Chương 5: Hạnh phúc liệu có thể nắm giữ trong tay?

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang, Vương Tuấn Khải với tay tắt đồng hồ, trở mình thức dậy, nhìn sang bên giường, một tiểu thiếu niên vẫn còn say ngủ, anh cất tiếng gọi cậu:
- Thiên Tỷ, dậy đi, trời sáng rồi.

- Tiểu Khải, em buồn ngủ lắm. Cho em thêm 5 phút nữa đi.- Thiên Thiên lấy chăn đắp lên mặt, cậu lại rơi vào trạng thái ngủ say. Thấy vậy, Tuấn Khải lại nói:
- Hôm nay chúng ta còn phải đi Thương Sơn quay phim "Tru Tiên- Thanh Vân Chí", em mau dậy đi, không sẽ trễ giờ mất.

- Không đi mà.

- Em xác định không nghe lời anh?

- Ừm.

- Vậy đừng trách anh nha.
Tuấn Khải đi tới giật chăn ra khỏi người cậu, cậu dùng lực kéo lại, hai người cứ giằng co một hồi, anh trượt chân, ngã lên người cậu, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, hai ánh mắt giao nhau, cậu choàng tỉnh, mở to mắt nhìn anh. Chợt nghe có tiếng nói vang lên phía sau, cả hai quay sang nhìn người đó.
- Tuấn Khải, Thiên Thiên, hai người đang làm gì vậy? Mau xuống nhà ăn sáng, chúng ta còn xuất phát tới Thương Sơn.

- A, không có gì, bọn anh biết rồi. Anh vào phòng chuẩn bị đây.
Tuấn Khải buông Thiên Tỷ, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Vương Nguyên liền hỏi người bạn mới:
- Tiểu Thiên Thiên, hôm qua cậu ngủ ngon chứ? Tuấn Khải anh ấy có bắt nạt cậu không?

- Mình ngủ ngon, đội trưởng đối xử với mình rất tốt,anh ấy sẽ không bắt nạt mình đâu. Thôi, mình đi vào thay đồ, cậu xuống nhà trước đi, mình cùng đội trưởng xuống sau.

- Ừ, vậy mình xuống trước.
Vương Nguyên đi xuống nhà, Chí Hoành đang ngồi trong phòng khách, thấy cậu đi xuống liền hỏi:
- Hai người đó dậy chưa? Sao cậu không gọi họ xuống ăn sáng.

- Mình biết Cua đao là đồ sâu ngủ, nhưng không ngờ Tiểu Thiên Thiên cũng là sâu ngủ. Gọi mãi mà cũng không thức dậy, thiệt mệt mỏi a~

- Em nói ai là Cua đao?- Tuấn Khải từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu, anh tức giận đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, hướng cậu nói.

- Hả? Khải ca, anh xuống hồi nào vậy, em có nói gì đâu, chắc anh nghe nhầm rồi a.

- Thật sao? Em còn chối à, anh có ghi âm lại tất cả, em muốn nghe không?- Vừa nói, Tuấn Khải vừa cầm điện thoại, mở đoạn ghi âm lên, Vương Nguyên tái mặt, cậu hốt hoảng nhìn Thiên cầu cứu.
"Mình biết Cua đao là đồ sâu ngủ,nhưng không ngờ Tiểu Thiên Thiên cũng là sâu ngủ.Gọi mãi mà cũng không thức dậy, thiệt mệt mỏi a~"
- Cậu dám chọc giận Tuấn Khải, mình không thể cứu cậu được rồi, tự bảo trọng nhé Nguyên Nhi.

- Tớ cũng vậy, không dám đắc tội với Khải ca đâu.- Chí Hoành nói.

- Em xem anh xử lý em thế nào, lần này sẽ cho em biết uy lực của đội trưởng anh đây.
Khoé môi khẽ nhếch lên, Tuấn Khải cười nhẹ, tiến đến bên Vương Nguyên, trừng phạt cậu.
- Aaaa, Khải đao, à không Khải ca anh buông em ra.

- Đừng mơ, anh sẽ không tha cho em đâu.

- Khải ca, anh mau ăn sáng đi, sắp trễ giờ rồi đó.

- Không vội, từ từ ăn cũng được, anh phải giáo huấn em trước đã.
Nhìn thấy hành động thân mật của hai người, Vương Tuấn Khải vui vẻ cười nói bên Vương Nguyên, Thiên Tỷ thoáng buồn, trong lòng cảm thấy không vui, cậu nhanh chóng lùa vội bát mì, đứng dậy rời khỏi phòng ăn, ra phòng khách chơi game với Chí Hoành.
Nửa giờ sau, mọi người dùng xong bữa sáng,Chí Hoành mang balô lên vai, đi ra cửa, nói:
- Mình đi quay phim "Thiên Vân Môn", tối nay có thể không về ký túc xá, Vương Nguyên, hôm nay cậu ngủ một mình nha, không được thức khuya đâu đó.

- Mình hiểu mà, Tuấn Khải, Thiên Thiên, tối nay cho em sang ngủ chung với hai người nha, em không muốn ở một mình, em sợ ma, sẽ không ngủ được đâu.

- Được mà Vương Nguyên Nhi, mình và đội trưởng hoan nghênh cậu.
Tuấn Khải sầm mặt nhìn Thiên Tỷ, biểu hiện không vui nhưng rồi anh cũng quyết định nghe theo cậu, mỉm cười nói:
- Được rồi, vậy tối nay Nguyên Nhi sang phòng anh ngủ.

- Yayy, cảm ơn Khải ca, em yêu anh, anh là tuyệt nhất.

- Thôi, mình đi nha, tạm biệt mọi người.

- Ừ, tạm biệt Chí Hoành.
Chí Hoành rời đi, cả ba cũng nhanh chân lên xe, lên đường tới Thương Sơn.Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi Trùng Khánh, rẽ theo hướng Đông, tiến về Giang Tô. Trên xe, Tuấn Khải chăm chỉ ngồi học kịch bản, cùng Vương Nguyên trao đổi lời thoại cho bộ phim. Thiên Tỷ cũng vậy.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa cả ba người tới điạ điểm quay phim- Trường quay Thương Sơn. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi vào trong thay y phục cổ trang. Vài giờ sau,Khải Nguyên cùng bước ra, trên người vận bộ y phục xanh lam, trông cả hai đều rất anh tuấn, khôi ngôi. Anh vào vai Lâm Kinh Vũ, bằng hữu thanh mai trúc mã của cậu. Còn Vương Nguyên thủ vai Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính trong phim. Những cảnh quay đầu của bộ phim là tái hiện khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ của Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ. Cả hai cùng nhau chơi trò đuổi bắt quanh Thảo Miếu Thôn, cả hai cùng trải qua những tháng ngày vui vẻ, bình an, nào ngờ thảm hoạ ập tới, đã đẩy hai tiểu thiếu niên vào hoàn cảnh khó khăn, gian khổ.Cả hai được đưa lên Thanh Vân Môn- một môn phái tu tiên, hàn yêu diệt ma, đứng đầu chính đạo, diệt trừ Ma giáo. Lâm Kinh Vũ được Thương Tùng Đạo nhân thu nhận, trở thành đệ tử của Long Thủ Phong. Trương Tiểu Phàm nhập môn Đại Trúc Phong, trở thành thất đệ tử của Điền Bất Dịch. Trải qua những khó khăn, gian khổ, hai tiểu thiếu niên đã tìm ra cho riêng mỗi người một hướng đi mới, từ đó đôi bạn bị chia cắt mãi mãi, mỗi người một nơi.
- "Cut, tốt, hai em diễn đạt, vào trong nghỉ ngơi, cảnh quay của hai em kết thúc rồi. Cảm ơn Tuấn Khải, Vương Nguyên đã toàn lực hợp tác"- Tiếng đạo diễn vang lên, cả hai cùng lễ phép cúi đầu nói:
- Chúng em cũng xin cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho TFBoys, thật sự rất vinh hạnh khi được tham gia vào bộ phim. Chúng em sẽ cố gắng làm tốt, không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

- Ừ, các em vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.
Cả hai vào trong hội trường, Tuấn Khải đang uống nước thì Vương Nguyên đi tới khoác vai anh, đề nghị:
- Chúng ta hết cảnh quay rồi, đi xem Tiểu Thiên Thiên quay phim không ca?

- Ừ, chúng ta đi.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lên xe, rời trường quay, chiếc xe lại lăn bánh, đi tới một điạ điểm khác-Thanh Ngọc Sơn. Đến nơi, cả hai cùng bước xuống xe, nhìn thấy thiếu niên vận bạch y xuất hiện, Vương Nguyên cất tiếng gọi:
- Thiên Tỷ.

- Giọng nói thân quen như vậy,lẽ nào là Vương Nguyên?- Thiếu niên bất giác quay lại nhìn, thấy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở đó, cậu vui mừng vẫy tay chào họ.
- Thiên Thiên, tiểu hồ ly, chúng tớ đến cổ vũ tinh thần cho cậu đây.

- Cảm ơn tiểu thiên sứ của tớ và cả nam thần ấm áp nữa.

- Woa, Tiểu Thiên Thiên, cậu vận y phục cổ trang hảo khả ái, đáng yêu nha. Tiểu Thất, có lẽ Tiểu Phàm thích cậu mất rồi, cùng mình tiêu dao giang hồ nha.

- Nè, còn Lâm Kinh Vũ anh ở đây, em đừng mơ độc chiếm Tiểu Thất nha, em là bằng hữu thanh mai trúc mã của anh đó.

- Khải ca, hôm nay anh vận y phục cổ trang màu lam, thật sự đã trở thành nam nhân cổ trang anh tuấn, tài hoa rồi.- Thiên Tỷ lên tiếng khen ngợi anh.

- Em cũng vậy, hảo dễ thương, lát nữa diễn vai Tiểu Thất thật tốt nha.

- Tiểu Thiên Thiên, hình như cậu quên mất mình rồi nhỉ? Sao cậu chỉ khen Tuấn Khải mà không khen mình, mình mới là nam chính của phim đọ.- Vương Nguyên nhìn Thiên Tỷ bằng ánh mắt cún con làm cậu bật cười, hướng Vương Nguyên nói:
- A biết rồi,Vương Nguyên, cậu cũng hảo soái, là nam chính tuyệt nhất.

- Oh, TFBoys đều tới rồi sao? Chào các em, anh là Lý Dịch Phong, diễn vai Trương Tiểu Phàm, nam chính của bộ phim, chắc đây là Vương Nguyên nhỉ, rất vui được gặp các em.

- Phong caca,anh là thần tượng của em đó, anh diễn hay lắm ạ.

- Cảm ơn Tiểu Nguyên, em cũng diễn hay mà, cố gắng lên, trong tương lai em sẽ thành công.- Lý Dịch Phong xoa đầu Vương Nguyên mỉm cười.

- Còn anh là Thành Nghị, thủ vai Lâm Kinh Vũ, bạn thân nam chính, xem như nam thứ đi ha, chào em Tiểu Kinh Vũ, em tên Tuấn Khải ha?

- Vâng, em chào Thành Nghị ca, rất vui được gặp ca.

- Chào Thiên Tỷ, anh là Tần Tuấn Kiệt, vai Tăng Thư Thư, hồ ly Tiểu Thất, chúng ta vào diễn ha.

- Vâng, vậy em đi trước, Khải ca, Vương Nguyên, em/ tớ phải đi quay phim. Đợi em/ mình trở lại ha.

- Ừ, cố lên Thiên Tỷ/ Tiểu Thiên Thiên.- Cả hai đồng thanh.

- Biết rồi a.
Vào cảnh quay, Thiên Tỷ diễn vai hồ ly Tiểu Thất, một thiếu niên ham chơi nhưng trọng tình nghĩa, tiểu hồ ly này rất đáng thương, bị mất phụ mẫu từ nhỏ, gia đình tan nát, được đại ca- một vị thần y cưu mang từ nhỏ, dành trao tình yêu thương cho cậu. Nhưng phong ba bất ngờ kéo đến, đại ca bị giam trong hang động, vì nỗi khổ tình yêu. Hồ Kỳ Sơn rơi vào tranh chấp với hai môn phái Thanh Vân, Phần Hương Cốc, trong một tai nạn bất ngờ, đại ca cậu đã không may vong mạng, cậu được sự giúp đỡ của các đạo sĩ Thanh Vân, từ đó cuộc đời rẽ sang hướng mới, cậu theo Hồ Tiên Tộc ẩn cư mãi mãi.
- "Cut, Thiên Tỷ, làm tốt lắm. Cảnh quay của em đã kết thúc, em có thể ra về."

- Dạ, cảm ơn đoàn phim đã chiếu cố, em đi trước đây. Mong lần sau sẽ còn có dịp hợp tác với mọi người.- Thiên Tỷ lễ phép cúi đầu cảm ơn mọi người.

- Em đã hoàn tất cảnh quay rồi sao? Vậy chúng ta về thôi.

- Vâng, đợi em đi thay y phục sẽ trở lại ngay.

- Ừ.
Sau khi thay y phục, cả ba ra xe trở về Trùng Khánh. Trên xe, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi vì lịch trình sáng nay, cả ba đều chìm vào giấc mộng. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Tuấn Khải bừng tỉnh, cầm điện thoại bắt máy:
- Alô, ai vậy?

- Tiểu Khải, sao nghe giọng em có vẻ mệt mỏi, anh họ đang ở sân bay, tới đón anh đi, còn có bất ngờ cho em nữa.

- Vâng, em biết rồi, Du Châu ca, quay xe trở lại sân bay giúp em, em phải đi đón anh họ.

- Dạ, tôi biết rồi cậu Karry.
Du Châu quay đầu xe, lái xe đi thẳng tới sân bay Trùng Khánh. Đến nơi, Tuấn Khải quay sang đánh thức hai vị tiểu đệ:
- Thiên Tỷ, Nhị Nguyên, hai đứa dậy đi, chúng ta tới rồi.

- Ừ, tới rồi sao, ủa Khải ca đây là nơi nào, hình như không phải ký túc xá anh nhỉ?

-Là sân bay Trùng Khánh, hôm nay anh họ của anh về nước, chúng ta cùng đón anh ấy nha.

- Vâng, em biết rồi.

- Cuối cùng cũng sắp được diện kiến anh họ Tiểu Khải, không biết có phải nam thần không ha?- Thiên Tỷ vui vẻ nói.

- Gặp rồi em sẽ biết, chúng ta đi thôi.

- Đi thôi.
Từ phía xa, một mỹ nam anh tuấn, điển trai xuất hiện. Người đó vận trên mình một chiếc áo khoác dài màu đen phong cách, cùng cặp kính đen bí ẩn, tay xách một valy, đi về phía cậu. Đi cùng anh ta còn có một cô gái xinh xắn, dịu dàng, với mái tóc xoăn dài, cô gái mặc chiếc đầm hồng thanh lịch, chạy tới chỗ Tuấn Khải, bất ngờ ôm chầm anh:
- Em nhớ anh quá Tuấn Khải, lâu quá không gặp, anh thay đổi rất nhiều đấy.

- Ngọc Yên, cô buông tôi ra, đây là sân bay, tôi còn là thần tượng nổi tiếng, cô muốn tạo scandal cho tôi chắc?- Tuấn Khải hất tay Ngọc Yên, lạnh lùng buông giọng.

- Anh họ, sao anh về còn mang theo cô ta, thật phiền phức a~

- Ngọc Yên nghe tin anh về nước, đã quyết định đi theo anh, anh muốn từ chối cũng không được.- Ngô Lỗi lắc đầu cười khổ.

- Chào hai em, chị là Thầm Ngọc Yên, bạn gái Tuấn Khải, chắc hai đứa là Vương Nguyên và Thiên Tỷ, thành viên cùng nhóm anh ấy, chị rất vui vì được gặp các em nha.- Ngọc Yên bước lên giới thiệu làm cả hai người ngạc nhiên nhìn theo, không ai nói nên lời. Tuấn Khải đi tới chắn trước mặt Thiên Nguyên, nói:
- Cô không được bắt nạt hai bảo bối nhà tôi, không là cô chết với tôi.

- Em chỉ chào hỏi thôi mà,có làm gì họ đâu, dù sao sau này em cũng sẽ trở thành vợ anh, thân thiết với họ cũng là điều nên làm.

- Thầm Ngọc Yên, em đừng chọc tức Tuấn Khải nữa,chúng ta về nhà trước đi, đây là sân bay, nhỡ có fan hay paparazzi thì nguy to.

- Dạ,Tuấn Khải, chúng ta về ký túc xá của anh được không? Em muốn tham quan nơi mà thần tượng sinh sống.- Ngọc Yên nũng nịu, khoác tay anh nói.

- Cô tránh ra đi, ở đây còn có fan Khải- Nguyên, fan Khải- Thiên, cô tránh xa tôi ra không mất mạng như chơi.
Rồi quay sang anh họ cười.
- Lỗi ca, chúng ta về nhà riêng của em nha. Thiên Tỷ, Vương Nguyên, mau đi nào.

- Vâng.

- Theo ý em đi, Thiên Tỷ, Vương Nguyên, anh rất muốn làm thân với hai đứa,về nhà chúng ta nói chuyện được không?

- Dạ, được Ngô Lỗi caca.
Mọi người cùng nhau rời khỏi sân bay, lên xe về nhà Tuấn Khải. Chiếc xe lăn bánh, ra khỏi sân bay, tiến về nhà anh.
End Chap 5.
Nhân vật mới:
Ngô Lỗi: Anh họ Tuấn Khải, nam thần Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, nam thần ấm áp, dịu dàng, yêu thương, chăm sóc em trai mình.

Thầm Ngọc Yên:Bạn thanh mai trúc mã của Khải, lớn lên bên nhau, cô đem lòng yêu mến Khải, sử dụng thủ đoạn, chiếm đoạt tim anh bằng mọi giá. Rất căm ghét Thiên Tỷ, Vương Nguyên, luôn tìm cách hãm hại hai người.
P/s:Na sẽ viết về hai couple Kiệt-Nguyên, Khải- Thiên nha, không viết 3P nữa, chap này Ngọc Yên trở về, bắt đầu hành trình ngược tâm. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Na, nhất là bạn tốt juliechu21 nha, Na xin lỗi không còn ý tưởng viết 3P nữa, Jul đừng giận Na nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro