Oneshot
Lại một ngày như mọi ngày trăng đêm nay vẫn đẹp như mọi ngày. Khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ cũng là lúc trăng lên cao nhất ánh trăng đêm nay thật ấm áp như muốn sưởi ấm tất thảy mọi thứ trên đời.... Nhưng tại sao giữa khung cảnh như vậy lại vang lên một tiếng sáo thê lương ? Tuyết Nữ rón rén đi ra khỏi phòng hẳn là vì nàng sợ sẽ làm đứt đoạn đi tiếng sáo ấy. Nàng ngước lên nhìn là tiếng sáo của Đại Thiên Cẩu. Tối nay vừa hay lại là trăng rằm cứ định kỳ như vậy mỗi đêm trăng rằm Đại Thiên Cẩu lại leo lên đấy rồi cùng với cây sáo của mình cất lên giai điệu ấy. Tuy nàng không hiểu ý nghĩa của nó là gì nhưng mỗi lần như vậy nàng cũng sẽ thưởng thức nó. Việc này đã thành thói quen của nàng khiến nàng vô thức lại trông chờ những đêm trăng rằm. Khi mà ánh trăng soi sang mọi vật nàng có thể thấy rõ được bóng dáng cô đơn ấy. Bóng dáng của nam nhân mà nàng thầm thương nhớ trộm suốt bao năm.
- Ngươi đang làm gì ở đây vậy Tuyết Nữ ? – Câu hỏi của Đại Thiên Cẩu kéo nàng về thực tại. Nàng bẽn lẽn nhìn lên thì thấy Đại Thiên Cẩu đã nhìn mình từ khi nào. Nàng bối rối không biết phải giải thích như nào.
- Đại nhân cũng ở đây sao. Trùng hợp làm sao.....haha – Nàng cười gượng giả vờ như chỉ vô tình đi ngang qua. Hắn cau mày lộ rõ vẽ khó hiểu. Hắn thấy nàng đứng đó đã mấy hôm nay chỉ vì sự tò mò nên mới hỏi đến hắn cũng không ngờ là nàng sẽ tỏ ra vẻ lung túng như thế này. Hắn bay đến gốc cây anh đào nơi nàng đang đứng. Nàng sợ hãi muốn chạy đi vì khó xử nhưng hắn đã đứng trước mặt nàng rồi.
- Sao ? Đến cả nhìn mặt ta cũng không muốn ? – Hắn hỏi nàng. Có vẻ như hắn đang dao động khi đứng gần nàng đến vậy.
- Ta không dám. Chỉ là đứng trước mặt đại nhân đây mà nhìn thẳng vào mặt ngài thì thật là thất lễ. Ta xin lỗi nếu đã khiến ngài cảm thấy khó chịu – Nàng ra vẻ cung kính cúi gập người xuống để chào hắn. Khuôn mặt hắn thì vẫn như thường ngày nhưng có lẽ thâm tâm hắn đang dậy sóng khi thấy nàng đối xử với hắn như thế.
- Đừng khách sáo như thế. Cứ là ngươi đi – Hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng đối với Tuyết nhi mà nói thì đây như một câu mệnh lệnh vậy. Cô gái nhỏ càng ngày càng lúng túng hơn. Hắn có vẻ cũng cảm nhận được điều đấy. Hắn thở dài một cái rồi rời đi. Thấy hắn đã rời đi Tuyết nhi mới ngước lên nhìn. " Phù may quá có vẻ cuối cùng ngài ấy cũng đi rồi " nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi bình tâm lại được cảm xúc đang hỗn độn của mình thì Tuyết Nữ lặng lẽ đi về phòng của mình. Nàng nằm xuống suy nghĩ. Nàng và hắn đều được Hắc Tình Minh nhận nuôi. Hắc Tình Minh rất yêu thương cả hai như con ruột của mình. Ngài luôn dành cho nàng và hắn những thứ tốt nhất. Nàng luôn cảm kích ngài và xem ngài như cha mình từ đó. Cẩu Tử từ nhỏ đã luôn đối xử tốt với nàng của không thua gì Hắc Tình Minh. Hắn luôn dành cho nàng những y phục đẹp nhất tới nhứng món ăn ngon nhất. Hắn cũng luôn giúp đỡ nàng. Mối quan hệ của cả hai từng rất tốt cho đến khi hắn bắt đầu phụ Hắc Tình Minh trong những trận chiến, hắn luôn lập được những chiến công hiển hách khiến Hắc Tình Minh rất tự hào. Càng ngày hắn càng được người ta chú ý hơn nhiều người vây quanh để lấy lòng cũng như nhiều nữ nhân mến mộ theo đuổi. Nàng cảm thấy như vậy cũng không sao chỉ cần hắn ta vẫn cứ đối xử với nàng như trước là được. Cho đến khi nàng nghe thấy hắn bảo với một chiến hữu thân thiết với hắn rằng: "Ta sẽ chẳng bao giờ thích nữ nhân lạnh như băng kia. Ta vốn đã có người trong lòng rồi. Vậy mà nữ nhân kia lại không biết điều cứ bám ta mãi không rời thật là vô sỉ.". Trái tim nàng như bị bóp ngẹt lại. Cả ngày hôm ấy những lời như cứa vào trái tim nàng, lặp đi lặp lại mãi trong đầu khiến nàng không thể tập trung được bất cứ điều gì thậm chí nàng còn vì nó mà làm mình bị thương. Những ngày sau cũng không khá khẩm gì hơn. Nàng vẫn cứ thế cứ nhớ về những lời ấy. Rồi đến một ngày nàng cảm thấy cứ như thế này thì người chịu thiệt cũng sẽ chỉ là nàng nên Tuyết nhi đã đưa ra quyết định rằng nàng sẽ tự tách bản thân mình ra khỏi hắn. Quãng thời gian đầu đối với nàng có vẻ khó khăn nhưng nàng đã quyết tâm thì khó mà lung lay nên cho dù khó khăn là thế nàng vẫn đã vượt qua được. Giờ hắn với nàng không khác gì người dưng với nhau. Nàng sợ bản thân bị tổn thương nên đoạn tình cảm này nàng chỉ dám giữ cho riêng mình chứ không để ai biết. "Thật đáng thương cho kẻ không được yêu nhưng vẫn giữ tình cảm ấy " – Nàng khẽ thở than - "Nhưng ngày mai mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như mọi ngày nên mày cũng không nên buồn làm gì Tuyết Nhi à..." – Nàng tự an ủi bản thân rồi cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau người ta đã có thể thấy Tuyết Nữ tung tăng chạy đến chỗ Đào Yêu.
- Mới sáng sớm mà tiểu tiên nữ đây đã hạ phàm rồi sao ? – Đào Yêu đã nhìn thấy Tuyết Nữ từ xa liền chòng ghẹo cô.
- Tỷ tỷ à ta có đưa bánh cho tỷ này. – Tuyết Nữ chạy nhanh đến chỗ Đào Yêu đang ở - Mệt quá. Đúng là tập thể dục như này có hiệu quả thật.
- Cô nhóc này thật là tinh nghịch mà. Hôm nay lại đến ngắm cảnh nữa à ? - Đào Yêu nhận lấy đống đồ từ tay của Tuyết Nữ rồi nhanh chóng bày đồ ăn lên bàn – Thời tiết hôm nay cũng thích hợp ngắm cảnh lắm đấy.
- Cảm ơn tỷ. Ta muốn khuây khỏa một tí thôi. – Tuyết nhi nhanh chóng tiến đến gần đỉnh núi rồi ngồi xuống ở mỏm đá
- Có chuyện gì hay sao mà hôm nay lại đến đây ? – Đào Yêu nhẹ nhàng rót trà rồi liếc qua nhìn Tuyết Nữ
- Cũng không hẳn là có chuyện chỉ là ta thức dậy thấy cảnh đêm nay đẹp nên nổi hứng thôi. – Tuyết Nữ đáp. Nơi này đúng là nơi tốt nhất để nàng có thể ngắm nhìn bao quát mọi thứ. Ở núi nhìn xuống tất cả mọi thứ đều trông thật bé nhỏ từ những căn nhà đến cảnh vật cũng như con người. Mọi thứ cứ như những con kiến bé nhỏ còn nàng như người khổng lồ đứng trên cao nhìn xuống. Hơn nữa không khí ở đây cũng rất trong lành và những những cây anh đào của Đào Yêu chắc hẳn là thứ đẹp nhất mà ai nhìn thấy cũng phài trầm trồ không thôi. Nhìn từ xa cũng đã thấy đẹp đến gần còn đẹp hơn gấp bội lần. Thật không biết dùng từ nào để miêu tả khung cảnh tuyệt hảo này.
- Tiểu Tuyết à, muội nghe sắp tới sẽ có lễ hội lớn ở Bình An Kinh chưa ? - Tuyết Nữ tò mò quay qua nhìn Đào Yêu – Chà có vẻ là chưa rồi. Ta có nghe được sắp tới sẽ có lễ hội lớn đấy. – Đào Yêu mìm cười trìu mến nhìn Tuyết Nữ.
- Vậy sao ? Ta không có hứng với lễ hội lắm.... – Tuyết nhi rơi vào trầm tư một lúc.
- Muội cứ đi đi. Sao lại phải đắn đo làm gì. Lỡ sau này lại hối hận đấy. – Đào Yêu ân cần bảo. Tuyết Nữ lại trầm tư suy nghĩ. Trên đường đi về phủ của Hắc Tình Minh trong đầu nàng cứ canh cánh những suy nghĩ: "Lễ hội... Phải chuẩn bị y phục... Hừm...."
- Tiểu Tuyết con về rồi à. – Hắc Tình Minh vừa bước ra cổng thì đã nhìn thấy Tuyết nhi vừa về
- A ba... người đi đâu ạ ? – Tuyết Nữ nhìn thấy tay người cầm một bọc đồ lớn. Nàng không khỏi thắc mắc tronng đó là gì. Hắc Tình Minh nhận thấy được ánh mắt ấy của Tuyết Nữ, ngài khẽ cười rồi bảo – Tối nay ta có chút chuyện muốn nhờ con tới phòng ta chút nhé. – Tuyết Nữ ngước lên nhìn Hắc Tình Minh rồi khẽ gật đầu. Hắc Tình Minh nhẹ xoa đầu nàng rồi đi thẳng vào trong. "Không biết a ba muốn nhờ ta chuyện gì đây. Mà dù là gì thì cũng phải cố gắng hết mức thôi". Nghĩ rồi nàng đi thẳng về phòng. Nàng có đi qua phòng của Ddại Thiên Cẩu có vẻ như hắn vẫn chưa dậy. Hắn phiền lòng chuyện gì hay sao mà đến giờ vẫn còn say giấc như vậy nhỉ ? Nàng cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi thẳng về phòng mình. Cả ngày hôm ấy nàng cứ mãi suy nghĩ về lễ hội ấy. Nên đi hay không đây ? Tới tối nàng nhanh nhảu đi đến phòng của Hắc Tình Minh. Nhưng nàng lại khá ngập ngừng không dám bước vào.
- Sao lại đứng ở đây ? – Một giọng nói khiến nàng bất ngờ. Giọng nói đầy quen thuộc này. Nàng quay đầu lại nhìn – Không vào à ? – Đúng là Đại Thiên Cẩu. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ sự hoang mang khi thấy hắn. Nhận thấy được sự hoang mang trong nét mặt nàng hắn liền bảo – Hắc Tình Minh gọi ta đến đây. Nàng cũng vậy à ? – Tuyết Nữ à lên một tiếng như đã hiểu rồi khẽ gật đầu – Vậy còn chờ làm gì cứ vào thôi – Hắn không chờ nàng kịp phản ứng. Lập tức mở cửa ra rồi bước vào phòng. Nàng lủi thủi theo sau hắn.
- Đến rồi à ? – Hắc Tình Minh nhìn cả hai – Đã nghe tới lễ hội sắp tới chưa ? – Thấy cả hai gật đầu. Hắc Tình Minh mìm cười rồi lấy ra hai bộ y phục. Tuyết Nữ vừa nhìn đã không khỏi trầm trồ vì nó trông rất đẹp. Nhận ra được sự thích thú của Tuyết Nữ Hắc Tình Minh nhẹ nhàng cười – Con thích nó sao Tuyết Nhi ? – Tuyết Nữ lúc này mới nhận ra mình phấn khích hơi quá nên khẽ chỉnh lại biểu cảm của bản than rồi nhẹ nhàng gật đầu. – Nó là của con đấy. Con thích nó như vậy thì tốt. – Hắc Tình Minh đưa bộ y phục cho Tuyết Nữ nàng nhẹ nhàng nhận nó từ tay Hắc Tình Minh. Khỏi phải nói nàng vui như một đứa trẻ được cho kẹo.
- Cảm ơn a ba – Tuyết Nữ mỉm cười một nụ cười mê đắm lòng người. – Con sẽ giữ nó thật cẩn thận. –Hắc Tình Minh đưa bộ đồ còn lại cho Đại Thiên Cẩu.
- Tốt lắm. Vậy nhờ con Ngày hôm đấy ta có việc rồi. Con đi theo bảo vệ Tiểu Tuyết được chứ ? – Hắc Tình Minh hỏi Đại Thiên Cẩu. Tuyết Nữ vừa nghe vậy thì liền hoang mang. Nàng nhìn qua Đại Thiên Cẩu, mặt hắn vẫn như vậy khong hề biến sắc. Tên này đúng là biết cách chọc người ta mà.
- Cứ để thần lo. – Đại Thiên Cẩu gật đầu. Khuôn mặt vốn đã hoang mang của Tuyết nhi bây giờ còn thêm cả phần bất ngờ. Hắn ? Đi với cô ? Tuyết Nữ không biết nên vui hay buồn nữa.
- Vậy nhờ con rồi – Hắc Tình Minh gật đầu đắc ý . – Hai đứa về được rồi. – Cả Tuyết Nữ lẫn Đại Thiên Cẩu kính cẩn cúi chào Hắc Tình Minh rồi đi ra khỏi phòng. Nàng lén liếc nhìn sắc mặt của hắn. Liệu hắn sẽ có biểu cảm gì đây ? Khó chịu ? Tức giận ? Hay là khinh bỉ nàng ? Nhưng không hắn vẫn thế. Hắn để ý thấy nàng đang nhìn mình nên cũng nhìn nàng. Tuyết Nữ liền quay mặt đi rồi đi thẳng về phòng mình. Hắn cũng đi theo sau. Nàng nhanh chóng chạy vào phòng. Còn hắn thì cứ ung dung đi về phòng của mình như vậy. Tuyết Nữ cứ thắc mắc về việc liệu nàng có nhìn nhầm hay không ? Sao hai ngày hôm nay khoảng cách của hắn với nàng lại vô thức gần như thế ? Hắn cố tiếp cận nàng ư ? Hay hắn có ý gì ? Nàng thật sự không hiểu được. Nàng cứ trằn trọc như thế rồi vô thức ngủ quên từ lúc nào không hay.... Những ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như cũ như cái cách mà đáng lẽ nó phải xảy ra. Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như thế. Thoáng chốc đã đến ngày lễ hội diễn ra. Nàng không giấu nổi sự phấn khích của bản thân. Cả ngày hôm ấy ai cũng nhận thấy nàng có vẻ vui hơn thường ngày thậm chí còn có vẻ hoạt bát hơn. Điều này khiến Đào Yêu rất vui. Đào Yêu khẽ mỉm cười "Tiểu tiên nữ này vậy mà cũng có mặt đáng yêu như này cơ đấy. Thật là muốn bắt đem giấu đi a ~ ".
- Muội thật là cứ như thế này thì những bông hoa ở đây sẽ vì ghen với nhan sắc tuyệt trần của muội mà héo đi mất đấy. Đến lúc đấy ta lại phải mất công chăm sóc. – Đào Yêu tỏ vẻ giận dỗi với Tuyết Nữ. Nhìn thấy nàng đơ người ra hoang mang thì Đào Yêu lập tức bật cười thành tiếng – Thật là đáng yêu mà. Muội cứ ngây thơ thế này thì chắc ta phải đem giấu muội đi mất. Phư phư ~.
- Đừng chọc ta như thế mà. – Má của nàng thiếu nữ ủng hồng trước lời trêu chọc đến từ Đào Yêu. Đào Yêu nhanh chóng nhận ra điều đó liền cười lớn hơn.
- A ~ Đáng yêu quá. Ta xin lỗi. Ta không kìm lòng được. Nhưng muội đã chuẩn bị gì chưa ? Tối nay muội đi với hắn mà phải không ? – Đào Yêu hỏi. Tuyết Nữ gật đầu – Có phải vì thế mà muội vui như thế này không ? – Đào Yêu trêu chọc nàng.
- Cũng một phần... - Không ngờ được rằng nàng sẽ đồng ý. Khuôn mặt của Đào Yêu thoáng có vẻ bất ngờ. Nhưng Đào Yêu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mỉm cười.
- Tiểu Tuyết nhà ta lại rơi vào lưới tình rồi sao ~ - Đào Yêu không ngừng trêu chọc Tuyết Nữ. Khiến cô nàng ngượng mãi không thôi. Mãi đến khi đi về mới đỡ được một chút. Con đường hàng ngày nàng đi bây giờ trông thật khác lạ. Người người nhà nhà đều chuẩn bị cho lễ hội. Không khí thật là náo nhiệt. Cảnh vật cũng không còn buồn như trước đây nữa. Tuyết Nữ khẽ mìm cười. Lòng nàng bây giờ còn háo hức để đi dự lễ hội hơn. Nàng nhanh chóng đi về. Sửa soạn lại cho bản thân. Mặc bộ y phục mà cha đã tặng. Chỉ từ xinh đẹp có lẽ không thể diễn tả đủ sự xinh đẹp của nàng. Với vẻ đẹp này thì không khó để nàng hớp hồn những chàng trai khác. Trời bây giờ cũng đã tối. Lễ hội đã bắt đầu. Nàng nhẹ nhàng bước đến cổng, Đại Thiên Cẩu đã chờ sẵn ở đó. Vốn biết Tuyết Nữ ngày thường đã xinh đẹp bây giờ có khi còn phải gấp bộn phần. Đại Thiên Cẩu chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng thật sự cuốn hút mà.
- Đại Thiên Cẩu.... Đại Thiên Cẩu... - Đại Thiên Cẩu lập tức cắt đứt mộng tưởng. Hắn thấy rõ rang ánh mắt hoang mang của Tuyết Nữ nên lập tức nhìn quay đi chỗ khác. Hắn lấy ra một chiếc trâm cài tóc rồi đưa cho Tuyết Nữ. Nàng nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
- Mua cho ngươi....Lâu lắm rồi...Giờ mới có cơ hội dùng đến... -Ngay lập tức hiểu ý hắn. Tuyết Nữ nhận lấy và cảm ơn hắn rối rít nhưng trong lòng nàng giờ lại tràn đầy nhiều thắc mắc. Nhưng hắn có vẻ lại không quá để ý đến điều đấy. Lập tức kéo nàng đi cùng với hắn vào lễ hội. Khung cảnh ở đây để mà nói thì không chỉ là đẹp là phải gọi là quá xuất sắc. Đang là ban đêm nhưng lại sáng không thua gì ban ngày. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng thắp sáng mọi ngóc ngách ở nơi này. Trông thật là hoa lệ. Tuyết Nữ không thể tin nổi đây là nơi mình đang sống chỉ trong một ngày mà đã có thể đẹp như này. Xung quanh cũng không thiếu sạp bán đồ từ bùa chú đến đồ ăn và cả những trò chơi dân gian. Nàng để ý rằng người đi xung quanh đều là một cặp hoặc một gia đình nhỏ đi cùng nhau. Không khí không chỉ náo nhiệt mà còn có phần ấm áp, hạnh phúc. Tuyết Nữ liền quay qua nhìn Đại Thiên Cẩu nàng có vẻ không để ý đến việc hắn đã nhìn nàng từ lâu rồi. Nàng cố lảng tránh ánh mắt ấy của hắn. Quay qua nhìn sạp bán mặt nạ nhỏ bên cạnh. Tuyết Nữ để ý một chiếc mặt nạ nàng nhìn chằm chằm nó rất lâu. Đại Thiên Cẩu cũng nhìn về phía đấy và thấy rõ được chiếc mặt nạ.
- Muốn nó sao ? – Đại Thiên Cẩu hỏi Tuyết Nữ. Tuyết Nữ liền lắc đầu liên tục tỏ ý không muốn. Nhưng Đại Thiên Cẩu hiểu tính nàng. Hắn bước đến ngỏ ý muốn mua nó cho nàng. Tuyết Nữ lúng túng nhìn quanh cả sạp rồi nàng để ý một chiếc mặt nạ nữa. Nàng bước đến cầm lấy nó.
- Cái này nữa... Được không... - Nàng bẽn lẽn nhìn hắn. Hắn gật đầu. Thanh toán cho cả hai chiếc mặt nạ. Hắn đưa cho nàng chiếc mặt nạ mà nàng muốn. Rồi nhìn chiếc mặt nạ kia với ánh mắt khó hiểu. Tuyết Nữ đưa cho hắn.
- Cái này cho ngài. Nhìn có vẻ hợp với ngài lắm... - Tuyết Nữ ân cần nói. Hắn thở dài một hơi.
- Nàng lấy tiền của ta mua đồ cho ta nghe không hợp lý lắm. – Đại Thiên Cẩu nói. Tuyết Nữ thấy vậy thì lung túng
- Ta chỉ nghĩ là nó sẽ giúp ngài đi thăm thú dễ hơn thôi. Nếu ngài không thích thì ta trả lại. – Tuyết Nữ vừa tính quay lại để trả chiếc mặt nạ thì Đại Thiên Cẩu giữ nàng lại rồi cầm chiếc mặt nạ.
- Mua rồi đâu thể trả lại được. – Nói rồi hắn đeo chiếc mặt nạ lên mặt mình. – Ý nàng là như thế này ?
- Trông hợp với ngài lắm. – Tuyết Nữ vỗ tay nhưng có vẻ như nàng cảm nhận được sát khí của hắn nên vội rụt tay lại. – Nếu ngài không thích thì có thể bỏ ra mà.
- Thôi được rồi. Đi thôi. – Hắn nắm lấy tay nàng. Tuyết Nữ lung túng tính rụt tay lại thì hắn lại nắm chặt hơn. – Ngươi dễ lạc lắm. Như thế này cho chắc. – Tuyết Nữ nghe vậy liền phồng má ra vẻ giận dỗi. Nàng đâu phải trẻ con nữa. Sao hắn lại đối xử với nàng như vậy. Hay đối với hắn nàng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Càng nghĩ nàng càng tức hơn nhưng được hắn nắm tay như vậy có lẽ cũng không tệ. Cả hai đi cùng nhau trải qua hết lễ hội. Nàng có vẻ rất vui nhưng hắn thì nàng không rõ. Nàng tò mò sau lớp mặt nạ ấy là biểu cảm gì đây. Mặc dù hắn ta đi theo nàng tới mọi nơi cùng chơi với nàng những thứ mà nàng muốn. Nhưng bóng dáng của hắn vẫn rất cô đơn. Lẽ nào là hắn thấy không vui với nàng ? Có lẽ nào hắn cảm thấy nàng đang xen vào giữa hắn và người mà hắn yêu ? Rằng vì mệnh lệnh của cha nên hắn không được đi cùng người trong mộng của mình ? Nàng cứ nghĩ như vậy. Tuyết Nữ tách mình ra khỏi hắn ở giữa của lễ hội. Nàng bảo với hắn có chút việc bảo hắn cứ làm gì làm rồi chạy vụt vào trong đống người. Không kịp để hắn phản ứng thì nàng đã biến mất tiêu rồi. Tuyết Nữ đi đến bên ngoài lễ hội. Nàng chạy đến ngồi bên bậc thang. Nhìn xuống đôi tay mình. Nó đang rỉ máu. Lúc nãy ở bên trong lễ hội, nàng đã nhìn thấy một lưu manh bắt nạt một cô gái trẻ nên đã đến giúp đỡ. Lúc không phòng bị đã bị cứa vào tay. Nhưng may là người bạn trai của cô gái đã đến và giúp đỡ. Nhờ vậy mà mọi chuyện đã ổn. Nàng cứ ngồi nhìn vào tay mình như vậy. "Hỏng mất y phục a ba tặng rồi. Không biết phải nói sao với người để không liên lụy Đại Thiên Cẩu nữa". Nàng ngước nhìn lên trởi. Khác với không khí náo nghiệt ở bên trong. Bên ngoài này vừa tối vừa lạnh. Không khí cũng mang sự bi thương buồn bã. Tuyết Nữ cứ ngồi như thế. Nàng nghĩ nàng sẽ cứ ngồi đây đến khi nào lễ hội tàn rồi nàng sẽ cứ như vậy mà đi về. "Miễn mình không làm phiền ai là được. Miễn mình...". Nàng cứ nghĩ như vậy rồi bật khóc vì tủi thân.
- Tuyết Nữ - Nghe thấy tên mình Tuyết Nữ ngoái lại nhìn. Là Đại Thiên Cẩu. Nàng lập tức quay mặt đi lau nước mắt. – Ngươi đây rồi. Ta tìm ngươi mãi. Hửm. Ngươi khóc à ? – Đại Thiên Cẩu hỏi
- Đâu...Đâu có. Ngài làm gì ở đây vậy ? – Tuyết Nữ cố gắng để bản thaan bình tâm lại. Hắn bước đến trước mặt nàng.
- Tìm ngươi chứ làm gì ? Sao ? Ai bắt nạt ngươi ? Để bổn đại nhân giải quyết nó. – Đại Thiên Cẩu nói. Tuyết Nữ không biết phải đối diện với hắn như nào. Liền im lặng không dám nói gì. Hắn thở dài một tiếng.
- Ngươi ghét ta đến như vậy sao ? Lần nào ta đến gần là cứ đẩy ta ra xa. Đến cả bây giờ đi lễ hội cũng không muốn đi cùng ta. Thật sự cần phải đối xử với ta như vậy sao ? – Đại Thiên Cẩu có vẻ như rất ấm ức. Tuyết Nữ không hiểu. Nàng thật sự không hiểu.
- Chẳng phải ngài ghét ta sao ? – Đại Thiên Cẩu có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này.
- Ta ? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ ta nghĩ đến việc ghét nàng. Ta...Ta thích nàng... Nàng không biết điều đó sao ? – Đại Thiên Cẩu thổ lộ với nàng. Tuyết Nữ hoang mang nhìn hắn. Ai biết được giờ trong lòng nàng đã dậy sóng như nào.
- Ta sao ? Người thích ta ? Người không nhầm đấy chứ Đại Thiên Cẩu. Có phải người uống quá nhiều không ? Lúc nãy người cũng uống một ít rồi mà. – Tuyết Nữ vẫn cố thử xem những lời hắn nói với nàng là thật hay giả. Nàng lo sợ những lời mà mình vừa nghe được vốn không phải của mình mà là của người khác. Nàng thật sự lo sợ.
- Ta thích nàng. Ta thích nàng Tuyết Nữ. Ta thật sự thích nàng và chỉ nàng thôi. – Đại Thiên Cẩu nói – Nàng cứ từ chối ta cũng được nhưng xin đừng đẩy ta ra xa. Ta không thể chịu đựng được điều đó. – Tuyết Nữ như đứng hình. Nàng không biết phản ứng ra sao. Không biết phải nói với hắn như nào.
- Ta...Ta cũng thích người Đại Thiên Cẩu. – Đại Thiên Cẩu nhìn nàng. Có phải là hắn tưởng tượng hay thật sự đó là những gì nàng nói ra ? Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại của nàng thì có vẻ như những gì hắn nghe thấy là nàng nói rồi. Hắn đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh nhưng được nghe nàng nói như thế này cũng bất ngờ thật. Tuyết Nữ vươn tay ra muốn tháo mặt nạ của hắn xuống. Hắn để yên cho nàng làm. Dưới ánh trăng sáng khuôn mặt của hắn lại đẹp hơn bao giờ hết. Hắn lúc não cũng vậy đẹp quyến rũ lòng người. Không biết là do rượu hay do những lời nàng nói nhưng nàng thấy trên mặt hắn thoáng ửng hồng.
- Ta chưa bao giờ nghĩ có ngày được tận miệng nàng nói ra những từ ấy. Có hằn họa lắm thì ta cũng chỉ dám nghĩ rằng nàng sẽ nói không ghét ta thôi. Cảm ơn nàng. Thật sự cảm ơn nàng. – Đại Thiên Cẩu nắm lấy tay của Tuyết Nữ. – Tay của nàng bị thương sao ?
- À... - Tuyết Nữ rụt tay lại. Cố che đi vết thương của mình. Nàng thấy khuôn mặt hắn có vẻ khó chịu. – Không sao đâu mà. Ta không cẩn thận thôi. – Hắn mặc kệ việc nàng cố giấu đi tay mình. Nắm chặt lấy tay của nàng. Hắn sơ cứu qua vết thương của nàng.
- Ta biết nàng tốt bụng nhưng đừng vì thế mà để bản thân bị thương. Ta không thể chịu được cảnh đấy đâu. Nó đau lắm. – Tuyết Nữ dường như bị cảm động bởi những lời nói của hắn. Nàng mỉm cười.
- Cảm ơn người. Ta sẽ chú ý đến điều đấy. – Tuyết Nữ nói. Hắn cũng hiểu chỉ gật đầu. Hắn đến ngồi bên cạnh nàng. Nhẹ đặt đầu nàng lên vai hắn. – Đại Thiên Cẩu ?
- Ta thấy nàng có vẻ mệt. Chẳng phải những cặp đôi thường hay làm vậy sao ? Ta nhầm à ? – Hắn đáp lại nàng. Mặt nàng bây giờ thậm chí còn đỏ hơn cả lúc nãy nữa.
- Cảm ơn người. – Nàng nhẹ nhàng mỉm cười.
- Từ nay về sau cứ như vậy đi. Cứ dựa lên vai hay làm bất cứ thứ gì nàng muốn. Ta là của nàng Tuyết Nữ. Cơ thể hay linh hồn ta đều là của nàng. – Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tuyết Nữ không biết nàng đang cảm thấy như nào nữa. Nhưng rõ là tim nàng đang loạn nhịp. Người như hắn mà cũng có thể nói được những thế này sao. Bất ngờ thật.
- Đại Thiên Cẩu nhìn ta đi. – Hắn làm theo lời nàng. Tuyết Nữ rướn người lên. Đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn có vẻ khá bất ngờ trước sự chủ động của nàng nhưng cũng nhanh chóng đáp trả. Cả hai cứ thế cho đến khi nàng cảm thấy khó thở phả đấm liên tục vào vai hắn để làm dấu hiệu thì hắn mới nuối tiếc buông ra. Tuyết Nữ cũng không ngờ được hắn sẽ giữ nàng lại mà hôn ngấu nghiến như vậy. Khiến nàng có phần vừa ngại vừa khơi dậy một ham muốn nhỏ nào đó trong nàng.
- Đã ổn hơn chưa ? – Đại Thiên Cẩu ân cần hỏi nàng. Tuyết Nữ liền quay đi vì ngại ngùng. – Thế này chắc là chưa rồi. Tuyết Nữ hứa với ta một chuyện. – Tuyết Nữ tò mò quay qua nhìn Đại Thiên Cẩu – Ta tham lam lắm. Ta không muốn nhường nàng cho bất kỳ ai. Nên nàng có thể hứa với ta sẽ để ta làm phu quân của nàng không.
- Chuyện này... Ta cũng không thể biết trước được nhưng ta hứa với chàng ta sẽ chỉ lấy nàng mà thôi – Tuyết Nữ nhẹ nhàng nói tuy đối với người khác thì chỉ là chuyện bình thường nhưng Đại Thiên Cẩu lại rất vui vì những lời này. Hắn tựa vào vai của Tuyết Nữ như để che đi khuôn mặt mình.
- Cảm ơn nàng. Ta cũng sẽ như vậy. Chỉ có mình nàng là nương tử mà thôi – Hắn đáp lại nàng. Nàng nở nụ cười mãn nguyện rồi xoa đầu hắn. Lễ hội ngoài kia vẫn vậy vẫn náo nhiệt vẫn tràn ngập sự hạnh phúc. Như đôi bạn trẻ này vậy. Mong cho họ luôn mãi như vậy.
Ngày hôm nay ai nấy chắc cũng nhận ra sự khác biệt so với ngày thường. Tuyết Nữ và Đại Thiên Cẩu gắn bó với nhau thế này thật là lạ mà. Đi đâu cả hai cũng dính lấy nhau. Đại Thiên Cẩu còn vứt cả dáng vẻ cao lãnh thường ngày để đi làm nũng với Tuyết Nữ đúng là kỳ lạ mà. Nhưng ai cũng thấy mừng cho cả hai. Vì lâu lắm rồi họ mới thấy cả hai vui vẻ cùng nhau như thế này. Đến cả Đào Yêu còn niềm nở đón chào cặp đôi trẻ mặc dù vẫn không ưa Đại Thiên Cẩu vì dám cướp tiểu muội mà mình yêu thương nhất. Nhung suy cho cùng Đào Yêu vẫn chúc phúc cho cả hai. Sắp tới có vẻ Đại Thiên Cẩu sẽ phải đi ra chiến trường để chinh chiến. Hắn dặn dò nàng cẩn thận cũng không quên nhắn với Đào Yêu hãy bảo vệ nàng. Nhận được lời hứa của Đào Yêu hắn mới yên tâm rời đi. Quãng thời gian không có Đại Thiên Cẩu không khó để nhận ra Tuyết Nữ buồn như nào. Nàng cứ thẫn thờ như người mất hồn. Ngày nào cũng lo lắng không thôi. Thậm chí Đào Yêu có dỗ như nào nàng cũng không vui nổi. Hắn đi đã mấy tháng gần đây lại không có bức thư nào khiến nàng vô cùng lo lắng. Nàng vừa lo hắn có chuyện vừa cố trấn an bản thân người như hắn sao lại có thể có chuyện gì được. Cứ như thế Tuyết Nữ xinh đẹp thường ngày nay tiều tụy đi nhiều. Nay nhận được tin nhắn của hắn từ chiến trường gửi vè nàng mới vui vẻ được một chút. Trong thư có nói ngày mai là hắn sẽ về đến. Khuyên nàng đừng lo lắng nhớ giữ gìn sức khỏe hắn sẽ sớm trở về bên nàng. Tuyết Nữ liền nhanh chóng sửa soạn mọi thứ chờ hắn và cha về. Cuối cùng nàng cũng đợi được. Ngày hôm sau nàng dậy từ sớm mặc bộ đồ hắn thích đeo chiếc trâm mà hắn tặng chờ hắn trở về. Nhưng lạ thay Hắc Tình Minh lại về trước Hắc Tình Minh đến phòng nàng. Nàng niềm nở chào đón a ba của mình nhưng có vẻ như mọi thứ không phải là viễn cảnh nàng đã được tưởng tượng ra. Hắc Tình Minh đang cầm kiếm đứng trước cửa phòng với khuôn mặt đầy sát khí. Nàng vẫn chưa rõ tình hình hiện tại thì bị Hắc Tình Minh đâm một nhát kiếm vào ngực.
- A ba ? – Tuyết Nữ ngạc nhiên nhìn người trước mặt
- Tiểu Tuyết à. Con đã làm tốt lắm. Chờ đến lúc Đại Thiên Cẩu quay về và thấy cảnh này đi. Đến lúc đấy kế hoạch của ta xem như thành công rồi. – Hắc Tình Minh cười lớn. Tuyết Nữ không biết liệu đây có đúng là cha mình không nữa. Người ấy thật sự sẽ làm thế này với cô sao ?
- A ba à.... Tại sao ? – Tuyết Nữ vẫn không muốn tin. Nàng cố hỏi.
- Ta nuôi con lớn như này con cũng nên trả ơn ta đúng không ? Con làm tốt lắm rồi Tiểu Tuyết. Giờ con chỉ cần nằm xuống như vậy là kế hoạch của ta đã thành công rồi. Cảm ơn con... Cảm ơn vì đã là điểm yếu chí mạng của Đại Thiên Cẩu nhờ điều đó mà giờ ta có thể tận dụng hết sức mạnh của nó rồi – Hắn cười. Tuyết Nữ cố hết sức nắm lấy vạt áo hắn.
- A ba...Con thật sự yêu người ấy thật lòng...Làm ơn đừng làm đau người ấy như vậy... - Tuyết Nữ khóc nàng cầu xin Hắc Tình Minh nhưng hắn bỏ ngoài tai lời nói của nàng. Hắc Tình Minh rời đi bỏ mặc nàng như vậy. Không còn ai ở cạnh để có thể giúp nàng. Nàng cũng gần như dùng hết sức lực rồi. Nàng nhớ lại kỷ niệm từ nhỏ đến hiện tại.
- Thật là những kỷ niệm đẹp nhỉ. – Nàng cười mỉa mai. Nàng cười vì gì ? Vì số phận trớ trêu hay điều gì khác ? – Lời hứa với chàng có vẻ không thành được rồi... Ra đi một mình như này...Đáng sợ thật...Xin lỗi Đại Thiên Cẩu... Ta mong chàng sẽ bảo trọng... Ta thật sự yêu chàng... Ta nói một mình như vậy cũng đâu ai nghe được... Ngốc thật... - Nàng cười chua xót nước mắt không ngừng rơi. Rồi nàng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ dài của nàng...
Đại Thiên Cẩu đã trở về nhưng không may thay chàng đã về quá muộn. Nàng đã giã từ cõi đời này từ khi nào. Hắn vội chạy đến ôm lấy nàng. Cơ thể nàng lạnh như băng. Bộ y phục trắng nhuốm đầy máu tươi, nhuốm đỏ cả mái tóc màu trắng của nàng trên tóc nàng vẫn cài chiếc trâm hắn tặng. Nhìn nàng ra đi yên bình như vậy chắc không ai dám nghĩ rằng nàng đã không còn mà chắc hẳn ai cũng nghĩ nàng chỉ đang ngủ mà thôi. Đại Thiên Cẩu cũng muốn tin như vậy. Hắn ra sức lay nàng dậy. Hắn cố để đánh thức người con gái trước mặt rằng ta đã về làm ơn dậy đi đừng lừa ta như vậy. Nhưng đó là do hắn đang cố phủ nhận sự thật. Hắn cứ gọi mãi nhưng nàng vẫn không nghe thấy. Hắn bất lực đến rơi nước mắt rồi sao nàng vẫn không nghe thấy hắn ? Trần đời này đó là lần đầu tiên người ta thấy hắn rơi nước mắt. Hắn nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Rồi hắn đưa nàng đến nơi mà khi còn sống nàng thích nhất. Hắn vẫn cố phủ nhận sự thật trước mặt mình. Đào Yêu nhìn thấy đã hiểu rõ. Đào Yêu chỉ nhẹ nhàng phủ nhận sự cố chấp của hắn. Rằng nàng thật sự đã mất và hắn không thể cứ như vậy được. Đại Thiên Cẩu lúc này đành phải buông bỏ sự cố chấp ấy. Phải chấp nhận sự thật này. Hắn nhờ Đào Yêu chăm sóc cho nàng còn mình thì quay lại cùng Hắc Tình Minh để trả thù cho nàng. Đến đây kế hoạch của Hắc Tình Minh đã thành công rồi. Cuộc sống cứ như thế hắn dần điên loạn và đánh mất đi bản thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều năm sau hắn quay trở lại. Mọi thứ vẫn như vậy nhưng dưới những tán cây anh đào có một nữ nhân với mái tóc trắng xóa. Nhìn thấy hắn nàng mỉm cười và vẫy tay với hắn. Cuối cùng cơn đau dai dẳng của hắn cũng chấm dứt.
- Ta về rồi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro