Chương 17

"Lớp 11 rồi đó trời!!"

"Có cần phải hét lớn như vậy không?"

"Trường mở lại, tụi mình lên lớp 11 rồi! Mày phải biết gọi vận may kéo tới chứ August! Cả năm mới gặp chuyện tốt, toàn gặp may! Cũng giống nguyên lý đốt pháo đầu năm mới đó!"

"Xàm muốn chết."

"Này! Đừng có nói tao kiểu đó nha!"

"Trời đất ơi, ai đó làm ơn đem cái đứa lắm chuyện này đi xa xa khỏi tao với. Tao chịu hết nổi rồi."

"August không thương anh Ko nữa hả? Tình bạn của tụi mình phai nhạt rồi sao?"

Những người đi ngang qua chỉ biết nhìn với ánh mắt khó hiểu khi thấy hai thằng nhóc lớp 11 mới nhập học ôm nhau xoắn xuýt như vậy. Đúng là cảnh tượng hỗn loạn chào mừng ngày khai giảng theo đúng nghĩa đen.

Hôm nay đại ca Ko vẫn giữ nguyên cái thói quậy phá như thường lệ. Tiếng cười "hí hí" đặc trưng vang xa đến nỗi lớp khác cũng nghe thấy. Bạn bè trong nhóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán đồng loạt.

Vào tiết học đầu tiên của năm, đại ca Ko chỉ mãi ngồi bóc quýt ăn, chẳng buồn mở sách vở. Đã thế sau khi lột vỏ, cậu còn dán nguyên miếng vỏ ngay lên tóc mình, rồi cứ thế hai mắt híp lại, ngồi cười toe toét.

Đến tiết hai thì chỉ chăm chú chỉ chim ngó cây ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới bài vở.

Tiết ba thì hết pin, nằm gục xuống bàn nhai nước bọt chẹp chẹp mãi cho tới khi bị cô giáo mắng  té tát.

August muốn cười mà phải nhịn. Ai mới bày ra cái trò hét thật lớn để gặp may đầu năm vậy? Chỉ mới vài giờ trôi qua nhưng ai kia đã bị mắng liên tục.

Đại ca Ko bị phạt đứng học suốt tiết, nhưng còn không biết xấu hổ là gì. Hết gãi đầu lại gãi lưng. Ko Song ngồi bên cạnh phải liên tục nhắc nhở để thằng bạn này không làm mấy trò kì cục nữa.

Không hiểu sao càng lớn lại càng lì. Giờ thì đã hiểu tại sao đến cả mẹ của nó cũng phải than thở với Ko Song rằng đại ca Ko đúng là một " tiểu yêu tinh" chính hiệu.

"Ko Songgg!!"

"Đừng làm phiền. Đang học."

"Nè, nhỏ má Hồng nhìn mày kìa."

"...."

"Nhanh lên, quay lại cười với nhỏ một cái đi."

Tên tiểu yêu Ko Neung chọt tay hắn liên tục, ra hiệu bảo hắn quay sang nhìn cô bạn nữ kia, người vẫn cứ hay liếc trộm Ko Song suốt. Nhưng dù ra hiệu bao nhiêu, hắn cũng chẳng để ý. Mắt vẫn chăm chăm nhìn bảng ở phía trước.

Giờ đây khí chất đẹp trai của Ko Song càng ngày càng nổi bật. Tiếc thật, có ưu điểm vậy mà chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Người ta nhìn đến mỏi mắt cũng chẳng thèm quan tâm. Cả lớp đều biết bạn nữ đó thích Ko Song. Bạn bè cũng từng trêu ghẹo, cổ vũ, nhưng Ko Song vẫn không mảy may để tâm, gọi đi đâu cũng không đi. Lúc nào cũng chỉ bám theo thằng bạn thân Ko Neung.

Đẹp trai mà lạnh lùng như vậy thì cứ nhìn Ko Song là biết.

Hơn nữa, từ lúc hắn đeo kính cận, đáng ra phải trông mọt sách hoặc nghiêm túc hơn, nhưng không. Đeo kính xong lại càng khiến cả lớp náo loạn vì độ đẹp trai tăng gấp đôi.

Nếu xếp hạng độ hot trong khối, có khi Ko Song còn cạnh tranh được với Augar - ngôi sao thể thao của trường. Mà Augar thì khỏi nói, hàng dài người thích đến tận cổng trường.

Nghĩ đến đó, anh Ko chỉ còn biết khoanh tay hậm hực. Tại sao chứ? Sao không ai xếp hàng chờ tặng hoa hồng cho cậu hết? Không lẽ chẳng có ai thầm thích cậu sao?

Anh đây cũng đẹp trai mà! Lớn lên rồi trông cũng được lắm chứ bộ. Dù không bằng thằng mọt sách với thằng hotboy vận động viên kia, nhưng nếu ai làm người yêu cậu thì đảm bảo không thua ai đâu!

Mấy đứa bạn xung quanh bắt đầu có người yêu hết rồi, đi chơi trò tình cảm, gọi điện cho nhau mỗi tối, rồi lại còn dùng móc khoá đôi. Nhìn mà ghen tỵ không chịu được. Cậu cũng muốn dán sticker hình người yêu lên điện thoại, lên hộp bút của mình chứ!

"Muốn có người yêu quá à."

Khụ! Khụ!

"Ủa? Gì vậy cha nội? Tự nhiên sặc. Là vận động viên kiểu gì vậy, huấn luyện viên dạy đập bóng mà không dạy uống nước sao?"

Ko Neung lắc đầu ngán ngẩm rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, để Augar tự lo vụ lau miệng. Bây giờ là tiết trống vì thầy cô đang bận họp. Ngày đầu tiên đi học mà, thỉnh thoảng lại có tiết rảnh để cả lớp tha hồ ngồi chơi.

Ko Neung vì vậy mới có dịp thả hồn mơ mộng, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn một mình.

Hai anh em sinh đôi kéo ghế lại ngồi cạnh đại ca. Còn Ko Song thì vẫn ngồi đọc sách bên cạnh. Chỉ có Achi là vẫn ngồi ở bàn mình im lặng đọc sách, không dám nhập hội vì vẫn nghĩ mình chưa thân với nhóm đó đủ. Nếu người ta muốn gọi mình vào thì người ta sẽ gọi, cậu nghĩ vậy nên cứ ngồi yên.

"Khó mà có được lắm. Tính mày bướng thấy mồ."

"Hả? August, hôm nay mày cà khịa tao cả buổi vậy đó hả? Bị gì? Chống tao dữ ha?"

"Ngứa mắt."

"Ủa..."

August giả vờ tiếp tục đọc truyện, lờ đi tiếng càu nhàu của tiểu yêu cam trong nhóm. Nhưng mới đọc được vài trang, nó lại liếc sang nhìn anh em sinh đôi của mình và thằng bạn còn lại, đứa đang ngồi đọc sách giáo khoa, đeo tai nghe, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Ăn cá nhiều lên chút đi mày."

"Nè Augar, thằng sinh đôi của mày nó chửi tao từ sáng tới giờ. Nó bị gì vậy? Bộ mày giành đồ chơi của nó hả? Bữa sáng không ngon hay mẹ phát tiền ít hơn mày nên giờ nó cắn tao như chó vậy?"

"Thôi, thôi. Ồn quá rồi." Augar ngăn lại, ấn vai Ko Neung ngồi xuống ghế. Cậu lắc đầu bất lực nhìn đứa sinh đôi của mình, cái đứa cứ thích chọc đại ca phát cáu. Mà đại ca cũng dễ nổi nóng quá rồi.

"Muốn có người yêu thật hả?"

"Gì? Không nói chuyện với hot boy đâu. Tránh ra xa giùm."

"Trời ạ, anh đẹp trai thì anh sai ở đâu?"

"Mắc bực!"

"Nghe đại ca than muốn có người yêu, tui cũng bắt đầu muốn có rồi đó."

Augar chống cằm cười nhìn Ko Neung. Nhưng vừa thấy nụ cười đó, đại ca lập tức giơ ngón giữa lên ngay. Rõ ràng đang bị lũ con trai hotboy bắt nạt đây mà! Ừ đúng rồi, tụi nó đẹp trai mà. Ai cũng thích tụi nó, từ đàn chị, đàn em đến bạn cùng lớp. Valentine năm ngoái, người ta chạy tới dán tim lên đầy người nó.

Muốn sút nó một cái quá! Bực! Bực muốn chết!!

"Phiềnn!!"

Càng nói, Augar càng khiến đại ca cáu. Môi thì bĩu, mặt quay sang hướng khác, giận lẫy thấy rõ. Dù có dỗ cũng không xong. Thế là Augar quyết định xuống căn-tin mua đồ ăn cho cậu, tiện lôi cả thằng sinh đôi đi theo.

Bỏ lại trên bàn chỉ còn hai anh em Ko.

Người vừa nãy còn hậm hực quay mặt ra cửa sổ giờ lại đổ người xuống bàn, nghiêng mặt nhìn cái đứa mọt sách bên cạnh, kẻ vẫn đeo tai nghe và đọc sách chăm chú.

Mới khai giảng thôi mà, chưa có bài tập gì. Không hiểu nó đọc cái gì hoài. Như thể từ lúc sinh ra đã được lập trình phải đọc sách mỗi ngày vậy.

Bàn tay nghịch ngợm của đại ca Ko huých một cái, giật lấy một bên tai nghe rồi nhét vào tai mình. Ko Song khựng lại đôi chút, bút trên tay dừng lại. Hắn cúi mắt nhìn cái đứa phá đám việc đọc sách của mình, còn ngón út nhỏ nhắn của cậu thì khẽ chạm vào tay hắn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.

"Ko Song... tao muốn có người yêu quá. Làm sao giờ?"

"Vì sao lại muốn có?"

"Thì...."

"Nếu muốn chỉ để cho ngầu như người ta, vậy khỏi có cũng được."

"Này, ai nói tao muốn có người yêu để cho ngầu hả?"

"Thích ai rồi à? Có thích thì mới có người yêu được."

"Thì...."

"Biết thích người ta đi cái đã."

"Nè! Đừng có xem thường tao tới vậy chứ. Tao chỉ là... chưa gặp được người hợp mắt thôi. Mày cũng đã có người thích đâu mà dám dạy đời tao hả, Ko Song?"

"...."

"Nhìn mày kìa. Đọc sách suốt ngày suốt đêm. Đọc hoài đọc mãi đến độ tao tưởng mày là robot đọc sách luôn rồi đó. Đứa mọt sách như mày còn bày đặt dạy người khác chuyện yêu đương nữa. Trời ơi, bỏ sách xuống trước đi!"

Cậu càu nhàu nguyên một tràng dài, không ngờ lời lẽ ấy lại khiến Ko Song có phản ứng.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, tiết cuối buổi sáng kết thúc. Ai nấy trong lớp đã xuống căn-tin từ sớm, chỉ còn nhóm của họ ngồi hóng gió trên lầu.

Ko Neung khựng lại khi thấy cậu bạn mọt sách đặt bút xuống, rồi từ từ nằm nghiêng xuống bên cạnh. Má áp lên mặt bàn, nhưng chẳng khiến Ko Song trông kém đẹp đi chút nào. Con ngươi của đại ca Ko giãn to, đơ ra tại chỗ khi hắn nhích lại gần.

Khoảng cách giữa mặt hai đứa lúc này chỉ còn đúng một gang tay.

Một giai điệu tình ca chậm rãi vang lên qua tai nghe họ đang chia sẻ. Và như thể cả thế giới xung quanh bị chững lại hoàn toàn, chỉ còn họ đối diện nhau trong khoảng không nhỏ bé đó.

Đại ca Ko nhìn thấy trong mắt của Ko Song chỉ phản chiếu hình ảnh của mình. Không ai nói lời nào. Không ai nhúc nhích. Gió nhẹ thổi qua khung cửa, làm mái tóc dài quá nội quy của Ko Neung khẽ bay.

Cậu bất động như bị hoá đá.

Đột nhiên, Ko Song đưa tay lên vén lại vài sợi tóc của cậu rồi đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai mỏng manh của Ko Neung. Chỉ có một chút thôi mà mặt của đại ca Ko đã nóng bừng như bị phơi dưới nắng gắt.

Ánh mắt sau tròng kính trong suốt ấy khiến môi Ko Neung cảm giác khô khốc.

Và rồi tất cả chấm dứt khi Ko Song rút tay lại chậm rãi, tháo tai nghe ra, cuộn dây lại gọn gàng. Hắn ngồi thẳng lên, thu dọn sách vở chuẩn bị xuống căn-tin. Từng cử động bình thường đến mức như thể vài phút trước không hề có gì xảy ra.

Khác hẳn với người vẫn còn nằm đó.

Đại ca Ko trợn tròn mắt, tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Một tay đưa lên ôm ngực khi cảm giác trái tim đập quá nhanh đến mức đáng sợ.

Hồi nãy...

Hồi nãy đó...

...

"Đến trưa rồi! Này đại ca, đi ăn thôi nào. Đây, mua bánh về xin lỗi rồi! Xuống dưới muốn ăn gì nói là được hết. Nay đưa ví cho đại ca dùng riêng luôn!"

Augar vừa trở lên đã nhí nha nhí nhố, giọng nịnh nọt khi thấy đại ca vẫn nằm chết trân trên bàn. Còn Ko Song vẫn thu dọn đồ bình thản. Hắn vỗ vai gọi Achi, chuẩn bị xuống căn-tin.

"A lô."

Augar vẫy tay qua lại trước mặt Ko Neung nhưng dường như cậu vẫn còn đang sốc chuyện gì đó nên cứ ngồi đờ ra, chẳng phản ứng gì. Gọi một lúc lâu Ko Neung mới giật mình, vội vàng thu dọn đồ bỏ vào cặp rồi bước nhanh ra khỏi tòa nhà. Đôi chân ngắn ấy bước vội vàng khiến mọi người đuổi theo không kịp, ngoại trừ Augar – người đã lập tức chạy theo ngay sau cậu.

"Hả... hả? Gì cơ?"

"Mới ngủ dậy à?"

"Không phải."

"Có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì hết."

"Ko, nói thật coi."

"Đã nói là không có gì mà."

"Mày không khỏe hả?"

"Không phải."

"Mặt đỏ quá trời luôn kìa."

"Aaaaaa!!"

Augar giật bắn người, thân thể cứng đờ như hồn lìa khỏi xác khi bất ngờ bị đại ca hét vào mặt. Những người xung quanh cũng lập tức quay lại nhìn. Một thầy giáo còn phải đi ra hỏi ai la vậy, nhưng chủ nhân của tiếng hét thì không đợi ai cả, chạy vụt xuống cầu thang rồi biến mất ngay tức khắc. Bóng dáng đeo balo chạy xa dần, để lại cả nhóm bạn chỉ biết trố mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Mày làm gì nó vậy?" August hỏi, vỗ vai thằng em sinh đôi.

"Tao có làm gì đâu." Augar ngơ ngác, mặt mũi đầy dấu hỏi, không biết gì cả, chỉ còn cách đi xuống với vẻ đầy bối rối.

"Ko Neung  đúng là..." August thở dài. "Mới ngày khai giảng đầu tiên thôi mà."

Trong khi đó, Ko Song và Achi đi sau cùng, chẳng ai nói câu nào. Ko Song im lặng nhìn thẳng phía trước, nét mặt bình thản, nhưng Achi thì lại nhận ra chút gì đó giống như... sự hài lòng ẩn sau cặp kính trong ấy.

Cái phản ứng khi nãy của Ko Neung, cả August lẫn Augar đều không hiểu nhưng Achi lại biết một chút. Hoặc nói đúng hơn là đoán được.

Nhưng thôi, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, tốt nhất không xen vào.

"Ko."

Người được gọi khựng lại một chút. Vừa giải quyết xong chuyện cá nhân trong nhà vệ sinh, hắn bước ra rửa tay mà không nói gì. Ko Song chẳng liếc nhìn người đang khoanh tay đứng chờ, Augar nhìn chằm chằm vào hắn qua gương.

Ko Song rửa tay xong, lấy khăn tay của mình lau sạch rồi mới từ tốn ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt bạn qua gương.

Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt vô cảm, như thể đều đang cố kìm nén thứ gì đó không để nó bùng phát.

"Tao muốn nói chuyện với mày chút."

"Chuyện gì?"

"Mày biết là chuyện gì rồi?"

"Không biết."

"Đừng có chọc tức tao, tao không kiên nhẫn với mày đến mức đó đâu."

"..."

"Hôm nay mày làm gì nó?"

"Tao không làm gì cả."

"Chắc không?"

"Hỏi làm gì?"

"Mày..."

"Ghen hả?"

Ko Song gấp khăn tay lại gọn gàng, chỉnh lại đồng phục rồi quay người đối diện Augar. Hắn tiến sát thêm một bước, ánh mắt khóa chặt đối phương. Mãi đến khi có một học sinh khác đi vào, cả hai mới từ từ rời mắt, tạm dừng cuộc nói chuyện. Ko Song bước ra khỏi nhà vệ sinh trước, Augar theo sau, chuẩn bị quay lại lớp học.

"Ko."

"Đừng nói chuyện này nữa. Nói tiếp rồi lại cãi nhau."

"Từ bao giờ?"

"Từ bao giờ không quan trọng."

Ko Song dừng bước một chút.

"Chỉ cần biết... từ lâu lắm rồi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro