Chương 1: Lời tỏ tình cuối cùng
Nhật ký ngày 29/6/xx, Huỳnh Phương.
Ngày thi cuối cùng, môn thi cuối cùng và cũng là lời tỏ tình cuối cùng tôi dành cho cậu, người chiếm trọn thanh xuân ngắn ngủi của tôi.
Vẫn là quy trình quen thuộc mỗi lần thi: đặt dấu chấm kết thúc lên trang giấy sau khi xóa nó đi cả ngàn lần. Dò lại đáp án lần cuối, chắc chắn rằng sẽ không bỏ lỡ câu hỏi nào. Sau đó tiến đến phía giám thị, kí tên lên tờ giấy nộp bài, rồi nhẹ chân bước ra khỏi phòng thi, tiến bước về phía chàng trai đang đứng trên hành lang, người tôi thầm thương.
Nhưng lần này sẽ khác bởi đây sẽ là lần cuối trái tim tôi rung động vì cậu.
Đôi lúc, tôi tự hỏi rốt cuộc thứ tình cảm tôi dành cho cậu là gì? Tình anh em? Không phải, nếu vậy thì thứ cứ đập như nổi trống trong ngực tôi mỗi lần gặp cậu là gì. Tình bạn thân? Chà, vậy tôi tự hỏi tại sao tôi lại ghen khi thấy cậu đi cùng với cô gái khác. Tình yêu? Nghe có vẻ hợp lí hơn những thứ khác nhỉ, nhưng có vẻ chỉ hợp lí với tôi.
Cậu biết không, tôi từng ghen tị biết bao với những người đứng kế bên cậu. Tôi thắc mắc rốt cuộc họ hơn tôi ở điểm nào, mà cớ sao cậu thà tiến xa hơn với một người chỉ mới gặp vài tháng còn hơn đáp lại tình cảm của tôi, thanh mai trúc mã của cậu.
Có lẽ do lòng đố kỵ hoặc sự không cam lòng, tôi cố gắng trở nên tốt hơn, học chăm hơn, cố trở nên hoạt bát, thậm chí là thay đổi ngoại hình, vì cậu. Vậy mà cậu vẫn sẽ luôn dập tắt lời tỏ tình của tôi bằng câu nói: "Cậu chính là bạn thân nhất của tớ, là tri kỉ".
Rõ ràng, cậu vẫn luôn biết thứ tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho cậu. Thế nhưng, mỗi khi thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, sau đó lại làm như không có việc gì xảy ra mà nở nụ cười như thường ngày.
Thật ra tôi cũng từng hi vọng cậu cũng thích tôi, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi như một đứa trẻ hèn mọn cầu xin chút kẹo từ người phát quà vặt. Chỉ cần người đó đưa tôi một viên kẹo hay thậm chí là cái vỏ kẹo thì hi vọng của tôi về mối tình viễn vong ấy cũng sẽ như một đốm lửa được đưa thêm củi vào mà bừng cháy.
Tới đây chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ tôi là một đứa mơ mộng nhỉ, nhưng nhiều người lại nhận xét tôi như một kẻ thực tế đến phũ phàng, thậm chí còn có người nói tôi có trái tim sắt đá, bởi lẽ tôi chả rung động với chàng trai nào cả. Nhưng sao họ biết, lối vào trái tim của tôi vốn đã được chặn lại bởi ánh sáng lấp lánh kia rồi.
Nhưng một trái tim dù có sắt đá thế nào cũng có thể vỡ, một tình cảm dù nồng cháy ra sao cũng có ngày lụi tàn. Tình cảm tôi dành cho cậu tuy lớn nhưng lí trí đang nhắc nhở tôi rằng tình cảm này rồi sẽ chẳng có được một cái kết có hậu.
Và hôm nay là ngày mà tôi chấm dứt mối tình vô vọng này. Tôi chỉ nhớ, bản thân tôi đã bước nhanh như thế nào, còn cảm xúc lúc ấy? Nó đã sớm bị bào mòn bởi cơn thất tình.
"Ê, một hồi rảnh không? Đi ngắm hoàng hôn với tao?"
"Ừ chắc cũng được."
"Vậy hồi gặp lại."
Nó cũng không khó đến vậy, có vẻ trái tim tôi rốt cuộc cũng nghe lời nhắc nhở của lí trí, nó đã không còn đập mạnh như tôi từng nhớ.
Tiếng chiếc xe đạp chạy trên đường cùng tiếng gió thổi quanh tai như một làn điệu vui nhộn trên nền tâm trạng rối bời của tôi. Âm thanh kèn xe inh õi, tiếng con nít khóc đinh tai cùng ánh hoàng hôn ở trên bầu trời kia chẳng khác lần đầu tôi tỏ tình với cậu là bao. Phải chăng thứ khác biệt duy nhất là tôi đã chẳng chờ đợi 2 chữ đồng ý từ cậu.
"Nè mày hẹn tao ra đây làm gì? Câu cá hả?"
Cậu trai chán chường dựa hẳn người lên thành cầu, dường như cũng chả khác lúc ấy là bao.
"Tao thích mày."
"Hả?"
Tôi lại lần nữa thấy được sự bối rối trong đôi con ngươi trong suốt ấy. Và rồi chàng trai ấy cuối cùng đã mở lời, nhanh hơn hẳn mấy lần trước.
"Tao luôn coi mày là một người bạn thân, là tri kỉ"
Cậu ta nói xong rồi quay đầu đi chỗ khác như mọi lần, chả hề để ý đến sự mất mát trên khuôn mặt của người con gái đối diện.
"Lần cuối."
"Đây là lần cuối cùng tao nói thích mày."
"Được rồi, mày có thể về."
Và giờ, có phải tôi đã hết thích cậu rồi không?
Kết thúc nhật kí, trăng hôm nay tròn và sáng, tiếc là tôi chẳng còn tâm trạng để ngắm.
Cuốn nhật kí đóng lại, kèm theo vài giọt nước làm lem những con chữ vừa viết. Thế nhưng chủ nhân của nó lại đang bận xử lí âm thanh nức nở của bản thân, dù rằng chút sức lực đó chẳng thể chữa lành con tim đầy vụn vỡ.
Đêm hôm đó, có một người con gái lặng lẽ vùi mình trong chăn, rơi những giọt lệ ướt đẫm khi tự tay bóp chết thứ tình cảm đầu lòng. Cô chỉ mới mười bảy, vẫn chưa biết quá nhiều về yêu, nhưng đã phải học cách buông bỏ người khác.
Trong bóng đêm, mặt trăng vẫn sáng và những ngôi sao vẫn ở đó, dường như chẳng ai khóc thương cho một tình yêu vừa kết thúc, như thể đó chỉ là một trong những nỗi buồn tầm thường của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro