Chương 5: Năm cánh hoa anh đào
Sau khi tôi và Phương nghỉ chơi với Trường,Hoàng thì chúng tôi quyết định ôn tập cho kì thi sắp tới thật nghiêm túc dù còn tận hai tuần nữa mới đến.Các bạn nghĩ Phương sẽ ôn một cách nghiêm túc ư? Cô bạn tôi chẳng hiểu một cách thần kì nào lại bắt chuyện được với anh chàng Tuấn Minh(một người bạn trong nhóm của Thiên Trường).Một hôm đang trong giờ giải lao giữa các tiết thì tôi bỗng thấy Phương mang một tập giấy khá là dày.
"Tự nhiên lại mang giấy ra chơi làm gì trời?" Tôi thắc mắc hỏi.
Bạn tôi chỉ khẽ trả lời:"đợi tí đi".Vừa nhắc xong thì xuất hiện đâu một con người mắt một mí,cao hơn tôi và Phương chắc phải một cái đầu lận và nhìn tổng thể thì tôi cá rằng con bạn tôi cũng có mắt nhìn người không tệ đâu.Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới nhận ra rằng người bạn xinh gái tuyệt trần của tôi lại kèm văn cho cái thằng ất ơ đấy,chữ nó xấu đến tôi cũng phải cảm thán luôn đấy.
Cơ mà sao bạn tôi lại quen nó?(mải nghĩ ngợi mà quên luôn đấy).Hết giờ giải lao,hai con người đấy chào tạm biệt rồi anh chàng kia chạy như bị chó đuổi mà đi lên,cũng phải thôi tại lớp cậu ta tận tầng ba cơ mà còn lớp tôi thì dưới ngay tầng một,xuống đây chỉ để được cô bạn tôi kèm văn thì cũng nghị lực đấy.Tôi kéo Phương về lớp vừa hỏi:"Mày quen thằng một mí này ở đâu vậy?".
Phương với một vẻ mặt vô cùng là điềm tĩnh trả lời:"Bạn thân của Thiên Trường với Hoàng đấy".
"Ể?Cậu biết cậu đang nói gì không người đẹp ơi?".Tôi đến cạn lời mà đơ mặt tại chỗ luôn mà,tôi cố hỏi đi hỏi lại mà vẫn chỉ nhận được một câu trả lời.
"Nó nhắn tao trước mà,mày đừng nghĩ linh tinh với cả ai rảnh đi nhúng tay vào hội thằng đấy."Phương đáp lại,giọng điệu nói hơi nhanh như thể nó đã soạn câu này trong đầu và chỉ chờ cơ hội nói ra để giải thích với tôi thôi vậy.
Cứ như vậy,tôi và gái đẹp được anh Tuấn Minh nhờ kèm văn đã có một cái đuôi đi theo mọi giờ ra chơi hay kể cả khi về.Bỗng một ngày người bạn cùng lớp của tôi ra nói chuyện với anh chàng mắt một mí kia và thế là lại được biết thêm một điều rằng là'hai cậu đó là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi'. Cậu bạn kia tên là Hữu Minh,và giờ thì nhóm tôi đã có Minh mũ hai(Hai thằng Minh trong một nhóm và cũng chỉ có hai đứa nó là con trai)
'Ôi trời!Sao không xuất hiện một lúc đi,mà cứ vài ngày lại thêm một cái đuôi là thế nào hả Phương ơi.Mày không thấy có vấn đề gì nếu cậu Tuấn Minh kia chỉ là một quân cờ mà hội Thiên Trường bày ra để trêu tao với mày không?".Tôi nói,sự lo lắng cũng thấp thỏm trong lòng tại nói thẳng ra tôi là con người tính cách nửa mùa và một cái đầu có thể suy nghĩ một ngàn diễn biến chẳng tốt lành gì trong vòng một phút.
Phương thở dài đáp:"Ờ,mày nghĩ nhiều đấy thôi,nó mà dám làm thế thì tao không nghĩ nó sẽ hối hận thế nào đâu.Còn sao mà hối hận thì mày đừng hỏi,chỉ cần biết thế thôi".Tôi nghe mà cũng gật gù tin tại cũng chẳng còn cách nào khác ngoài hỏi người bạn tôi cả,cũng không thể đi hỏi trực tiếp được(vì mặt tôi cũng chẳng phải bê tông cốt thép...).
Cũng như mọi hôm,nhóm chúng tôi lại có thêm hai thành viên đực rựa và tính cách vô cùng nhây,nhây đến khó ở.Chưa hết đâu,mọi việc chưa kết thúc ở đấy,bình thường thì Tuấn Minh chỉ đi xuống một mình và nói chuyện xàm xàm với chúng tôi nhưng kì lạ rằng hôm nay cậu ta lại dẫn theo một cái đuôi nhỏ xuống nữa.Đó không ai khác lại là một người bạn của cậu ta,thay vì cao to nhưng hai thằng kia thì cậu này có chút nhỏ (gần như nhỏ nhất nhóm ấy chứ),khi hỏi ra thì mới biết cậu ta cũng tên Minh nhưng là Nhật Minh.Sao ai sắp xếp mấy đứa này vào nhóm bọn tôi vậy?Một nhóm ba thằng con trai mà cả ba thằng đều tên Minh?
Cậu Minh này đeo một chiếc kính,có mắt hai mí(không một mí như bạn câu ta) và khá là bé con nên mới gặp tôi cảm giác như cậu ta rất nhát đấy.Tôi gặp nói chuyện thì chạy quay sân trường rồi để tôi với Phương đuổi muốn ná thở mới bắt được thì 'hết giờ nghỉ'.Tôi với Phương bắt đầu làm quen dần với từng con người trong nhóm và trước kì thi ba ngày,những ngày này chúng tôi được nghỉ để ôn thi nên cô bạn tôi đã rủ cả nhóm đi học và ôn thi chung.Sau một cuộc bàn luận thì tôi và nhóm đã quyết định ra nhà Hữu Minh (Đơn giản là bố mẹ nó dễ).
Vừa vào nhà cậu ta tôi đã hết sức bất ngờ,quá bất ngờ luôn ấy chứ bởi vì phòng cậu ta ngoài một góc giường sạch ra thì xung quay bốn bể là rác.Trong buổi học hôm đấy chúng tôi chẳng làm được cái gì nhưng thay vì đó tôi và Phương gần như hòa tan với tam Minh rồi,đã thế tôi còn tham gia cái nhóm chơi game của nó nữa chứ.
Thế là một nhóm 5 người đã từ đấy thành lập,mà chính tôi cũng chả hiểu tại sao nó được tạo ra chứ?Đáng lẽ chỉ có tôi với Phương thôi mà,đuôi đâu mà mọc ra tận ba cái thế?
Và việc có một nhóm bạn khiến tôi tự suy nghĩ: "Đây có phải là tôi nữa không vậy,hòa đồng,mở lòng đến vậy ư?Là chuyện gì đã khiến tôi thay đổi như vậy chứ,tôi đã nói về quá khứ hay chia sẻ với họ,những người bạn mới này cũng có an ủi tôi hay làm gì khiến tôi bất ngờ,cảm động gì đâu?Tại sao chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro