Câu chuyện thứ hai: Kỷ vật

Watanabe Rika ngồi trong lớp học, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt kia. Mây đen đã kéo đến, chẳng mấy chốc nữa trời chắc chắn sẽ đổ mưa. Cô xòe năm ngón tay, đếm đếm nhẩm nhẩm những ngày mưa trong tháng này không khỏi nhanh chóng trưng ra bộ mặt ngạc nhiên còn vô tình tạo ra một thanh âm khó nghe cắt ngang mạch giảng bài của vị giáo viên đáng kính trên bục.


Đôi mắt khẽ nheo lại, gọng kính chậm rãi được đẩy lên, bao nhiêu sát khí đều hướng về con người đang lấm lét đứng dậy rồi từ từ rời khỏi lớp học kia. Chờ đợi sau khi cánh cửa đóng sầm lại rồi mới chậm rãi mà tiếp tục


Rika hai tay xách hai xô nước đứng bên ngoài lớp học, ủ rũ đưa mắt nhìn về phía bên trong phòng học, nhận thấy giáo viên vẫn thao thao bất tuyệt nói, học sinh vẫn chăm chỉ lắng nghe, chẳng ai thèm quan tâm đến mình trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân. Chiếc điện thoại trong túi áo vang lên vô tình phá tan cái không gian yên tĩnh ở hành lang. Rika vì hoảng hốt mà quên béng đi thứ mình đang cầm, vội buông ra để tắt chuông điện thoại không ngờ rằng một thanh âm khác lại dữ dội hơn mà vang lên đến mức bên các khung cửa sổ những cái đầu đồng loạt ló ra nhao nhao, cả giáo viên ở lớp bên cạnh cũng vì tò mò mà bước ra xem. Rika lúng túng trước hoàn cảnh của mình lúc này chỉ có thể đứng nhìn một phần hành lang đã bị mình làm cho ướt nhẹp. Tiếng rầm của cánh cửa kéo bị đẩy mạnh đến mức khiến cô giật mình phải nhảy dựng lên thụt lùi về phía vách tường sau lưng, càng lúc càng cố kéo dài khoảng cách, chỉ là cảm thấy ngay lúc này nên tránh con người đang hầm hầm trước mặt càng xa càng tốt. Thân người ép sát vào vách tường, trong lòng lúc này cũng chỉ có thể than trời...


- Watanabe Rika đến khi nào em mới thôi phá hoại?


- Em không cố ý chỉ là vô tình... - Rika cố gắng nói, vẻ mặt ủ rũ nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình.


Ông thở dài, đối với cô học sinh này chính là hết thuốc chữa. Rõ ràng rất ngoan, luôn nghe lời ông nhưng đồng thời cũng rất ngốc và hậu đậu. Ngốc đến mức chính ông cũng phải chịu thua. Xoa xoa vầng trán ông phẫy phẫy tay nói


- Thôi được rồi lên lớp đi, lát nữa thầy sẽ nói giúp em với cô Hadashi.


Rika chỉ "Dạ" một tiếng rồi lủi thủi rời khỏi phòng Giáo viên. Cô vừa bước ra đã vô tình chạm mặt hai dáng người đang bước về phía mình. Đôi mắt mở tròn, khuôn miệng cũng theo đó mà há to, nhìn quanh nhìn quất theo quán tính mà kiếm chỗ trốn. Đáng tiếc rằng, mặt chưa kịp giấu đi đã bị nhìn ra


- Đó chẳng phải là cô gái khi nãy bị phạt sao?


Cô gái ấy nhanh chóng chạy đến mỉm cười. Rika biết rõ mình không thể trốn đành lộ mặt ra, cố nở nụ cười gượng với cô ấy. Watanabe Risa mỉm cười với cô vẫy vẫy cô gái đi phía sau mình đến gần nhanh chóng nói


- Cậu khi nãy thật sự là khiến cho bà già Hadashi đó tức điên. Hay thật


Hay gì chứ. Chẳng phải là tự mình rước họa vào thân sao? Cô đối với việc mình vừa gây ra chẳng có chút hứng thú vậy mà cô ấy làm như đó là việc tốt đẹp còn có thể cười cười nói nói như thế. Quả thật, không có tâm chút nào mà


- Cậu không sao chứ?


Thanh âm bên cạnh vang lên. Rika vội nhìn sang bên cạnh nhận ra cô bạn thân của Watanabe Risa đã đứng đó từ lúc nào. Cô nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngạo nhìn cô ấy. Vài giây sau chỉ chỉ về phía lớp mình nhanh chóng nói


- Mình...có việc nên...đi trước...


Cô thở hồng hộc sau khi đã kiếm cho mình một chỗ an toàn cách xa hai người họ. Lấm lấm lét lét nhìn về hướng vừa chạy đi, trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp. Cô ngồi vật xuống bậc cấp, hai tay chống cằm có chút ngẩn ngơ


Shida Manaka, lớp 2-1, học sinh ưu tú giỏi các môn thể thao, vui tính, thân thiện, một con người khá hoàn hảo về mọi mặt, duy chỉ có học lực thì xem đi tính lại chỉ là hơn cô chút đỉnh. Thế nhưng, cô đối với con người này chính là thầm ngưỡng mộ từ lâu.


Chỉ là tình cờ thôi, trong một buồi chiều ra về trễ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào lại đi vào sân vận động của trường, trời lúc ấy mây cũng mù như bây giờ. Giữa khoảng không u tối ấy cô nhìn thấy một dáng người vẫn chăm chỉ trên đường chạy, cố níu giữ từng giây từng khắc của thời gian, hòa mình vào cơn gió lạnh lẽo cùng ẩm ướt của buổi chiều mưa. Đôi mắt cô lúc ấy cứ nhìn chăm chăm vào con người đang sải những bước dài trên đường đua. Trong lòng chẳng hiểu sao dâng lên một cảm giác kỳ lạ cứ bị cuốn hút không rời. Cho đến tận bây giờ cũng đã được vài tháng kể từ ngày ấy, mỗi khi ra về cô đều cố gắng nén lại một chút, ngồi trên khán đài mà chăm chú quan sát cô ấy. Dù là trời mưa hay trời nắng, một khoảnh khắc cũng không muốn bỏ lỡ...



---



Rika sau ngày đó đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý, tuy không nổi bằng hot girls nhưng cũng đủ để khiến người ta xì xầm bàn tán, thật chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cô luồn lách qua những dòng người đông đúc trên dãy hành lang, mặt cúi gầm cố tránh đi những tiếng xì xầm cùng nụ cười khó chịu kia. Bất chợt một nhóm người lại xuất hiện, một trong số đó chính là Shida Manaka. Cô khẽ than thầm rồi tìm cách chạy trốn. Tiếc là lớp học của cô ở tuốt bên kia, muốn vào phải qua lớp bọn họ, bọn họ lại vừa từ lớp đi ra, tránh sao không khỏi chạm mặt được.


- Ah! – Một thanh âm vang lên vô tình thu hút sự chú ý khiến cô ngẩng lên – Cậu hôm nay đi học trễ vậy?


Là Moriya Akane, cô gái này sau vụ việc ấy đặc biệt chú ý đến cô, mỗi ngày đều là qua nhăm nhe hỏi thăm về cô. Một vài lần gặp mặt nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn là không thể hiểu nổi


Rika chỉ nhẹ gật đầu, cố vẽ nụ cười ngượng ngùng cúi đầu rồi nhanh chóng chuồn thẳng vào lớp, trước khi vào hẳn còn nghe được vài tiếng nói vang lên phía sau


- Cậu ấy thật kỳ lạ nhỉ?


Kỳ lạ sao? Cô quả thật đúng là kỳ lạ mà. Rika thở dài chỉ có thể nằm gục trên bàn cho đến khi tiếng chuông reo lên phá tan giấc mộng của cô



---



- Lại mưa sao?


Rika đứng trước hành lang, nhìn ra bầu trời tối mịt cùng những giọt nước ào ào tạt xuống, ướt đẫm của một phần hành lang không khỏi cảm thấy u sầu. Cô liếc nhìn lại những thứ trên tay mình, hôm nay lại quên mang theo dù, trời mưa lại lớn như thế này, liều mình chạy về cô không dám, đành ngồi chốc ngốc nơi một góc hành lang mà đợi. Hai tay chống cằm, cô ngó ra bầu trời tối đen kia, trong lòng cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Mấy hôm nay thật chẳng muốn đến trường, bao nhiêu điều tốt đẹp đều không thấy chỉ nhìn thấy những cái chẳng ai muốn. Hình tượng cô như vậy ắt hẳn Shida Manaka sẽ rất xem thường cô, coi cô như con ngốc hậu đậu và...


- Cậu muốn về cùng không?


Thanh âm vang lên bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Rika. Cô nhanh chóng ngẩng lên, đập vào mắt mình là khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười đến hít cả mắt. Rika tưởng chừng không tin nổi vào mắt mình, chớp chớp vài cái, tay còn len lén nhéo nhẹ bắp đùi của mình để xác định rằng hình ảnh trước mắt chính là không phải vì mơ mộng mà vẽ ra


- Cậu đợi ở đây lâu chưa?


Rika lắc lắc đầu, tạm thời vẫn chưa thể nói được lời nào. Điều ngạc nhiên này khiến trái tim cô bây giờ như đang bận rộn nhảy múa trong lòng ngực, cả khuôn mặt cũng có chút cảm giác nóng nóng.


Bên dưới cây dù đỏ, cả hai cùng bước song song bên cạnh nhau, khoảng cách dần thu hẹp khi Manaka nhận ra Rika bị ướt một phần bên ngoài. Cái kéo tay bất ngờ của Manaka càng khiến cô lúng túng hơn mặc kệ chiếc xe tải vừa vô ý chạy ngang qua


- Cậu vào trong đi, ở bên ngoài chẳng an toàn chút nào


Gật gật đầu rồi nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Rika từ nãy đến giờ vẫn không thể nói được lời nào


- Cậu có vẻ như ít nói nhỉ?


Khuôn mặt nhanh chóng xoay sang nhìn người bên cạnh có phần khó hiểu, một lúc sau mới chậm chạp mà tiêu hóa được những điều cô ấy vừa nới liền gật gật đầu, nhẹ lời buông


- Cảm ơn cậu đã cho tớ về cùng


- Cậu không cần cảm ơn – Manaka cười cười, tay đang nắm chặt cán dù có phần siết chặt hơn – Thật ra tớ mới là người phải cảm ơn cậu


Đôi mắt kia mở to có phần khó hiểu, trưng ra khuôn mặt có phần ngu ngơ nhìn cô. Manaka nhìn thấy không khỏi thích thủ, lấy tay vén vài sợi tóc nghịch ngợm kia ra sau tai người đối diện, chậm chạp nói


- Cậu mỗi ngày đều ở khán đài xem mình tập luyện?


Ah. Cậu ấy biết sao?


Rika vội che miệng giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình, chỉ thấy khuôn mặt kia vẫn mỉm cười với cô


- Cậu không thấy mình kỳ lạ sao?


- Kỳ lạ?


- Một người lúc nào cũng theo dõi cậu không phải là kỳ lạ?


- Cậu nghĩ như thế là kỳ lạ?


Manaka ngay lập tức nhận được cái gật đầu chắc chắn của người bên cạnh, hàng lông mi dài bỗng chốc rũ xuống, vẻ mặt cũng chẳng còn vui vẻ gì


- Mọi người đều nói mình rất kỳ lạ, còn ngu ngốc và hậu đậu... - Nụ cười kia rõ ràng là gượng gạo còn có phần tự ti, cô đối với thế giới này cảm thấy mình thật nhỏ bé và có phần dư thừa


- Cậu chẳng kỳ lạ, cũng chẳng ngu ngốc và hậu đậu. Đối với mình, cậu...


Rika cố gắng để nghe được những từ còn lại thế nhưng chiếc xe tải to lớn vô tình chạy ngang qua, còn khiến cho nước văng tung tóe khiến lời nói kia chưa kịp nghe rõ đã bị thanh âm la hét cắt ngang. Còn cảm nhận được bao nhiêu nước bẩn dưới lòng đường toàn bộ đều bao phủ lên cơ thế, ướt át cùng hôi hám đến khó chịu. Nhìn sang người bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn cả cô. Khuôn mặt kia khẽ nhăn lại, nhìn lại toàn bộ cơ thế mình không khỏi hoảng hốt. Manaka nhìn lại mình rồi nhìn Rika, cảm giác bây giờ chẳng khác gì hai kẻ vừa từ bùn chui ra. Thật kinh khủng


- Eo ơi!


- Cậu muốn về nhà mình thay đồ không? – Rika lên tiếng


- Có lẽ mình sẽ về thẳng nhà luôn. Hôm nay mình không thể về trễ. Xin lỗi nhé, đành để bữa khác vậy


Manaka mỉm cười khuôn mặt có chút tiếc nuối khi chia tay Rika. Cánh tay vẫy vẫy chào tạm biệt rồi chậm rãi từng bước từng bước bên dưới chiếc dù đỏ đi về nhà.



---



- Berika hôm nay mình đợi cậu ở chỗ cũ nhé.


Những khuôn mặt kinh hãi cùng ngạc nhiên vẽ rõ trên những con người đang ở trong lẫn ngoài lớp. Ở trong lớp những cô bạn của Rika ngay lập tức xúm xụm lại bàn tán. Watanabe Rika đối với lớp học là một thành viên khá trầm, đôi khi lại làm một vài chuyện ngớ ngẩn nên khó mà kiếm được bạn thân. Cô mỗi ngày đến lớp đều là ngồi thu lu một góc lớp học nơi bàn mình, đôi mắt lâu lâu lại liếc nhìn những con người đang chụm chung với nhau kia, chỉ biết thở dài rồi lại nhìn ra bầu trời đầy tiếc nuối. Cái ý muốn được tám chuyện kia xem ra khó mà thành sự thật được. Hôm nay lại còn được Shida Manaka rủ về chuyện dù nhỏ nhưng qua những cái miệng bà tám không thể nào trở thành đơn giản được.


Phía bên ngoài kia, những con người nãy giờ đi bên cạnh Manaka cũng không khỏi ngạc nhiên, liền kéo thân người đi phía trước kia giữ lại, nhanh chóng bao vây, vẻ mặt có phần hầm hố hỏi


- Cậu tại sao lại quen được với Watanabe Rika? – Moriya Akane hai tay chống hông, nghiêm mặt hỏi


- Còn nữa, lát nữa hai cậu hẹn hò đi đâu? – Nagahama Neru trưng ra bộ mặt ngây ngô nhìn Manaka, môi khẽ nhếch


Manaka bỗng nhiên bị đám bạn thân bao vây không khỏi lúng túng, tìm cách thoát ra khỏi cái đám nhiều chuyện này. Đối với bọn họ, tuy rằng quen nhau khá lâu, thân đến mức chuyện gì cũng có thể chia sẻ được, chỉ là chẳng hiểu sao đối với việc cô và Berika quen nhau một chút cũng không muốn tiết lộ. Cái gọi là "Bí mật" í, ít ra cô cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình



---



Hai dáng người bước cạnh nhau, bên dưới chiếc dù đỏ đã ướt đẫm những giọt mưa. Rika đưa tay ra phía bên ngoài hứng những giọt mưa vào lòng bàn tay mình, giọng nhẹ buông


- Mấy hôm nay trời cứ mưa không dứt. Xem ra mùa mưa này dai dẳng hơn những mùa trước


- Cậu ghét trời mưa sao? – Manaka xoay sang nhìn cô, rồi tinh nghịch đá nhẹ những nước bên dưới chân khiến cho những giọt nước vô tình văng tung tóe


- Ừ rất ghét – Rika gật đầu, chân cũng bắt đầu nghịch theo Manaka


- Tại sao?


- Chẳng sao cả. Chỉ là ghét thôi – Rika nhún vai, thờ ơ đáp rồi xoay sang nhìn Manaka – Cậu thế nào? Thích hay ghét?


- Mình thích trời mưa – Manaka nhẹ mỉm cười – Vì nó giúp mình có cơ hội trò chuyện với cậu...


Trong một góc nhỏ nơi con đường thưa thớt người, chiếc dù đỏ căng ra che chắn hai dáng người đứng đối diện nhau, khuất đi những khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngượng ngùng, cùng vị ngọt nơi đầu môi vẫn chưa tan hết



---



Chiếc điện thoại trên tay nhanh chóng bị buông rơi. Cả thân người cũng theo đó mà đổ ập xuống chiếc ghế sopha gần đó. Cảm giác tựa hồ như rơi vào khoảng không mộng mị cùng trống rỗng. Lời nói vừa lọt vào tai kia tựa hồ như một cú sét từ trên trời rơi xuống, trong phút chóc khiến cô khó lòng mà chấp nhận được.


Mang bộ mặt không mấy vui vẻ đến trường, Manaka ngay lập tức trở thành trung tâm của hội Bạn thân bà tám. Tâm trạng đã không tốt, còn bị phiền nhiễu không tránh sẽ trở nên cáu gắt. Thanh âm giận dữ vang lên cùng hình dáng mất hút dần sau dãy hành lang khiến cả bọn vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên, nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu


Sân vận động này ngày nào cô cũng chạy, cũng đều cùng nó mà tận hưởng khoảng không gian tự do như một cơn gió. Hôm nay, lại chạy ở đây thế nhưng cái cảm giác trước mắt kia, đích đến chẳng thấy đâu, tựa hồ như đang rơi vào một không gian rộng lớn khiến cố không thể tìm thấy điểm dừng. Những giọt nước rơi xuống người cô mặn chát, chảy cả vào trong hốc mắt khiến đôi mắt dần đỏ lên, cả thân người cũng dần run lên từng đợt. Đôi với cái đích đến mà bao lâu nay cô quyết tâm tất cả đều dần rời xa tầm tay cô, dù cố với đến đâu, cố đuổi theo nó đến thế nào đó cũng là điều không thể...


- Cậu hôm nay vẫn tập chạy sao?


Khuôn miệng kia khẽ nhoẻn lên cười với cô. Mái tóc ướt đẫm bếch dính vào khuôn mặt tròn vo, cả thân người cũng nhanh chóng chìm ngập trong sự lạnh buốt của làn mưa. Manaka ngẩng lên nhìn, trong khoảnh khắc nào đó, cảm thấy hình bóng này khiến cho trái tim có chút ấm áp.


Rika không khỏi giật mình khi cô gái đang ngồi trước mặt bỗng nhiên nắm tay cô kéo giật xuống khiến cả thân người cũng theo đó mà đổ ập xuống, ngã trọn trong lòng người kia. Tiếng khóc nức nở vang lên bên tai khiến Rika ngạc nhiên, nhưng cô không làm gì chỉ ngồi im để cho người con gái ấy ôm mình và khóc một cách thỏa thích


- Cậu ổn rồi chứ? – Rika đưa chiếc khăn cho Manaka rồi vào bếp nấu một ít sữa. Manaka cầm lấy nó lau lau đầu tóc ướt nhẹp của mình, chầm chậm cất tiếng khi Rika bước ra sopha ngồi


- Cảm ơn cậu rất nhiều


- Gì chứ? Mình chẳng làm gì cả. Nhưng...cậu có chuyện gì sao?


Manaka thoáng trầm lặng, suy nghĩ trong vài giây rồi nhanh chóng lắc lắc đầu. Hai tay bất ngờ đưa ra, mỉm cười nói


- Cậu đến đây một chút!


Kẻ kia ngu ngu ngơ ngơ nghe theo lời người đối diện bước đến ngồi xuống bên cạnh, không đoán được mình lại một lần nữa bị kẻ kia lợi dụng ôm chặt lấy, đầu cũng ép sát vào lòng nhanh chóng trở thành một đứa trẻ đáng yêu


- Rika nè, sau này nếu không được gặp lại mình, cậu sẽ nhớ mình chứ?


- Tất nhiên rồi, nhưng...cậu đi đâu chứ?


- Mình sẽ sang Mỹ cùng với bố mẹ - Thanh âm kia chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự đau xót trong lòng. Cô im lặng chờ đợi phản ứng của Rika. Một lúc lâu vẫn không thấy người kia nói gì liền nhanh chóng ngẩng lên, chỉ thấy khuôn mặt ấy tựa hồ như tượng đá, trong khóe mắt đang dần đỏ hoe kia một giọt nước mắt đã rơi



---



Watanabe Rika đứng lặng lẽ một góc rơi sân bay đông đúc người này. Cô có cảm giác choáng ngộp vì cái không gian nơi đây. Một chút cũng không thích ứng được


- Berika xin lỗi, để cậu đợi lâu


Chỉ mỉm cười nhẹ, Rika nhận lấy ly nước uống từ tay Manaka


- Gần đến giờ rồi sao?


Kẻ kia liếc nhìn đồng hồ, ậm ừ một chút. Nhìn lại khuôn mặt đáng yêu đang phụng phịu của kẻ đối diện cảm giác có chút luyến tiếc không muốn buông.


Tối hôm ấy rõ ràng là bao nhiêu tâm tư tình cảm cũng đều bộc lộ hết, cả những lời chia tay tiễn biệt, những lời hứa dành cho nhau đều được trao thế nhưng giờ đây, ngay tại nơi này, cái cảm nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy khuôn mặt này, chẳng còn được ôm ấp, đặc biệt là được chạm môi,...trống rỗng đến mức khó chịu.


- Cậu sao vậy chứ? Vẻ mặt ấy thật chẳng xinh đẹp chút nào


- Nè nhớ hứa với mình mỗi tối đều phải onl gặp mình, không được đi với bất kỳ ai khác, cũng không được nghe người khác dụ dỗ. Ở trong lớp phải...


Lời nói chưa kịp buông ra hết đã bị một ngón tay chặn lại ngay miệng. Rika nhanh chóng ôm chặt lấy cô, nhẹ thì thầm


- Mình nhớ...nhớ rất nhiều...


Manaka ở trong vòng tay ấy chỉ có thể im lặng, cố gắng kìm chế cảm xúc đang dần dâng lên. Dù biết rằng cuộc chia tay này không phải là mãi mãi, nhưng đâu đó cảm giác trống vắng cùng cô độc vẫn len lỏi hiện hữu trong tâm tư tình cảm của mỗi người. Chẳng ai muốn họ độc bước trên con đường phía trước, chẳng ai muốn mỗi ngày chỉ có thể nhìn người họ yêu qua màn hình máy tính mà không thể ôm ấp, không thể cảm nhận được hương vị của nhau...Đôi khi yêu xa là một nỗi đau nhưng cũng là một thử thách...Trong cuộc sống không gì là đơn giản và tình yêu cũng như thế...



Chuyến bay từ Tokyo sang New York...



Trời lại mưa...



Từng bước từng bước rời khỏi sân bay tấp nập ấy, bước chân cô độc trên con đường đã thấm đẫm những giọt mưa ấy, chiếc dù đỏ lại một lần nữa được bung ra...



~~Hoàn~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro