họ luôn là một đôi, truyền thông cũng nhận định Khải Nguyên là cặp đôi quốc dân, vậy Thiên Tỷ phải làm sao?
- Đúng vậy, Thiên Tỷ vừa mới gia nhập nhóm, không tránh khỏi việc bị tổn thương, vừa nãy lướt weibo còn thấy có người lập một nhóm anti Thiên Tỷ, cậu ấy còn chưa ra mắt, liệu có chịu nổi cú sốc này không?
- Còn Tuấn Khải ca nữa, cư nhiên vì sao lại đối xử với Thiên Tỷ tốt như vậy, là muốn trêu đùa cậu ấy sao? Rõ ràng anh ta đã có Vương Nguyên mà còn thả thính Thiên Tỷ, chỉ tội nghiệp cậu ấy không hay biết chuyện gì, cứ tưởng đội trưởng thật sự quan tâm mình.
- Điều các cậu nói đều là sự thật sao?
- Ừ, ơ, Thiên Tỷ, sao cậu ở đây? Chí Hoành ngạc nhiên quay ra hỏi cậu.
- Tôi không tin những điều các cậu nói, Tuấn Khải, anh ấy không phải loại người như vậy.
Vừa nói, Thiên Tỷ vừa khóc, chạy ra khỏi phòng, Vương Nguyên đi ngang qua trông thấy cậu khóc vội đuổi theo cậu.Nhưng Thiên Tỷ không nghe người kia nói, cậu chạy nhanh lao ra đường, đúng lúc một chiếc xe lao tới, suýt tông cậu. Nhưng có một người liều mạng chạy ra đỡ cậu, đó chính là Tuấn Khải. Anh cùng cậu ngã xuống đường, lúc này cậu mới định thần nhìn lại, thấy cánh tay Tuấn Khải chảy máu, cậu hốt hoảng gọi anh:
- Đội trưởng, anh không sao chứ? Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh nói tới trường học, sao trở về sớm vậy?
- Ừ, anh đang đi tới trường, phát hiện quên đem theo hồ sơ, anh quay về phòng lấy, không nhìn thấy em ở đó, anh chạy đi tìm em, thì tình cờ nhìn thấy Vương Nguyên đang đuổi theo em. Anh liền đi theo hai người, tới ngã tư, thấy em băng qua đường, không kịp suy nghĩ, chỉ biết anh không thể để em xảy ra chuyện. Anh liền đi tới cứu em ra,Thiên Tỷ, em nghĩ gì vậy hả, suýt nữa em đã bị tai nạn rồi, biết không?- Tuấn Khải nén đau nhìn cậu nói.
- Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, đội trưởng, tay anh bị thương không nhẹ đâu, chúng ta đến bệnh viện đi.
- Không cần đâu, chỉ là trầy xước nhẹ, dìu anh về ký túc xá nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi.
- Khải đao, ai bảo anh băng qua đường vậy hả, nguy hiểm lắm biết không?
- Vương Nguyên, anh không sao, chúng ta về trước rồi nói.
Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên dìu anh về phòng nghỉ ngơi, Thiên Tỷ chạy xuống nhà lấy hộp băng cứu thương, dịu dàng băng lại vết thương trên tay Tuấn Khải. Còn anh quay sang hỏi chuyện Vương Nguyên:
- Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì hả, vì sao Thiên Tỷ lại tức giận bỏ đi, còn băng qua ngã tư khi đèn đỏ thế kia?
-Em cũng không biết chuyện gì nữa, hỏi bọn Đình Tín xem.
- Vậy mấy đứa mau khai ra xem rốt cuộc mấy đứa đã làm gì khiến Thiên Tỷ phải thất vọng như vậy?
Cả bọn cúi đầu hối lỗi, ai cũng không dám nhìn vào mắt anh, một lúc sau Chí Hoành lên tiếng:
- Thiên Tỷ tình cờ nghe thấy bọn em nói chuyện về ca và Nguyên, nói hai người là couple Quốc dân, còn Thiên Tỷ là người thứ ba xen vào giữa hai người, nghe xong điều đó cậu ấy tức giận, bỏ chạy ra ngoài, chuyện là vậy đó Khải ca.
- Couple Quốc dân? Ai công nhận hả? Anh đã bao giờ thừa nhận tình cảm với Vương Nguyên chưa? Đó chỉ là truyền thông đặt điều, chỉ vì việc đó nỡ làm tổn thương Thiên Tỷ sao? Cũng may em ấy không xảy ra chuyện gì, nếu không mấy đứa sẽ hối hận.
Mọi người hoảng sợ, chẳng ai nhìn Tuấn Khải, cũng không ai nói điều gì, bầu không khí u sầu bao trùm nơi đó, chợt Thiên Tỷ nói:
- Tuấn Khải, họ cũng không có ý muốn hại em, tất cả là tự em chuốc lấy, anh bỏ qua cho họ đi.
- Anh...
Tiếng chuông điện thoại reo, cắt ngang cuộc đối thoại, Tuấn Khải đi tới cầm lên bắt máy:
- Alô, Giám đốc ạ? Gọi cháu có việc gì sao?
- Tuấn Khải, ngày mai cháu cùng Nguyên Thiên lên đường đi Tam Á quay quảng cáo cho hãng điện thoại Oppo, sau đó tham dự cuộc họp báo ra mắt, ngày mai còn nhiều việc phải làm, hôm nay nghỉ sớm đi, bác cúp máy đây!
- Dạ, cháu hiểu rồi, chào bác.
- Khải ca, có chuyện gì thế anh?- Vương Nguyên hỏi.
Cúp máy xong, Tuấn Khải quay sang thông báo với mọi người:
- Thôi, chuyện hôm nay anh bỏ qua, ngày mai chúng ta còn lịch trình đi Tam Á quay quảng cáo và tham dự họp báo, Vương Nguyên em về phòng nghỉ sớm đi. Thiên Tỷ, em chuẩn bị tinh thần thật tốt,mai chúng ta bắt đầu trải nghiệm cuộc sống thần tượng.
- Vâng, vậy em về đây! Khải ca, anh dưỡng thương cho tốt, Thiên Tỷ, chăm sóc anh ấy nhé, nhờ cả vào cậu đó.
Vương Nguyên cùng mọi người rời khỏi phòng, Tuấn Khải nói:
- Xin lỗi Thiên Tỷ, muốn đọc sách cho em nghe nhưng giờ không được rồi.
- Không sao, cũng sắp tối rồi, anh nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta xuống ăn tối.
- Ừ, cảm ơn em.
- Em mới phải cảm ơn anh, Tiểu Khải, nếu không có anh chắc giờ này em đang nằm trong bệnh viện rồi.
- Thiên Tỷ, hứa với anh lần sau không được suy nghĩ nông cạn như thế, có chuyện gì cũng phải nói với anh, anh sẽ cùng em giải quyết, không được tự mình quyết định, hiểu chưa?
- Hai người xuống ăn cơm nè.- Vương Nguyên từ dưới lầu nói vọng lên.
- Oh, tụi anh biết rồi, đi ăn cơm thôi!
Sau bữa ăn, mọi người cùng ngồi lại bên nhau trò chuyện, chơi game. Đến 9 giờ tối,ai nấy đều trở về phòng đi ngủ. Bầu trời đêm, ngàn ánh sao vẫn ganh nhau toả sáng,cơn gió nhẹ thổi qua hiên nhà.
End Chap 2.
P/s: Chap này hơi dở nhỉ, vì sáng nay watpad xảy ra vấn đề nên không đăng truyện được,đến khi sửa được lại không tìm ra ý tưởng để viết nên mọi người thông cảm. Lần đầu viết thể loại cuộc sống idol, vẫn mong mọi người đóng góp ý kiến, giúp Na hoàn thiện tác phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro