Chương 1: Người lạ nhà bên
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước căn nhà mới thuê, tay kéo vali, tay giữ chặt quai túi xách trên vai. Ánh mặt trời buổi sáng ở vùng ngoại ô nhẹ nhàng hơn so với thành phố, gió lùa qua mấy tán lá cây cam sau vườn nghe xào xạc. Căn nhà nhỏ kiểu nông thôn được sơn trắng, có hiên nhà lát gạch đỏ, cửa sổ gỗ màu xanh nhạt, nhìn đơn giản mà dễ chịu. Cách một khoảng sân lát gạch vuông là căn nhà lớn hơn, nơi chủ nhà sống - và cũng là nơi mọi rắc rối bắt đầu.
Tiệp không mong đợi nhiều khi quyết định chuyển từ Bắc Kinh về vùng ngoại ô này. Sau tất cả những gì đã trải qua với Phó Chấn Nghị - người yêu cũ kiêm sếp cũ, gã đàn ông ngoại tình, vũ phu và ích kỷ - Tiệp chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, không drama, không ai điều khiển, không một bàn tay nào cố nắm giữ hay siết chặt anh đến nghẹt thở.
Anh đã cố dọn sạch quá khứ, xóa ảnh, chặn số, đóng mạng xã hội. Mọi thứ liên quan đến Nghị, Tiệp đều rũ bỏ như lột lớp da cũ. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi, bị thao túng, bị kiểm soát vẫn lẩn quẩn trong đầu, khiến anh mất ngủ nhiều đêm. Lúc Nghị đi công tác nước ngoài sáu tháng, Tiệp biết đây là cơ hội cuối cùng để rời đi. Anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở lại.
Và giờ đây, anh đang đứng trước nơi trú ẩn mới, nơi anh hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu.
"Tuấn Tiệp hả con? Tới rồi đó hả con?"
Một giọng nữ từ phía sau cánh cổng bật mở vang lên. Một người phụ nữ trung niên, mái tóc uốn xoăn nhẹ, mặc tạp dề, cười tươi bước ra. Đó là dì An - chủ nhà, người anh đã liên lạc qua app thuê trọ. Trước khi đến, dì An có nhắn: "Dì không rành gửi hình, nhờ con trai chụp hình nhà với gửi hình con cho mấy người trong nhóm chat khu biết mặt, đỡ bị nghi người lạ."
Tiệp mỉm cười, gật đầu chào lễ phép.
"Dạ, con chào dì. Con vừa xuống taxi. Nhà dễ tìm hơn con tưởng đó dì."
"Trời ơi, nhìn ngoài còn đẹp trai hơn trong hình nhen. Con trai dì gửi mà dì còn tưởng app chỉnh dữ lắm!" Dì An cười hóm hỉnh, vỗ tay, rồi gọi vọng vào nhà lớn. "Quang ơi! Ra phụ anh Tiệp đem đồ vô nè con!"
Cái tên đó - "Quang" - làm Tiệp khựng lại nửa giây. Đúng là hôm nọ người gửi hình chụp phòng và mặt tiền nhà là một tài khoản tên "ChiQuang_200X" trên app. Ảnh chụp mấy góc nhà thì bình thường, nhưng hình selfie của chủ tài khoản thì hơi... lố. Cởi trần, khoe múi, còn viết caption: "Sân nhà anh nắng quá, ai tới thuê đừng để anh chói mắt nha."
Tiệp lúc đó chỉ cười trừ, tưởng chỉ là trò nghịch của thanh niên rảnh. Ai dè đâu, người thật thì sắp xuất hiện ngoài đời thật đây.
Tiếng dép lê sột soạt chạy ra từ nhà lớn, kèm theo tiếng chó sủa gâu gâu nho nhỏ. Một bóng người xuất hiện, tay cầm dây dắt một con chó trắng nhỏ xíu, lông bông xù như búp bê, tai dựng, mắt tròn xoe tò mò.
"Mẹ, con đang dắt Tinh Tinh đi dạo mà, sao bắt con-"
Câu nói ngắt ngang khi đôi mắt Quang bắt gặp Tiệp. Miệng cong cong nụ cười gian.
"Ơ... chào anh. Anh là người thuê mới? Hôm bữa tui gửi hình cho anh đó, nhớ không?"
Nhớ quá chứ. Nhớ tới từng múi.
Tiệp khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình thản. "Ờ, chào em. Cảm ơn em đã gửi hình nha."
"Tui là Quang. Tui sống chung với mẹ bên kia. Nếu có gì cần cứ gọi tui. Thiệt luôn á, cái gì tui cũng biết sửa: máy lạnh, vòi nước, máy giặt, thậm chí là... toilet bị nghẹt." Quang nhấn mạnh câu cuối bằng ánh mắt ngụ ý kỳ quái.
Tiệp nghiêng đầu, hơi chau mày, nhưng vẫn lịch sự: "Ờ... vậy tốt quá. Hy vọng toilet sẽ không bị nghẹt."
Tinh Tinh lúc này đã chạy vòng quanh chân Tiệp, đánh hơi, rồi vẫy đuôi. Nó đáng yêu một cách khó cưỡng, khiến Tiệp không kìm được mà ngồi xuống xoa đầu nó. Lông nó mượt và sạch, rõ ràng được chăm sóc kỹ.
"Dễ thương quá. Nó tên Tinh Tinh hả?"
"Ừ. Cưng hông? Nó mê người lạ đẹp trai lắm đó nha." Quang chớp mắt tinh quái.
Tiệp thở nhẹ, cố gắng không bật cười. Đã lâu rồi anh không bị ai trêu như vậy, mà cũng lâu rồi anh không thấy ai có kiểu năng lượng sáng rỡ, tự nhiên đến vậy.
Quang nhanh chóng quay lại với vali của Tiệp, cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu kéo vali lớn và một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân của anh qua sân nhỏ giữa hai căn nhà, miệng không ngừng hỏi thăm.
"Anh là người Bắc Kinh đúng không? Lạ ghê, tui ít gặp người Bắc Kinh xuống đây lắm. Ở đây yên tĩnh lắm, ít ai ồn ào, cũng không có mấy quán ăn đắt tiền đâu, nhưng mà... có vài cái quán nho nhỏ bán đồ ăn ngon đó. Một hồi anh có muốn ra ngoài chơi hông?" Quang vừa kéo vali, vừa nói, bước đi với vẻ thản nhiên, như thể khu dân cư này chẳng có gì mới mẻ.
Tiệp không trả lời ngay, nhìn ra xa, nơi bầu trời dần chuyển màu cam đỏ. Dưới những tán cây cam ở phía sau nhà, ánh nắng lấp lánh xuyên qua lá, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Tiệp chưa bao giờ thích cái sự náo nhiệt của thành phố lớn, nơi này lại khiến anh cảm thấy dễ thở hơn.
"Cảm ơn em, Quang. Hôm nay anh chỉ muốn xem xung quanh một chút thôi, không vội vàng gì cả."
"Đâu có gì. Hồi nào giờ tui chưa thấy ai như anh, bình tĩnh, nghiêm túc vậy á. Còn tui thì..." Quang ngừng lại, giả bộ cười ngượng ngùng. "Tui thì cái gì cũng làm tui vui được hết á, chắc anh thấy tui hơi lạ."
Tiệp chỉ nhìn Quang và cười nhẹ. Có lẽ sự khác biệt ấy chính là lý do tại sao Tiệp không thể rời mắt khỏi Quang trong giây phút ngắn ngủi đó. Quang có cách nói chuyện khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cũng đầy chút nghịch ngợm.
Cả hai bước qua một khu vườn nhỏ trồng đủ loại rau quả, bông hoa dại mọc quanh, không khí trong lành, dễ chịu. Một vài ngôi nhà lẻ tẻ hiện ra, đều có sân vườn nhỏ, có một vài nhà có cửa sổ mở, mùi cơm nấu ăn nghi ngút bay ra. Hàng xóm khu này đều là những gia đình nhỏ, ít ồn ào, nhưng luôn cởi mở với những người mới đến. Tiệp nghe Quang kể, đôi khi đi ra ngoài, chỉ cần hỏi thăm là sẽ gặp ai đó sẵn sàng giúp đỡ.
Khi vừa tới cửa nhà Tiệp, Quang dừng lại.
"Đây là nhà của anh, có gì cần tui giúp thì cứ nói nha. Cái khu này yên tĩnh nhưng cũng hay có những chuyện vui vui nữa, như hôm qua, bà Lan ở bên kia sân tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái, tụi nhỏ trong khu vui lắm, chơi tới khuya luôn."
Tiệp mỉm cười. "Anh thích không khí như vậy. Chắc anh sẽ thích sống ở đây lắm."
Quang quay lại nhìn Tiệp, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch. "Anh thấy cái khu này có giống như anh nghĩ hông? Hồi xưa tui cũng không nghĩ sẽ về sống với mẹ lâu ở đây đâu, nhưng rồi... nó khiến tui thấy thoải mái. Hết sợ người ta soi mói, hết cái không khí đông đúc."
Vừa lúc đó, một người phụ nữ trung niên từ căn nhà gần đó đi ra, tóc bạc trắng nhưng vẫn rất khỏe khoắn. Bà mỉm cười với Tiệp và Quang, giơ tay vẫy chào.
"Hai đứa đi đâu đó? Đây là Tiệp phải không? Con mới chuyển tới phải không? Chào con nha!"
Quang quay sang Tiệp, cười vui vẻ. "Bà Lan á."
"Chào bà, con là Tiệp," Tiệp đáp lại, hơi ngạc nhiên vì sự thân thiện của bà Lan. "Con mới chuyển đến."
Bà Lan lại cười. "Khi nào rảnh con qua nhà bà ăn cơm nha. Hồi trước bà có mấy lần đi Bắc Kinh chơi, nhưng cũng chỉ là đi chơi thôi, không biết nhiều người. Con qua ăn cơm sẵn kể bà nghe chuyện Bắc Kinh nghen."
Tiệp cảm ơn bà Lan, rồi cùng Quang vào trong nhà mình. Anh chợt nhận ra, dù khu này có vẻ bình lặng, nhưng lại không thiếu sự ấm cúng. Những cuộc gặp mặt như thế này giúp anh cảm thấy mình không phải là người ngoài cuộc nữa.
Tiệp mang hành lý vào trong, nhìn xung quanh với sự ngạc nhiên nhẹ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, chiếc giường rộng rãi và cửa sổ lớn mở ra khu vườn phía sau. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi sáng màu được đặt ngay dưới cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra những tán cây cam xanh mướt. Không khí trong lành của khu ngoại ô khiến Tiệp cảm thấy như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của mình.
Quang giúp Tiệp xách thêm mấy túi đồ nặng vào và đặt chúng ngay ngắn lên bàn. Cậu cười nói vui vẻ:
"Tui nghĩ là... chắc chắn anh sẽ thích khu này thôi. Hông có gì khó khăn đâu, khu này dễ sống lắm."
Tiệp gật đầu, cảm ơn Quang. "Cảm ơn em. Anh sẽ ổn thôi. Nhưng có điều, hơi lạ là mới đến mà mọi người trong khu này đều thân thiện quá nhỉ?"
Quang nhún vai, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. "À, vì khu này nhỏ mà, đâu có nhiều người ngoài đâu. Mọi người cũng hay tụ tập nói chuyện, ai mới đến đều được đón chào. Chắc anh cũng sẽ dễ dàng làm quen với mấy người trong khu thôi."
Lúc này, Tiệp nghe tiếng Tinh Tinh chạy quanh, sủa một cách vui vẻ. Quang quay lại và cười lớn: "Nó thích anh rồi đó! Mới đầu nó không thân thiện lắm đâu, anh là người đầu tiên mà nó chạy theo như vậy á."
Tiệp nhìn con chó nhỏ đang chạy vòng quanh chân mình, một nụ cười bất giác hiện lên trên môi. "Nó thật đáng yêu, phải không?"
"Ừ, con gái cưng của tui mà. Nó thông minh lắm, biết làm nhiều trò vui nhưng đặc biệt lì." Quang nói, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. "Giờ tui đi qua bên nhà bà Lan chút xíu. Bà ấy nhờ tui sửa cái tủ chén, chắc hôm nay sẽ được ăn cơm ké rồi."
"Em lúc nào cũng hào hứng như vậy à?" Tiệp hỏi, ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của Quang.
"Tại tui thấy vui khi làm mà." Quang nở một nụ cười tươi tắn, sau đó quay người, rảo bước nhanh về phía cửa.
Tiệp ngồi xuống chiếc giường, mắt nhìn qua cửa sổ, hướng về vườn cây cam phía sau. Cảnh vật thật sự khác biệt so với sự náo nhiệt của Bắc Kinh, mọi thứ nơi đây chậm rãi, bình yên. Anh cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới khác, tạm quên đi tất cả những áp lực và đau khổ từ quá khứ.
Căn phòng này là một nơi ẩn náu tạm thời, nhưng anh đã cảm thấy một sự bình yên khó tả ở đây. Anh không biết liệu mình có thể ở lại lâu dài hay không, nhưng ít nhất, đây là nơi mà anh có thể thở.
Một lúc sau, Tiệp đứng dậy và đi ra ngoài, muốn hít thở không khí trong lành. Dưới ánh nắng trưa mùa hè, khu vườn nhỏ tràn ngập màu sắc ấm áp. Những cây cam trĩu quả, tán lá rậm rạp khiến anh cảm thấy như đang ở trong một khu vườn thần thoại, nơi mọi lo toan của cuộc sống có thể bị xóa bỏ trong giây lát.
Đúng lúc này, Tiệp thấy một người đàn ông trung niên từ một căn nhà đối diện bước ra. Ông chú mặc áo sơ mi sáng màu, đeo kính, khuôn mặt tươi cười.
"Chào con, chú là Lưu Tấn, hàng xóm đối diện. Chắc con là người mới chuyển tới phải không?" Người đàn ông chào Tiệp một cách nhiệt tình.
"Dạ, con là Tuấn Tiệp, mới chuyển tới hôm nay." Tiệp cười nhẹ, bắt tay người đàn ông.
"Chào mừng con đến khu này! Con thấy khu vườn phía sau không? Cây cam ở đó là chú trồng đó. Cả khu này đều thích cam của chú, rất ngọt và mọng nước. Nếu con thích thì cứ lấy thoải mái nghen."
Tiệp cảm ơn ông Lưu, rồi tiếp tục nói chuyện thêm một lát. Ông Lưu kể rằng khu này chủ yếu là những gia đình sống lâu dài, cuộc sống khá bình dị và thân thiện. Ông cũng nhắc Tiệp rằng sẽ có một buổi họp mặt cộng đồng vào cuối tuần tới, nếu anh muốn tham gia.
Sau khi ông Lưu đi, Tiệp quay lại nhà mình, nhưng không ngừng nghĩ về những gì mình vừa nghe. Mặc dù khu này nhỏ, không náo nhiệt, nhưng không khí ấm áp và cởi mở của mọi người khiến anh cảm thấy như mình đã tìm được nơi cần đến.
Tiệp ngồi xuống bên chiếc bàn làm việc, tay khẽ vuốt qua chiếc vali đã mở. Bên trong, không còn chất đầy những món đồ dư thừa hay kỷ vật đau lòng, mà chỉ còn lại vài món cần thiết nhất cho cuộc sống mới. Một vài bộ quần áo gọn gàng, vài cuốn sách anh còn yêu thích, một ít đồ dùng cá nhân. Mọi thứ được anh sắp xếp kỹ lưỡng, như chính cách anh đang tự gom lại bản thân mình sau một quãng đời nhiều sóng gió.
Sự đơn giản của hành lý không phải vì thiếu thốn, mà là sự chủ động cắt bỏ. Anh không muốn mang theo những gì thuộc về quá khứ - những thứ từng khiến trái tim anh thắt lại, từng khiến anh mất ngủ, hay từng khiến anh nghi ngờ chính giá trị bản thân.
Trong góc vali còn sót lại một chiếc hộp nhỏ. Anh đã định vứt nó đi, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại - có lẽ là một phần nào đó trong anh chưa muốn hoàn toàn buông bỏ. Bên trong là vài món đồ lưu niệm từ những ngày còn ở Bắc Kinh: một chiếc nhẫn bạc, một tấm hình chụp chung với bạn bè cũ, và một cuốn nhật ký mỏng. Tiệp nhìn vào cuốn sổ, lòng hơi se lại. Đó là nơi anh từng ghi chép về những ngày tháng rực rỡ, về giấc mơ xây dựng cuộc sống với một người mà anh từng tin là định mệnh.
Bắc Kinh - thành phố từng là nhà, từng là nơi anh nuôi hy vọng về một tương lai hạnh phúc. Nhưng rồi chính nơi đó lại khiến anh tổn thương đến cùng cực.
Anh nhớ lại lần đầu gặp Phó Chấn Nghị - người đàn ông mà anh từng yêu rất nhiều. Khi ấy, Nghị là một người sếp đáng nể: chững chạc, thành đạt, dịu dàng, và luôn biết cách làm người khác cảm thấy được trân trọng. Tiệp đã yêu Nghị từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thời gian trôi qua, ánh sáng hào nhoáng ấy dần mờ đi, để lộ ra một con người khác - ích kỷ, dối trá và đầy kiểm soát.
Những buổi tối dài Tiệp thức trắng, lòng trĩu nặng bởi những nghi ngờ không lời. Và rồi mọi nghi ngờ ấy trở thành sự thật. Nghị ngoại tình, hết lần này đến lần khác. Nhưng điều khiến Tiệp đau đớn nhất không phải là phản bội, mà là sự im lặng đến lạnh lùng. Nghị không chia tay, cũng chẳng xin lỗi. Chỉ tiếp tục sống như thể không có gì xảy ra, trong khi Tiệp thì chết dần trong nỗi cô đơn và bị xem thường.
Quyết định rời khỏi Bắc Kinh là một trong những điều khó khăn nhất mà Tiệp từng làm. Nhưng cũng là điều đúng đắn nhất. Anh không còn là cái bóng trong cuộc đời của ai khác nữa. Anh muốn làm chủ chính cuộc đời mình.
Tiệp ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ - không rộng rãi nhưng đủ ấm cúng. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đang phai nhạt dần, để lại một bầu trời lặng yên. Một làn gió nhẹ thổi vào, mang theo mùi hương thoang thoảng của cây cam trong vườn. Có điều gì đó khiến tim anh dịu lại - cảm giác như mình cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái lồng giam vô hình của quá khứ.
Ở đây không có ánh mắt dò xét, không có tiếng gầm gừ giận dữ, không có những cuộc tranh cãi triền miên. Chỉ có sự yên tĩnh, sự giản dị và sự bắt đầu.
Anh cất cuốn nhật ký vào ngăn kéo, lần cuối liếc nhìn chiếc hộp rồi đóng lại. Tiệp đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Anh mở to cánh cửa để đón làn gió chiều vào phòng, cảm nhận được mùi đất, tiếng lá cây xào xạc và tiếng sủa của Tinh Tinh vọng lại từ nhà bên.
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, khu dân cư hiện ra bình yên đến lạ. Anh biết sẽ không dễ dàng để quên được mọi thứ, nhưng ít nhất... từ đây, anh đã có thể bắt đầu lại.
Tiệp vẫn đang loay hoay sắp xếp lại những món đồ trong tủ quần áo. Cuộc sống mới này, dù có phần bình yên, nhưng vẫn còn nhiều thứ Tiệp chưa quen.
Lúc này, ánh sáng nhạt của buổi chiều dần tắt, và không gian căn phòng tràn ngập trong một màu vàng ấm áp từ những chiếc đèn đường ngoài sân. Tiệp cúi xuống để xếp lại vài cuốn sách vào một ngăn kéo, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh bất chợt dừng lại ở cửa sổ.
Quang vừa bước vào từ ngoài sân, nhưng ở cậu có một điều gì đó khác biệt. Cậu không còn là chàng trai năng động, nghịch ngợm như buổi sáng nữa. Quang đứng ở cổng nhà, một tay kiểm tra điện thoại, một tay đẩy cửa rồi nhẹ nhàng bước vào hiên nhà với dáng vẻ khác lạ.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tối màu ôm vừa vặn, quần jeans đen bó sát, và đôi giày thể thao trắng sáng. Những chi tiết tưởng như đơn giản ấy lại tạo nên một diện mạo khiến Tiệp phải chú ý. Đặc biệt là mái tóc của Quang, được vuốt gọn gàng, lộ rõ khuôn mặt góc cạnh và cặp lông mày rậm. Cái cách cậu vừa đi vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc khiến Tiệp bất giác cảm thấy một sự quyến rũ mà trước đây anh chưa từng nhận ra.
Vẻ ngoài ấy thật sự không giống với cái cậu con trai nghịch ngợm, trẻ trung mà Tiệp đã gặp lúc đầu. Quang giờ đây mang một nét trưởng thành, một chút gì đó nam tính, khiến Tiệp phải ngạc nhiên. Hôm nay, cậu không chỉ chăm chút vào trang phục mà còn trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt.
Quang bước vào sân vườn, rồi ngồi xuống băng ghế ngoài hiên nhà, cúi người tháo giày. Từng cử chỉ của cậu đều có vẻ tự nhiên nhưng lại đầy sự quyến rũ, không hề gượng gạo. Một chút hài hước mà Tiệp vẫn thường thấy ở Quang không còn nữa. Thay vào đó là một sự điềm tĩnh, sự tự tin của một người đã quen sống dưới ánh đèn thành phố.
Tiệp không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, mặc dù anh không cố ý nhìn chằm chằm vào cậu nhưng sự thu hút khiến anh không thể dứt mắt ra được. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, một sự hấp dẫn không thể giải thích được. Anh không nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc như thế này về Quang, người mà mới sáng nay anh chỉ nhìn như một cậu em trai nghịch ngợm.
Trong lúc Tiệp im lặng nhìn, Quang bỗng quay lại và bắt gặp ánh mắt của Tiệp qua cửa sổ. Cậu hơi ngập ngừng rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nét tự tin.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Quang hỏi với giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để khiến Tiệp cảm thấy có chút bối rối.
Tiệp vội vàng quay đi, giả vờ như mình không có gì đặc biệt để chú ý. "À, không có gì đâu. Mới nãy... nhìn ra ngoài thôi."
Quang không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục lướt điện thoại, ngồi tựa hẳn về sau thư giãn. Ánh mắt của Tiệp vẫn không thể nào rời khỏi hình ảnh Quang đang ngồi đó.
Tiếp tục nhìn Quang, anh cảm thấy một thứ gì đó ngứa ngáy trong lòng. Dù không thể gọi tên ngay lúc này, nhưng chắc chắn rằng sự xuất hiện của Quang trong hình ảnh mới mẻ này đã khiến Tiệp phải nhìn nhận cậu với một ánh mắt khác.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro