4. Đi khu phố sách không?
Đến tối, sau khi được anh trai đưa đi ăn no nê cả rồi về lại phòng, Hạ nằm lăn lộn trên giường mãi. Cứ kiếm cái này rồi cái kia để làm, bài tập cũng đã làm xong, điện thoại thì chả có gì để xem, truyện thì cô đọc được mấy trang cũng nản mà bỏ qua một bên.
"Ah chán quá đi"
Hạ ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng kiếm gì đó để làm mà chẳng có gì hết. Màn hình điện thoại sáng lên, có thông báo tin nhắn, cô cầm lên xem.
Nguyễn Hoàng Đạt:[Ngủ chưa?]
An Hạ nhíu mày nhìn thông báo, giờ này mới chín giờ rưỡi tối mà hỏi cô ngủ chưa làm gì, cô gõ gõ phím.
[Chưa, mới 9h mấy ngủ gì giờ này]
Hoàng Đạt:[Ờ tốt. Thức nhắn tin với tao đi]
[Mắc đ*o gì? Tại sao là tao]
(kèm nhãn dán con gấu đang tức rực lửa)
Hoàng Đạt:[Tao chán, tao không có gì để làm, trong lớp tao chỉ nói chuyện nhiều với mày thôi]
Một tháng hơn Đạt học lớp cô cũng trôi qua rồi, đúng là cậu không thân với ai trong lớp. Dù cả hai không thân đến mức đó nhưng đối với các bạn khác trong lớp thì cô nói chuyện với cậu ấy nhiều nhất rồi. Hạ ngẫm nghĩ, dù sao hôm qua cậu cũng đưa cô về tận nhà dù không cùng hướng, còn giúp cô bê hết ghế lên bàn, đợi cô về cùng nữa. Hừm, cô cảm thấy mắc nợ cậu ta.
[Được rồi, mà nói gì? Tao với mày có chuyện gì để tán gẫu hả]
Hoàng Đạt:[Không có chuyện để tán gẫu thì tao tán tỉnh mày nha?]
...?
Hình như cô bị bệnh tới hoa mắt rồi đúng không? Hay trời tối làm mắt cô mờ đi? An Hạ như bị chột dạ mà lật màn hình điện thoại xuống giường, cảm giác giữa ngực nóng ran lên và tim đập rất mạnh.
"Sao tim đập mạnh quá vậy? Trời! Điên rồi"
Hoàng Đạt:[Sao xem không trả lời? Tao đùa thôi, bộ mày tưởng thiệt hả haha]
(nhãn dán cười nhạo)
[Mày ảo hả. Tao không có, tao đang bận tay tí thôi!]
Hoàng Đạt:[Ừ không chọc mày nữa. Tao hỏi, mai chủ nhật muốn đi dạo khu phố sách với tao không?]
[Ờ được, mấy giờ? Ở đâu?]
Hoàng Đạt:[8h30 sáng, tao đón. Nhớ đừng ăn sáng, đi ăn với tao]
Kết thúc cuộc trò chuyện mà cô cảm thấy nhảm nhí nhất từ trước tới giờ của mình. Ngả lưng xuống giường nhìn trần nhà rồi suy nghĩ linh tinh. Suy nghĩ một hồi lại nhớ lại giấc sáng nay, đây là lần đầu cô mơ giấc mơ lạ và thật tới vậy. Giấc mơ lại còn liên quan đến cậu bạn mới chuyển vào nữa.
Chắc do dạo này thân thiết với cậu ta quá nên đâm ra mơ thấy thôi. An Hạ chìm vào giác ngủ ngay sau đó không lâu.
Nó lại xuất hiện rồi, An Hạ đứng giữa không gian trắng xoá mờ ảo, cô nhìn chân tay mình. Cảm giác chân thật quá, cô tự nhéo mạnh vùng da mỏng nhất của mình. Ah! Đau vãi. Ngẩng đầu lên, cô sợ hãi lùi bước, thằng bé lần trước mơ thấy, nó lại xuất hiện trước mặt cô.
"Là..là em nữa hả?"
Lần này bé vẫn mặc cái đồng phúc dính be bét máu và đầy rẫy vết thương trên cơ thể. Gương mặt lấm lem và đáng thương nhìn cô, dù chẳng có miếng cảm xúc nào nhưng vẫn tạo cảm giác yếu đuối muốn cô ôm vào lòng. Cô dần bình tĩnh lại, mỉm cười, quỳ một chân xuống, dang hai tay ra.
"Lại đây với chị"
Cô cũng không hiểu sao lại thấy rất gần gũi với thằng bé này, hay đó là cảm giác thương hại nhỉ? Hay vì tên em ấy là người cô gặp gần đây? Thằng bé chần chừ vài giây rồi từ từ bước tới ôm cổ Hạ. Cơ thể ốm yếu gầy nhom của thằng bé làm cô rất xót xa. Cô rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng mặt bé. Nét mặt rất sáng sủa đẹp trai.
"Em nhớ ra chị không?"
Cậu bé gật đầu, cô lại hỏi thêm.
"Em biết chị hả?"
Em ấy lại gật đầu.
"Nhưng em là ai? Chị không biết em, chị chỉ thấy em rất giống với một người chị quen biết. Cậu ấy cũng trùng họ tên với em"
Thằng bé nhìn cô rồi cầm lấy tay Hạ, lật ngửa ra, dùng ngón tay nhỏ của mình viết viết lên lòng bàn tay cô. Hạ cũng chăm chú nhìn theo, tò mò không biết em muốn nói gì.
"Anh trai?"
Cô đọc ra từ "anh trai" mà em đã viết trên lòng bàn tay của mình. Nhưng cô không hiểu ý của nó là gì. Muốn hỏi thêm thì cô nghe tiếng chuông điện thoại reo ngay trong mơ. Em ấy dường như biết đến lúc phải đi nên đã chào tạm biệt cô rồi từ từ tan biến mất.
"Em! Từ từ!"
An Hạ giật mình mở to mắt nhìn trần nhà, mồ hôi đổ ướt cả trán và cổ, tóc bết đi dính vào mặt. Chỉ biết cố gắng kiềm chế tâm trạng hiện tại trả lời điện thoại.
"Alo?"
[Tao đang dưới nhà, mày xong chưa?]
"Hả?"
Cô hoảng hốt nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nghe tiếp điện thoại.
"Đợi tí, tao xuống liền"
An Hạ lật đật vội vàng chạy xuống nhà mở cửa cho Hoàng Đạt. Mở cửa ra thấy cậu đứng đó, đẹp trai quá đi. Hôm nay cậu mặc cái áo sơ mi xanh nhạt không cài cúc trên. Nhìn rất thư sinh và trong sáng, dù đơn giản nhưng rất đẹp, vừa gọn gàng vừa lịch thiệp làm sao. Hạ bị hình tượng lạ lẫm này của Đạt làm cho không rời mắt được. Đạt búng nhẹ trán cô nàng một cái, Hạ mới tỉnh táo lại ôm trán nhìn cậu.
"Mày mới ngủ dậy chứ gì? Chưa tỉnh ngủ nữa kìa"
Cậu nhìn xuống rồi biểu cảm cứ như nhìn trúng gì đó nên ngại quay đầu đi, hai má con phớt hồng. An Hạ thấy hết lại khó hiểu nhìn cậu.
"Mà nè, tao không biết mày ở nhà một mình hay với ai nhưng dù gì tao cũng là đàn ông đó, khụ..mày ăn mặc vậy có hơi.."
"Sao?"
An Hạ mới nhìn xuống quần áo của bản thân. Nhận ra mình đang mặc áo thun trộm từ tủ của anh hai, áo rất rộng nên cô hay mặc ngủ. Xui xẻo thay nãy gấp quá nên cô không mặc áo nhỏ mà chạy ra mở cửa luôn. Cổ áo này lại rộng nên mặc nó cứ bị trễ xuống một bên vai, ngực cô cũng không phải dạng nhỏ nên..
"Tao xin lỗi! Tao vội quá nên quên" An Hạ ngại đỏ hết mặt lên, bất giác đưa hai tay ôm lấy ngực.
Cô chạy vội về hướng phòng, trước khi đi còn ngoảnh lại.
"Mày vào nhà ngồi đợi đi, tao thay đồ xuống liền! À nhớ đóng cửa dùm tao!"
Nói xong cô chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại. Đạt thì khẽ cười, rồi đi tới ghế dài ở phòng khách ngồi. Nhìn căn nhà một lượt, liền đoán cô thuộc nhà khá giả khu này. Nhà không lộng lẫy hoành tráng mà đơn giản ấm cúng, vừa đủ sang trọng, nhìn vào là đủ để người ta biết nhà giàu của khu rồi. Đang nhìn ngắm thì có người đặt ly nước xuống bàn, ngước xuống thì một người phụ nữ lớn tuổi gương mặt phúc hậu đang cười với cậu.
"Uống nước đợi Hạ đi con, bạn của Hạ hả?"
"À con cảm ơn, con là bạn Hạ" Cậu nghĩ người này là mẹ của An Hạ thì phải?
Bà Vân gật đầu rồi đi vào bếp, vừa đúng lúc An Hạ cũng vừa bước xuống. Cô vỗ vai cậu.
"Tao xong rồi, đi thôi"
Hoàng Đạt đứng lên quay lại nhìn cô rồi rơi vào khoảng lặng của chính mình. Nhìn An Hạ mặc chiếc váy ngang đầu gối màu trắng, hoạ tiết bồng bềnh tôn dáng, hai bên vai thì trễ xuống. Chưa hết, cô nàng còn thắt bím tóc để một bên, cài thêm vài cài tóc hoa be bé. Nét đẹp gây xao xuyến nhớ thương vô cùng. Không chỉ tươi sáng lại còn rất thuần khiết. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi giữa một vườn hoa hồng màu trắng.
Hoàng Đạt nhanh chóng thoát khỏi tâm trí vừa rồi của mình. Vuốt tóc lấy lại tự tin ban đầu.
"Đi thôi, không thì tí nắng lắm"
"ừm!"
Khi đến nơi, An Hạ hào hứng chạy vào trước, Hoàng Đạt thì thảnh thơi đút tay vào túi quần đi phía sau cô.
"Mày đi từ từ thôi"
Đây là một khu phố sách nổi tiếng của thành phố. Có rất nhiều cửa hàng sách khác nhau, và có nhiều hoạt động văn hoá rất thú vị. Sách không chỉ là thứ để đọc mà trở thành đồ vật trang trí ở trong khu phố này luôn, các loại đều được trưng bày hai bên đường để quan khách có thể tham khảo. Một người mê đọc truyện chữ như cô nàng thì rất thích những nơi này. Cô ghé vào một quầy sách tiểu thuyết chữ, lấy một cuốn rồi đọc. Cậu đi đến đứng bên cạnh.
Cô ngẩng mặt nhìn Đạt rồi thật thà hỏi.
"Sao mày rủ tao đi phố sách vậy?"
"Thì trong lớp cứ tới tiết tự ôn bài là mày lôi cái cuốn sách gì giày cộm ra đọc rồi cười tủm tỉm như con khùng nên tao nghĩ mày thích sách"
"Cười như con khùng hả? Mày nói gì hả?"
An Hạ đánh vào vai cậu một cái, dù lực mạnh đến đỏ hết lòng bàn tay cô nhưng Đạt chả có cảm giác gì.
Đúng là con trâu to xác bằng đá!
Cả hai dạo trong con đường đầy sách một lúc thì quyết định vào một cửa hàng sách để xem. Cô tự tách ra chạy tới khu truyện chữ mình thích để xem có bộ nào hay không. Thấy cả dàn sách yêu thích Hạ sáng hết mắt lên.
"Quá trời luôn. Có abc nữa nè!"
Hoàng Đạt đang đọc cuốn truyện tranh gần đó, có thể nhìn qua được chỗ cô đang đứng. Từ khu của Đạt sẽ thấy Hạ đang chăm chú đọc cuốn sách. Ánh nắng vàng rực len lỏi qua những cuốn sách rồi chiếu đến chỗ của Hạ. Cứ như bức tranh trên mạng mà Đạt hay thấy vậy. Bóng lưng ốm, thon gọn trong chiếc váy trắng làm cậu rất dễ rơi vào khoảng lặng của bản thân như lúc nãy. Cậu không thể tự kiểm soát ánh nhìn của mình được nữa, đầu óc cứ trống rỗng khi nhìn An Hạ.
Mãi lo chìm đắm vào thế giới riêng của mình nên cô nàng không cảm thấy khó chịu khi đứng dưới ánh nắng. Khi mà cảm thấy nắng bị che khuất bởi cái bóng lớn thì Hạ mới ngẩng mặt lên nhìn. Thấy Hoàng Đạt dùng chiều cao nổi bật của mình và cơ thể lớn đó để che đi sự chói chang của những tia nắng sớm. Cậu tựa vào kệ tủ sách, khoanh tay trước ngực nhìn xuống Hạ.
"Tập trung tới mức để nắng chiếu vào người luôn à?"
"Thế mày đứng đây rồi thì tiện che cho tao một lát đi hihi"
"Anh đây không phiền"
4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro