# 21
- Tiểu Ngư, ba con mất rồi. Con có thể về được không? ~ Một giọng nói khàn khàn vang qua chiếc điện thoại.
- M..ất mất rồi là sao? ~ Giọng nói như nghẹn lại.
- Ta biết sẽ hơi khó để chấp nhận nhưng ông ấy đã bị đột quỵ vào đêm quá.~ Người đang nói cũng như sắp khóc rồi.
- Vâng, con biết rồi. ~ Cô như chết đứng.
~~~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~~~~~
Trước cổng trường đại học Capusrai.
- Ủa gì nay đại ca lại chủ động gọi t vậy? ~ Một giọng nam vui vẻ nói.
- Có ở trường không? ~ Song Ngư hỏi.
- Vừa học xong, làm gì quan tâm t vậy? ~ Kim Ngưu thắc mắc.
- Ra đón t, đang đứng ở cổng trường m. Người ta không cho vào. ~ Nghe đến đây Kim Ngưu cúp máy luôn.
- Sao về không nói ai một tiếng. ~ Kim Ngưu từ xa chạy lại nói.
- T về được mấy ngày rồi. ~ Song Ngư tiến lại.
- Về bất chợt vậy, có chuyện gì à? ~ Kim Ngưu hơi lo gặng hỏi.
- Bố t mất rồi. ~ Gương mặt, cùng câu nói của Song Ngư khiến Kim Ngưu như sét đánh ngang tai.
- Xin lỗi, t không biết. ~ Kim Ngưu cảm thấy nhói lòng liền xin lỗi.
- Dương học khoa nào? ~ Nói chuyện một hồi cô xém quên mất việc chính.
- Đồ họa, đến kiếm nó. ~ Kim Ngưu nhăn mày.
- Thì đây chả kiếm người yêu t chắc kiếm m. ~ Song Ngư nhìn khuôn mặt không mấy là vui của Kim Ngưu nói.
- Cần t đưa đến không? ~ Kim Ngưu cũng nhanh thay đổi sắc mặt mình.
- Không cần, đi làm việc đi. Có gì cần t gọi. ~ Song Ngư đẩy Kim Ngưu đi.
- Um, t biết rồi. ~ Hai người tách nhau ra từ đó.
Trên hành lang nhộn nhịp, một cô gái nhỏ đang vừa đi vừa chăm chú vào chiếc điện thoại. Bỗng dưng những bước chân dần chậm lại rồi đứng yên một chỗ. Nhưng một lực đẩy đã khiến cô thoát ra khỏi sự chăm chú của bản thân.
- Con nhỏ này m không biết nhìn đường hả? ~ Một cô gái với mái tóc được nhuộm màu hồng quay lại quát lớn.
- Đi sai đường mà còn lớn tiếng với ai vậy. ~ Song Ngư cất điện thoại đi rồi quay ra nhìn cô ta.
- M còn dám cãi t, học sinh mới hả? ~ Cô ta quát lớn rồi lại thay đổi sắc mặt bằng một nụ cười nham hiểm.
- Không phải mà phải thì có ảnh hưởng tới m không? ~ Song Ngư trả lời một cách ngang ngược.
- CON NHỎ NÀY.. ~ Cô ta tính đánh Song Ngư thì một người khác đi tới.
- M làm trò gì vậy, hét ầm cả hành lang. Tí thầy giám thị mà tới t không cứu đâu. ~ Một người con gái ăn mặc toát lên vị thế của người có tiền tiến lại.
- Chị Kabe, tại có con nhỏ nó dám cãi em ạ. ~ Cô ta sợ hãi lùi lại một bên.
- Đứa nào? ~ Kabe liếc cô ta hỏi.
- Là nó! ~ Cô ta chỉ vào Song Ngư.
- M .., trốn kĩ lắm. Biết điều đó không phải để t kiếm mà tự lò mặt ra. ~ Cô ta bỗng cười lớn.
- Quen không, phiền quá. Né hết ra cho t đi, bọn dở người. ~ Song Ngư đẩy mấy người đó ra rồi bỏ đi.
- M giả lai với ai vậy? ~ Kabe lỗi mạnh tay Song Ngư lai.
- Lại có đánh nhau rồi.
- Con nhỏ đó không biết nghĩ gì luôn. ~ Hàng ngàn lời bàn tán vang lên.
- Vụ gì đấy? Sao đông vậy? ~ Sư Tử từ đâu đi lại.
- Có nhỏ mới vào trường mà ngông, bị chị Kabe đánh hay gì á. ~ Người đứng cạnh đó nói.
- Tay. ~ Song Ngư liếc bàn tay đã kéo tay mình.
- M đang ra lệnh cho t đấy à? Con nhỏ này? ~ Kabe giơ tay lên tính đánh.
- T không nói lần hai đâu. Có qua có lại, t đi trước bye. ~ Song Ngư túm tay cô ta vật ra đất.
- Chúng m còn đứng đó, bị ngu à? ~ Kabe quay qua quát bọn đàn em, cô ta hiện đang cực kì tực giận. Vì trước nay chưa ai dám đánh cô.
- Mấy người có vấn đề về não không, chậm hiểu. ~ Song Ngư không biết nói gì hơn, đám kia thì cứ từng người tiến lại gần.
- Bae đi đâu vậy mình ở đâu mà. ~ Sư Tử từ ngoài len vào túm áo một đứa con gái lại.
- Thả t ra. ~ Đứa con gái giãy giụa kéo áo mình lại.
- Làm như m nói là t sẽ nghe. Đánh nhau không rủ bạn bè là dở rồi. ~ Sư Tử đấm vào mặt cô ta rồi đẩy sang một bên.
- Học luật mà đánh nhau này thì mai sau tai tiếng lắm đấy. ~ Song Ngư đưa chân ra đá một cước thẳng mặt cô ta, làm máu mũi cứ chảy ra không ngừng.
- Đánh nhau đâu, chỉ là đang giúp bạn bè tự vệ. ~ Sư Tử cười một cái rồi phủi tay.
- Nghe sao mà cao cả thế, má điện thoại t. ~ Song Ngư nhận cái điện thoại dưới sàn nhà lên.
- Mua cái mới, làm gì phải nóng. Nhà bạn mình thiếu gì tiền. ~ Sư Tử nhìn cô bạn của mình đang tức giận cầm cái điện thoại.
- ĐỀN TRẢ CON CHÓ. ~ Song Ngư đi lại chỗ Kabe hắng giọng.
- Máu, tay t chảy máu rồi. ~ Kabe rưng rưng nước mắt nói.
- Đừng có giả điếc với t. ~ Song Ngư bóp mạnh vào phần cầm của Kabe.
- Aaaaa, đau đau. Buông ra, buông ra máu. ~ Kabe kéo tay Song Ngư ra m, mà khóc nấc lên.
- Ngư bình tĩnh lại, thế đủ rồi. ~ Sư Tử thấy có chuyện không hay liền chạy lại kéo Song Ngư ra. - Kệ nó đi, t dẫn m đi băng vết thương. Tay chảy máu rồi. ~ Sư Tử cầm điện thoại ném đi rồi kéo Song Ngư về phía phòng y tế.
~~~~~~~ Chuyển cảnh ~~~~~~~~
- Nghe nói ở dưới hành lang khoa Luật có đánh nhau. ~ Mấy đứa con gái đi với nhau nói.
- Lại là nhỏ Kabe đúng không, rảnh quá suốt ngày kiếm chuyện.
- Hình có cả Sư Tử hotgirl khoa Luật ở đó thì phải.
- Mấy người nó thật không, Sư Tử có sao không? ~ Bạch Dương nghe vậy lòng nóng như lửa đốt.
- T..hật. ~ Cô gái đó ngẩn người trả lời.
- Sư Tử đang ở đâu? ~ Bạch Dương tra hỏi.
- Ơ..ở phòng ý tế, nãy có người thấy. ~ Nghe tới đấy Bạch Dương phi như bay xuống kiếm Sư Tử.
- M ơi, m ơi hotboy vừa chậm vào người t. ~ Cô gái đó nhảy cẫn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro