2.
Hôm sau, Jisung đến trường trong trạng thái không thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì. Thầy giáo đang giảng bài Văn với một vẻ mặt thâm trầm đầy tính triết lý, còn Jisung thì chỉ chăm chăm vào những hình vẽ trên mép vở: một cậu bé nhỏ nhắn bị ánh hào quang của một ai đó lấp đầy cả trang giấy. Em vẽ đi vẽ lại cái sống mũi cao, đôi mắt sâu như dính khói sương, và mái tóc màu nâu sẫm rối nhẹ trong gió... Mọi chi tiết đều hoàn mỹ... chỉ trừ một điều.. em chẳng biết tên người ta là gì.
"Mày đang vẽ ai vậy?"
Seungmin ghé tai hỏi nhỏ, ánh mắt nửa tò mò nửa chọc quê.
"Không biết... chưa kịp hỏi tên."
"Thế là tối qua ôm gối nhớ crush cả đêm đúng không?"
"Không có!"
"Ờ, rõ ràng là có to tổ bố ra luôn."
Jisung chẳng buồn cãi. Em vẫn ôm cái suy nghĩ mơ màng rằng, biết đâu hôm nay lại tình cờ gặp lại anh ấy trong sân trường, trong thư viện, hay một góc vườn sau dãy lớp học A — nơi cúc họa mi đang nở rộ và lũ mèo hoang hay nằm phơi nắng. Nhưng suốt cả buổi sáng, ánh mắt em quét khắp sân trường cũng không thấy bóng dáng ấy đâu.
Đến giờ nghỉ trưa, Jisung mới ngớ người ra nhớ đến lời Seungmin hôm qua.
"CLB... chết rồi..."
Không biết.. anh ấy có ở trong câu lạc bộ âm nhạc không nhỉ
_________________________________________________________
"Này anh Minho, anh có tham gia lễ chào mừng thành viên mới không?"
Hyunjin hỏi khi cả hai cùng sải bước trên vỉa hè lát đá, con đường chạy dọc theo bờ sông Hàn buổi chiều. Gió hiu hiu thổi qua từng nhánh cây ven đường, lay động vạt áo đồng phục đã bạc màu đôi chút nơi vai áo của Minho.
"..."
"Năm nay em apply vào câu lạc bộ của anh, nên anh nhất định phải đi đó, Minho hyung"
"Mày thấy anh có năm nào tham gia không?"
Hyunjin nhún vai.
"Thì biết thế, nhưng năm nay hình như là bắt buộc."
Minho không đáp ngay. Anh hếch nhẹ cằm lên, đón làn gió chiều mát lành lùa qua mái tóc sẫm màu. Phía bên kia sông, những khung nhà cao tầng lặng lẽ soi bóng xuống mặt nước xao động, vẽ nên những nét mực loang mềm mại như tranh thủy mặc.
"Thế thì anh mày trốn. Không đi."
Giọng anh thản nhiên như thể chuyện trốn mấy buổi hoạt động trường là chuyện đương nhiên như việc trời chiều sẽ ngả nắng. Hyunjin chỉ khẽ bật cười, không có ý định tranh luận. Cậu đã quen với cái kiểu nói nửa đùa nửa thật ấy từ lâu, kiểu như không quan tâm, nhưng thực ra lại để tâm hơn bất cứ ai.
Cả hai bước đi trong im lặng, nhịp chân đều đều như nhịp tim tuổi trẻ giữa mùa hè đang vào độ rực rỡ. Xa xa, tiếng tàu điện vọng lại, hòa vào âm thanh của thành phố như một nhịp nền quen thuộc mà người ta không còn để ý đến. Bầu trời nhạt dần từ xanh trong sang cam đào, rồi dần tím thẫm.
Hyunjin khẽ liếc sang người anh chơi thân từ hồi cấp hai. Người mà ngoài vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt như sương sớm đầu mùa kia, là cả một cõi lòng chẳng ai dễ bước vào.
"Minho này."
"Gì?"
"Em có linh cảm là, năm nay anh không trốn được đâu."
"Linh cảm?"
"Ừ. Mà là linh cảm của người từng được mệnh danh là hotboy có giác quan thứ sáu của khối 11 đấy nhé."
Minho bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, thoảng qua như gió, nhưng đủ để gương mặt anh giãn ra khỏi vẻ vô cảm thường ngày.
"Linh cảm ấy nói gì?"
"Nói rằng, sẽ có một đứa làm anh rối loạn hết kế hoạch trốn tránh đấy."
Gió thổi qua, làm mái tóc Hyunjin rối lên đôi chút. Minho không nói gì thêm. Nhưng trong một thoáng rất mảnh, ánh mắt anh khẽ xao động, như thể vừa nhớ ra điều gì... hay đúng hơn, là một ai đó.
Một chàng trai nhỏ, mắt tròn ngơ ngác, má đỏ ửng như đào tháng ba, lắp bắp hỏi tên anh sau cú va bất ngờ giữa phố nắng hôm nào.
Han Jisung.
Một cái tên rất nhẹ.
Nhưng cứ lặp lại trong đầu cậu không thôi.
Sân trường chiều cuối hạ, nắng loang lổ trên mặt đất như từng vệt màu lem nhem của một bức tranh chưa kịp hoàn thành. Cánh cổng lớn của khu nhà sinh hoạt mở rộng đón học sinh mới tề tựu về đông như trẩy hội. Những tiếng cười nói rộn ràng chen lẫn vào nhau như con suối nhỏ, róc rách chảy qua từng dãy hành lang phủ đầy nắng.
Jisung đứng nép vào một góc cạnh tấm bảng treo danh sách câu lạc bộ, trên tay cầm lon soda lạnh đang dần đổ mồ hôi. Mắt em đảo qua đảo lại như đang tìm gì đó, hay đúng hơn, là ai đó.
Dẫu ngoài miệng nói chỉ là tức, nhưng trong lòng em đã lén mong. Cái mong mỏng như sợi chỉ, nhưng cứ níu em đứng nguyên chỗ này gần mười phút rồi vẫn chưa nhấc nổi chân.
Và rồi như một trò chơi khéo léo của số phận, hay là cú trêu ngươi ngọt ngào của tuổi trẻ, cánh cửa hội trường khẽ mở ra, và Lee Minho bước vào.
Không vội vã, không cao trào, chỉ là bước đi như bao người khác, nhưng khoảnh khắc ấy mọi thứ quanh Jisung như chậm lại nửa nhịp. Người kia vẫn là dáng cao gầy ấy, mái tóc sẫm màu cắt gọn gàng, mắt hơi cụp xuống như chẳng mấy quan tâm đến thế giới này, nhưng vẫn thu hút như một bản nhạc lặng yên mà ai cũng muốn nghe đến đoạn cao trào.
Tim em bỗng đập mạnh một cái, lon soda suýt nữa trượt khỏi tay.
"Đừng có nhìn. Không được nhìn. Nhìn là mất giá."
Jisung tự lẩm bẩm như niệm thần chú, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cái bóng lưng vừa lướt qua.
Minho bước ngang qua em. Mùi gió đọng trên người anh, mát như hạ, nhẹ như sương. Và ngay khi tưởng rằng người ấy sẽ chẳng hề nhìn, chẳng hề nhớ, thì...
"Lại va ai chưa vậy, Han Jisung?"
Giọng nói khẽ vang lên bên cạnh, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến cậu bé đứng hình như bị bắt trúng quả tang.
Jisung ngước lên, đôi mắt tròn mở to:
"Anh... biết tên em?"
Minho không trả lời ngay. Ánh mắt anh chạm nhẹ vào mắt em, rồi khẽ lướt đi nơi khác như một dòng nước ngầm biết lặng lẽ cười.
"Em lẩm bẩm to lắm."
"...Ơ."
Không gian giữa hai người trong thoáng chốc dày lên bằng một loại cảm xúc lạ. Không rõ là gì. Là ngượng ngùng? Là vui mừng? Là hơi thở mát lạnh của một buổi chiều trong veo? Chỉ biết là Jisung cảm thấy mọi tiếng ồn xung quanh như tan ra, chỉ còn lại tiếng tim mình vang lên trong lồng ngực.
"À... em đang chọn câu lạc bộ."
Jisung lí nhí, vội vàng nói đại một lý do nào đó để kéo gió về phía khác.
Minho chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy in danh sách dán tường. Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu nhướng nhẹ mày hỏi:
"Thích âm nhạc?"
"Dạ?"
"Lúc trước... em có nhẩm nhịp khi đi bộ."
Jisung chết đứng. Không ngờ cái ngày xấu hổ hôm đó còn bị quan sát kỹ đến vậy. Mặt em đỏ bừng, môi mím lại rồi thả ra một câu nhỏ xíu:
"Em thích sáng tác... thôi mà..."
Minho khẽ gật đầu, như vừa nghe một điều gì đó rất quan trọng.
"Vậy... có thể em nên chọn câu lạc bộ âm nhạc."
Jisung ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt Minho đang nhìn mình. Một ánh nhìn không rõ là đùa hay thật, nhưng dịu dàng đến lạ.
Và rồi, rất khẽ, rất chậm, như một đoá hoa vừa khẽ chạm nắng:
"Anh cũng chọn nó rồi."
summary: 1369 từ
____________________________________________
có hứng nên chơi ngày 5 chap nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro