6: Đưa đón em

Trưa hôm đó, vì anh hai của Hạ bận công việc nên đã chuyển khoản một số tiền để cô tự tìm đồ ăn. Cô quyết định lấy số tiền đó mua thức ăn về cùng nấu bữa trưa ở nhà Đạt rồi ăn chung luôn cho vui.

Cả hai vừa ăn ở phòng khách vừa xem TV. Miệng Hạ nhai nhai liếc nhìn con mèo đang ngủ ngon lành sau khi được cho ăn no.

"Ê tụi mình chưa đặt tên cho nó nữa. Đặt tên gì giờ?"

Hoàng Đạt bên cạnh cầm ly rót cho cô nước rồi đặt xuống:"Tuỳ mày"

An Hạ vẫn tiếp tục nhai và nhìn chằm chằm vào con mèo. Đó là một con mèo ta, màu cam và "mang vớ trắng" ở bốn chân. Sau một hồi nhìn mãi thì cô lên tiếng.

"Gọi là Quýt đi"

Hoàng Đạt gắp một đũa rau muống xào vào miệng, mắt chớp chớp nhìn cô:"Sao lại là Quýt?"

"không biết, đơn giản nó là màu cam nên tao nghĩ đến quả quýt, tao cũng thích ăn quýt"

An Hạ nhún vai giải thích một cách thật thà nhất.

Đến khi trời đã trở nên tối, cậu mới đưa cô về lại nhà. Đi cả ngày làm cơ thể của Hạ nhức nhói muốn nằm một lúc. Cô bước vào nhà, lưỡi biếng cởi giày ra. Vươn vai ngáp một cái.

"Em về rồi"

Nguyễn An Minh ngồi gõ máy tính xách tay ở sofa lúc này mới ngước nhìn. Anh chàng có vẻ ngoài tri thức sáng sủa và trưởng thành. Mang phong thái điềm đạm nhưng có chút khó tính..

"Cả ngày hôm nay em ở ngoài à? Đi đâu vậy?"

"Em ở nhà bạn"

An Minh dường như muốn hỏi thêm nhưng lại nuốt xuống sự thắc mắc đó. Anh gật đầu một cái.

"Ăn gì chưa?"

"Em ăn ở nhà bạn luôn ời"

"ừm, lên nghỉ ngơi đi"

An Hạ gật đầu không nghĩ nhiều rồi lết thân lên phòng. Sau đó liền nhào vào nhà tắm để trút bỏ hết mệt mỏi hôm nay. Cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ dễ thương thoải mái màu trắng hồng. Tóc ướt sũng được quấn và búi cao bằng khăn tắm. Nàng nhỏ ngân nga khi sấy tóc và chăm sóc da buổi tối. Cô nhớ ra mình hình như chưa giải quyết bài tập toán giáo viên chủ nhiệm đưa nên quyết định ngồi vào bàn học. Dù cơ thể cô gào thét rằng cô phải đi ngủ ngay.

Nhưng cô không dám nuông chiều bản thân lúc này vì cô biết một khi cho bản thân nằm nghỉ ngơi ở giường một vài phút thôi..thì sáng hôm sau cô sẽ đến lớp với vở bài tập trắng tinh. Đã nằm lên giường rồi cô không muốn di chuyển đi đâu cả.

An Hạ chăm chỉ giải bài tập toán, nhưng giải được một nửa số bài tập khi cô phải khựng lại. Cô luôn gặp mọi vấn đề về Toán.

"Cái bài quái quỷ gì đây trời!"

Cô dừng tay ở một câu toán, dù cho suy nghĩ nát óc và bấm máy muốn lủng thì vẫn không ra được đáp án hợp lý. Tóc tai mới gội sấy mượt mà vậy giờ lại rối tung lên vì cô cứ vò đầu bứt tai.

"Đề kêu tính thời gian, bấm mấy kiểu gì cũng ra âm là sao!!"

Tíng!

Âm thanh tin nhắn bên cạnh làm cô liếc nhìn một cái. Thở dài đặt mạnh bút xuống và cầm điện thoại lên kiểm tra.

Là Hoàng Đạt nhắn.

[Nhóc, làm toán chưa?]

An Hạ đọc tới đây thì nghĩ rằng Hoàng Đạt muốn hỏi bài, muốn chép bài của cô. Nên cô thật lòng gõ phím.

[Đang làm, nhưng mới nửa phầ . . .]

[Làm không tao chụp cho chép?]

Còn chưa gõ xong cả câu thì tin nhắn đó của Đạt làm cô hơi ngơ ra vài giây. Hai ngón tay cái thon đang lơ lững trên màn hình điện thoại, không biết phải nhắn lại gì.

[Sao đọc không trả lời tao nhỏ kia? Khinh tao à? Hay không cần?]

Mắt Hạ liếc dòng tin nhắn đó của cậu rồi bật cười một cái. Tay bắt đầu gõ phím.

[Làm gì có, nếu đại ca có lòng giúp đỡ em thì xin nhận ạ] Kèm nhãn dán con cá cúi đầu biết ơn.

[Ừ ngoan. Đợi tí, ảnh đang qua]

An Hạ chống cằm trên bàn, miệng vô thức mỉm cười tủm tỉm như bệnh. Tất cả hành động chỉ là theo bản năng, cô nàng không hề nhận ra. Rất nhanh sau đó thì một loạt ảnh đã được gửi qua cho cô. An Hạ bấm vào xem câu cô đang gặp vấn đề. Đọc xong cô nhướng mày vì ngạc nhiên. Rồi cô cũng không nghĩ nhiều mà chép hẳn vào luôn, nhưng không chép giống hoàn toàn. Hạ sửa lại theo trình bày của mình để dễ nhìn hơn.

Đang chăm chú chép thì lại có tin nhắn, cô nhìn tin nhắn.

[Ê, từ mai tao đưa đón mày đi học nhen?]

Không hiểu sao đọc xong câu nhắn đó tim cô hẫng đi một nhịp rồi lại đập nhanh hơn bình thường. Cô xoa xoa lòng ngực hít sâu một hơi, nghiêng đầu không biết mình bị gì. Hạ đắn đo suy nghĩ một lúc. Vì bình thường là anh hai là người đưa cô đi học. Đôi lúc cũng có bạn đến nhà đưa cô đi học nhưng đều là nữ. Lần này là lại là bạn nam, có hơi bất tiện không nhỉ..? Điều cô e ngại nhất là anh hai của mình chứ ba mẹ cô không quan tâm lắm.

Anh hai và cô cách nhau tận mười một tuổi nên chênh lệch thế hệ cũng gọi là xa..Từ bé đã thay bố mẹ chăm lo cho cô vì gia đình dân kinh doanh nên rất bận bịu. Đến giờ người giám hộ của cô vẫn là anh Minh. Đó cũng là lý do bố mẹ luôn đi du lịch với nhau như vậy đấy. Thật ra, anh Minh khá khó tính và quản lý cô như con mình. Nhưng không đến mức gây áp lực cho cô, vẫn có thời gian và không gian riêng rất thoải mái, anh luôn tôn trọng cô.

Chỉ hơi nghiêm khắc với cô một chút xíu thôi, nhưng cô không sợ vì cô biết anh không bao giờ làm mình tổn thương.

Cuối cùng Hạ vẫn trả lời lại bằng cái đồng ý.

[Ngủ ngon, cưng] Hoàng Đạt gửi kèm nhãn dán nháy mắt.

[Cưng cưng cái ch* mày]

[Chửi gì thì chửi mà không chúc anh ngủ ngon à cưng? Phép lịch sự đấy]

[Ngủ ngon dcmmm]

Hoàng Đạt bên kia màn hình bật cười vừa thích thú vừa hài lòng. Cậu có thể nhìn được vẻ mặt nổi giận của An Hạ trong đầu luôn rồi. Cứ như con mèo đang xù lông vậy.

Sáng hôm sau, vì sợ ngày đầu đi ké xe người ta mà phải để người ta đợi mình thì kỳ cục quá. Nên Hạ đã dậy từ sớm và chuẩn bị đi học, cô ngồi ở sofa bấm điện thoại đợi Đạt đến nhà đón mình. Anh Minh áo sơ mi trắng thẳng tươm bước xuống cầu thang, anh đẩy gọng kính.

"Hôm nay em đúng giờ quá ta. Đi thôi, anh chở em đi ăn sáng"

An Hạ ngước nhìn rồi xua tay:"Từ nay không cần đưa đón em đến trường nữa đâu"

An Minh nhíu mày:"Sao vậy?"

Cô định trả lời anh thì có tin nhắn của Đạt rằng cậu đã đến nhà cô rồi. An Hạ đứng lên, vác cặp lên vai.

"Từ nay bạn em chở. Vậy nha, em đi trước"

Cô vội vàng mang giày:"Anh hai đi làm cẩn thận!"

An Minh khoanh tay trước ngực nhìn cô gấp gáp chạy ra khỏi nhà. Anh mới đi theo sau nhìn ra ngoài cổng. Từ phía xa, anh thấy An Hạ vui vẻ chạy đến một câu trai trẻ nhìn trạc tuổi con bé. Ngồi trên con xe phân khối lớn đậu cạnh cổng nhà đợi sẵn. Chiếc mũ to che đi nên anh không nhìn ra nét mặt của cậu ta. Nhìn cô vui vẻ cười với cậu ấy, nụ cười vô tư hồn nhiên đó An Hạ thường chỉ dùng cho người cô thấy an toàn.

"Thằng khỉ đó là ai vậy?"

An Hạ chạy đến cạnh Hoàng Đạt đang ngồi trên xe, vui vẻ cười với cậu. Đạt đội nón bảo hiểm cùng loại của mình cho Hạ. Cậu lôi trong cặp ra một hộp sữa dâu.

"Cầm"

"Ủa?"

Hoàng Đạt lơ đi vẻ mặt của Hạ, nhanh tay giật lấy chiếc cặp trên vai kia của cô rồi đeo trước ngực mình. Cậu cúi người gạt chỗ để chân.

"Lên xe nhanh"

Khi đã đảm bảo cô nàng đã ngồi ngay ngắn ở phía sau mình thì Hoàng Đạt mới yên tâm phóng xe đi. Cậu liếc mắt nhìn vòng tay thon nhỏ trắng mềm của cô đang siết thắt lưng của mình, khẽ nhếch môi một cái.

Khi đến trường, học sinh cùng khối thấy hai người đi chung nên hiếu kỳ nhìn mãi. Người thì nhìn kẻ thì thầm xung quanh. Cô hơi ngại nên nép vào cánh tay cậu. An Hạ nắm chặt mép áo đồng phục của cậu. Ngược lại với cô thì Hoàng Đạt rất bình thản. Cậu liếc mắt xuống nhìn cô có vẻ hơi khó chịu nên chủ động vươn cánh tay mình ra. Đặt trên vai cô rồi kéo vào lòng. Hành động bất ngờ đó làm An Hạ giật mình nhướng mày nhìn lên. Đạt hiển nhiên cảm nhận được cái nhìn đó dù mắt cậu luôn nhìn thẳng.

"Kệ mẹ tụi nó đi"

6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro