3. Thằng nhóc trong giấc mơ
"Ủa mày không biết thiệt á hả Hạ?"
"Biết gì?"
An Hạ vô tư cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi uống ngon lành, cảm giác này rất mãn nguyện. Linh thở dài giải thích.
"Chuyện cũng lâu rồi, năm lớp 10 cậu ta đánh bạn cùng lớp đến nỗi nhập viện. Tình trạng rất nặng luôn nhưng trường chỉ đình chỉ ba ngày rồi trở lại bình thường. Gia đình mấy đứa bị đánh chỉ làm lớn lúc đầu, lúc sau không hiểu sao cũng im re cho qua chuyện"
"Mấy đứa lận hả?"
"Thì một lần đánh đó cậu ta chấp ba lận đó"
Tận ba đứa á? Nghe bảnh ghê.
"Nhưng lý do tại sao?"
Mỹ bên cạnh nhai nhồm nhoàm vừa trả lời:"Lúc đó nghe đồn tụi nó đụng chạm gì đến Đạt, chắc ức quá nên xử luôn một lần"
"Sau chuyện đó cậu ta nổi tiếng lắm á, còn được mệnh danh là nắm đấm vàng của khối 10 lúc đó nữa. Nên giờ mới để lại cái bóng lớn như vậy"
Cái danh hiệu đó không biết tốt hay xấu, chẳng biết nên tự hào hay không nữa. Chuyện như vậy mà An Hạ chẳng biết gì, cũng phải vì năm lớp 10 cô chỉ loanh quanh chơi trong lớp ít quan tâm xung quanh nên dĩ nhiên không biết. Mà cô tò mò, rốt cuộc gia thế cậu bạn này như thế nào mà đánh tận ba người nhập viện nhưng chỉ đơn giản bị đình chỉ học. Gia đình nạn nhân cũng không làm lớn tới cùng.
..
Tan học, An Hạ uể oải duỗi thẳng chân tay sau hai tiết toán đầu năm học. Mỹ và Linh đã dọn dẹp xong đồ của mình nên qua chỗ Hạ đợi cô đi về cùng.
"Hôm nay hai bây về trước đi. Tao ở lại trực nên về sau"
"Vậy để tụi tao phụ mày lau bảng"
Hạ xua tay:"Thôi không cần, lớp không dơ lắm nên làm chút là về được rồi"
Tất nhiên tụi nó cứng đầu không chịu về, lau bảng giặt khăn giúp rồi mới chịu về trước. Còn lại Hạ đều tự làm, cô bưng từng chiếc ghế lên bàn để dễ quét lớp. Mà tận chục cái như vậy mới thấy hối hận khi đuổi hai đứa nó về trước. Lớp chỉ còn mình cô, đành tự làm thôi. Trong lúc làm đột nhiên Hạ nghe có tiếng động mạnh.
"Đ* m* mày hết hồn!"
An Hạ giật mình nhìn Nguyễn Hoàng Đạt đang bê từng cái ghế lên bàn.
"Tao tưởng mày về rồi?"
Hoàng Đạt im lặng bê cái ghế cuối cùng lên, vác cặp lên vai rồi mới trả lời:"Mốt mày kêu cả lớp trước khi về tự để ghế lên bàn đi"
"Hả? Ờ"
Nghe cũng hay, cô sẽ cân nhắc. Nói xong nó đi thẳng ra khỏi lớp, lạnh lùng thật đó. Hạ không để ý tới nữa mà cố làm xong phần còn lại còn nhanh về.
Đến cuối cùng cũng xong, An Hạ mệt mỏi phủi tay chân rồi vác cặp xuống lầu. Vừa mới được cầu thang, cô nàng đã thấy dáng người cao cao đứng tựa vào vách tường ngay cầu thang, cúi mặt bấm điện thoại.
Nghe tiếng động mới ngẩng lên nhìn Hạ. Ánh mắt hờ hững vô cảm đặc trưng Hoàng Đạt vẫn vậy. Vẫn luôn làm người khác có cảm giác khó gần và bí hiểm. Nhưng đối với cô, ánh mắt đó làm cô rất khó chịu, Hạ bước xuống thêm một bậc thang.
"Mày đợi ai hả?"
"Ừm"
Nàng quay người ra sau tìm kiếm ai đó sau rồi quay lại nhìn Hoàng Đạt với gương mặt cợt nhả muốn trêu chọc.
"Biết rồi nha, mày đợi ghệ đúng không?'
"Ui a! Sao mày cốc đầu tao!"
"Mày la cái gì? Còn đứng đó, về nhanh lên, chú Minh sắp đóng cổng rồi kìa"
Nói xong nó mạnh tay giật cái cặp của Hạ rồi vác lên vai đi thẳng một mạch ra cổng:"Ủa không phải hả? Không phải thì thôi làm gì căng"
Gương mặt Hạ nhìn bóng lưng Đạt trông rất cay đắng, xoa xoa đầu mình rồi nhanh chân đuổi theo sau. Cả hai cùng đi bộ trong con xóm nhỏ yên tĩnh. Không ai nói với ai câu nào, không khí làm cô thấy khó chịu.
"ờm..nhà mày cũng hướng này à?"
"Không, hướng ngược lại mới đúng"
Nghe xong mà Hạ giật mình quay sang nhìn Đạt:"Vậy mày đưa tao về làm gì?"
"Rảnh"
Nguyễn Hoàng Đạt vì rảnh mà thật sự đưa Hạ về tận cổng nhà, cậu đưa cặp trả lại cho cô.
"Hôm nay cảm ơn mày nhiều nhen"
...
Tối ngày hôm đó, khi mà cô nàng đang nằm sấp trên giường đung đưa hai chân vừa giải môn Toán vừa ăn dĩa trái cây mẹ đã gọt sẵn cho.
Tíng.
Nhấc điện thoại lên kiểm tra thông báo, là tin nhắn nhóm lớp, nhưng mà là nhóm không có giáo viên.
Trần Linh đã thêm Nguyễn Hoàng Đạt vào nhóm.
Trần Linh đã gửi một ảnh.
An Hạ bấm vào nhóm, là thời khoá biểu mới của học kỳ này. Còn đang cắn miếng táo vừa giòn vừa tươi, cô dùng hai ngón tay phóng to thời khoá biểu để xem tiết học rồi lại buông lời than vãn.
"Nghĩ sao xếp hai tiết hoá chung với lý trong một ngày vậy trời ơi"
Tíng.
Nguyễn Hoàng Đạt đã một lời mời kết bạn.
"Hửm?"
Nguyễn An Hạ giật mình ngồi bật dậy, thẳng lưng nhìn rõ thông báo trên điện thoại. Cậu ấy gửi lời mời kết bạn rồi này, vậy mà cứ tưởng cậu không thích giao lưu với ai luôn cơ. Ngón tay đã định nhấn vào chỗ chấp nhận rồi mà cô cứ khựng tay lại. Cứ phân vân không biết làm vậy có nên không nữa. Mãi thì Hạ vẫn quyết định nhấn dứt khoát vào nơi chấp nhận lời mời đó.
Không biết nữa. Chỉ là cô thấy mình muốn làm vậy.
Quăng điện thoại ra một góc trên giường, ngã lưng xuống giường nằm nhìn lên trần nhà loe lói màu vàng vàng cam cam của chiếc đèn ngủ.
"Sao dạo này mình cứ dính líu tới Đạt vậy trời?"
Không phải đâu. Mình lại nghĩ nhiều quá rồi.
23:46
An Hạ ngủ quên ngay trên chiếc giường mình vẫn còn đang làm dở dang bài tập môn Toán và dĩa táo chỉ mới ăn được một nửa.
Đêm đó, cô mơ thấy Nguyễn Hoàng Đạt đứng xa xa. Không làm gì cả chỉ đứng yên nhìn về hướng cô. Xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng và sự mơ hồ. Hạ thấy trong mơ mình đã bước đi gần cậu.
"Hoàng Đạt? Đạt hả? Là mày đúng không?"
Càng đến gần cô càng thấy kỳ lạ hơn. Bộ đồ cậu mặc là bộ đồng phục dính đầy máu. Gương mặt và tay chân ban đầu không hề có vết tích nào mà khi An Hạ lại gần thì dần hiện lên các vết thương rướm máu, trầy, bầm tím, tét da tét thịt. Hạ choáng váng dụi mắt mình rất nhiều lần. Khi mở mắt ra, Nguyễn Hoàng Đạt đã biến mất, đứng trước mặt cô bây giờ là một đứa nhóc cấp hai non nớt. Trên người nó cũng mặc cái đồng phục dính máu i hệt như của Đạt, đến các vết thương tích ban nãy cô thấy trên cơ thể của cậu cũng đang xuất hiện trên người cậu bé này.
"Ai..ai vậy?"
Nhìn kỹ hơn nữa mới thấy bảng tên trường lớp trên áo không còn là của cấp ba, là tên lớp cấp hai và họ tên cậu ấy. An Hạ khuỵ một chân trước mặt cậu bé nọ, ánh mắt của sự thương xót và dịu dàng.
"Em..là phiên bản nhỏ của Đạt hả?"
Thằng bé không trả lời chỉ cầm cánh tay của cô rồi đặt lên đầu mình. Hạ không hiểu cho lắm.
"Sao vậy? Em muốn chị xoa đầu hở?"
Nó gật đầu một cái, cô cũng đáp lại bằng nụ cười có cái răng khểnh của mình. Thằng bé này trông sáng lạn đẹp trai quá, nó thật sự là phiên bản nhỏ của Hoàng Đạt sao? Bàn tay thon thả trắng nõn của Hạ luồn vào tóc thằng bé rồi xoa nhẹ. Nó ngước lên nhìn Hạ với ánh mắt rất thương, con ngươi đen cứ lấp la lấp thu hút cô không rời mắt đi được.
"Nhưng mà, em bị gì mà có nhiều vết thương quá"
An Hạ thấy miệng thằng nhỏ đang mấp máy định là nói lời gì đó với cô. Chẳng kịp biết đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cảnh tượng và thằng nhóc đó hoàn toàn biến mất nhưng khi mở mắt ra cô vẫn nhớ như in cảm giác khi xoa đầu nó. Cảm giác cứ thật đến mức không thể tả nổi, Hạ xoè bàn tay trước mặt rồi im lìm nhìn lòng bàn tay mãi. Bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh táo hơn. Cố gượng để mở mắt ra lấy cái điện thoại.
"Con nghe"
[Hôm nay ba mẹ đi công tác, con ở nhà đói thì kêu bà Vân nấu cơm cho con ăn. Không thì chờ anh hai về nhờ nó chở đi ăn. Chắc hết tuần sau ba mẹ mới về được, nhớ nhen]
Dặn dò là thế nhưng tâm trí An Hạ vẫn còn bay bỏng trong giấc mơ mới mơ ban nãy. Cô dụi mắt trả lời đại.
"Con biết rồi. Ba mẹ đi cẩn thận"
"Ba mẹ yêu con gái nhiều"
3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro