Chương 30: Gặp gỡ Nam thần

Chap này Bảo Khánh xuất hiện, sẽ có biến cho couple Khải- Thiên, mọi người chuẩn bị tâm lý, từ chap này trở đi, sẽ ngược tâm rất nhiều. Thôi, không lan man nữa, vào chap thôi nào.
Starting chap 30
[Ký túc xá TF 1giờ 30 phút]
Trên chiếc giường,Thiên Tỷ đang yên giấc ngủ say, chợt nghe tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, làm cậu giật mình bừng tỉnh, vươn tay lấy điện thoại trên bàn, cậu ấn vào nút nhận cuộc gọi và nghe máy:
- Alô, ai gọi đấy ạ? Thiên Tỷ nghe đây.

- Thiên Tỷ, tôi là trợ lý của chủ tịch Phong Tuấn, cậu cùng Vương Nguyên mau chuẩn bị tới công ty, Chủ tịch có việc gấp muốn bàn với các cậu.

- Dạ, em biết rồi, em sẽ đến ngay, em cúp máy đây ạ. Tạm biệt anh.

- Ừ, tạm biệt.
Cúp máy xong, Thiên Tỷ vội rời khỏi phòng, đi sang phòng Vương Nguyên, gọi cậu thức dậy. Đến nơi, Thiên Tỷ đưa tay gõ cửa phòng nhưng chẳng có ai ra mở cửa,cậu đành đẩy cửa đi vào trong. Trên giường,Vương Nguyên vẫn còn đang say trong giấc mộng, Thiên Tỷ đi tới gần, cất tiếng gọi:
- Nguyên Nhi, mau thức dậy đi, trễ rồi, chúng ta còn phải tới công ty đấy!

-...

- Nhị Nguyên, cậu mau thức dậy cho tớ, đã trễ rồi, cậu còn muốn làm con sâu ngủ tới lúc nào, dậy mau.

- A, Thiên Tỷ, sao cậu lại ở đây? Sao cậu không về phòng ngủ đi, đừng phá giấc ngủ của mình chứ, hôm nay mình mệt lắm đó, cậu để mình ngủ thêm một lát đi.
Nói xong, Vương Nguyên lại trùm chăn lên người, rơi vào trạng thái ngủ say, Thiên Tỷ đành kéo chăn của cậu, ghé sát tai Vương Nguyên hét lớn, làm cậu giật mình tỉnh giấc.
- Vương Nguyên Nhi, dậy mau, không được ngủ thêm phút giây nào nữa, chúng ta phải tới công ty đó.

- Hả? Đến công ty làm gì cơ chứ, tớ còn đang buồn ngủ, cậu lại nói nhảm gì vậy?

- Tớ không biết, chỉ là nghe trợ lý Dư Hoài của chủ tịch nói vậy thôi.

- Ừ, cậu xuống lầu, gọi cho Tuấn Kiệt trước đi, tớ chuẩn bị xong sẽ xuống sau.

- Ok cậu, vậy tớ đi trước.

- Ừ, cậu nhớ đi cẩn thận, đừng quên trong bụng cậu còn tiểu hài tử đấy!

- Tớ biết rồi mà.
Thiên Tỷ rời khỏi phòng, đi xuống lầu, lấy điện thoại gọi cho Tuấn Kiệt. Một hồi chuông reo lên, truyền đến thanh âm lạnh lùng từ phía Tuấn Kiệt:
- Alô, Thiên Tỷ, gọi tôi có việc gì?

- Bây giờ anh mau chóng lái xe tới công ty Phong Tuấn ngay đi, trợ lý chủ tịch vừa gọi cho tôi nói chủ tịch triệu tập nhóm chúng ta tới công ty bàn công việc đó.

- Tôi biết rồi, sẽ đến ngay. Nhưng cậu đi một mình, tôi thấy không yên tâm, hay để tôi lái xe tới ký túc xá đón hai người cùng đi.

- Không sao đâu, để quản lý Bạng Hổ và Tiểu Cường đưa bọn tôi đi cũng được. Hẹn gặp lại ở công ty.

- Ừ, tạm biệt.
Vừa kết thúc cuộc đối thoại với Tuấn Kiệt thì Vương Nguyên cũng đi xuống cầu thang, nhìn Thiên Tỷ, nói:
- Mình xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Ừ.
Cả hai cùng rời khỏi Ký túc xá, lên xe đi tới công ty Phong Tuấn. Một giờ đồng hồ trôi qua, hai người đã có mặt ở công ty, bước vào bên trong, nhìn thấy các thành viên TF Gia tộc, Thiên Tỷ liền vui vẻ chạy đến chào hỏi mọi người:
- Chào mọi người, mình đến rồi, mọi người vẫn khoẻ chứ?

- Thiên Thiên, cậu vẫn ổn chứ, sau khi đọc những bình luận đó, bọn tớ đều cảm thấy rất lo cho cậu, cậu thật sự không sao chứ, Thiên Thiên?- Đình Tín nắm tay cậu bắt chuyện.

- Mình...không sao mà, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, những bình luận đó, mình không mấy để tâm, làm thần tượng chịu nhiều áp lực, một chút phản hồi tiêu cực này không là gì cả, mình không sao đâu, mọi người đừng lo nha.- Thiên Tỷ cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói.

- Nhưng sao mình không thấy Khải ca đi cùng hai người, anh ấy đâu rồi?- Trình Hâm thắc mắc.

- Anh ấy còn có công việc chưa xử lý xong, lát nữa sẽ đến sau.

- À, Chí Hoành, cậu có biết lý do Chủ tịch cho gọi tất cả mọi người đến đây không?

- Không, mình làm sao biết được.- Chí Hoành lắc đầu nói.

- Nghe nói công ty có thành viên mới, là Nam thần thế hệ mới của màn ảnh đó, được chuyển từ mảng diễn xuất của công ty Jelsil sang Phong Tuấn, nam thần này vẻ ngoài điển trai, anh tuấn, có số lượng fan hâm mộ rất đông đảo. Lại còn là thiếu gia nhà giàu nữa, xuất thân từ tập đoàn có thế lực, nổi tiếng nhất nước, là hoàng tử giữa đời thường đó.- Kỳ Lâm hào hứng giới thiệu.

- Sao cậu biết rõ về người đó như vậy, Kỳ Lâm? Cậu đã điều tra người ta rồi hả?

- Trên mạng xã hội, lan tràn thông tin về Nam thần mới này mà, lướt một vòng fanpage hay Weibo của mọi người, cậu sẽ hiểu thôi.- Kỳ Lâm từ tốn trả lời.

- Ừ, để lát nữa mình xem vị thiếu gia này tài giỏi đến mức nào ha.
Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện, bàn luận về Nam thần điện ảnh mới của Trung Hoa, Vũ Hàng nắm tay Thiên Tỷ, kéo cậu sang một bên hỏi chuyện:
- Tình trạng Tuấn Khải sao rồi? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?

- Vẫn chưa, Tuấn Khải vẫn nằm trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh đó,chẳng có biến chuyển gì tốt hơn cả. Mình cũng không biết khi nào anh ấy mới tỉnh lại đây, mình thật sự mệt mỏi lắm rồi, không thể kiên trì hơn nữa được đâu.- Thiên Tỷ buồn bã hướng ánh mắt nhìn lên khoảng trời xa xăm, trong đôi mắt phảng phất u sầu và sự tuyệt vọng, làm bất kỳ ai nhìn thấy cũng đau lòng thay cậu, Vũ Hàng đặt tay lên vai bạn mình, cố trấn an cậu:
- Đừng lo lắng nữa, mình tin Tuấn Khải sẽ mau chóng tỉnh lại thôi mà, cậu phải kiên cường lên, để làm chỗ dựa tinh thần cho họ chứ, mình tin sau cơn mưa sẽ lại thấy cầu vồng, rồi hạnh phúc sẽ trở về với chúng ta.

- Cảm ơn Vũ Hàng, cậu với Trình Hâm dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?

- Ừ, mình và cậu ấy mọi chuyện đều ổn, cậu không phải lo cho bọn mình đâu,bọn mình biết tự chăm lo cho bản thân.

- Ừ.
Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở, trợ lý Dư Hoài bước ra ngoài nhìn mọi người thông báo:
- Mời tất cả mọi người vào trong phòng họp, Chủ tịch đang đợi mọi người, xin mời vào.

- A, xin lỗi, tôi đến hơi trễ, cuộc họp đã bắt đầu chưa vậy?- Tuấn Kiệt chạy từ xa đến, nhìn mọi người nói.

- Vương Tuấn Khải, sao cậu tới trễ vậy, mau vào đi.

- Cảm ơn anh, tôi vào ngay.
Mọi người cùng nhau bước vào bên trong phòng họp, sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi của mình, Chủ tịch Dương đứng lên nhìn mọi người, tươi cười nói:
- Hôm nay, tôi cho gọi tất cả mọi người tới đây là có chuyện cần thông báo, từ công ty Jensil- Hàn Quốc sẽ có một thực tập sinh mới chuyển về Phong Tuấn chúng ta, mọi người cùng chào đón cậu ấy nào.
Chủ tịch Dương tươi cười chỉ tay về phía cửa, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó, từ ngoài cửa, một chàng trai thanh lịch, điển trai bước vào, chàng trai vận trên người một bộ âu phục màu đen hàng hiệu, với những phụ kiện đi kèm toàn hàng đắt giá, là những mẫu thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Chàng trai đi tới bắt tay Chủ tịch và cúi đầu chào hỏi mọi người:
- Chào mọi người, tôi là Trương Bảo Khánh, thực tập sinh mới chuyển từ Jensil sang Phong Tuấn, sau này nhờ mọi người chiếu cố thật nhiều.

- Chào mừng cậu Bảo Khánh, cậu ngồi đi, để tôi giới thiệu cho cậu về các thành viên của Phong Tuấn: Từ trái qua phải, là ba thành viên của TFBoys, chắc cậu đã biết, đội trưởng Vương Tuấn Khải, cậu có thể gọi là Karry, thành viên hát chính của nhóm Vương Nguyên, tên thường gọi là Roy, còn thành viên đảm nhận vũ đạo, chính là Dịch Dương Thiên Tỷ, là Jackson Yi. Nào cậu làm quen với ba thành viên TFBoys đi.
Bảo Khánh tươi cười nhìn ba thành viên, giới thiệu bản thân:
- Thật vinh hạnh cho tôi khi có dịp gặp gỡ ba người, sau này nhờ mọi người giúp đỡ thật nhiều.
Từ khi Bảo Khánh xuất hiện, Thiên Tỷ, Tuấn Kiệt, Vương Nguyên không thể tin nổi sự thật trước mắt, họ nhìn người đối diện, ngạc nhiên không thốt nên lời, tất cả đều có chung một suy nghĩ:
"Sao người này lại có ngoại hình giống hệt Khải ca/ anh hai mình như vậy?"
Riêng Tuấn Kiệt ngồi yên trầm mặc suy nghĩ điều gì đó:
" Trương Bảo Khánh, lần này anh trở về sẽ không trả thù chúng tôi chứ? Chuyện năm đó, anh hai không cố ý tước đoạt mạng sống của anh họ anh, nhiều năm qua,anh hai cũng đã sống trong sự hối hận, liệu anh có thể bỏ qua tất cả, hoá thù thành bạn với chúng tôi không? Nhưng Trương Bảo Khánh điều này với anh chắc không dễ dàng đâu nhỉ?"
Hồi lâu suy nghĩ, Tuấn Kiệt cũng lên tiếng:
- À, tôi cũng phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều, cậu là Nam thần của màn ảnh mà. Nhưng tôi có hơi ngạc nhiên, vì ngoại hình của cậu giống hệt tôi và em trai, chúng ta lại chẳng phải anh em sinh ba, thật kỳ lạ nhỉ?

- Điều này sao, từ lâu tôi cũng nghe mọi người nói tôi giống đội trưởng TFBoys, hôm nay gặp mặt đúng là như vậy ha.

-Bảo Khánh ca, sau này Khải ca mà mệt có thể nhờ anh quay hình hộ anh ấy rồi.

- À, tất nhiên là anh sẵn lòng giúp đỡ Đội trưởng Karry rồi.

- Còn đây là các thành viên TF Gia Tộc, cậu làm quen đi:Đội trưởng Lưu Chí Hoành- Eric và các thành viên: La Đình Tín,Lưu Nhất Lân, Đinh Trình Hâm, Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng.

- Chào mọi người, rất vui được gặp các em.

- Vâng, em chào Khải...à không Bảo Khánh ca ạ.- Mọi người đồng thanh.

- Chào các thành viên TF Gia tộc.

- Được rồi, nếu đã tập hợp đông đủ, tôi sẽ thông báo luôn, dự án phim truyền hình dài tập "Tình khúc thiên đường" sẽ do Bảo Khánh và Thiên Tỷ đảm nhận vai chính, ngày 17/8 sẽ họp báo ra mắt phim, hai người nhớ có mặt đúng giờ.

- Bảo Khánh và Thiên Tỷ cùng đóng phim mới sao?- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.

-Nhưng cháu có nghe Thiên Tỷ nói sẽ nhận dự án phim này đâu chủ tịch, hay người giao dự án cho người khác đi.- Tuấn Kiệt nghiêm túc nhìn Chủ tịch đề nghị.

- Vậy sao, Thiên Tỷ, dự án phim này cháu muốn hợp tác cùng Bảo Khánh không nào?- Chủ tịch cười tươi nhìn cậu hỏi.

- Cháu...

- Sao, ý cháu thế nào?

- ...

- Thiên Tỷ, đừng yên lặng nữa, nếu không muốn nhận dự án phim, thì nói cho Chủ tịch nghe đi.

- Không, cháu sẽ nhận bộ phim này, cảm ơn bác đã tín nhiệm cháu, cháu sẽ cố gắng làm tốt, không phụ kỳ vọng của bác đâu ạ.

- Được rồi, vậy tất cả mọi người ra ngoài đi, để Bảo Khánh và Thiên Tỷ ở lại.

- Ừ, tớ ra ngoài đợi cậu, họp xong cùng về ha.

- Không cần đâu, Vương Nguyên, lát nữa họp xong để anh đưa Thiên Tỷ về cho, em không cần lo lắng, anh sẽ bảo hộ em ấy trở về an toàn.- Bảo Khánh cười tươi nhìn Nguyên.

- Vậy nhờ anh Bảo Khánh giúp em đưa Thiên Tỷ về nha, em về trước đây!

- Ừ, tạm biệt em.

- Vâng, chào anh.
Rời khỏi phòng họp, Vương Nguyên cùng Tuấn Kiệt lên xe trở về, nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng cho Thiên Tỷ, trên đường đi, cậu trầm mặc suy nghĩ, không trò chuyện gì với Tuấn Kiệt làm anh lo lắng, quay sang hỏi cậu:
- Này, Vương Nguyên, cậu sao vậy, cậu đang lo lắng chuyện gì sao?

- À, không có gì.

- Cậu đang lo cho Thiên Tỷ?

- Ừ, tôi nhận thấy Trương Bảo Khánh có tình ý với Thiên Tỷ, từ lúc bước vào phòng họp, ánh mắt anh ta cứ dán vào Thiên Tỷ, lại còn dự án phim mới nữa, mặc dù anh ta có ngoại hình giống Khải ca nhưng tôi không thể để Bảo Khánh cướp Thiên Tỷ từ tay đội trưởng được, nếu không Khải ca nhất định sẽ rất buồn, phải đề phòng anh ta mới được.

- Cậu suy nghĩ linh tinh gì vậy? Biết đâu Trương Bảo Khánh đã có người yêu thì sao,một ánh mắt đâu thể nói lên điều gì kia chứ, cậu đừng lo nghĩ viễn vông, tôi tin Bảo Khánh không có tình ý gì với Thiên Tỷ đâu, chỉ là bạn diễn thôi mà.

- Anh nói cũng đúng, nhưng đâu thể biết trước chuyện gì, Thiên Tỷ đáng yêu như vậy, lại dịu dàng, ôn nhu, ai mà không "đổ" cậu ấy chứ?

- Tôi thấy cậu lo xa quá đi, tình yêu cũng không phải mì ăn liền đâu mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được,như tôi này, đâu có "đổ" Thiên Tỷ nhà cậu đâu.

- Thôi, không tiếp chuyện với anh nữa, lo lái xe đi, tôi chơi game đây!

- Tôi cũng chẳng có thời gian cãi nhau với tên ngốc nhà cậu.

- Ừ, thì tôi ngốc, còn anh là Nam thần kinh.

- Cậu...hừ...cậu giỏi lắm...

- Quá khen, đó là biệt tài của Vương Nguyên tôi mà.

- ...
Thế là hai người bọn họ cãi nhau trên đường về, cho tới ký túc xá, vẫn không ngừng tranh cãi. Trở lại với phòng họp, Thiên Tỷ và Bảo Khánh đang ngồi bên nhau trò chuyện, thảo luận, học kịch bản.Bỗng nhiên,Thiên Tỷ cảm thấy đói bụng, cậu quay sang nhìn Bạng Hổ nói:
- Bạng Hổ ca, anh đi mua giúp em đồ ăn được không, em thấy đói rồi.

- Anh biết rồi.

- Em đói rồi sao?

- Dạ,xin lỗi anh Bảo Khánh, em phải về trước đây, tạm biệt anh nhá!

- Để anh đưa em đi ăn, mau lên xe đi.

- Chúng ta còn kịch bản chưa học xong mà, sao có thể đi ăn được chứ?

- Không sao cả, để mai học tiếp, đưa em đi ăn mới là việc quan trọng lúc này, đi thôi.- Bảo Khánh mỉm cười nhìn cậu.

- Vâng.
Thiên Tỷ đứng dậy rời khỏi băng ghế, vô tình bị trượt chân, ngã đè lên người Bảo Khánh, còn chạm môi anh, một luồng điện xẹt đi ngang tâm trí, hai người hoá đá trong giây lát. Thiên Tỷ ngượng ngùng đứng dậy, rời khỏi anh, rối rít xin lỗi:
- Anh Bảo Khánh, em xin lỗi, là do em đi đứng bất cẩn, đã thất lễ rồi a.
Bảo Khánh lấy tay sờ lên môi mình, đắc ý cười, thầm nghĩ:
"Là nụ hôn đầu của mình, Thiên Tỷ, em giỏi lắm, không những lấy mất nụ hôn của tôi mà còn lấy được trái tim tôi nữa, em cứ chờ xem, em nhất định sẽ là của tôi."
- Không sao, chúng ta đi thôi.

- Vâng.
Bảo Khánh lái xe đưa Thiên Tỷ tới quán ăn Sunrise, hai người chọn vị trí ngồi bên cửa sổ, gọi món rồi cùng nhau trò chuyện.
- Bảo Khánh, anh đã làm thực tập sinh ở Hàn Quốc bao lâu rồi?

- Khoảng 3 năm, còn em, em gia nhập TFBoys bao lâu rồi nhỉ?

- Dạ, mới khoảng 3 tháng thôi anh, em mới gia nhập không lâu.

- Ừ, đội trưởng Tuấn Khải đối xử tốt với em chứ?

- Tuấn Khải...anh ấy rất tốt với em, luôn là Nam thần dịu dàng, ấm áp, luôn hết mực quan tâm, chăm sóc mọi người.- Thiên Tỷ vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười đồng điếu ngọt ngào làm ai cũng say lòng, Bảo Khánh cũng không ngoại lệ, anh ngẩn ngơ nhìn cậu, không quan tâm việc gì nữa, quên cả việc ăn uống của bản thân làm Thiên Tỷ lo lắng, cậu vỗ vai nhắc nhở anh:
- Bảo Khánh, anh không sao chứ? Anh mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.

- Ừ, em nói Tuấn Khải là Nam thần dịu dàng, ấm áp, vậy sao anh lại nhận thấy sự lạnh lùng, băng lãnh trong con người cậu ta nhỉ?

- A, Tuấn Khải anh ấy chỉ đối xử như vậy với mình em thôi, còn người khác, anh ấy không quan tâm đến đâu.

- Vậy sao? Không lẽ em có vị trí đặc biệt quan trọng trong tim cậu ấy?

-...- Thiên Tỷ không nói gì chỉ ngượng ngùng đỏ mặt, quay đầu tránh ánh nhìn của anh.
Nhìn biểu hiện của cậu, Bảo Khánh đã hiểu ra tất cả, anh tức giận bóp chặt khăn giấy trong tay, suy nghĩ:
"Vương Tuấn Khải, cậu đã cướp đi mọi thứ của tôi, ngay cả mẹ tôi cũng là mẹ cậu, từ nhỏ tôi đã không nhận được tình thương của mẹ, hồi cấp 3, lại cướp đi Nguyệt Hoa, người tôi yêu, bây giờ, đến cả Thiên Tỷ- định mệnh của tôi cũng thuộc về cậu. Không, tôi không can tâm, Vương Tuấn Khải, cậu cứ chờ đấy, tôi nhất định giành lại mọi thứ thuộc về mình, kể cả Thiên Tỷ."
- Anh Bảo Khánh.

- Hả? Em gọi anh có gì sao?

- Em ăn no rồi, anh chở em về đi, Vương Nguyên và mọi người đang chờ em ở nhà đó.

- Ừ, để anh đưa em về, không thì Tuấn Khải sẽ không tha cho anh mất.

- Anh nói gì vậy,Tuấn Khải sẽ không làm gì anh đâu,anh ấy rất tốt mà.

- Cậu ta rất tốt sao?

- Vâng.

- Không, cậu ta không phải người tốt, em đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa gạt, thật sự con người cậu ta không giống những gì em suy nghĩ đâu.

- Anh nói gì, em không hiểu, anh nói lại được không?

- Không gì, đợi tới thời điểm thích hợp, em sẽ hiểu ra thôi.

- Vâng.

- Chúng ta về nha, sáng mai anh chở em tới phim trường, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm, anh sẽ lo đấy!

- Cảm ơn anh Bảo Khánh, em về nha.
Sau đó, Trương Bảo Khánh lái xe đưa Thiên Tỷ về tận nhà, Thiên Tỷ vừa rời đi, Bảo Khánh đã lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Điều tra cho tôi về tình hình của Vương Tuấn Khải, ngày mai nhất định phải có.

- Vâng,cậu chủ, tiểu thư Thiên Ý đang chờ cậu ở biệt thự Trương Gia.

- Cô ta về rồi sao, có kịch hay xem rồi, tôi sẽ về ngay.

- Vâng,tạm biệt cậu chủ.
Tắt điện thoại, Bảo Khánh hướng ánh mắt nhìn lên toà nhà ký túc, thầm nghĩ:
"Đã đến thời điểm các cậu phải trả giá rồi, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Kiệt, tôi sẽ khiến hai người đau khổ, mất đi tất cả. Nỗi đau của tôi, hai người phải gánh chịu gấp trăm lần,đợi rồi xem, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Vương Tuấn Khải. Còn Thiên Tỷ, em nhất định sẽ là của tôi."
Nghĩ rồi, Bảo Khánh cũng lái xe trở về biệt thự Trương Gia gặp người nào đó. Tại sân bay Trùng Dương, có hai người vừa xuống máy bay, Ngô Lỗi nhìn Lộc Hàm, nói:
- Chúng ta về ký túc xá TF thăm Tiểu Khải đi, rời khỏi Trùng Khánh lâu rồi, tớ lo cho mấy đứa nhỏ lắm.

- Ừ, cũng không biết tình trạng Tiểu Khải như thế nào, chúng ta về thôi.

- Ừ.
Hai người cùng nhau rời khỏi sân bay, lên đường trở về ký túc xá TF.
End Chap 30.
Mình sẽ giải thích thêm về nhân vật Bảo Khánh nha: Bảo Khánh là em trai cùng mẹ khác cha của Tuấn Khải, Tuấn Kiệt,nhưng bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, thiếu tình thương của mẹ, lại sống bên người cha lạnh lùng, không tình cảm đã khiến Bảo Khánh trở thành con người lạnh lùng, độc đoán, vì bị Tuấn Khải cướp mất người yêu và cả người mẹ của mình nên Khánh căm hận Khải, Kiệt, và còn có mối thù không đội trời chung với Tuấn Khải là chính Khải đã lỡ tay bắn chết anh họ Bảo Khánh, trong một cuộc chiến giữa hai bang năm 16 tuổi, nên lần này trở về nước, Bảo Khánh quyết trả thù huynh đệ Vương Gia bằng mọi giá, nên có thể nói nhân vật này không hẳn là nhân vật phản diện. Mọi diễn biến về sau đón đọc chap tiếp theo, tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro