4.

Những ngày sau cơn mưa, trời trong xanh lạ lùng. Cây trên sân trường rũ sạch bụi, lá non mướt mát vươn lên như thể vừa được gột rửa. Jisung trở lại lớp với dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi không sơ vin, tóc xù vì ngủ gục trên bàn, lúc nào cũng kè kè cây bút chì gãy đầu và quyển sổ nhạc dính vụn bánh mì.

"Ê, mày không thể sống như một học sinh bình thường được hả?" 

Seungmin thở dài khi thấy Jisung ngồi xổm trước ngăn bàn lục tìm sách vở như thể đang đào kho báu.

"Bình thường là gì? Là như mày hả, ngày nào cũng mang cặp thẳng tưng như đi phỏng vấn ấy à?"

"Ừ. Mày thử đi học nghiêm túc một lần xem có ai chê không."

Jisung phồng má, le lưỡi trêu bạn. Trông em lúc ấy như một chú mèo con chưa dứt sữa, hoàn toàn không giống cái vẻ ngẩn người lặng lẽ trong buổi chiều mưa trước đó. Nhưng Seungmin biết rõ, bạn mình chỉ "khùng khùng" khi cảm thấy an toàn. Và thời gian này, Jisung đang cố tỏ ra ổn.

Hyunjin cũng học lớp bên cạnh. Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa lớp, cậu ta lại liếc vào, cái liếc đầy ý nghĩa mà Jisung luôn giả vờ không thấy. Em sẽ cúi đầu vẽ bậy lên giấy, hoặc quay sang nói chuyện với Seungmin bằng cái giọng rộn ràng hơn thường lệ.

Seungmin thì khác. Cậu chẳng buồn che giấu sự khó chịu mỗi khi bắt gặp Hyunjin. Cái nhíu mày, cái liếc lạnh lùng, đôi khi là sự im lặng căng như dây đàn, như thể chỉ cần Hyunjin bước gần thêm nửa bước thôi, là sẽ có một trận cãi vã giữa sân trường. Hyunjin dường như hiểu điều đó, nên cũng giữ khoảng cách, chỉ đứng lặng im ở rìa mọi cuộc trò chuyện, ánh mắt lẩn quẩn bên bóng Jisung như thể muốn nói điều gì mà chẳng bao giờ đủ lời.

Tình hình trong câu lạc bộ thì khác. Vẫn là căn phòng cũ trên gác mái, nơi gió vẫn lùa qua rèm và nắng vẫn đổ xiên vào góc bàn của Minho. Ở đó, Jisung không tránh Hyunjin, nhưng cũng không nhìn cậu ta. Em nói chuyện vừa đủ, cười vừa phải, như thể đã luyện được cách lách mình qua kẽ giữa quá khứ và hiện tại.

Còn Minho... vẫn là người ít nói nhất trong phòng. Nhưng dạo gần đây, anh hay ngồi cạnh Jisung khi cả hai cùng viết nhạc. Tay anh thoáng qua phím đàn lúc em đánh sai, hay sửa một nốt nhạc bằng nét bút chì mảnh như gió. Không ai gọi đó là quan tâm, nhưng trong mắt Jisung, từng hành động nhỏ đều khiến tim em chệch một nhịp.

Một hôm, lúc tan học, trời nắng gắt như thiêu. Seungmin bận trực nhật, Jisung một mình đeo cặp lang thang ra tiệm sách gần trường. Em chẳng cần gì cụ thể, chỉ là muốn tránh phải đi ngang qua cổng trường đúng giờ Hyunjin hay đứng chờ bạn cùng lớp.

Bất ngờ, em thấy Minho đứng trước giá sách nhạc cổ điển.

"Anh cũng hay tới đây à?"

"Không hẳn. Vô tình đi ngang." Minho đáp, mắt vẫn nhìn cuốn sách trong tay.

"Em cũng vô tình."

"Ừ, trùng hợp ghê."

Jisung bật cười. Một nụ cười thật, không gượng ép. Em bước lại cạnh Minho, chỉ vào một quyển nhạc có bìa hình cánh chim.

"Em thích cái này. Không hiểu sao, nhìn nó thấy nhẹ lòng."

Minho nhìn em giây lát, rồi lấy quyển đó ra đưa em.

"Mượn anh, không cần mua."

"Anh có rồi hả?"

"Chưa. Nhưng anh nhớ nốt."

Câu trả lời khiến Jisung hơi sững người. Em không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Họ cùng ra khỏi tiệm sách, sánh bước dưới con đường nắng hắt qua hàng cây. Không ai chủ động rẽ hướng, cũng không ai hỏi "về đâu" — như thể đã ngầm đồng ý đi cùng nhau một đoạn.

Đến gần ngã tư, Jisung khựng lại. Phía bên kia đường, Hyunjin đang đứng đợi xe buýt, mắt như dán về phía em. Minho cũng nhìn thấy.

Jisung quay đi, giọng nhẹ như không:

"Anh đi đường này hả?"

"Ừ."

"Cho em đi chung một đoạn nhé?"

Minho không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt anh dịu lại.

Và thế là họ bước đi. Hai cái bóng đổ song song trên vỉa hè, cách nhau chưa tới một gang tay.

Jisung không biết mình đang cảm mến người kia từ khi nào. Chỉ biết rằng, bên Minho, em được là chính mình — được nhí nhố, được im lặng, được buồn mà không phải giải thích, được vui mà không cần lý do.

Tình cảm ấy không rực rỡ, không vội vã. Nó giống như ánh nắng qua kẽ lá, nhẹ nhàng rơi xuống vai, thấm dần vào áo.

Và nếu được, em muốn nó cứ chậm thế này mãi thôi. Nhẹ như nhạc không lời, mà lại ngân vang rất lâu trong lòng.






Trời hôm đó nắng gắt hơn mọi khi. Cái nắng đầu hạ gay gắt trải dài trên hành lang gạch đỏ, vắt qua những song cửa lớp học và thấm sâu vào lưng áo đồng phục. Jisung bước cùng Minho xuống bậc thang sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, vừa đi vừa gãi gãi má, trông có vẻ lơ đãng.

"Mai anh có tới không?"

Minho khựng lại một nhịp, mắt liếc xuống gương mặt đượm mồ hôi vì nắng của em. Sau cùng, anh gật đầu rất khẽ. "Nếu không có gì thay đổi."

"Ừ, mai em mang cho anh một bản phối mới. Anh thử nghe xem có được không nha."

Minho không nói gì, chỉ khẽ "ừ" lần nữa. Nhưng khi Jisung quay lưng đi, anh vẫn đứng lại trên bậc thềm, dõi theo cái bóng nhỏ kia đi dần về phía khu lớp học, nắng đổ dài trên lưng áo em như một tấm rèm mỏng đang cháy sáng.

Jisung không để ý gì nhiều khi rẽ qua dãy hành lang phía sau khu lớp học, lối tắt về lớp em hay đi mỗi ngày. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác.

Ba bạn nam từ lớp bên cạnh chờ sẵn nơi khúc rẽ, tiếng cười nói đột ngột im bặt khi em bước tới. Và trước khi Jisung kịp hiểu điều gì đang xảy ra, một xô nước lạnh tạt thẳng xuống người, ướt đẫm từ tóc đến cổ áo. Nước chảy theo sống lưng, lạnh ngắt, kèm theo tiếng giễu cợt không lớn nhưng đủ để cào vào lòng tự trọng.

"Ơ kìa, idol bé bỏng ướt nhẹp rồi."

Jisung đứng im, không phản kháng, không nói. Ánh mắt em không có tức giận, chỉ trống rỗng, như thể đã quá quen với điều này. Những lời xầm xì về "trai đẹp được Hyunjin bao che", về mối quan hệ mập mờ... vốn đã theo em từ nhiều tuần nay. Em im lặng, không phải vì sợ, mà vì không muốn làm rối tung lên thêm nữa.

Sau khi bọn họ bỏ đi, Jisung quay lại phòng nhạc. Căn phòng khi ấy không có ai. Em thay áo bằng chiếc áo dự phòng trong tủ đạo cụ , áo tập biểu diễn mà em từng để quên từ hôm tổng duyệt. Lau khô tóc bằng khăn giấy, Jisung cười một mình, như thể chuyện vừa rồi chỉ là cơn mưa bất chợt không đáng bận tâm.


Hai tiết sau, trời vẫn nắng. Nhưng Jisung bắt đầu cảm thấy choáng. Em cố giữ bình tĩnh trong lớp, nhưng cơn nóng âm ỉ lan ra từ trán, từ cổ, rồi xuống đến từng đầu ngón tay. Mắt em nhòe dần, âm thanh trong lớp như bị bóp méo.

Seungmin ngồi phía sau bắt đầu thấy có gì đó lạ.

Cậu nghiêng người, nhíu mày. "Ê, mày bị gì vậy?"

Jisung không trả lời. Cổ em đỏ ửng, mồ hôi vã ra từng giọt dù điều hòa đang chạy hết công suất. 

Jisung nhắm mắt. Nhưng ngay sau đó, em gục đầu xuống bàn, không còn sức để giữ vững nữa.

Seungmin luống cuống đứng dậy, lôi ngay bình nước trong cặp nhét vào tay em. Giọng cậu dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút lạc nhịp:

"Cái quỷ gì đây... mày sốt à?"

Khi thầy giáo bước đến gần, Seungmin nhanh miệng hơn cả lớp trưởng:

"Thầy ơi, Jisung bị mệt. Em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế."

Cậu đỡ lấy em như thể không có chuyện gì bất thường, nhưng ánh mắt thì khác, sắc lạnh và nghiêm túc hơn thường ngày. Khi dìu Jisung ra khỏi lớp, Seungmin lướt nhìn qua hành lang, nơi ánh nắng vẫn đổ dài rực rỡ.

Và trong lòng cậu bắt đầu kết lại một mối nghi ngờ.

Cậu đã thấy vết nước đọng bất thường ngoài hành lang sau giờ câu lạc bộ.

Cậu cũng thấy vài đứa lạ mặt hay đứng quanh lối đi của Jisung dạo gần đây.

Và cậu biết, dù Jisung không nói, nhưng những vết đau âm thầm ấy , cậu là người duy nhất nhìn thấy.


Trong khi đó, ở phòng nhạc, Minho ngồi một mình chỉnh lại đoạn beat em từng nhờ nghe thử. Anh cứ ngẩng đầu chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện ở cửa, nhưng mãi không thấy.

Chiều dần tắt. Ánh sáng trên bàn nhạt đi. Và không hiểu sao, lòng anh khẽ nhói — như có điều gì vừa đi chệch khỏi một nhịp bình thường mà anh vẫn quen thuộc.


summary: 1585 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro