Bỏ Thiên Vũ? Cô bỏ được sao?

" Thiên Vũ, cậu định cứ mãi thế này à? Sắp thi rồi.. "

Cô nhìn người con trai đang cắm cúi chơi game trên điện thoại mà thở dài lo lắng. Sắp thi rồi mà cậu ấy cứ vậy,  sao qua được kì thi đây.
Cậu nãy giờ đang cắm cúi chơi game cuối cùng cũng ngước lên, được mấy giây lại cúi xuống nói:

" tôi biết rồi, cậu đợi tôi chút, tôi chơi xong liền đem sách vở học cùng cậu"???
Cô nhìn cậu, lúc nào cậu cũng nói vậy cuối cùng vẫn là cô một mình tự học

" Thiên Vũ, cậu như vậy thì tôi biết phải làm sao... "

cô nói nhỏ vốn là cho cậu nghe nhưng cuối cùng vẫn là cô tự nói tui nghe.  Xung quanh hai người cũng không phải yên tĩnh gì, còn cái người đang ngồi trước mặt cô thì đang chuyên tâm luyện game kìa. Hai người chọn một quán Cafe nhỏ cách trường không xa, ở đây tuy nhỏ nhưng rất được mọi người yêu quý nên lúc nào quán cũng đông. Nói là hai người chọn nhưng thật ra là theo ý muốn của cậu mà thôi, cô muốn học ở những nơi yên tĩnh một chút để dễ trao đổi cũng như dễ học hơn nhưng cậu nói muốn học ở đây nên cô cũng chiều theo. Một người học, một người chơi game thời gian cứ vậy trôi cũng đã một giờ đồng hồ. Cô đóng quyển sách mình vừa đánh dấu định đưa cho cậu:" Thiên Vũ, tôi... "

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên:

" Nhiên, cậu tôi chút tôi nghe điện thoại xong rồi nói"

cậu nói xong thì mở điện thoại lên nghe :" alo, Hân nhi "

Thì ra là cô ấy gọi bảo sao cậu lại gạt cô ra một bên như vậy.  Cô còn đang lo cho cậu vì kì thi toán sắp tới, còn cất công đánh dấu các phần trọng tâm để cậu thi cho tốt vậy mà cậu vẫn còn ở đấy nói chuyện với cô ấy. Cô đứng dậy đặt quyển sách đã đánh dấu trên bàn ra về,  nhưng có vẻ cái người kia vẫn không hay biết gì, mặt vẫn vui tươi nói chuyện điện thoại. Cô đi về, trời mùa đông lạnh thấu tâm can, vậy mà cô chẳng để ý, trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng chống đỡ. Cô bước từng bước chậm rãi,  thỉnh thoảng đập lên những chiếc lá khô dưới đất, âm thanh laọ xạo cứ vang lên. Trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện hồi nãy. Cô thích cậu, thích từ lần đầu gặp cậu, cậu biết nhưng không từ chối cũng không đồng ý. Khoảng cách của hai người cứ như vậy không gần cũng không xa, bầu không khí giữa hai người cũng mập mờ, có lần hai người còn bị hiểu nhầm là người yêu cậu không lên tiếng giải thích mọi người cứ tưởng hai người yêu nhau thật nhưng chỉ cô mới biết cậu không lên tiếng không phải tại vì cậu cũng thích cô mà chẳng qua là cậu lười giải thích mà thôi...

Cô vừa đi vừa đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thoắt cái cũng đã về đến nhà. Cô bước từng bước vào trong nhà,  cô ở nhà trọ cùng chị gái, hai chị em cô là trẻ mồ côi, bố mẹ cô mất từ lúc cô bốn tuổi nhà cô nằm trong khu đất quy hoạch nên cô cùng chị gái được gửi vào trại trẻ, ai nhận nuôi cũng không theo vì cô cùng chị không muốn bị chia cắt, đến năm mười lăm tuổi nhà trẻ không còn trụ được nữa, chẳng có nhà hảo tâm nào đến viện trợ nữa, viện trưởng lo nghĩ ngày đêm cuối cùng đành tìm thương gia bán lại trại trẻ, trại trẻ bây giờ đã trở thành một khu vui chơi dành cho các gia đình giàu có. Chị hai cô lúc ấy đang học cao trung lại đi làm thêm nên cũng có một chút tiền cộng thêm cả số tiền được bồi thường từ nhà cũ, chị cô dùng tiền ấy thuê nhà, đón cô ra ở cùng. Nhà trọ tuy nhỏ nhưng rất thoải mái, hàng xóm cũng rất thân thiện, nên cô cùng chị gái ở đây vui vẻ.

Cô cởi giày bước vào nhà, trên ghế là một thân ảnh nhỏ đang khóc lóc. Cô cười thầm chắc chị cô - An Điềm lại xem phim xong lăn ra khóc chứ gì. Nhìn thấy chị làm lòng cô dịu đi nhiều. Cô bước đến gần, gọi nhỏ:" chị .. " cô đưa mắt lên màn hình ti vi, biết ngay mà, chị cô lại đang xem phim ngôn tình.

Nghe thấy tiếng gọi, người đang nước mắt giàn dụa trên ghế kia quay sang,  tay cầm khăn giấy chấm chấm nước mắt:

" về rồi à, vào tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm,  chị đợi mày lâu lắm rồi đấy"

Cô phì cười vì khuôn mặt lấm lem nước mắt đang cằn nhằn cô của chị, cô suy nghĩ rồi hỏi:

"chị này, sao chị thích xem phim thế,  em thấy mỗi lần xem phim là chị lại buồn rồi khóc, chẳng phải rất phiền sao đã vậy còn rất hại cho mắt của chị"

Cô tròn mắt nhìn chị, câu này cô đã muốn hỏi chị từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp.

Nghe được câu này của cô khuôn mặt chị bỗng trở nên nghiêm túc:

-"mày nói vậy là sai rồi, sao có thể nói là phiền được"

chị co chân lên khoanh lại làm dáng vẻ như gặp chuyện nghiêm trọng kéo tôi ngồi xuống rồi nói:

" xem phim là sở thích của chị giống như mày thích thằng Vũ ấy"

Dừng một chút An Điềm lại nói:" thế bây giờ chị bắt mày bỏ thằng Vũ mày bỏ được không?"

Bỏ Thiên Vũ sao? Cô có bỏ được không? Đúng, thích cậu cô rất buồn nhưng cô có thể bỏ cậu sao? Đương nhiên là không rồi  sao cô có thể bỏ cậu được, dù cậu không thích cô, cô vẫn sẽ thích cậu, kiên trì thích cậu..

"em.. " cô định nói gì đó thì bị An Điềm cắt ngang:

"thôi được rồi chị chỉ nói vậy thôi,  đừng suy nghĩ nhiều đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm... " ngập ngừng một chút An Điềm lại nói nhỏ:

"thích nó mày sẽ khổ nhiều... "

Những lời ấy mặc dù chị nói nhỏ nhưng cô lại nghe rõ từng chữ một, lòng cô trùng xuống. Cô biết sẽ khổ nhưng biết sao được đây, cô thích cậu, thực sự rất thích cậu. Cô đứng dậy khẽ "dạ" một tiếng rồi đi tắm. Cô bước từng bước vào phòng tắm, bước chân cô năng nề như sắp đổ sụp xuống, trong đầu vẫn nghĩ đến những câu nói vừa nãy của chị. Cô khẽ lắc đầu xua đi những câu nói ấy, hiện tại trong đầu cô rất bức bối, có một cái gì đấy cứ đè nặng trong lòng cô có lẽ là việc thích cậu...

An Điềm ngồi ở ngoài phòng khách thì thở dài, cô biết em gái mình thích Thiên Vũ rất nhiều, thằng bé ấy rất tốt nhưng nó không thích em gái cô, đoạn tình này cũng chỉ có một mình em gái cô tương tư, một mình em gái cô mong chờ mà thôi, vậy nên đến cuối cùng người khổ cũng chỉ có em gái cô ..

Trên bàn ăn, cô chỉ ngồi gẩy bát cơm trắng trước mặt tuyệt nhiên không động một miếng nào. An Điềm thấy vậy thì nhìn cô khẽ hỏi:

" sao thế? sao không ăn? vẫn nghĩ đến chuyện hồi nãy à? chị đã bảo là... "

Như nhận ra sự lo lắng trong lời nói của chị, cô lập tức cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, nói:

" không có,  em chỉ là đang nghĩ đến kì thi toán sắp tới thôi"

"vậy sao? được rồi vậy ăn nhanh lên không cơm sẽ không ngon nữa" An Điềm hoài nghi hỏi lại nhưng cũng thôi vì sợ cô lại nghĩ đến rồi lại buồn.

"dạ" cô đáp, trong đầu lại nghĩ đến chuyện hồi chiều. Chẳng biết cậu có để ý đến quyển sách đó không,  có cầm quyển sách đó không? nói thật thì quyển sách ấy cô đã chuẩn bị rất lâu khi cậu rủ cô đi học nhóm cô đã cố tình mang theo, note lại những thứ quan trọng cần chú ý,  vậy lỡ như cậu bỏ quên ở đó thì chẳng phải công sức của cô sẽ tan theo mây khói sao. Như có gì đó sai khiến cô nhìn vào chiếc điện thoại nằm trên bàn, một hồi lâu sau bỗng" đã biết trước yêu là em sẽ buồn, cho đối phương quyền tổn thương em, vẫn cố chấp lao vào khi nhìn thấy sẽ chẳng đến đâu..." là tiếng chuông điện thoại của cô.Cô biết ai gọi rồi... là Thiên Vũ. Cô gắt gao nhìn vào màn hình điện thoại, hai chữ "Thiên Vũ "cứ nhảy nhót trên màn hình như muốn cô bắt máy nhưng mà cô không muốn. Cô biết cậu gọi cô là vì chuyện gì, mỗi lần cậu gọi cô không phải hỏi con gái thích những gì thì hỏi cậu nên mặc gì đi gặp cô ấy, dù đã quen với cái cảnh này nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. tiếng chuông cứ vang lên một hồi sau thì tắt. Cậu mất kiên nhẫn rồi! Cô thấy vậy thì thôi không không nhìn màn hình điện thoại nữa, đưa mắt đến bát cơm vẫn đầy trước mặt, cô thở dài, ăn từng miếng cơm. An Điềm thấy vậy thì ngước lên, nhìn cô hỏi:" sao không nghe máy, là thằng Vũ gọi à?"

Tôi nhìn chị, chần chừ nói :" Ừm...,đang ăn cơm nên em không muốn nghe.. "

An Điềm không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc  rồi nhấp môi ăn tiếp. Không gian phút chốc trở nên im lặng,  chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau. Ăn xong cô đứng lên dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lại là cậu. An Điềm nghe thấy tiếng điện thoại định đi lên phòng nhưng cuối cùng vẫn quay lại nói một câu:

" chị nghĩ mày nên nghe máy "

Cô ngập ngừng cầm điện thoại lên, định nghe máy nhưng cuối cùng  vẫn tắt đi. Màn hình lại tối đen.

Cô đi vào phòng, điện thoại lại thông báo có tin nhắn. Cô mở ra xem:" An Nhiên, sao cậu không nghe máy? cậu bị gì à?"

Thì ra vẫn là cậu.  Cô nặng nề gõ từng chữ "tôi không sao"

Ấn cho tin nhắn gửi đi xong, thì cô vứt điện thoại qua một bên, nằm lên giường úp mặt xuống gối,  không hiểu sao cô cảm thấy rất mệt mỏi, trong lòng rất nặng nề...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langphi