Chương 3

Kỳ nghỉ hè dài đã kết thúc rồi.

Hết thời gian nằm vén áo gãi bụng ở nhà, Ko phải quay lại mặc đồng phục, trở thành cậu học sinh lớp 8 mặt mũi tươi rói trở lại. Bảy giờ sáng, vừa ngáp dài vừa đạp chiếc xe đạp quen thuộc, trên lưng chỉ có chiếc ba lô nhẹ tênh. Buổi sáng thứ Hai, ngày đầu tiên của năm học mới, trời khá tươi sáng, bầu trời quang đãng, mây trắng lớn nhỏ trôi bồng bềnh phía trên. Ko ngẩng lên nhìn rồi khoe "tuyệt chiêu" buông cả hai tay khỏi tay lái, xoè tay ra mà vẫn đạp đi thẳng tắp, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt nhỏ hí lại vì thích thú, trước khi phải vội vàng nắm ghi đông lại khi đến ngã rẽ phía trước.

Sáng nay cậu mè nheo với mẹ đủ kiểu, nằm cong người nheo mắt tránh nắng, bị mẹ véo với đánh yêu mấy cái. Nhưng chẳng đau đâu, mẹ của Ko là thiên thần, những cái đánh chỉ đủ chọc cho thằng con lười tỉnh dậy thôi.

Mất gần hai mươi phút, Ko đạp tới trường. Từ xa đã thấy học sinh từ khối nhỏ đến khối lớn ngồi tụ tập thành từng nhóm ở các góc sân trường. Bầu không khí ngày khai giảng mà Ko đã không cảm nhận suốt nhiều tháng. Cậu dựng chiếc xe đạp chiến của mình rồi chạy ùa đến nhảy bổ vào hai thằng bạn sinh đôi, ngồi tám chuyện huyên thuyên không ngừng.

Đến lúc phải xếp hàng dưới cột cờ, một nghi thức vô cùng chán chường. Ko lại ngáp dài, rên rỉ chờ lúc được lên lớp. Ngày khai giảng mà cứ như ai cũng được phát micro để nói, từ thầy cô cho đến cả hiệu trưởng.

Mãi rồi cũng xong. Ko khoác cổ hai thằng bạn sinh đôi, vừa đi lên tầng vừa đùa giỡn ầm ĩ, kể cho nhau nghe mọi thứ đã làm trong kỳ nghỉ hè. Ko khen hai đứa bạn cao lên trông thấy, lại còn bảo vừa nãy thấy một bạn gái lớp bên liếc nhìn Augar nữa. Ko nheo mắt nhìn Augar rồi hú hét trêu chọc vang cả hành lang.

Hai anh em sinh đôi - Augar và August bảo giống thì giống, mà bảo khác cũng khác. Vì là song sinh nên gương mặt khá giống, nhưng Ko phân biệt được: Augar mặt dài hơn, lại có một nốt ruồi nhỏ nơi khoé miệng bên phải. Nhiều người hay nói Augar đẹp trai hơn August vì suốt ngày có tin đồn bạn này bạn kia thầm thích. Thế là bọn Ko cứ dựa vào đó mà trêu hoài.
Còn August thì... chẳng quan tâm gì chuyện yêu đương. Cậu ta chỉ mải đọc truyện tranh, manga các kiểu, mơ rằng một ngày nào đó sẽ khám phá ra mình có dòng máu cao quý ẩn giấu. Trong khi Augar bận tán gái, August lại chuyên tâm "tu luyện" trở thành pháp sư trong thế giới tưởng tượng của mình.

Ngày tựu trường, điều Ko thích nhất chính là được gặp bạn bè, được cười đùa với bọn nó.

Thông thường, việc học của Ko là phải đổi lớp, hết tiết là phải đi sang phòng khác hoặc tòa nhà khác. Một phần Ko ghét điều này là vì lười đi lại. Không như thời tiểu học, chỉ ngồi trong lớp, có bàn ghế cố định và có giáo viên chủ nhiệm, chẳng phải đi đâu mệt cả.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó cũng có mặt tốt: mỗi lần đổi tiết là một lần có thể nhìn ngó đủ thứ trong trường như bạn bè, đàn em, đàn anh, thầy cô. Nói đơn giản, việc đổi phòng học rất hợp với cái bản tính tò mò, thích quan sát, thích hóng hớt của Ko. Hí hí.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Còn chưa kịp để thầy cô vào lớp, Ko đã buồn ngủ mất rồi. Cậu nằm gục xuống bàn, nhìn bạn bè lần lượt đi qua cửa bước vào. Lén quan sát xem đứa đó thắt nơ màu gì, đứa kia cột tóc kiểu gì.
"Ơ, tóc bạn đó dài rồi này. Đổi balô mới nữa. Ô! Hộp bút kia chính là kiểu mà Ko từng muốn có mà!"

Ko không hề nhận ra rằng... kỳ khai giảng vào mùa hè năm nay sẽ đưa một người mới bước vào cuộc đời cậu.

"Ủa? Đó... khoan, Ko, kia có phải cái thằng từng qua nhà mày chơi nước Songkran không?"

Augar nói rồi đưa tay chỉ vào người vừa bước vào lớp. Có thể nói đó là tâm điểm chú ý duy nhất của cả lớp lúc này. Vì lớp của Ko chỉ có hơn hai chục người, ai cũng biết mặt nhau cả. Nên khi có người mới chuyển vào, tất nhiên sẽ làm mọi người tò mò cực kỳ.

Khai giảng mùa hè kèm một người bạn mới, là vậy đó.

Ko ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cậu nhóc sống cạnh nhà, giờ tự nhiên trở thành bạn cùng lớp một cách khó hiểu. Người đó chẳng nói chuyện với ai, đeo balô đi đến bàn trống rồi ngồi xuống im lặng. Không chủ động nói chuyện với bất kỳ ai, mãi đến khi có người đến bắt chuyện trước.
Ko nheo mắt, tai gần như giật giật, vô thức thu thập thông tin về thằng nhóc mặt lạnh kia.

Nhưng điều gây sốc hơn cả việc thằng đó xuất hiện trong lớp là nó tên y hệt Go!
K-o- Ko- dấu nặng-Ko! Chính xác đến từng chữ! Điều này càng khiến bạn bè trong lớp chú ý hơn nữa.

"Há há, giờ tao mới biết là nó trùng tên mày đấy Ko."

Augar bật cười khúc khích, kéo tay người anh em sinh đôi đứng dậy đi chào bạn mới. Ban đầu định lôi Ko đi theo, nhưng Ko không chịu. Cậu giật tay ra, khoanh tay, mặt phụng phịu, mắt gườm gườm nhìn cái lưng của cậu học sinh mới kia, người đang được cả lớp vây quanh hỏi han.
Như thể tia điện "tách tách" bắn ra từ mắt Ko bản gốc vậy.

Kết luận là cả buổi sáng, ai cũng bàn về "Ko mới" đến phát chán. Hai thằng sinh đôi cũng vậy. Ko nghe đến mức muốn chạy ra giữa sân lúc trưa mà gào hết bức xúc trong lòng.
Tại sao trời lại phải gửi một đứa trùng tên vào đúng lớp mình? Đã vậy còn là loại mặt lạnh, đứng gần thôi cũng khiến Ko cảm thấy "không muốn chơi cùng".
Và tệ nhất là mọi người bắt đầu gọi Ko là "Ko Neung", còn thằng kia là "Ko Song".
Chỉ nghe thôi là Ko đã muốn tán cho một cái rồi.
Giận bừng bừng!

Cái tên Ko vốn quá ngầu, cậu dùng một mình từ mẫu giáo đến giờ, chưa từng nghĩ có ngày sẽ có người trùng tên mình học cùng lớp, đã vậy còn sống cạnh nhà nữa chứ!

"Mày bị gì vậy? Mặt nhăn như ông cụ non luôn kìa, đại ca ơi."

"Không biết... không biết... không biết!!" Ko Neung cong môi mè nheo, càu nhàu không ngừng.

"Thì nó còn là gì nữa ngoài chuyện không thích có đứa trùng tên với mình."

"Buồn cười quá đi ông tướng. Lớn rồi Ko ơi. Chuyện trùng tên là chuyện bình thường mà, chết gì ai cơ chứ."

"Mày không phải tao nên mày không hiểu đâu Augar! Tao có thể trùng tên với bất kỳ ai... nhưng không được là thằng đó!"

"Ôi trời~ đại ca Ko của tụi đang nổi nóng phừng phừng. Sắp đến tiết chiều mà biến hình thành chó dại rồi hả?"

"Thôi đi!"

Ko bị hai anh em sinh đôi chọc tức đến muốn bốc khói. Hai đứa đó hễ biết cậu khó chịu chuyện gì là y như rằng bày trò trêu cho cậu nóng hơn. Chẳng hiểu chúng nó vui cái gì khi nhìn bạn mình nghiến răng nắm đấm như muốn đánh ai đó.
Cuối cùng Ko bực quá, vớ lấy cặp rồi bước nhanh lên phòng học cho tiết đầu buổi chiều. Cậu thở dài thườn thượt rồi nằm gục mặt xuống bàn, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nắng trưa gần một giờ chiều chói lòa, sáng rực cả hành lang, nhưng Ko lại khép mắt, mí nặng dần từng chút. Càng bị gió mát từ tầng trên thổi vào càng khiến cậu dễ chịu và... lịm đi lúc nào không biết.
Giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng bạn học bắt đầu lục tục bước vào phòng.

Ko nhóp nhép miệng, dùng mu bàn tay lau nước miếng.
Rồi cậu khựng lại khi thấy trên bàn cạnh tay mình có một quả cam, loại trái cây yêu thích nhất của Ko!
Đôi mắt tròn to của cậu sáng rực, lấp lánh như có sao. Cậu buột miệng reo lên một tiếng wow! rồi vội chụp lấy trái cam, giơ lên cao khỏi đầu và hỏi khắp lớp:

"Cam của ai đấy!? Nếu không phải của ai thì Ko xử luôn đó nha!"

"Không phải của tao nha."

"Không biết nữa. Mày không thấy ai đặt à?"

"Thì tao ngủ gục ở đây chứ sao. Tỉnh dậy là thấy nó ở đó rồi..."

Ko cào đầu gãi gãi.
Kết luận: không ai nhận là chủ nhân của quả cam.

Trong đầu cậu cũng thoáng nghĩ có khi nào là thằng bạn mới.
Nhưng ý nghĩ đó bị gạt bay ngay khi thấy "Ko Song" vừa đeo balô mặt lạnh bước vào lớp.

Ko Neung thở dài, hạ tay xuống.
Nếu chẳng ai nhận... thì quả cam này chính thức thuộc về ta rồi!

Hì hì hì

Con quỷ tham ăn trong cậu thức dậy ngay lập tức. Ko bóc vỏ cam, nhai chóp chép, nhồi đầy hai má, cố ăn nhanh trước khi thầy vào lớp.
Vị ngọt xen chua quen thuộc khiến tinh thần cậu bừng sáng. Đôi mắt tròn to sáng bừng như đèn. Tâm trạng bực bội từ sáng tan biến sạch.

Đến mức hai anh em sinh đôi còn ngạc nhiên vì chiều nay Ko không ngủ gật tí nào, còn vui vẻ đến lạ, cười "hí hí" đúng chất Ko.
Bạn cùng lớp nhìn cũng phải thắc mắc: thằng này bị gì mà chỉ vì một quả cam miễn phí mà vui muốn nổ tung lớp vậy trời?

Thì tất nhiên rồi.
Được ăn cam ngon, lại còn có vỏ cam nhét mũi thơm phức như thế này...
Dù có bị thầy mắng, Ko cũng vẫn cười tít mắt được!

Hai anh em sinh đôi nhìn cảnh này riết thành quen mắt rồi.
Ko cực kỳ thích ăn cam, điều đó chúng nó biết rõ. Ngày nào mẹ Ko mua cam cho cậu, cậu cũng hay mang đến trường để ngồi ăn. Ăn xong thì chẳng bao giờ vứt vỏ ngay. Cậu thích đưa lên mũi ngửi, đôi khi bóc được miếng vỏ to một chút thì dán lên đầu, để dính đó hàng giờ liền cho mùi cam thấm vào tóc vào người cũng chẳng sao. Không quan tâm ai cười chê hay thấy buồn cười.
Bởi vì mỗi khi Ko có cam thì lập tức từ một quỷ nhỏ nghịch ngợm, cậu liền hóa thành một bé mèo ngoan trong tích tắc.

Ko vừa đi vừa hít mùi vỏ cam trong tay, rồi quay sang nhìn cậu bạn mới, người vừa bước theo mọi người ra khỏi phòng học.
"Ko Song" chẳng hề liếc nhìn cậu lấy một cái. Không đi ngang qua. Không chạm vai. Không nhìn, không nói, không làm gì cả. Cậu ấy đi thẳng một lèo, nhập vào nhóm học sinh giỏi của lớp rồi dẫn nhau xuống tầng dưới luôn.

Ko lém lỉnh cúi xuống nhìn mấy mảnh vỏ cam trong tay mình.

Một suy nghĩ nào đó lóe lên nhưng cuối cùng cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Không đời nào! Nhìn là biết hai đứa này không ưa nhau.
Đây không phải cam nhà bên đó, chắc chắn luôn.

Vậy thì... quả cam này từ đâu mà ra!?
Ủa ôi!? Nhức đầu rồi nha!
Ai mà mang cam cho đại ca Ko chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro