Chương 11

"Cái gì đấy~"

"Ê đừng!"

"Cho tao coi với coi, tụi mày xem gì vậy?"

"Nếu muốn xem thì im miệng chút đi, thằng ngố."

"Khóa miệng lại ngay!"

"Lại đây, lại đây."

Đám bạn liếc trước ngó sau như tội phạm rồi hối hả ngoắc Ko Neung lại gần. Không biết tụi nó đang lén nhìn gì sau lớp học. Thấy tụi nó bí ẩn như vậy, Ko - tiểu yêu siêu nghịch ngợm - Neung sau giờ nghỉ trưa cũng rón rén chui vào ngồi chung. Vừa thấy cuốn sách giống tạp chí mà đám con trai đang mở, cậu liền cảm giác như bị cục gạch nện vào đầu.

Trời đất! Lũ này đang xem sách người lớn!!

"Ui... nét đấy."

Ko Neung há hốc miệng. Không phải là cậu chưa từng thấy mấy thứ này, tuổi mới lớn mà, thi thoảng cũng lén nhìn hình phụ nữ gợi cảm vài lần, dù chưa đủ tuổi. Nhưng đến mức mang tới trường rồi mở ra xem công khai thế này thì cậu không dám đâu nha!

Thấy có bạn khác sắp bước vào lớp, Ko Neung liền bật dậy chạy thẳng về chỗ, giả vờ chống cằm nhìn ra cửa sổ, huýt sáo tươi rói như chẳng biết gì hết. Một lát sau, tiếng la hét vang lên phía sau. Mấy đứa đang xem vội vàng giấu cuốn sách khi bị nhóm nữ sinh chỉ tay mắng nhiếc, hăm dọa sẽ mách thầy cô. Ko Neung thở phào nhẹn nhõm. May mà nó chuồn kịp, không thì tiếng tăm "anh Ko ngầu đời" chắc nát bét.

"Á! Làm tao hết hồn."

"Cầm lấy."

"Ô mày mua cho tao hả? Dễ thương ghê á Augar!" - Nằm vân vê cái rãnh bàn vài phút, Ko Neung giật mình khi cảm thấy có cái gì lạnh lạnh chạm vào gáy. Hóa ra Augar đang chìa chai nước cam ép mát lạnh. Cậu vội chộp ngay, ngồi hút ngon lành. Vị chua chua ngọt ngọt thơm lạnh ấy đúng là thứ "thuốc tỉnh ngủ" hảo hạng cho tiết học chiều.

Augar kéo ghế bạn khác lại ngồi đối diện. Bên cạnh, August vẫn cắm mặt đọc manga. Chủ nhân thật sự của hai cái ghế này thì đang đứng tám chuyện ở góc lớp, chắc lát nữa cô giáo vào thì hai thằng song sinh lại phải trả ghế thôi.

Trong khi August lo đọc truyện, Augar lại chống cằm, nhìn Ko Neung chằm chằm. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu hỏi.

"Nhìn mặt tao làm gì?"

"Đi đụng cái gì vậy?"

Ngón tay Augar chọt nhẹ lên đầu mũi mềm mềm của cậu vài cái. Đó là vết trầy đỏ nhỏ, nhưng nằm trên mặt Ko Neung thì lại cực kỳ nổi bật. Augar bật cười khi thấy cậu đưa mắt nhìn theo ngón tay ấy, đôi mắt tròn đen láy từ từ dịch lại gần... trông dễ thương quá mức.

"À, mẹ tao bảo là mụn đầu đen. Nhưng lúc đầu tao không biết, lấy tay cạy ra... cạy đến đỏ cả mũi, trầy luôn."

"Ồ thì ra anh Ko mọc mụn đầu đen rồi cơ à~"

"Đừng có chọc!"

"Ha ha, rồi rồi, không chọc."

Augar cười giòn. Ko Neung thì gạt tay thằng bạn trời đánh kia ra, giữ mũi mình khỏi bị chọt nữa. Hôm qua soi gương thấy trên mũi có mấy cục nhỏ li ti, bóp ra thì có bã trắng. Đã thế càng bóp lại càng đỏ. Mẹ vừa đi làm về thấy con trai chà mũi đỏ như cà chua thì không thể không giảng giải một bài về mụn, rồi bôi kem cho. Ko Neung nghe được chút chút, quên chút chút... thôi có mụn lần sau thì ngồi im để mẹ bôi thuốc là xong.

Nói chuyện với đôi song sinh chưa được mấy phút thì thành viên cuối của nhóm cũng lên lớp. Ko Song vẫn là Ko Song: hiền, ngoan, ít nói, được thầy cô cưng, và là mục tiêu trêu chọc muôn thuở của Ko Neung. Vừa ngồi xuống cạnh nhau, cánh tay nhỏ của cậu đã khoác qua cổ bạn như thói quen. Hắn đang lấy vở ra cũng khựng lại.

"Cam."

Nói xong chìa tay đòi ngay, nhướng mày như ông hoàng. Ko Song thở dài, móc quả cam tròn xoe từ trong cặp rồi đặt vào tay cậu.

"Ê ê~"

Có cả nước cam lẫn cam tươi, Ko Neung cười tít mắt sung sướng. Ai chiều cậu bằng bạn của cậu nữa chứ. Vừa nói muốn ăn cam là có cam ngay, đúng nghĩa một gia thần tận tâm.

Cô giáo vào lớp, tiết học bắt đầu. Ko Neung vẽ linh tinh vào vở, còn Ko Song thì nghiêm túc ghi bài. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, chán đến mức sắp ngủ gục. Liếc sang bạn bên cạnh, trong đầu nảy ra một trò vui. Cậu xé tờ giấy, viết vài chữ rồi vò lại, thả lên trang sách của Ko Song.

Hắn liền khựng lại, liếc sang Ko Neung, người đang chăm chú nhìn hắn cười gian. Không muốn nhưng vẫn tò mò nên mở giấy ra...

"Đã bao giờ xem phim người lớn chưa?"

"Dơ dáy."

"Ê~ nói tao nghe đi mà~ tao muốn biết ấy~ năn nỉ~"

"Học bài."

"Năn nỉ mà..."

"..."

Ko Neung phụng phịu. Ko Song vo giấy, nhét vào ngăn bàn như rác rồi tiếp tục học, để mặc cậu xị mặt nằm bò ra bàn.

Nhưng tiểu yêu cam chưa hết trò. Cậu lén dựng sách che rồi nhích lại gần. Ko Song ngẩng lên thì giật mình thấy thằng nhóc nghịch ngợm đang trừng mắt nhìn sát mặt mình.

"Chưa từng xem đúng không?"

"Chiều nay qua nhà tao xem không?"

Chớp mắt liên tục, Ko Neung chỉ muốn mở mang tầm mắt bạn hiền ngây thơ này. Nằm rạp xuống bàn, cậu ngước mắt nhìn ngây ngô. Nhưng tất cả kết thúc khi Ko Song đặt bút xuống, đưa tay xoa nhẹ vành tai rồi xuống gáy Ko Neung.

Ngay lập tức cậu như muốn tan chảy thành nước, đổ rạp xuống bàn, cười khúc khích vì nhột. Mắt híp thành đường chỉ. Quên sạch chuyện bậy bạ vừa nói.

"Ưm..."

"Đừng bướng."

"Biết rồi màaaa."

"Học đi."

"Ừa biết rồi."

"Ngồi đàng hoàng."

"Nằm vậy không được à?"

"Cô nhìn mày 2–3 lần rồi. Ngồi lên."

"Gãi tai nữa đi..."

"Nha..."

"Bướng."

Ko Neung vừa cười vừa lim dim, hoàn toàn không sợ cô giáo thấy. Chỉ nằm để Ko Song xoa tai như vậy suốt cả tiết đầu.

Cả tiết trôi qua, tiểu yêu cam chẳng nhớ nổi cô giáo dạy gì, bài tập gì. Ngoài nằm lim dim để người ta gãi tai thì chẳng làm gì nữa.

Không giống học sinh lớp 10 chút nào... Ko Neung à.

...

Lúc thấy mẹ quay đi, Ko Neung - vốn bướng hơn mẹ nghĩ gấp mấy lần - liền thôi giả vờ nói chuyện siêu anh hùng, rồi ghé sát vào tai Ko Song thì thầm:

"Sao? Muốn lên phòng tao xem không?"

"Không."

"Nhaa~"

"Không."

"Ko Song~"

"Làm bài tập."

"Không hứng thật à? Thật là chưa từng xem phim người lớn hả? Truyện người lớn cũng chưa? Không tin nổi, ai mà chưa xem chứ!"

"Không phù hợp tuổi."

"Xì, mấy cái này lén xem được mà!"

"..."

"Lớp 10 rồi nhé. Lớn rồi đó!"

"Bớt nói chuyện tục tĩu."

"Xì, con nít ngây thơ đúng là chán."

Ko Neung liếc mắt đầy xem thường. Bằng tuổi nhau mà cái gì cũng kiểu mẫu mực. Bọn con trai tuổi này ai chẳng từng lén xem chút chút, bất kể trai hay gái. Có đứa còn giả ngu nói chưa, chứ chắc chắn đã xem rồi. Nếu nói chuyện này với người lớn thì bị mắng ngay, nhưng mà lỡ xem rồi thì biết làm sao.

Đối với con trai mới lớn, mấy chuyện này cứ như thành tích để khoe. Ai xem thể loại nào, ai "trình sâu hơn", ai "hardcore" hơn, toàn chuyện linh tinh nhưng đứa nào cũng thi nhau khoe. Thành ra nhiều đứa phải đi xem cho bằng bạn bằng bè, như Ko Song đang bị trêu bây giờ.

"Không hiểu nổi, mày mọt sách quá trời."

"..."

"Có bồ rồi thì biết."

"Liên quan gì?"

"Môn giáo dục giới tính học rồi còn gì!"

"Làm người yêu không nhất thiết phải..."

"Hiểu chữ bị cảm xúc cuốn đi không hả?"

"Lớp 10 rồi nhaaa~ con gái nhìn mày giữ lắm đó. Gaeem với Baibua lớp mình nè, rồi lớp khác nữa. Mày cũng hot đâu kém Augar. Con gái thích trai thư sinh mà. Đừng nói tuần sau mày công khai người yêu trước tao nhaaa, thấy hiền hiền vậy thôi~"

Ko Song thở dài, quay lại nhìn P'Goh đang liến thoắng không ngừng. Hắn lấy vở bài tập của Ko Neung mở ra, chỉ vào bài tập giáo viên giao như ra hiệu "nói ít làm bài nhiều". Nhưng Ko Neungn nào có bao nghe theo bao giờ? Cậu đậy tay lên trang vở, rồi dí sát mặt hỏi:

"Có thích đứa nào không?"

"Thích Gaem hay Baibua?"

"Nói tao nghe đi. Tao hứa không kể ai. Chỉ hai đứa mình biết."

"Thì thầm đi~"

Ko Neung nhìn hắn đầy háo hức. Muốn biết quá trời luôn, cậu muốn xem cái đứa chỉ biết học này có rung động với bạn nữ nào không. Để còn trêu lúc nghỉ trưa nữa chứ. Chỉ nghĩ tới việc Ko Song có "gu" thế nào thôi mà cậu đã cười hí hửng trong bụng rồi.

Đan tay chờ câu trả lời. Nếu biết rồi, cậu chắc chắn sẽ trêu Ko Song đến đỏ mặt luôn!

Hăn nhướng mày nhẹ, thật sự quay sang đối diện với Ko Neung rồi rút ngắn khoảng cách. Cậu nghiêng tai lại ngay lập tức...

"Muốn biết thật hả?"

"..."

Ko Neung gật đầu mạnh như gà mổ thóc. Hơi thở ấm phả bên tai làm cậu nhột đến run nhưng lại cố nín vì muốn biết câu trả lời.

"Không nói đâu."

"Á á á! Đưーーーừng màーー!!"

Ko Neung bật dậy la oai oái đến mức mẹ phải quay lại xem. Chỉ thấy thằng nhỏ ôm tai đỏ chót, tay kia thì quạt quạt đấm bạn mình liên tục. Ko Song làm như không quan tâm, quay lại nghịch bút chuẩn bị làm bài, mặc cho chủ nhà còn đang ôm tai càu nhàu, nhai bánh mà miệng không ngừng lầm bầm.

Hừ! Ko Song đúng là ác! Dụ cho tao tò mò rồi còn cắn tai tao?! Đồ độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro