Chương 2: Kỉ niệm

Sáng tinh mơ, bình minh lại ló rạng, đem theo những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống thế gian, đánh thức người con gái với đôi mắt sưng húp trong chăn.

Nhìn bản thân trong gương, tôi không khỏi phàn nàn về quầng mắt sưng húp cùng khuôn mặt đỏ bừng. Với khuôn mặt này, ai sẽ gọi tôi là nữ hoàng băng giá nữa, khéo lại bị trêu thành công chúa mít ướt. Nghĩ vậy, tôi vội vệ sinh cá nhân, rồi vớ nhanh túi đồ trang điểm.

"Không thể chấp nhận nhan sắc này thêm một giây nào nữa!"

Tôi cũng không biết thói quen trang điểm này bắt đầu từ khi nào, chắc có lẽ là lúc cậu bắt đầu quen một cô nàng với khuôn mặt trang điểm đậm. Ngu ngốc làm sao, tôi lại đi bắt chước cô ấy, nhưng cũng chẳng đổi lấy chút tình cảm nào từ cậu. Nhưng giờ nghĩ lại, ít nhất kĩ năng trang điểm cũng có ích đấy chứ, ví dụ như giúp tôi giấu đôi mắt sưng húp này.

Thật may mắn vì kì thi đã kết thúc, và tôi có thể ở mãi trong nhà, chẳng cần đến trường gặp ai đó. Chỉnh trang lại bản thân trước gương, trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt đang sưng đỏ.

Tôi bước xuống nhà, đến bàn ăn, nơi đã có sẵn một tờ giấy ghi chú: "Đồ ăn ba mẹ để sẵn trong tủ lạnh, con nhớ hâm nóng, yêu con"

Nhìn những dòng chữ ấy, tôi không khỏi mỉm cười, ba mẹ mặc dù luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn quan tâm đến tôi. Lúc nhỏ họ thường xuyên phải đi công tác ở xa, đôi lúc gửi tôi về quê với ông bà hoặc nếu chỉ đi trong ngày thì họ sẽ đưa tôi qua nhà cậu nhờ trông giúp. Đến khi tôi đến tuổi vào tiểu học, ba mẹ cũng không thể cứ mấy ngày lại gửi tôi về quê với ông bà, vì thế nên họ chọn đưa tôi qua nhà cậu.

Nhà cậu  sát bên nhà tôi, ba mẹ cậu cũng là người cuồng công việc. Nhưng gia đình cậu sống chung với bà nội, cậu và tôi toàn được bà nội giữ.

Dần dà hai đứa lớn lên, ba mẹ cũng yên tâm để tôi ở nhà một mình. Tuy nhiên tôi vẫn rất chăm chạy qua nhà cậu. Nhớ có lúc kia tôi thích cậu gần như điên cuồng. Ngày nào cũng chạy qua nhà cậu, chơi với cậu, nói chuyện với bà nội, thỉnh thoảng còn nấu vài món ăn đem sang. Mọi người trong nhà cậu cứ nói tôi là con dâu của họ, kể cả em cậu cũng nói cậu sẽ cưới tôi. Lúc đó tôi như con ngốc đắm chìm trong niềm vui mờ ảo, tôi nghĩ nếu gia đình cậu đã chấp nhận tôi thì chắc cậu cũng vậy. Sự vui mừng che lấp tâm trí tôi, bôi mờ đi nụ cười gượng gạo, cùng khoảng cách ngày càng xa mỗi lần chúng ta đứng gần.

Tôi như con dở ảo tưởng về một mối tình hạnh phúc. Niềm vui kéo dài đến lần đầu tiên tôi tỏ tình.

Để chuẩn bị cho câu nói đó, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân gần như trở nên hoàn hảo. Đổi lại là ánh mắt lảng tránh từ cậu. Tôi gần như sụp đổ, cố nở nụ cười trên môi rồi bảo: "Tao đùa thôi".

Sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện như thường. Đấy là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác thất tình.

Buổi sáng vẫn tươi cười đi học, đến tối lại vùi mình vào chăn mà khóc. Đến khoảng 2 ngày sau, tôi đã thuyết phục được bản thân rằng: "Chuyện này không đáng để mày buồn đâu, có lẽ mày cũng chẳng thích nó nhiều đến vậy."

Tôi gần như thôi miên bản thân quên đi tình cảm dành cho cậu. Tìm kiếm cảm xúc từ người khác, tán tỉnh một vài người, sau đó trở về trạng thái độc thân. Và đó đã trở thành thói quen sau mỗi lần tỏ tình thất bại của tôi.

Nghĩ lại mới nực cười làm sao, kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác.

Từng có vài người biết được việc tôi thích cậu nhưng họ vẫn chấp nhận tôi, thậm chí tôi còn tưởng rằng bản thân đã quên cậu rồi.

Trùng hợp thay lúc đó cậu lại xuất hiện, chăm chỉ nhắn tin với tôi. Rốt cuộc phải ngẫu nhiên đến cỡ nào khi mà tôi sắp quên đi cậu và bắt đầu một mối quan hệ mới thì mối tình của cậu lại tan vỡ, làm cậu phải tìm đến một kẻ như tôi để tâm sự. Là số phận trêu ngươi hay chỉ đơn thuần là trò đùa của cậu?

Cậu cứ như một tên biến thái ngắm nhìn chú chim trong lòng kính đang vui vẻ ăn thức ăn cậu cho, vui đùa với cậu. Đến nỗi khi cậu đã mở cửa lồng ra, chú chim cũng chỉ biết bay quanh cậu. Rồi khi con vật đó thấy được phong cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ, bắt đầu mong ước được khám phá thế giới. Cậu để mặc nó bay đi, đậu lên cành cây này, gặm con sâu nọ. Khi nó tự lập và chuẩn bị làm tổ trên cái cây đó. Cậu lại bắt nó, nhốt vào lồng, bón thức ăn cho nó. Cứ lặp lại một vòng tuần hoàn như vậy. Chú chim sẽ chẳng thể nào rời bỏ cậu.

Nhìn những con chim sẻ đang đậu trên cành cây. Chúng âu yếm nhau, gật nhẹ đầu rồi tựa vào vai nhau như một cặp đôi hạnh phúc. Đôi lúc tôi lại ghen tị với mấy con vật nhỏ bé như vậy, chúng tuy có cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại có thể dễ dàng tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.

Những chú chim như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, chúng nghiêng đầu nhìn tôi rồi bay đi. Tôi lúc này cũng thôi ngẩn ngơ, bắt đầu ăn sáng.

Còn với tôi, có lẽ hạnh phúc đã theo thanh xuân trôi đi mất rồi. Cũng chẳng biết trong tương lai, tôi có thể như chú chim đó, tìm được ai đấy thấu hiểu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro