Câu chuyện thứ nhất: Chiếc dù đỏ dưới cơn mưa


Trời đang mưa.


Từng giọt nhẹ rơi trên bậc thềm nơi mái hiên chìa ra của bến xe bus cũ. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ khởi hành nhưng chẳng có vẻ gì là muốn tạnh. Vốn dĩ cô có thể đi tàu điện nhưng chi phí bây giờ lại không cho phép cô làm điều đó. Cô đã tốn quá nhiều vào những thứ như tiền thuê nhà, học phí, thậm chí cho đến bây giờ bụng cô vẫn chưa có lấy bất kỳ thứ gì đủ để cô cảm thấy no. Cô thở dài. Đôi mắt khẽ nhắm nghiền, bàn tay siết chặt lại khiến cho mảnh giấy trắng trong tay vô tình bị vò nát


"Mayuyu, em nhớ chị!"


Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Một lá thư, chỉ vỏn vẹn với 3 từ nhưng đủ khiến cô bỏ dở buổi học trên trường, hộc tốc chạy về nhà lục tìm trong chiếc ví cũ những đồng tiền cuối cùng. Và bây giờ cô đang có mặt tại bến xe bus, ngồi chốc ngốc như một kẻ ngốc và xung quanh cũng chỉ thưa thớt một vài người.


Ánh đèn pha nơi chiếc xe bus đỏ kia vô tình chiếu thẳng vào mặt cô. Cô nheo mắt, chậm rãi đứng dậy cố tránh xa thứ ánh sáng vô tình ấy. Nhìn sang bên cạnh, nhận thấy những con người đang quanh quẩn nơi bến cũng đã dần di chuyển về phía xe bus. Từng chiếc dù nhỏ được bung ra, mạnh mẽ đến mức nghe được tiếng bật lớn của nó. Cô đứng dưới hiên, nhìn dòng người lần lượt bên dưới những chiếc dù di chuyển rồi leo lên xe khi đến nơi. Cứ thế, hết người này đến người khác, dần dần chỉ còn mỗi mình cô vẫn đứng nơi mái hiên ấy. Cô không có dù. Không phải vì cô không muốn đem theo, cũng không phải là vì bất kỳ lý do ngớ ngẩn nào, mà chỉ vì...cô ghét che dù. Cô ghét tự mình cầm lấy vật nặng ấy rồi phải chạy giữa những giọt nước đang ào ào trút xuống, dù rằng nó một phần che chắn cho cô nhưng kết quả khi về đến nhà cơ thể vẫn là không thoát khỏi được cái ướt nhèm nhẹp đến khó chịu ấy.


Cô thò ra rồi lại thụt vào như thế đến tận mấy lần vẫn không thể bước xuống nền đất kia. Phía bên xe bus bác tài trông có vẻ lo lắng, cứ mãi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Tuy rằng cảm thấy có lỗi thế nhưng...


- Chị muốn đi cùng không?


Cô ngẩng lên, ngay lập tức bắt gặp một nụ cười tươi tắn, cùng cái híp mắt đến đáng yêu của cô nhóc cấp 3. Cô nhẹ gật đầu, nhanh chóng chui rúc bên dưới chiếc dù trắng của em ấy rồi chậm chạp cả hai cùng tiến về phía chiếc xe bus kia. Cô cúi đầu xin lỗi bác tài xế, khuôn mặt ông giãn ra nở nụ cười nhẹ rồi nói to


- Lần sau nhớ đội mưa sang nhé!


Cô bật cười nhẹ. Đúng thật là nếu như gặp chuyện thế này chắc chắn phải đội mưa sang rồi. Sau khi an vị nơi chiếc ghế bên khung cửa sổ. Cô đưa mắt ra bầu trời đêm vẫn còn lất phất những hạt mưa bay bay kia, bất chợt nhớ lại khuôn mặt nào đó


o0o


Watanabe Mayu tròn mắt nhìn tờ giấy trên tay mình, đọc lướt sơ qua vài chữ đã la làng lên, chạy ào vào bên trong nhà, tay phẫy phẫy tờ giấy vui vẻ hét


- CON ĐẬU RỒI! CON ĐẬU RỒI!


Cô nhanh chóng đưa tờ giấy cho mẹ mình, miệng vẫn không ngừng ngân nga liên khúc "Con đậu rồi!" đến mức đứa em gái nhẫn tâm cầm chiếc gối phang thẳng vào đầu cô, còn lớn tiếng cảnh báo


- CÒN LA HÉT THÌ RA NGOÀI MÀ LA!!!!!


Mayu trề môi nhanh chóng kết thúc bài ca của mình. Cô vui vẻ chạy đến bên cạnh mẹ mình chờ đợi lời khen của bà. Nụ cười hạnh phúc trên môi nhanh chóng vẽ ra, tay xoa xoa đầu cô không ngừng khen cô rất nhiều khiến trong lòng Mayu như được nở hoa, cái cười đến hít cả mắt.


- Jurina-chan chị qua chơi sao?


Đôi mắt kia nhanh chóng sáng rực lên khi nhận ra người đang đứng trước cửa. Mayu ngay lập tức chạy lại bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, vẫn không giấu được vui vẻ mà nói


- Chị đậu rồi! Chị đậu rồi!


Khuôn mặt kia bất ngờ chuyển sắc, nhìn chăm chăm vào cái con người vẫn đang bận rộn nhảy múa kia, bàn tay bên dưới khẽ nắm chặt vạt áo, khí sắc có chút kỳ lạ


- Xin...xin lỗi...em vừa chợt nhớ là có việc...nên...chào mọi người


- Eh Jurina!!!


Mayu bất ngờ khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của Jurina, chưa kịp kêu lại đã nhìn thấy bóng dáng kia dần xa cách. Cô xoay sang nhìn em gái cùng mẹ tỏ ý không hiểu nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái nhún vai chịu thua.


---


Ngày Mayu lên đường để đi Tokyo, sáng sớm hôm ấy đã thức dậy thật sớm. Sau khi kiểm tra lại chắc chắn toàn bộ hành lý của mình, cô theo thói quen bước đến vườn hoa gần nhà, tự tay mình tưới cho những bông hoa kia tươi mơn mởn. Nhớ lúc trước, Jurina chẳng bao giờ chịu đến đây, cũng không tha thiết gì mấy bông hoa thế nhưng nhờ sự chăm chỉ lôi kéo của cô mà bây giờ em ấy mỗi sáng đều ngoan ngoãn dậy sớm ngồi đây đợi cô. Chỉ là, kể từ lúc cô nói với em ấy cô đậu Đại Học thì đều không nhìn thấy Jurina đến nữa.


Cô ngồi trong nhà, ủ rũ nhìn những giọt mưa đang dần nặng hạt rơi ướt đẫm một sân vườn bên ngoài kia. Trong lòng mang theo chút không vui. Lại liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn tối im ỉm của mình, chỉ là cảm giác chán nản cùng thở dài đồng loạt biểu hiện khiến đứa em gái dễ dàng nhìn thấu, liền bước đến cười cười


- Chị ngốc hôm nay chị đi nhưng mưa thế này chắc rằng sẽ chẳng tốt lành


- Nhỏ độc mồm kia ngậm cái miệng lại được không hả?


Khuôn miệng thích thú nhếch, mặc kệ vẻ mặt đang khó chịu của ai kia, ôm con thú bông trong lòng, ngồi phịch ra ghế sopha, tiếp tục nói


- Chị đang đợi Jurina-chan à. Sáng nay em thấy chị ấy theo bố lên thành phố rồi


Mayu không đáp, chỉ im lặng hướng mắt ra bầu trời bên ngoài. Vẫn một màu đen buồn cùng ảm đạm.


Chiếc xe dừng lại nơi bến xe bus gần đó. Mayu cùng mẹ đứng đợi ở một góc, mắt hướng về phía khoảng không bên ngoài. Không gian bất chợt có chút yên ắng. Chỉ là nói cũng đã nói rồi, căn dặn cũng đã đủ điều thế nên giờ đây những lời chia xa đẫm nước mắt cô chẳng còn muốn nghe nữa. Đảo mắt một vòng khắp nơi, giờ đây chỉ mong một bóng dáng nào đó sẽ xuất hiện.


Tiếng xe bus từ phía xa đã có thể nghe được, chính nó còn khiến trong lòng cô lo lắng hơn vì cho đến giờ người mà cô mong gặp nhất vẫn chưa đến. Chiếc xe bus to lớn dừng lại trước mặt, cánh cửa cũng đã bật mở, cô tuy rằng chưa muốn bước lên nhưng mẹ đứng bên cạnh cứ hối thúc đành phải từng bước từng bước đầy luyến tiếc mà bước vào trong, đầu vẫn không quên ngoảnh về phía bên ngoài


- Mayuyu!


Bố cô, không biết từ đâu chạy đến đưa cho một chậu hoa Sơn trà trắng nhỏ, còn bảo là Jurina gửi cho cô. Mayu ngay lập tức đưa chậu hoa cho mẹ, chạy ào ra bên ngoài mặc cho trời mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cô nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng kia đâu, chỉ cảm thấy được trong lòng bây giờ một nỗi buồn man mác đã dần hình thành, có lẽ còn hơn cả lúc nói lời chia tay với bố mẹ. Tiếng thúc giục vang lên sau lưng, Mayu đành xoay người bước lên xe, mặc cho chiếc áo khoác và chiếc mũ đã ướt đẫm nước mưa kia. Cô ngồi xuống bên một ghế, vẫy tay cố mỉm cười với bố mẹ.


Chiếc xe lăn bánh, chầm chậm đi qua cánh đồng ngập tràn nước mưa. Bất chợt, một bóng dáng cô độc cùng cây dù đỏ hiển hiện trong mắt cô một cách rõ ràng. Mayu nhìn theo chỉ thấy bóng dáng ấy dần ẩn mình sau làn mưa lạnh. Cô liếc nhìn chậu cây nhỏ bên cạnh, nắm chặt lấy con thú bông trong tay. Nước mặt chậm chạp rơi lúc nào không rõ


o0o


Thân người mệt mỏi nằm vật xuống sàn nhà ngay sau khi mở cửa bước vào. Cô nhìn lên trần nhà đã ngả ố màu kia, cảm thấy nó như muốn sập đến nơi. Mayu bước vào Đại Học, bao nhiêu điều khác lạ cùng bỡ ngỡ cứ dồn dập vào mình khiến cô có chút choáng ngợp vì nó. Thuê phòng, kiếm việc làm thêm, đi học,v..v...chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô không còn chút thời gian để thở. Lúc trước chính là luôn muốn biết cuộc sống chốn đô thị như thế nào nên từ nhỏ đã cố gắng học tập chỉ mong kết quả cuối cùng là sẽ được học ở Tokyo. Bây giờ mong ước đã thành sự thật, chỉ là...cảm giác mọi thứ không như cô tưởng tượng. Lên đây đã vài tháng, vẫn không biết mọi người ở nhà như thế nào. Đặc biệt là nhóc ngốc ấy. Cho đến tận bây giờ Jurina vẫn chẳng thèm liên lạc với cô dù rằng cô đã nhiều lần nhắn tin cho em ấy. Cô không hiểu mình đã làm gì để Jurina giận. Vội lục lại tìm những mảng ký ức trước khi rời đi của mình. Mayu tạm thời bị chôn vùi trong nó.


"Mayuyu trả lại em cái bánh!"


"Mayuyu chị lại chọc cho Lips-kun khóc sao?"


"Watanabe Mayu chị sao lại không chịu nói với em mà chạy ra đây chơi một mình chứ?"


"Mayuyu..."


"Mayuyu..."


Khuôn miệng kia khẽ bật cười. Nhớ lại những lý ức của cô cùng Jurina, chẳng phải rất thú vị sao. Jurina tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng từ nhỏ đã luôn là kẻ chịu thua, đều bị cô ăn hiếp, bị cô chà đạp, đôi khi vẻ mặt tỏ ra bất mãn cùng giận dữ nhưng chỉ cần một lời xin lỗi của cô đều là nhanh chóng bỏ qua hết. Cô tính cách vốn có chút nghịch ngợm còn thích phá phách, đặc biệt ghét chó thế nên chú cún con Lips-kun của Jurina đều chưa bao giờ toàn thây mỗi khi cô sang nhà chơi. Cho đến bây giờ, Lips-kun đều có vẻ rất sợ hãi trước sự xuất hiện của cô, tựa như những kẻ đáng sợ nhất thế giới cún xuất hiện, mỗi lần nhìn thấy đều là cong đuôi chạy mất. Mayu nhìn thấy thế không khỏi hài lòng mặc kệ cái lắc đầu đến ngán ngẩm của ai kia.


Cuộc sống có Jurina là một cuộc sống tràn ngập sắc màu, rực rỡ đến mức cô chưa bao giờ cảm thấy buồn...cho đến ngày hôm ấy, cái ngày mà Jurina không chịu gặp cô lần cuối cùng...đâu đó thoáng trong lòng một sắc xám rũ rượi dần hình thành trong phút chốc bao trùm lấy những sắc màu vui tươi của trước kia.


Tiếng điện thoại bất chợt reo lên, cô vội nhìn lên tường, chiếc đồng hồ đã điểm 5 giờ. Vội vội vàng vàng, cô chẳng kịp thay quần áo đã vội rời khỏi nhà. Bỏ lại tiếng cạch lạnh lùng vang lên của căn nhà trống.


---


Bóng dáng nhỏ thất thểu rời khỏi quán ăn sau một buổi làm việc mệt mỏi. Bịch thức ăn trên tay cô nhẹ đung đưa theo từng bước chân di chuyển. Cô làm việc ở đây, bà chủ thật sự rất tốt, vui vẻ nhận cô còn cho cô đem thức ăn về mỗi khi còn dư, đều là giúp cô tiết kiệm được một phần nhỏ vào mỗi buổi tối. Thế nhưng, tuy đã khá lâu nhưng mỗi tối ở một mình, cảm nhận sự cô đơn thật sự là chưa quen chút nào.


Mayu giật mình, một giọt nước vô tình rơi trên cánh mũi, cứ thế theo đường sống mũi chạy dọc xuống nền đất vỡ tan. Cô đưa tay ra phía trước, nhanh chóng cảm nhận được sự tiếp xúc ướt át kia, chỉ có thể than thầm một câu


- Đúng là xui xẻo mà!


Hôm nay không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô phải hấp tấp chạy về nhà trong cơn mưa. Mang thân người ướt nhẹp trước bao ánh nhìn, còn vô tình khiến cho hành lang khu chung cư trong phút chốc đã dính bẩn bùn cùng nước mưa. Cô than vãn, phủi phủi những giọt nước còn vươn trên mái tóc dài mà hề chú ý đến bóng dáng đang ngồi co ro trước cửa nhà cô.


Một thanh âm vô tình vang lên, là vật gì đó vừa mới chạm đất. Cô ngay lúc này mới ngẩng lên nhìn, tạm thời mặc kệ mái tóc ướt vẫn còn bết dính, mắt hướng về phía dáng người đang ngồi kia. Trong khoảnh khắc cứ ngỡ mình bị nước mưa làm cho mơ mơ mộng mộng, mị ảo trước mắt quả thật vẫn không thể nào tiếp nhận được


- Ma...yu...y..u..


Thanh âm kia vang lên, ngắt khoảng, ứ đọng trong đó nỗi nghẹn ngào đến mức không thể nào tròn chữ. Khuôn mặt kia hướng về phía cô, vẽ lên nụ cười trên đôi môi tái ngắt, cả mái tóc cũng bị nước mưa bếch dính và chiếc áo khoác len mỏng cũng đã rũ rượi ôm sát thân người. Bên cạnh Jurina, chiếc dù đỏ được gấp lại ngay ngắn, vẫn nhỏ từng giọt nước ướt đẫm một vùng


- Em là đồ ngốc sao? Đội mưa lên đây, bố mẹ em cho phép à?


Jurina cầm lấy chiếc khăn bông từ Mayu rồi chậm rãi lắc lắc đầu đáp


- Không. Em hôm nay vì được về sớm nên mới...


- Em đón xe lên đây mà không một ai biết sao ? – Mayu tròn mắt ngạc nhiên, xem ra cô nhóc này bây giờ còn lớn gan hơn cả cô


- Vốn dĩ cũng muốn nói với bố mẹ nhưng họ chắc chắn sẽ bảo em đợi...nhưng...


Jurina bất ngờ trùm khăn bông kín đầu, che đi khuôn mặt của mình. Mayu ngạc nhiên nhìn cô, chân bước đến một bước, chỉ là muốn giúp em ấy lau tóc không ngờ tay chưa chạm được đến chiếc khăn bông kia đã phải khựng lại khi thanh âm nhỏ nhỏ vang lên, mọi ý tứ đều khiến cô bất động


- ...em...em nhớ Mayuyu và muốn gặp chị...


Bên dưới chiếc khăn bông kia, khuôn mặt cũng đang dần đỏ ửng lên sau khi nói ra câu ấy. Hai bàn tay theo thói quen siết chặt vào nhau mỗi khi lo lắng, trong lòng thầm chờ đợi một phản ứng từ người đối diện


Không gian vẫn yên ắng sau vài phút trôi qua, Jurina ngạc nhiên, kéo chiếc khăn để dễ dàng quan sát xung quanh, có chút thoáng giật mình khi nhận ra kẻ đối diện giờ đây đã thu lu trong một góc, có chút tự kỷ với gấu bông nhỏ


- Mayuyu... - Jurina chầm chậm bước đến khẽ đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn lo lắng hỏi – Chị sao vậy?


Khuôn mặt kia nhìn cô, chưa kịp thấy rõ được từng nét mặt đã cảm thấy thân người mình bị ai đó ôm chặt, hai chân vô tình bị mất thăng bằng cứ thế mà nhanh chóng cảm nhận được "sự mềm mại" bên dưới mông của mình


- Ah xin lỗi Jurina...chị không cố ý


Mayu sau khi nghe tiếng rên khe khẽ của người bên dưới vội bật dậy không quên ríu rít nói xin lỗi. 

Khóe miệng kia thích thú nhếch lên, chờ đợi người kia không chú ý liền nhanh chóng kéo tay khiến cả thân người nhỏ nhắn nằm hẳn lên người cô, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt, cả hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cũng chậm rãi truyền sang trong phút chốc khiến Jurina chìm trong cơn mơ mộng.


- Jurina em làm gì...


- Để em ôm chị


Lời vừa buông ra, tay đã nhanh chóng hành động, kéo cơ thể đang cố nhích vài centimet kia áp sát vào mình, làm cho khoảng cách chỉ còn lại con số 0. Mayu lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đặt đầu lên ngực Jurina, cảm nhận sự mềm mại nơi cơ thể kia, cả nhịp đập con tim cũng rõ ràng đến mức khiến cho cảm giác trong lòng lúc này chỉ tràn ngập hạnh phúc.


Cả hai mặc kệ thân người vẫn còn ướt đẫm nước mưa kia, cứ thế để cho thời gian chậm rãi trôi qua từng phút. Cho đến khi Mayu quyết định phá vỡ cái không khí tĩnh lặng này


- Sao hôm chị đi Jurina không chịu gặp chị?


Câu hỏi ấy khiến kẻ nằm bên dưới có chút khó xử, không biết nên giải thích thế nào. Nếu nói thật sự tâm tình lúc đó của mình chỉ sợ xấu hổ đến chết mất


Mayu ngẩng nhìn cô, đôi chân mày khẽ nhíu lại chờ đợi một câu trả lời. Jurina sau một hồi ngậm miệng suy nghĩ cuối cùng đành quyết định giải thích, khuôn mặt dần đỏ ửng lên không khỏi đáng yêu


- Vì...vì...em sợ khi gặp chị sẽ không đủ can đảm để chị đi. Lúc đó em chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giữ chị lại...em...em...


- Vậy là em vì không muốn chị đi mà không thèm nói chuyện với chị suốt mấy ngày? – Vẻ mặt kia nhanh chóng chuyển sang giận dữ, nhíu mày nhìn cô, nộ khí tỏa ra có phần khiến người kia lúng túng


- Em chỉ sợ nếu gặp chị sẽ nói những điều không hay nên...


Khuôn mặt méo xệch nhìn cô khiến Mayu phải cố gắng lắm mới không nhẫn tâm mà nhéo đôi má đó. Cô mỉm cười, một nụ cười hết sức ngây thơ, rồi lại trưng ra bộ mặt đáng yêu đáp lại


- Chị vui lắm.


- Vui?


- Vì Jurina không muốn rời xa chị - Mayu ngượng ngùng đáp, ánh mắt có phần lảng tránh người trước mặt, khuôn miệng khẽ mím lại, chỉ là trong giây phút này thật sự chỉ muốn nói rõ cho người trước mặt tâm tình của mình – Jurina, chị thích...


Đôi môi chưa kịp buông hết ý tứ muốn nói đã bị một thứ mềm mại nhẹ nhàng khóa chặt, còn cảm nhận được vị ngọt cùng hương dâu tỏa ra truyền đến cả chót lưỡi. Cô nhẹ nhàng mút lấy đôi môi kia, còn cố tình nghịch ngợm chiếc lưỡi của kẻ đối diện, cố gắng không buông tha, chỉ hấp tấp mà tách ra khi toàn bộ không khí đều bị rút hết cạn


- Mayuyu chị trêu em – Jurina đỏ mặt ngượng ngùng nói


- Em yên tâm đi, dù là bây giờ hay sau này chị đều sẽ thường xuyên trêu chọc em. Thế nào, mỗi ngày mười lần hay hai mươi lần?


Mayu thích thú chạy theo con người đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Tiếng cười ngặt ngẽo vang lên khắp căn nhà. Trên bệ cửa sổ chậu hoa Sơn trà trắng vẫn nở những bông hoa tươi nhất...Bên ngoài mưa vẫn rơi...


---


- Cháu chào cô!


Mayu vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc công việc đều háo hức về nhà. Cô vừa rời khỏi quán đã nhận ra dáng người đang từ từ bước đến bên dưới chiếc dù đỏ. Cô nhìn chăm chăm cho đến khi khuôn mặt cùng giọng nói kia vang lên để nói cho cô biết rằng đây không phải là mơ


- Mayuyu, lại đến trễ rồi!


Cô lắc lắc đầu, ngay lập tức nhảy vào bên dưới chiếc dù đỏ ấy, tay ngay lập tức ôm chặt cánh tay kia, tựa đầu vào miệng không khỏi mỉm cười hạnh phúc


Jurina vì khoảng thời gian lúc này đang được nghỉ lễ hội nên tranh thủ ở đây với cô. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi đón cô mỗi giờ tan học hay tan việc. Dần dần hình thành một chút thói quen đáng yêu là đều ngồi đợi ở một góc cây nào đó trong trường. Jurina cũng đã gọi điện về nhà, không cần đoán cũng biết được rằng thanh âm bên kia đầu dây thật chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nhưng họ cuối cùng cũng yên tâm hơn vì Jurina đang ở với cô. Đối với họ, Mayu chính là đứa con gái thứ hai mà họ yêu quý nhất. Có Mayu ở bên Jurina họ sẽ yên tâm hơn phần nào...


- Mayuyu! Ngày mai...em phải về rồi...


- Vậy sao? – Thanh âm nho nhỏ vang lên, chậm chạp rõ ràng


- Chị không sao chứ?


Cô cố mỉm cười dù rằng trong lòng đã nhanh chóng hình thành nên nỗi trống rỗng khó chịu. Cô lắc lắc đầu nhìn Jurina nhanh chóng đáp


- Chị rất ổn. Jurina về nhà cố gắng học. Mỗi khi nhớ em chị sẽ về thăm


Jurina gật đầu. Trong lòng tuy buồn, không muốn rời xa nhưng cô tin chắc rằng Mayu sẽ thực hiện được điều chị ấy nói. Vì cô tin tưởng Mayu, tin chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nữa.


Nụ cười nhanh chóng dập tắt khi đoàn toàn chuyển bánh. Mayu thu lại cánh tay đang vẫy vẫy của mình, lủi thủi lê bước rời khỏi ga tàu. Bước lên từng bậc tam cấp đã ướt đẫm những cơn mưa, cô đau xót cố kiềm lại những giọt nước mắt. Chiếc dù đỏ che chắn đã không còn nữa, cả hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn. Giờ đây, trên con đường về nhà quen thuộc, vẫn chỉ là hình dáng nhỏ bé cùng đơn độc...


o0o


Chiếc xe bus dừng lại nơi bến xe quen thuộc. Mayu nhanh chóng đứng dậy cảm ơn rồi cúi chào bác tài. Từng bước từng bước...Cô khựng lại khi nhận ra dáng người đang núp dưới chiếc dù đỏ quen thuộc. Khuôn mặt hạnh phúc cố kiềm lại những giọt nước mắt, cả thân người nhanh chóng ào đến ôm chầm lấy...


- Mayuyu mừng chị về nhà!


- Jurina...chị cũng nhớ em...


Chiếc dù đỏ trên tay vô tình rơi xuống. Làn mưa ướt át bao phủ hai nhân ảnh đang ôm chầm lấy nhau. Thế nhưng, cảm giác lạnh lẽo đã không còn tồn tại nữa. Đâu đó trong không khí ẩm ướt kia, hơi ấm hạnh phúc vẫn đủ khiến để hai người chìm đắm trong nụ hôn dưới màn mưa...


~Hoàn~

p.s: Hổng kiếm được dù đỏ thôi thì dù trắng đỡ vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro