Chương 1:Gặp anh và bí mật theo đuổi
Lần đầu gặp anh là khi vào trường mới,được xếp chung lớp.Sau đó yêu anh
Nhìn ngôi trường mới,lòng tôi khẽ nhộn nhịp.Trường mới này quá đẹp,được trồng vài cây hoa anh đào hai bên trường.Những bồn hoa hồng đỏ tươi xinh xắn.Từng bước chân vui vẻ của những bạn học cùng lứa tuổi khi được đậu vào Trung Học Phổ Thông.
Tôi đứng trước bảng tin của trường,trên đó dán sơ đồ tổng thể của trường,tôi xác định được lớp học của mình.Tầng hai,lớp bên trái đầu cầu thang.Tôi đi lên,ánh mắt lướt qua vài bạn học mới đến và đã chọn chỗ ngồi.Tôi đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ và ngồi xuống.Sau đó lại nhìn những bạn học khác một cách chán nản.
Bất ngờ gặp được ánh mắt của một cậu bạn ngồi ở gần cửa sau.Ánh mắt cậu ta lạnh lùng và trống rỗng.Đại não trống rỗng vài giây rồi tỏ vẻ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.
Khoảng 15 phút sau,tiếng trống vào lớp vang lên khắp trường.Tất cả bạn học đã đến và chọn chỗ ngồi của họ.Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái trầm lặng,khá xinh xắn.Giáo viên chủ nhiệm đi vào là một cô giáo,nhìn vẻ ngoài rất nghiêm túc.Sau đó,cô nói rằng mỗi người đứng dậy giới thiệu về bản thân để dễ dàng làm quen với các bạn trong lớp.
Đến lượt cậu bạn ấu,anh giới thiệu rằng :"Xin Chào mọi người,tôi là Tâm Khanh.." anh ấy chỉ giới thiệu như vậy khiến tôi muốn cười vì nó quá ngắn.Tuy nhiên giọng anh khá trầm mang đến cảm giác âm u khó gần.Đến lượt tôi,tôi đứng dậy nói :"Xin chào tất cả mọi người,mình là Ly Mộng,rất vui được gặp mọi người" Tôi mỉm cười cười rồi ngồi xuống.Bạn cùng bàn của tôi tên Phưu Ly,tên khá lạ lùng tuy nhiên giọng nói đáng yêu mang đến cảm giác yêu thích.
•••
Vài tuần sau,không biết vì lý do gì mà tôi luôn lén nhìn anh,quan sát anh khi anh làm một cái gì đó.Tôi thấy cậu ta khá đáng yêu khi trưng ra khuôn mặt lạnh lùng khó gần đó.
Khi cậu ta đi đánh bóng rổ,tôi xem.Chạy thể dục,tôi cố tình chạy chậm phía sau anh rồi bí mật mua nước để trên bàn anh ta.
Đến lớp,tôi để đồ ăn vào trong gầm bàn của anh.Lần đầu,tôi tận mắt chứng kiến anh vứt đồ ăn đi.Tôi tìm lý do bào chữa.Những lần sau đó,anh cũng không vứt nữa mà cầm lấy ăn.Trong lòng tôi hạnh phúc.
Từ đó,việc này trở thành thói quen của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro