Chương 9

"Áaaa... chán quáaaa, chán quá đi mất thôi..."

Ko Neung rên dài rồi lại thả người nằm oạch xuống sàn gỗ trước nhà, ngay chỗ quen thuộc mà ngày nào cũng lăn lê bò lết. Hè đến, trời nóng như chảo lửa khiến cậu phải lôi cái quạt thân yêu ra đặt sát mặt, nằm há miệng nhận gió như cá lên bờ. Áo ba lỗ, quần đùi sặc sỡ, mắt ngước nhìn những đám mây lững lờ trôi... trôi hoài trồi mãi, rồi cậu cũng cứ thế nhìn hoài nhìn mãi cho đến khi suýt ngủ gật cả chục lần.

Nghỉ hè năm nay dường như chán hơn mọi năm thật.

Còn gần ba tháng nữa mới mở trường. Khi đó Ko Neung sẽ bước vào lớp 10, chính thức thành thiếu niên thanh niên gì đó, nghe thôi đã thấy chút lạ lẫm. Tự dưng thấy mình lớn nhanh quá, không còn là nhóc con chạy lon ton trong xóm nữa. Nghĩ tới việc sắp phải đổi thẻ căn cước, từ "bé trai" thành "anh"... tự nhiên thấy không quen một chút nào.

Mà đã vậy, cứ mỗi khi họ hàng tới chơi, là ai cũng bảo:

"Ôi lớn rồi ha, thành thanh niên rồi nè~"

Ko Neung chỉ có thể cười trừ, nhìn bản thân trong gương mà còn nghi ngờ:

Mình lớn rồi thật hả trời?

Sao vẫn còn muốn chơi giống hồi cấp 1 vậy?

Những năm trước, nghỉ hè là cậu sẽ đạp xe rong chơi với cặp sinh đôi suốt ngày. Nhưng năm nay lại khác.

Hai anh em nhà kia tự nhiên "trưởng thành", ít chạy qua nhà cậu chơi hơn. Ko Neung biết... tuổi này rồi mà còn chơi như mấy đứa tiểu học thì đúng là hơi quê thật.

Cậu cũng cảm giác dường như những trò chơi mà mình vẫn thích thú đã không còn vui như trước nữa...

Nhưng mà!

Vẫn muốn chơi với tụi nó chứ bộ!

Thỉnh thoảng chúng nó còn ghé qua nằm coi phim, đọc manga với nhau. Mà Ko Neung để ý, cả hai đứa sinh đôi đều lớn vọt.

Đặc biệt là Augar, thằng đó làm vận động viên nên tập luyện suốt. Cơ thể nó cao nhanh như được tưới thuốc kích thích, vai rộng, tay dài, mặt cũng đẹp lên nữa. Nó trông như có ánh sáng lấp lánh mỗi khi cậu nhìn lâu, đến mức tim cậu cũng thấy nhột luôn.

Còn người hàng xóm "Ko Song" bên cạnh thì nghỉ hè là biến mất biệt. Nghe nói cả nhà về quê vì bà nội cậu ấy bệnh nặng, có thể không qua khỏi. Vì vậy có thể cả gia đình phải ở đó cả tháng.

Đến giờ nhà bên vẫn tối thui, hoàn toàn im ắng.

Ko Neung chống cằm nhìn ngọn cây cam bên nhà Ko Song, chóp lá nhô qua khỏi tường. Trời ơi, thèm cam nhà nó muốn phát điên.

Mẹ mua cam chỗ khác cho ăn cũng không ngon bằng. Cam nhà Ko Song mới đúng vị. Nhìn lên cái cây thôi mà nước miếng đã ứa ra rồi.

Bao giờ thằng Ko Song mới về??? Muốn ăn cam nhà nó quá trời!!!

"Nhìn cái gì vậy?" – August hỏi, miệng nhai bánh phồng phồng.

"Haa... Bao giờ tên đầu đất đó mới về trời..."

August nhìn theo rồi cười khẩy.

Cả bọn hẹn nhau tới nhà Ko Neung chơi để đỡ buồn. Augar còn đi lấy khay dưa hấu mẹ Ko Neung mới cắt ra.

Vừa đặt xuống thì thấy cảnh cậu nằm ngửa phơi bụng, áo cuộn lên tận ngực.

"Nằm đàng hoàng đi Ko, áo mày kéo lên hết rồi." – Augar nói.

Nó cúi xuống kéo áo hộ.

Mà Ko Neung sau đó thì còn kéo còn cao hơn nữa. Đến tận ngực.

"Xìiii~"

"Ko!!"

"Cái gì! Tao vén có chút xíu."

"Mặc áo lại!"

"Trời biết đất biết, hai đứa biết hết rồi còn bày đặt. Có gì đâu~~~"

"Đủ rồi!!"

Mẹ Ko Neung vừa đi ra cũng lắc đầu:

"Con lớn rồi, đừng vén áo chọc bạn kiểu đó!"

Ko Neung liền chụp áo mình trùm đầu Augar luôn.

"Bahahahaha!!"

"Khoan— khoan Ko! Buông!!"

Ko Neung cười như ác quỷ, lắc lư Augar qua lại, nhốt đầu nó trong áo mình như nhốt mèo.

Cuối cùng Augar đỏ mặt, thở không ra hơi.

"Ko, vừa phải thôi!!" – August hốt hoảng kéo nó ra.

Ko Neung liền thè lưỡi, cười nhăn răng không chút hối lỗi.

"Coi mặt nó kìaaa! Hahahaha!"

August thở dài:

"Chọc vừa thôi. Gì mà trêu nó kiểu đó."

"Ờ ờ biết rồi~"

"Gà nó sắp lên cơn tim rồi đó."

"G- gUs!!" – Oka đỏ mặt gắt nhỏ.

Ko Neung càng được nước cười to.

Chiều hôm đó, hai anh em về rồi. Ko Neung lại rơi vào trạng thái siêu chán.

Cậu đi vòng vòng sát tường nhà Ko Song, nhìn sang rồi lại thở dài.

Không biết bao giờ nó mới về...
Sắp tụ trường tới nơi rồi...
Đừng nói là về ngay ngày cuối cùng nha??

"Haizz... bao giờ mới về vậy trời..." - Cậu lẩm bẩm, rồi lên phòng tắm rửa, chuẩn bị ngủ.

Nhưng khi bước đến cửa sổ tầng hai thì đèn nhà Ko Song sáng lại rồi.

Đôi mắt Ko Neung mở to như đèn pha. Cậu lập tức lao xuống cầu thang thình thịch thình thịch, chạy ra sân.

Muốn chạy qua ngay lập tức...

Nhưng mà trời đã tối đen, khuya lắm rồi.

Không tiện sang làm phiền.

Ko Neung bèn ngần ngại đứng bên tường... hay là đành đợi sáng hôm sau vậy.

Thì—

"TỤP!"

Một quả cam lăn xuống bãi cỏ.

Cậu xoay người nhanh như ninja, chụp lấy quả cam rồi dí vào mũi hít hà.

Trời ơi đúng là mùi cam nhà đó!!!

Cậu phóng như tên bắn đến cổng.

Và ở đó có một bóng người đang đứng đợi. Ko Neung mở cổng, nhào vào ôm phắt lấy đối phương như goala.

"Ko Songggg!! Nhớ mày chết đi được!!!"

"...Nặng."

"Lại đây để anh hôn cái trán coi—"

"Không."

"Không nhớ tao hảaaa???"

Ko Neung ôm cổ nó như đười ươi, nũng nịu hết sức.

Ko Song liền thở dài.

Hắn lại cao hơn hẳn rồi. Vai rộng hơn. Giọng cũng...

"Ko Song..."

"Gì?"

"Ái—"

"Gì nữa?"

"Giọng thay rồi!!!"

Ko Song ho nhẹ, quay mặt đi. Đúng là giọng vỡ xong trầm xuống hẳn.

Ko Neung bị đẩy xuống đất đứng cho ngay ngắn. Cậu ngước lên đo chiều cao, tay chạm đúng vành tai Ko Song, đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức.

"HUHU!! Sao tụi bây đứa nào cũng cao nhanh vậy hảaa!!"

"Rồi mày cũng sẽ cao lên thôi." – Ko Song gõ trán cậu nhẹ một cái.

Ko Neung đi vòng quanh ngắm thằng bạn từ đầu đến chân. Đôi mắt cậu sáng rực như mèo trong bóng đêm.

"Ủa... mày xịt nước hoa hả!?"

"..."

"Áaaa trời đất ơi thành thanh niên rồi haaaa~ giiiii~"

"Im đi. Cầm lấy."

Ko Song đưa cho cậu một túi cam to. Cậu liên ôm lấy như ôm vàng, mặt tươi như ánh mặt trời ban mai.

"TRỜI ƠIII CAM!! CAM NHÀ MÀY!!! TRỜI ƠI TAO NHỚ CÁI MÙI NÀY!!!"

Ko Song chỉ biết đứng nhìn và khẽ lắc đầu. Dù cho bao lâu không gặp, Ko Neung vẫn vậy, vẫn y như ngày nào. Nếu có thay đổi thì chỉ là chân tay dài ra chút xíu, mặt cũng bớt tròn, nhìn có nét lớn hơn một chút nhưng ánh mắt tinh nghịch, hồn nhiên vẫn còn nguyên vẹn.

"Mai nhớ qua nhà tao chơi nha!!" – Ko Neung nói.

"Ừ."

"Hứa rồi nha!"

"Ừ."

"Giỏi lắm Ko Song! Vẫn là đầy tớ trung thành của đại ca Ko mà!! Hehe!!"

Ko Neung cười hì hì, chầm chậm đi lùi dần vào nhà, một tay ôm túi cam, tay kia thì vẫy vẫy.

Hắn cũng nhìn cậu mỉm cười nhẹ, vẫy lại.

"Byeee~ mai đem cam nữa nhaaa! Tao hết chịu nổi rồi!"

"Ừ. Đừng dậy trễ."

"Không trễ đâu!!"

"Vào nhà đi."

"RẦU RẦU biết rồi~~~ À Ko Song!"

"...Gì?"

"Ngủ ngon nha."

"...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro