Câu chuyện thứ ba: Wrong Number
Ngồi tựa lưng vào tường. Chiếc điện thoại trên tay dần dần tuột xuống, nhẹ nhàng chạm đất vang lên một tiếng cạch vô tình phá tan cái không khí tĩnh lặng, tiếp theo đó tiếng thở dài nhẹ tựa hư không cũng chậm chạp vang lên. Đôi mắt đảo về phía góc phòng nơi tờ giấy kết hôn bây giờ chỉ còn là những mảnh giấy nhỏ nằm rải rác trên sàn nhà. Cô nhíu mày, chỉ hận không thể bóp cổ tên phụ tình đó, càng khong thể đem hắn ra băm vằm trăm mảnh, cho loại người như thế tồn tại ở thế gian này chẳng phải là nguy hiểm hay sao. Khóe môi khẽ nhếch lên, trong khoảnh khắc tâm trí lóe lên tia suy nghĩ nguy hiểm nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt khi bản chất con người thật sự trỗi dậy. Tư mắng mình ngu ngốc, cô nằm vật ra sàn nhà, mặc kệ tất cả.
Tiếng chuông đinh tai nhức óc bên cạnh khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn nằm trên sàn nhà, lại một lần nữa tự trách bản thân. Có thể vì hắn mà đau lòng đến nỗi ngủ quên trên sàn nhà luôn sao. Thật nực cười...
Cô lại chìm vào trong dòng ký ức của những ngày tháng trước kia, khi còn có hắn bên cạnh. Ừ thì nó đẹp đấy, ngập tràn một màu hường đấy nhưng giờ đây đối với cô nó chỉ còn là những mảng ký ức vỡ vụn mang một màu u tối...
Thời gian không cho phép cô chìm đắm vào nó quá lâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ là vô tình thôi, cắt đứt mạch ký ức nãy giờ trong tâm trí, nhanh chóng lôi cô ra khỏi những tổn thương trong lòng mình
- Alo...
- Ai vậy?
Đôi chân mày khẽ nhíu lại, có chút khó chịu khi thanh âm nheo nhéo bên kia đầu dây cứ liên tục đập vào tai. Nhìn lại dãy số lạ quắc trước mặt không chút lúng túng mà nhần nút tắt, nhanh chóng cắt ngang cái thứ khó chịu đó.
Lại đổ chuông...
Vẫn là số điện thoại cũ...Cô khẽ thở dài, chậm rãi lắng nghe thanh âm vang lên bên kia đầu dây. Lúc đầu vẫn là cái tiếng nhéo nhéo ấy về sau dần rõ hơn hình thành một giọng nữ trong vang lên, cô còn dễ dàng nghe được niệm ý vui vẻ trong giọng nói ấy. Thế nhưng chỉ nghe được một câu cô đã nhanh chóng cắt ngang
- Xin lỗi nhưng tôi không phải Maburi mà cô cần...
Eh??!!
Thanh âm ngạc nhiên ấy vang vọng khiến cô giật mình, rồi sau đó là đồng loạt những câu cảm thán cùng trách móc ngớ ngẩn vang lên. Cô không hiểu người bên kia nói gì nhưng cũng nhẹ nhàng mà đáp lại
- Rất tiếc về điều đó...vì thế...tôi cúp máy đây
Nút đỏ nhanh chóng được nhấn. Cô quăng điện thoại lên bàn dự sẽ lếch thân vào toilet nhưng chưa được hai bước đã nghe tiếng chuông lại vang lên...
Vẫn là số điện thoại ấy...
- Tôi đã nói rồi tôi kh...
Vang lên bên kia đầu dây vẫn là thanh âm trong trẻo ấy chỉ khác là...không còn vui vẻ như lúc nãy...
- Tôi xin lỗi, không cố ý lớn tiếng với cô...chỉ là tâm trạng tôi... - Cô im lặng chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục - ...thật sự không tốt
Bên ấy cũng im lặng. Không gian bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng. Sự yên ắng đột ngột này cảm giác có chút kỳ quặc
- Cô vẫn chưa gọi được cho bạn sao?
Tiếng nói sau vài thoáng ậm ừ cuối cùng cũng vang lên nhanh chóng giải thích cái lý do mà cô nghĩ mình chẳng cần được biết. Thế nhưng, cô gái kia cứ thế mà kể, hết chuyện này sang chuyện khác, kể một cách say sưa đến mức cô không đáp lại lời nào cô ấy vẫn không hay. Cô im lặng, điện thoại vẫn ở bên tai, tâm trí tuy không để ý vào câu chuyện thế nhưng thỉnh thoảng nghe một vài câu cảm thán thật chẳng tệ chút nào.
Cô giật mình. Điện thoại bên tai nhanh chóng trượt xuống rời khỏi vị trí nãy giờ của nó. Cô dụi dụi mắt, vội nhìn lại màn hình. Cuộc gọi đã kết thúc. Cô đoán cô ấy chắc cũng đã mệt vì cứ huyên thuyên hoặc giả như cô ấy hỏi cô nhưng rồi lại không nhận được lời đáp nào. Ừa thì như thế là bất lịch sự nhưng cô đành chịu thôi. Rời khỏi ghế ngồi, cô đi về phía phòng ngủ tìm kiếm bộ quần áo rồi hướng ra vừa lúc ấy điện thoại lại bật sáng. Một tin nhắn đã được gửi đến
[Trời đang mưa...
Ngủ ngon!]
Nhìn lại số điện thoại trên màn hình, khóe miệng chẳng hiểu sao bất giác nhoẻn lên, trong lòng cảm thấy bao nhiêu u ám đều không còn.
---
Cô nhắm mắt, cảm nhận bao nhiêu sức khỏe trên cơ thế đều từ từ bị rút hết. Ngã người trên chiếc ghế dài kê hờ ở khoảng trống trong phòng, dù vậy mệt mỏi vẫn không bị xóa tan hết. Cô đối với công việc này một chút đam mê cũng không tìm thấy, chỉ là...gì nhỉ? Dạng như nó là một mối ràng buộc gì đó mà cô không thể vứt bỏ được. Liếc nhìn cái thứ vẫn còn dang dở trên khung gỗ kia, màu sắc hòa lẫn vào nhau tạo ra một không gian riêng biệt trên lớp giấy mỏng màu trắng. Cô thở dài. Không biết chắc rằng bức tranh dang dở kia đến khi nào mới hoàn thành.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Cô vươn tay đến chiếc bàn gỗ bên cạnh nhanh chóng cầm lấy nó, dễ dàng đoán được người gọi là ai.
Có thể nói rằng kể từ sau buổi tối hôm ấy, cô gái kia mỗi ngày đều chăm chỉ đều đặn gọi điện cho cô. Dường như những câu chuyện của cô ấy đều chưa bao giờ kết thúc, nó kéo dài và mỗi ngày đều là một nội dung khác biệt. Cô ấy thường gọi cho cô vào lúc tối trời, sau một màn lải nhải đến buồn ngủ, nhận thấy thanh âm im lặng từ phía cô rồi mới chậm rãi mà nói câu chúc ngủ ngon, mỗi lúc như thế đều kèm thêm một câu về thời tiết bên ngoài. Như hôm nay, cô ấy lại kể về một chú chó con nào đó vừa được cô bạn thân nhận nuôi rồi lại vô số những điều về những chú chó lang thang mà cô ấy tình cờ nhìn thấy lúc trước. Để rồi kết thúc câu chuyện với một lời than rằng "Hôm nay trời lại mưa..." và tất nhiên vẫn kèm theo lời chúc ngủ ngon. Cô liếc mắt nhìn ra bầu trời đã tối mịt kia, nhận ra màn đêm không chút đẹp đẽ, bên ngoài từng hạt mưa bay bay phủ kín tấm kính cửa sổ. Cô bước đến khẽ hé cửa cùng lúc đó một loạt thanh âm vang lên dồn dập, tiếng ào ào ùa vào bên trong khiến cô khẽ giật mình liền sau đó nhanh chóng khép cửa lại. Ở bên trong căn phòng nhỏ vẫn chỉ là sự cô đơn đến buồn thảm của nữ nhân cô độc.
Cô cầm bức tranh vẫn chưa hoàn thành của mình lên, ngắm nghĩa một lát rồi cầm điện thoại chụp lại. Nút send nhanh chóng được gửi, rồi lại nhanh chóng nhận được lời hồi đáp từ người kia. Khóe môi khẽ nhếch lên, một lần nữa lại liếc nhìn nó, không nghĩ đến lời ca thán mà người kia vừa gửi đến, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút ấm áp
---
Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào tòa nhà to lớn trước mặt rồi lại nhìn vào dòng chữ trên mảnh giấy trắng không khỏi ngạc nhiên.
Bệnh viện Đại Học Tokyo
Nơi này cô chưa từng đặt chân đến, tứ nhỏ đến lớn mỗi khi bị bệnh đều là đến trạm xá gần nhà với lại một nơi đắt đỏ như thế này, gia đình hạng trung như cô làm sao dám bước đến cơ chứ. Cô dừng chân, có chút lưỡng lự không biết có nên vào hay không thế nhưng tiếng chuông điện thoại lại vô tình hối thúc cô làm điều đó. Cô đi dọc hành lang tìm kiếm căn phòng có con số 1203 trên cánh cửa. Không quá mất thời gian để tìm ra nó. Con số ấy bây giờ đã hiện ra rõ ràng trước mặt cô. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ gõ cửa. Từ bên trong vang vọng ra một thanh âm trong trẻo quen thuộc.
Cánh cửa khẽ hé mở, cô ló đầu vào bên trong. Một dáng người ngồi trên chiếc giường bệnh được kê giữa căn phòng trắng muốt. Đôi môi có phần tái nhợt khẽ vẽ nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét cười đáng yêu.
- Cô đến trễ - Thanh âm ấy vang lên, không khác trong điện thoại là mấy, còn có phần đáng yêu hơn rất nhiều
Cô nhìn cô ấy cố gượng ra nụ cười nhẹ, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ. Cô đối với nữ nhân từ trước đến nay đều cảm thấy rất bình thường, mỗi một mối quan hệ đều là không đáng để cô bận tâm và đặc biệt hơn chính là cái cảm giác của lần đầu tiên gặp nhau. Cái cảm giác vừa xuất hiện khiến cô cảm thấy không thể hiểu được chính mình.
- Cô ngồi đi. Sao lại cứ đứng ngẩn ra như thế? – Đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chăm rồi khuôn miệng khẽ mở rộng tiếp tục – Tôi đẹp quá đúng không?
Cô cười nhẹ, khuôn mặt thoáng chút khinh khỉnh, liền nhanh chóng bước đến chiếc ghế gần đó không quên nghĩ thầm
"Cô chẳng phải là quá tự tin rồi sao?"
- Hôm nay cô đến đây tôi thật vui đó – Khuôn mặt kia lại ánh lên nét vui vẻ, cười đến hít cả mắt, tay không ngừng lục lục tìm tìm thứ gì đó trong bịch trắng trên bàn.
- Cô mong tôi đến lắm sao? – Cô cười có phần ngượng ngùng
- Tất nhiên rồi. Tôi ở đây chỉ có một mình, chẳng ai đến thăm. Được quen biết và gặp cô xem ra cũng là một may mắn không hề tệ - Cô ấy mỉm cười với cô rồi quăng bịch bánh ngọt về phía cô – Thông cảm đi, ở đây tôi chẳng có gì khác ngoài bánh và nước cả
Cô nhận lấy nó, khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn một lượt không gian màu trắng tràn ngập trong phòng, khóe miệng đột ngột nói ra lời mình nghĩ mà không kịp nhận ra
- Ở nơi này không thấy chán sao?
- Tất nhiên là chán rồi. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác cả, cô cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều phải đi xét nghiệm rồi làm đủ thứ từ chán dần cũng chuyển thành vui nhưng cũng chỉ là lúc đầu, dần dần về sau bao nhiêu hào hứng đều biến mất. Thế nhưng cuộc đời tôi là phải ở đây – Lại nở nụ cười quen thuộc nhìn cô, sau tận vài giây mới chợt nhớ đến điều gì đó mà tiếp tục – Cô tên gì? Thật xin lỗi khi cứ bắt cô nghe tôi lảm nhảm mà chẳng một lần hỏi thăm
- Tôi tên Sugai Yuuka
- Tôi là Akane. Moriya Akane
- Akane? Tên cô đáng yêu thật. Nhưng mà cô bị bệnh gì?
- Cô biết CAD chứ?
Đôi mắt khẽ nhắm hờ khi nhận được cái lắc đầu của người đối diện. Mắt hướng về phía chiếc bàn nhỏ, vừa tìm kiếm vừa nói
- Đó là một căn bệnh về tim. Tôi không rõ nó là như thế nào nhưng có vẻ như nó khá nguy hiểm. Và tất nhiên...hầu hết ai mắc bệnh đó đều khó mà sống lâu được
- Bệnh tim?
- Ừ. Tôi có một ít tài liệu về nó nhưng lại chẳng biết đã quẳng đi đâu rồi.
- Cô mắc bệnh đã lâu?
- Tầm khoảng hơn một năm nay.
- Lâu vậy sao? – Khuôn miệng mở rộng, vẻ mặt không giấu được ngạc nhiên
- Bất ngờ thế sao? Tôi thấy bình thường mà – Cô ấy khẽ nhếch môi không khỏi thích thú với phản ứng vừa rồi
- Vậy gia đình cô...
- Bố mẹ tôi đã đi làm cả rồi. Bọn họ là nhân viên Công ty nên chẳng thể nghỉ được. Thật ra... – Khuôn mặt bỗng chốc có chút suy tư - ...Nếu tôi không như thế này thì họ đã chẳng cực nhọc đến vậy...
Nét mặt thoáng trầm, cả nụ cười trên môi nãy giờ cũng vụt tắt, cảm giác có chút đau lòng cùng cô đơn. Ánh mắt nhẹ hướng về đôi chân trần trên giường nhanh chóng rơi vào trạng thái tự kỷ. Khoảng không lại chìm vào im lặng sau lời nói đó. Một kẻ tự kỷ trên giường, một người lặng lẽ ngồi nơi chiếc ghế dài. Tất cả đều im lặng. Trong khoảnh khắc, những nỗi niềm riêng tư về gia đình đều dâng lên, đắm chìm cả hai trong những cảm xúc của riêng mình
Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa trắng lại, chậm chạp di chân nơi hành lang khá vắng người, chẳng mấy chốc đã rời khỏi bệnh viện. Chỉ là vô tình thôi, một cảm giác ướt át tạt vào cơ thể, cả khuôn mặt cũng bị tạt bởi những giọt nước vô tình. Cô ngẩng lên, hướng về phía bầu trời đã xám xịt kia, chỉ có thể buông ra một câu
- Lại mưa nữa sao? – Rồi lại khẽ thở dài, cảm thấy bất lực trước cơn mưa đang dần một to hơn – Xem ra...
- Yuuka-chan!!!
Thanh âm từ phía sau vang lên, bị làn mưa bên ngoài lấn át nhưng đủ để khiến cô giật mình mà xoay lại. Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt kia đã lấm tấm vài giọt mồ hôi cùng trắng bệch. Cô vội chạy đến đỡ cô ấy không khỏi lo lắng mà hỏi thăm
- Tại sao cô lại xuống đây. Còn đi thang bộ sao?
Câu trả lời không được đưa ra. Cô ấy nhìn cô, cô giữ lấy nhịp thở rồi bảo cô xòe tay ra. Yuuka có phần ngơ ngơ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng mà làm theo, ngay lập tức cảm nhận được độ nặng nơi bàn tay mình. Chiếc dù đỏ nằm trên tay, mang theo bao lời cảm ơn của chủ nhân nó. Cô tròn mắt nhìn cô ấy, vẫn không hết ngạc nhiên
- Trời đang mưa.
Akane chỉ đơn giản nói 3 từ như thế rồi xoay lưng bước đi, bỏ lại kẻ vẫn còn ngu ngơ bên chiếc dù đỏ.
---
Cô lại dừng chân trước cánh cửa này, chưa kịp xoay nắm cửa đã nghe thấy thanh âm từ bên trong vọng ra. Khóe môi khẽ nhếch lên. Cô gái này bao lần cô đến đều bị cô ấy đoán được, còn mang vẻ mặt tự mãn nhìn cô
- Hôm nay cô đến trễ thật
Yuuka liếc nhìn đồng hồ trên tường mới chợt nhận ra quả thật đã khá trễ. Vốn dĩ cô muốn đến sớm hơn nhưng cứ lo hì hục vẽ đến mức quên cả thời gian, đến khi giật mình nhìn lại thì trời đã sụp tối, chỉ lo ôm lấy bức vẽ vừa hoàn thành mà chạy đi, mặc kệ cái thứ bừa bộn mà mình đã gây ra
- Cô có đem theo?
- Có thể không sao. Tôi đến trễ là cũng vì nó thôi
Yuuka láu lỉnh đáp lại, rút từ trong túi giấy ra bức tranh ấy đưa cho Akane rồi thích thú nhìn biểu hiện của người đối diện khi nhận được bức tranh. Vẻ mặt háo hức đến tưởng như là ôm lấy cả thế giới vào lòng. Đôi chân mày bất chợt khẽ nheo lại, nhìn chăm chăm vào bức tranh có chút cảm thán
- Cô vẽ tôi nhưng sao khác quá vậy?
- Khác sao? Đó là hình mà tôi đã tưởng tượng ra đấy
- Tưởng tượng sao? Thế nhưng nhìn chục lần vẫn là không thấy giống
Vẻ mặt mang nét bình phẩm kia khiến cho phần nào sự tự tin về khả năng vẽ của mình của Yuuka bị giảm xuống vài phần, khuôn miệng khó khăn vẽ ra, lời nhanh chóng buông
- Tệ đến thế sao?
- Không tệ không tệ. Chỉ là không giống thôi – Akane biết mình đã vô tình làm ai đó đau lòng liền nhanh chóng cười cười xin lỗi – Nè lần sau tiếp tục vẽ nữa nhé.
- Còn muốn sao? Chẳng phải là không giống?
- Tôi thích, được chứ?
---
Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi màu vẽ cùng những trang giấy nhàu nát vứt tứ tung trên sàn. Chiếc bàn nhỏ bị phủ kín bởi màu cùng cọ và nhiều thứ lặt vặt khác. Trên chiếc ghế dài gần đó, thân người rũ rượi nằm dài, áo tạp dề còn dính đầy màu vẽ. Trên khuôn mặt cũng không dễ dàng bị màu vẽ buông tha. Tiếng thở đều đặn vang lên nhẹ nhàng. Nữ nhân chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cứ ngỡ rằng bây giờ đã có thể ngủ yên không ngờ lại bị điện thoại làm phiền đến khó chịu.
Lại là tiếng nói ấy, lại hối thúc cô hoàn thành bức tranh. Cô liếc nhìn sang cái thứ vẫn còn dang dở, chỉ nói một câu
- Biết rồi
Lạnh lùng cắt máy không quan tâm đến cảm xúc của người bên kia đầu dây. Cô lại thở dài, lại vùi đầu vào vẽ. Bức tranh này xem như là tâm huyết vì thế phải thật cẩn thận, không thể để cho ai đó chê trách như lần trước được nữa.
Thời gian trôi qua, cô không đến bệnh viện. Không phải là không muốn mà chỉ vì không có thời gian. Cô nhốt mình trong phòng chăm chú hoàn thành bức tranh bên cạnh đó còn phải vẽ thêm tranh để bán kiếm tiền. Cuộc sống không đơn giản chỉ là vẽ và vẽ. Nhốt mình trong không gian nhỏ như vậy, cảm thấy thế giới thu hẹp đến buồn chán thế nhưng ít ra lại có một người rảnh rỗi mỗi ngày đều gọi điện cho cô và tiếp tục kể đủ mọi chuyện trên đời. Mỗi khi nhận được những cú điện thoại đó, cô cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui, ít ra đó cũng là chút động lực để cô có thể hoàn thành bức tranh.
Yuuka buông cọ, nhìn lại bức tranh đã gần hoàn thành của mình, không khỏi thích thú. Nó khá là hoàn hảo. Cô bước về phía túi xách tìm kiếm chiếc điện thoại bên trong khá ngạc nhiên khi không nhận được cuộc gọi nào. Lại nhìn vào con số hiển thị trên màn hình. Đã khuya rồi và có lẽ cô ấy cũng đã ngủ.
Mấy ngày sau, mỗi ngày cô đều đợi cuộc gọi từ ai đó thể nhưng chẳng có gì, màn hình điện thoại vẫn chỉ là một màu đen u tối và chán ngắt. Mỗi lần nhìn vào điện thoại cô đều cảm thấy trong lòng trở nên trống rỗng đến khó chịu.
Ngày cô hoàn thành bức tranh, hôm đó lại là một chiều mưa. Vội vội vàng vàng gói kỹ bức tranh trong những lớp vải, cô nhanh chóng rời khỏi nhà, cây dù đỏ vẫn ở trên đầu.
Cô đứng trước cánh cửa, tay siết chặt bức tranh, khẽ thở ra rồi chậm chạp xoay nắm cửa, phần nào đoán được vẻ mặt của người bên trong. Thế nhưng...hình ảnh trước mắt đập vào chỉ là một khoảng không trống rỗng với chiếc giường trắng đã được sắp xếp lại gọn gàng. Cô lê bước vào bên trong, không có bất kỳ ai ở trong này, đến cả quần áo đồ dùng cũng đã không còn. Là trở về nhà rồi sao? Tại sao lại không nói cho cô biết chứ. Chẳng lẽ Akane giận cô vì cuộc gọi đó...
Thanh âm của cánh cửa bật mở vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Yuuka giật mình xoay ra nhận thấy một người phụ nữ đang bước vào, vẻ mặt khắc khổ cùng đau buồn. Bà ấy nhìn cô chậm chạp hỏi
- Cô là...
- Cháu là Sugai Yuuka – Cô ngoan ngoãn cúi đầu chào không quên tiếp tục – Cô là mẹ của Akane.
- Cháu quen Akane sao? Chẳng lẽ không biết...
---
Trời vẫn mưa như trút nước khiến cả thành phố nhanh chóng bị chìm ngập trong cái không gian ướt át đến khó chịu. Khu nghĩa trang bị chìm trong màn mưa u sầu cùng thảm thương đến đau lòng. Thế nhưng, nơi ngôi mộ vừa mới đắp xuất hiện một dáng người mảnh khảnh bên dưới cây dù đỏ. Cô chỉ đứng im, mắt không rời khỏi bức ảnh trên bia mộ cùng cái tên quen thuộc mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ nó sẽ được khắc ở đây. Cả cơ thể tưởng chừng như bất lực buông thõng khiến vật trên tay cũng rơi xuống, bị lớp nước vô tình váy bẩn. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười không đúng nghĩa, chỉ là trước mặt Akane những giọt nước mắt của mình, cô không muốn để cô ấy nhìn thấy. Đối với cô nụ cười mới là điều khiến Akane cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy đã từng tâm sự với cô rất nhiều, mỗi lần gặp mặt đều nở nụ cười, dù cho có gặp chuyện buồn thì nỗi buồn ấy cũng chỉ là thoáng qua trong khoảnh khắc mà thôi.
Tấm vải mỏng được cô từ từ mở ra để lộ bức tranh màu rạng rỡ. Thế nhưng, nó lại vô tình bị lấm lem bởi những giọt nước đau lòng. Cô đặt nó lên ngôi mộ. Khuôn miệng khẽ nhoẻn cười. Trong tiếng mưa vẫn có thể nghe được tiếng nói vang lên dù rất bình tĩnh nhưng vẫn mang theo đó âm hưởng của sự đau lòng
- Akanen-chan. Bức tranh này là tôi đã tâm huyết vẽ cho em, dùng bao nhiều tình cảm đặt vào. Chỉ hy vọng em khi nhìn thấy sẽ hiểu được tâm tình của tôi...Còn chiếc dù đỏ này là vật em yêu thích nhất vì thế tôi sẽ luôn trân trọng nó, giữ gìn nó, và xem nó như báu vật của cuộc đời mình...
"Akanen-chan. Daisuki!!"
"Yuuka-chan. Cô chính là họa sĩ mà tôi yêu nhất!!"
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc, người ta đều nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bên dưới cây dù đỏ...Không nói gì...không làm gì...chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn vào bức di ảnh trên bia mộ, cả bức tranh đã lấm lem màu do nước mưa. Mấy giây sau mới thoáng nghe được từ trong trái tim một câu nói
"Tôi lại đến thăm em, Akanen-chan!"
~~End~~
p.s: Vậy là chính thức end cái short này rồi
Nói sao nhỉ? Câu chuyện thứ ba này thật sự là câu chuyện viết trong thời gian dài nhất. Thật chẳng thể hiểu tại sao khi ngồi vào lại chẳng thể nghĩ ra ý tưởng. Có lẽ vì nó là một oneshot nên chắc chắn sẽ còn khá mơ hồ, cả mức độ thể hiện tình cảm lẫn những cảm giác dành cho nhau rõ ràng vẫn còn khá mờ nhạt. Cảm giác khi viết xong nó thật sự có chút không vừa lòng. Nhưng nếu bảo sửa thì mình đành chịu. Đối với những câu chuyện chia ly thế này càng nghĩ càng đau lòng. Nếu muốn thì đợi cày lại mấy bộ lâm li bi đát rồi tính :3
Hy vọng là sẽ không quá tệ và quá khó hiểu a!! *mắt long lanh*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro