Chương 5
"Bao giờ mùa hè mới chịu hết đây... Ko sắp tan chảy rồi này."
"Ahhh... ahhh... ahhh..."
Ko Neung – đứa nhỏ nghịch ngợm nhất khu – đang ngồi há miệng lè lưỡi trước cái quạt bàn yêu dấu. Trời hôm nay nóng đến mức không thể ở trong nhà nổi, phải kéo cả quạt ra ngoài hiên, nơi quen thuộc mỗi mùa nóng của cậu. Áo ba lỗ, quần đùi, nằm lăn hết bên này sang bên kia, lúc thì vén áo hứng gió mát, trông không khác gì con mèo con sắp bốc hơi vì thời tiết.
Mẹ bảo đây là tháng cuối của mùa hè, trước khi vào mùa mưa nên sẽ nóng gấp đôi bình thường.
Là ngày thứ Bảy chính hiệu, đáng lẽ được đi chơi, thế mà lại phải kẹt ở nhà vì trời quá nóng. Nóng đến lười cả nhúc nhích. Ko nằm bất động, mắt trợn ngược như cá ươn, nghe tiếng ve kêu văng vẳng, gió thoảng qua mặt đến mức suýt ngủ quên... nếu mẹ không khều dậy.
"Bạn tới tìm Ko kìa con."
"Dạ? Augar và August à mẹ?"
Ko bật dậy ngay, tai dựng lên, mắt sáng như đèn. Nếu hai thằng sinh đôi tới thì cậu định rủ đi chơi ngay. Nhưng vừa ngồi dậy thì lại muốn ngã xuống nằm tiếp.
Đây không phải bạn Ko! Mẹ nhầm rồi!
"Đến làm gì chứ? Hôm nay là ngày nghỉ mà!"
"Làm bài tập."
"Thiệt không đấy?!"
Ko Song nhìn rất nghiêm túc. Cậu rút vở bài tập ra, mở đến trang cần làm. Ko Neung thì muốn xỉu luôn tại chỗ. Nằm chớp mắt mấy cái rồi bò ngay tới ôm chân mẹ, nũng nịu thảm thương. Nhưng mẹ thì chỉ cười.
"Mẹ ơiiii, hôm nay ngày nghỉ... Ko mệt... nóng nữa..."
"Là học sinh thì phải siêng chứ con. Có bài tập thì làm. Bạn còn qua tận nhà để cùng làm với Ko đấy, đừng mè nheo."
"Huhu... nóng thế này làm sao tập trung nổi..."
Năn nỉ cũng vô ích. Bị mẹ gõ đầu một cái "cốc", cuối cùng mẹ để hai đứa lại với nhau rồi đi vào nhà.
Ko Neung thở dài thườn thượt. Làm sao đây... Nó mang bài tập qua tận nhà rồi, trốn cũng không được. Cậu đành đứng dậy, kéo cái bàn thấp ra đặt giữa mình và Ko Song, mặt còn bĩu ra rõ to.
Không hiểu số phận đưa đẩy kiểu gì mà cậu phải gắn với người này từ cái tên, đến chỗ ngồi, đến bài tập nhóm. Nhóm nào cũng bị xếp chung! Nhiều tới mức bạn trong lớp còn gọi trêu hai đứa là "cặp bánh quẩy", tách ra không được. Và đó là điều Ko Neung ghét nhất trên đời.
Cậu ngồi khoanh chân, lắc lư bàn chân, rồi bò đi bứt một cọng cỏ dài nhất nhét vào miệng nhai cho đỡ buồn – bị Ko Song nhìn thì liền quay phắt lại mắng một trận. Chưa kịp tiếp thì mẹ mang khay dưa hấu ra, Ko Neung lập tức vứt cọng cỏ, lấy dưa ăn liền.
"Làm đi. Nhìn tôi làm gì."
"Làm chung."
"Muốn gì thì nói. Chứ đừng ra lệnh."
"Phải làm."
"Trời ơi... mới thứ Bảy đó. Mai làm không được sao?"
"Phải nộp thứ Hai. Chủ nhật làm không kịp."
"Kịp!"
"Không kịp."
"Kịp màааа!"
Ko Song thở dài như ông già tám mươi rồi cúi xuống mở vở. Hắn lấy thêm giấy trắng đưa sang. Ko Neung nhìn đồ dùng của đối phương rồi nhíu mày... đúng kiểu mọt sách chính hiệu: cặp toàn sách, bút chì, tẩy, gọn gàng và tăm tắp.
"Ngồi dậy. Làm."
"Ra lệnh hoài vậy cha nội!"
Ko Neung bực bội. Trời càng nóng, càng dễ cáu. Một tay chống cằm nhìn bài tập, tay kia thì gắp dưa hấu ăn liên tục. Ăn nhanh tới mức dưa còn nửa khay. Cậu mặc kệ, để Ko Song tự làm trước, cho đến khi đối phương đưa giấy sang:
"Viết tiếp. Làm phần này."
"Gần xong rồi còn bắt làm nữa..."
Ko Neung chưa kịp đẩy giấy về thì mẹ bước ra đúng lúc, la một trận nhẹ. Cậu đành ngậm ngùi nhận giấy và bút, miệng lầm bầm, mặt uất ức.
Làm cặp với sinh đôi thì cậu siêng cực, vậy mà làm với con người mặt lạnh này là cậu tự động lười! Trời nóng cộng thêm ghét mặt đối phương thì năng suất bằng zero.
"Ôi khó quá..."
"Làm."
"Để mai làm! Nóng quá, đầu không nghĩ được."
"Làm cho xong."
"Trời ơi trời ơi... còn lâu mà! Nhà gần nhau thì mai qua làm cũng được!"
Ko Neung gào lên rồi ngả người xuống, bật quạt mức mạnh nhất. Nằm dang chân dang tay, người uốn éo vì nóng. Trong khi Ko Song vẫn ngồi im như tượng.
Một lúc sau... Ko Neung đang lim dim thì mũi cậu giật giật. Mùi cam!
Cậu bật dậy như ma nhập.
Ko Song đang ngồi gọt cam.
Không chỉ vậy mà gọt còn vụng, làm rơi vỏ lung tung.
"Không biết gọt cho đẹp hả?!"
"Muốn ăn không?"
...
Từ ác quỷ nhí, Ko Neung lập tức hóa thiên thần chỉ sau 0.1 giây.
Định giả vờ chê bai rồi mới nhận, nhưng... đây là cam từ cái nhà kia! Cậu lập tức chộp lấy ngay. Ôm trái cam như ôm kho báu, dụi lên má như mèo, vừa cắn vừa dạy Ko Song cách gọt cho ra miếng vỏ to đẹp.
Gọt xong, cậu dán miếng vỏ cam lên đầu mình, nhe răng cười toe toét. Hương cam làm tâm trạng cậu thăng cấp ngay lập tức.
"Hi hi hi..."
Mùa hè + tiếng ve + gió mát + cam thơm = perfect summer!
Ngon đến mức Ko Neung nuốt hết cả trái chỉ trong phút chốc, rồi liếm môi thỏa mãn. Có cam vào là cậu mới chịu ngồi thẳng dậy cầm bút làm bài, miệng còn hát, cười, lăn qua lăn lại.
Ko Song nhìn cậu một lúc. Cậu liền nhíu mày.
"Gì?"
"Không có."
"Không có mà nhìn tôi làm gì?"
"Thích ăn cam hả?"
Trời ơi!
Lẽ nào...
Ko Song biết chuyện cậu hay lượm cam rơi từ tường nhà cậu ta?!
Không phải Ko Neung ăn trộm nha!! LÀ TỰ NÓ RƠI QUA TƯỜNG!!
Thần linh làm rớt! Không phải lỗi của Ko!!
"Ờ... thì sao?"
Nếu Ko Song nói gì về cam là Ko Neung quyết chối tới cùng!
"Không có gì."
"Không có mà hỏi làm gì?"
"Không có gì mà."
"Không thích tôi ăn cam à? Hay tiếc?"
"Không."
"Vậy nhìn chi? Cho rồi thì cho luôn chứ!"
"Không tiếc. Muốn ăn thì ăn."
"Nhớ đó nha!"
Ko Neung vẫn nheo mắt nghi ngờ.
Nhưng rồi...
Ko Song mở cặp, lấy ra một trái cam nữa đưa cho cậu.
Ko Neung hai mắt sáng bừng như bật đèn sân khấu. Cậu chìa hai tay ra nhận ngay, nằm lăn ra gặm cam, chân đạp đạp như cún con đang vui. Ăn cam thôi mà hạnh phúc chảy tràn ra mặt.
"Biết không, khu này dữ lắm đó. Mới chuyển tới chắc không biết đâu..."
Cậu ngồi lên khoe khoang, kể chuyện hù ma, đánh nhau, khoe hai thằng sinh đôi to khỏe. Dọa Ko Song sơ sơ cho vui.
Rõ ràng là... Ko Song chẳng sợ. Nhưng vì Ko Neung tự tin quá nên cậu ta ngồi nghe luôn.
"Giỏi! Lấy thêm cam đi!"
Ko Song từ chủ nhân cây cam bây giờ trở thành nô lệ gọt cam cho Ko Neung chính hiệu. Cứ gọt xong là đưa. Cậu ăn, cười, nói liên tục. Vỏ cam thì dán đầy đầu, đầy áo, đầy tay.
...
Mẹ từ trong nhà nhìn ra, thấy cảnh hai đứa thân nhau bất ngờ thì chỉ cười lắc đầu.
Ko Song là con một, ít bạn vì phải chuyển nhà theo ba mẹ liên tục. Nghe nói từ nhỏ tới giờ gần như chẳng có bạn thân. Vừa thấy nhà bên cạnh có trẻ con trạc tuổi, cậu ta muốn làm quen ngay.
Vậy mà chỉ cần vài trái cam, Ko Neung đã... nhận người ta làm bạn rồi.
"Có sợ không?"
"Hả?"
"Chuyện Ko kể ấy."
"Ừ."
"Thấy chưa! Đáng sợ thiệt mà!"
Ko Neung ngồi dậy, há miệng đòi cam tiếp.
"Ăn miếng nữa."
"Aaaa... Ưm! Ngon quáaa..."
"Công nhận nha, mày cũng không tệ lắm đâu Ko Song. Chỉ là cái mặt mày làm tao bực thôi. Lần sau đừng nhìn kiểu ngơ ngơ vậy nữa!"
"..."
"Nếu muốn làm bạn với Ko Neung thì phải ngoan nha! Hi hi hi! Đưa cam nữa!"
Ko Neung cười khanh khách, nằm chống cằm nhai cam, mắt híp thành đường chỉ. Trong khi Ko Song chỉ lặng lẽ gọt trái tiếp theo.
Một lúc sau...
Hai đứa nằm cạnh nhau, nhìn mây trôi. Nói chuyện qua lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi mẹ bước ra lại, đã thấy hai đứa nằm ngủ say, Ko Neung miệng chảy nước miếng, miếng vỏ cam to đùng dán ở giữa trán, chân còn gác lên người Ko Song.
Hương cam thoang thoảng trôi trong gió.
Và thế là mùa hè của Ko Neung kết thúc...
Cùng với việc cậu có thêm một người bạn mới, một cách tình cờ.
Một người đến cùng... một túi cam to treo trước cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro