Chương 14

"Thôi mà anh Ko ơiiii, thương em chút đi mà."

"Đáng đời. Ai biểu tham gia lắm câu lạc bộ làm gì."

"Lần sau nha nha nha~"

"Không biết, không quan tâm. Hai đứa mình đi với nhau cũng được, đúng không August?"

"Thôi mà..."

Ko Neung nghịch ngợm quay sang khoác tay người anh em sinh đôi, còn không quên lè lưỡi trêu đứa sinh đôi còn lại đang lẽo đẽo theo sau. August thở dài một hơi, cố gắng đọc truyện tranh trong tay, nhưng Ko Neung cứ ôm tay cậu, làm cuốn truyện rung lắc đến hoa cả mắt, chẳng đọc nổi. August bực quá quay sang quát, nhưng Ko Neung nào có biết xấu hổ là gì đâu, chỉ nhe răng cười toe toét. Cuối cùng, August đành gỡ cái tay dai như đỉa của cậu ra và đẩy sang phía Augar, nhưng Ko Neung chẳng thèm đi, lại còn ôm chặt tay August hơn nữa.

"Để lát tao đãi mày ăn bánh nhé." Augar lên tiếng đề nghị nhưng dường như thế vẫn chưa đủ hấp dẫn. Thấy Ko Neung bĩu môi quay mặt đi, Augar chỉ đành nuốt cười.

Lý do khiến 'tên nô bộc thấp cổ bé họng' này phải theo năn nỉ suốt như thế là vì Augar đã trót thất hứa với Ko Neung. Hai người hẹn nhau sau giờ học sẽ ra nhà sách để mua tập truyện mới vừa ra. Nhưng Augar lại bị câu lạc bộ bóng rổ gọi gấp trong chiều nay, nên không đi được. Kết quả là Ko Neung giận nguyên buổi, và như mọi người thấy thấy rồi đấy.

"Tao hứa, lần sau nhất định đi. Hôm nay đội tuyển tuyển chọn, tao không thể vắng được. Làm ơn hiểu cho tao nha Ko Neung."

Augar ghé sát mặt, nói giọng mềm như mật. Nhưng Ko Neung làm bộ không thèm nghe, thở phì phì, nhai kẹo cao su chóp chép và vẫn ôm chặt lấy tay August. Đôi khi còn cố tình làm bộ quay đi xem truyện tranh, khiến August lại phải la um lên vì bị phá.

Ba người bọn họ đi lên tầng bốn, chuẩn bị vào phòng chờ học tiết tiếp theo. Hôm nay Ko Song đi riêng vì có việc với giáo viên, nghe bảo bàn chuyện thi học thuật gì đó. Ko Neung thì chỉ phẩy tay đuổi, vì cực ngán mấy tên "mọt sách".

Một gói snack được đưa ra. Augar cười nịnh nọt đưa cho Ko Neung để chuộc lỗi. Cậu suy nghĩ chút rồi cũng đưa tay nhận, thế là hòa bình được lập. Có bánh rồi là hết giận ngay.

"Thích bóng rổ hơn bóng đá mà còn đăng ký CLB bóng đá làm gì? Không chọn một cái cho xong, chạy qua chạy lại hai nơi mệt chết." Ko Neung vừa bóc snack vừa càu nhàu. Augar bật cười.

"Tại trong đội bóng có Ko Neung chứ sao."

"Tao muốn ói."

"Hử? Sao vậy Gust, ăn nhiều quá à?" Ko Neung quay ngoắt sang hỏi, nghiêng đầu nhìn với vẻ lo lắng thật sự.

"Không được bệnh đó! Tối nay hứa rồi, đi mua truyện cùng nhau còn gì!"

"Ờ ờ tao không bệnh thì mày đi với ai?"

"Đấy! Bạn tốt phải thế chứ! Lại đây để anh Ko thơm cái trán cái nào!"

"Ê ê ê!"

August giật mình, vội giơ truyện che mặt khi con quỷ kia chu môi lao vào. May mà Augar nhanh tay kéo cổ cậu lại, khiến Ko Neung ú ớ không nói nổi.

"Đừng có cắn nha anh Ko, đừng có cắn!"

"Buông ra! Mặn quá! Phì! Phì!"

"Hahaha!"

Tiếng cười Augar át cả tiếng la oai oái của Ko Neung. Hai đứa bạn phía trong lớp quay ra nhìn. Ko Neung khựng lại khi thấy Ko Song đã ngồi cạnh một bạn mới tên Achi, trước mặt là vài giấy tờ. Hai người chỉ gật đầu chào nhẹ rồi Ko Song lại quay lại xem giấy tờ tiếp.

Ko Neung bèn gạt tay Augar ra rồi chạy ào tới, tự tiện chộp lấy xấp giấy xem. Mắt đảo vài giây... à, thì ra là phiếu đăng ký thi kiến thức học thuật. Có vẻ Ko Song và Achi sẽ thi chung một đội.

"Trả đây."

"Cho tao đọc chút cũng không được?"

"Tao phải ký tên."

"Trời ơi, tao đứng đọc có mấy phút, mày vội đi đâu? Hết hạn trong mười giây nữa chắc? Nè Achi, mày có vội không?"

"D- dạ... không ạ." Achi đáp nhỏ xíu. Thời gian gần đây tuy nói chuyện với nhóm nhiều hơn nhưng vẫn chưa thân ai cả. Đối với người nói nhiều như Ko Neung thì càng sợ, vừa to tiếng, vừa hay làm cậu giật mình. Tính lại hay chọc người khác nữa. Vì vậy Achi vẫn cảm thấy nói chuyện với Ko Song dễ hơn.

"Thấy chưa?"

"Mày thở dài với tao đấy hả Ko Song?! Quá đáng quá đáng quá đáng!"

Không hiểu hôm nay Ko Neung bị cái gì, ai thở dài với mình cũng quát. Ko Song chỉ khẽ lắc đầu rồi lấy "vũ khí tối thượng": một quả cam. Thấy trái cam được đưa tới, ánh mắt hung dữ của Ko Neung liền  biến mất ngay. Cậu ôm trái cam bóc ra ăn liền dù mặt vẫn còn chút hờn dỗi. Nhưng dù sao có cam thơm ngon rồi, thôi thì tha vậy, làm người tốt một chút cũng không thiệt.

"Ko Song, vào chỗ đi, thầy sắp tới rồi."

"Đang nói chuyện với bạn."

"Nói gì?"

Ko Neung cầm quả cam, kéo ghế ngồi nghe hóng chuyện. Achi lúng túng khi bị nhìn chằm chằm. Cả hai anh em sinh đôi cũng kéo ghế ngồi nghe. Ko Song lại thở dài, lắc nhẹ đầu trước khi tiếp tục nói chuyện với Achi bằng giọng trầm mềm.

"Tối nay đi mua sách với tao."

"Cái gì vậy Ko Song! Không phải mày nói tối nay bận hả?!"

Ko Neung nhíu mày, khó chịu dâng lên từng chút. Lúc nãy cậu đã rủ Ko Song đi mua truyện rồi. Hắn bảo bận vì có việc thầy gọi, nên cậu hiểu. Ai dè giờ lại rủ người khác đi mua truyện chung?! Bảo sao không bực!

Achi thấy ánh mắt khó chịu của Ko Neung thì sợ, không muốn gây rắc rối cho nhóm bạn mới nên từ chối Ko Song, còn xin lỗi Ko Neung nhỏ xíu. Đúng lúc đó thầy vào lớp, ai nấy quay về chỗ. Achi ngồi xuống, lén nhìn theo hai bạn học nhà Ko, lòng buồn buồn. Không biết sao lại thấy có lỗi.

Ngồi vào bàn, Achi vẫn thấy tội lỗi. Nhưng Augar đi ngang thì nói nhỏ:

"Nó không giận đâu."

Chỉ vậy rồi đi. Achi thấy nhẹ lòng hơn. Nhìn hai anh em sinh đôi, rồi nhìn Augar phía trước, cậu thở ra và cố tập trung vào bài học.

Hy vọng Ko Neung thật sự không giận...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro