truyện ngắn

Trời mưa tầm tã suốt cả tuần rồi. Atsuko lách cách lôi chiếc vali từ trên nóc tủ để xuống sàn nhà. Trời đã bắt đầu trở lạnh kể từ đầu tuần này.

"Lạnh quá". Cô đưa tay kéo cao chiếc cổ áo len cũ lên xuýt xoa.

Atsuko ở trong một phòng trọ cũ kĩ tít trong hẻm sâu hút. Vì để tiết kiệm tiền cô chỉ bật lò sưởi vào những ngày tuyết rơi dày giá rét, bây giờ chưa cần thiết dùng đến, dầu gần có vẻ đây rất đắt đỏ.

Cô chà hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi ngồi xuống lúi húi xếp đồ. Hôm nay Atsuko sẽ trở về làng cũ ở Nagako.

Khệ nệ xách vali xuống tầng trệt, Atsuko gõ cửa chào hỏi bà chủ nhà. Ra mở cửa là một bà cô trung niên, gương mặt hiền hòa, bà chủ nhà niềm nở hỏi han.

"Atsuko đấy à, vào đây ngồi đi con!"

Cô cười ngượng ngùng khe khẽ đáp lại.

"Dạ thôi để khi khác, con đến chào cô rồi đi luôn, lát nữa con sẽ đi tàu lửa về quê ạ."

Bà chủ nhà cười tiếc nuối.

"Đành vậy, thôi đi đi kẻo trễ giờ, chúc con đi đường may mắn nhé!"

Atsuko cúi chào bà chủ rồi nhanh chóng đến ga tàu. Cô muốn nhanh chóng trở về làng Itaku, nơi chứa đựng những ký ức tươi đẹp, đã nuôi lớn, vỗ về một đứa trẻ luôn thiếu thốn tình thương như Atsuko...

Tiếng còi báo hiệu kêu ing ỏi, tàu chuẩn bị khởi hành, cô nhanh chóng lên tàu, xếp vali lên ngăn chứa đồ, ổn định chỗ ngồi. Tàu hú liên hồi, cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ bắt đầu dịch chuyển ngược lại phía sau. Những rừng cây âm u bị gió thổi lay động thành từng làn sóng liên miên không dứt. Còn tận hơn ba tiếng nữa mới đến nơi, Atsuko chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Cha nắm tay Atsuko lên ngọn núi ở sau nhà, tay kia của cha cầm cái bao chứa  một cây phong non cùng mấy dụng cụ trồng cây. Mẹ Atsuko đã mất ngay lúc vừa sinh ra cô bé, cha cứ ở vậy nuôi Atsuko lớn. Năm nay Atsuko tám tuổi, hai cha con sống cùng nhau trong căn nhà gỗ dưới chân núi.

Ngọn núi không cao lắm, đi tầm mười lăm phút, hai cha con đã hì hục lên đến đỉnh núi. Cha Atsuko buông tay cô bé ra, ngồi xuống mở cái bao ra, lôi ra cây phong, mấy dụng cụ để đào bới bắt đầu đào hố đất. Atsuko đứng bên cạnh ngây thơ nhìn cha lại nhăn mặt chê bai nhìn cây phong non bé tí tẹo nằm đất mím miệng.

"Cái cây bé tí tẹo này sẽ chết đấy cha à..."

Cha Atsuko không ngừng tay đang đào đất, mỉm cười với cô bé.

"Con cùng ta đánh cược thế nào? Ta cược nó sẽ sống rất khỏe mạnh đấy? Nếu nó tốt lên, con phải thân thiết với nó đấy."

Atsuko không tin tưởng điều này một chút nào, trông nó xiêu vẹo như thế kia cơ mà chẳng đáng tin tẹo nào.

Ba tháng trôi qua, Atsuko cũng quên khuấy chuyện này. Hôm nay, cô bé chạy lên núi chơi cùng Haki đã bắt gặp cây phong nhỏ yếu ngày nào giờ đã lớn phổng phao, tán lá xum xuê xanh mát, xào xạc mỗi khi gió thổi qua. Cha đã thắng rồi, Atsuko mang vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ chạy về báo cho cha.

Trong nhà tối om, Atsuko tháo dép cỏ ra, đi vào trong nhà. Cô bé mò mẫm bước đến bên bàn châm ngọn đèn dầu đã sứt bóng. Cha Atsuko đang nhắm mắt nằm yên lặng trên giường, cô bé khe khẽ đến bên giường lay lay cánh tay cha. Vẫn là một khoảng im lặng. Atsuko nghĩ cha bị ốm, liền sờ lên trán cha như trước kia cha đã làm như vậy mỗi khi cô bé ốm.

Lạnh toát. Atsuko òa khóc nức nở. Lúc sau cô bé đứng dậy chạy vụt ra ngoài trong đêm tối. Dọc đường đi cô bé đã ngã không biết bao nhiêu lần, đến khi tìm được đến nhà Haki quần áo đã rách tươm, đầu gôi sưng vù chảy máu đầm đìa. Atsuko nắm chặt tay mẹ Haki khóc nức nở.

"Cha cháu ốm nặng lắm, cả người lạnh toát, không nhúc nhích gì cả."

Mẹ Haki liền hơi biến sắc, chạy vào nhà lấy đèn dắt Haki theo Atsuko đến nhà cô bé. Từ đây đến nhà Atsuko khá xa, phải một lúc lâu sau ba người mới đến nơi.

Mẹ Haki dặn hai đứa nhỏ ở ngoài, lúc bước ra mặt trắng bệch sợ hãi, tiếc thương đan xen. Bà ngồi xuống ôm lấy Atsuko mắt ướt đẫm vỗ về cô bé, bà rất khổ tâm khi phải nói những lời đau thương tiếp theo với một đứa trẻ tám tuổi.

"Atsuko ngoan à, cha con đã đi gặp mẹ con rồi, ông ấy nói với ta con phải ngoan ngoãn nghe không? Đừng quá đau buồn con à..."

Atsuko không thể nghe thêm được mẹ Haki nói gì nữa, cô không phải là đứa ngốc, Atsuko biết mẹ ở đâu, cũng biết cha gặp mẹ là ý gì. Cha sẽ không bao giờ trở lại nữa, giống như mẹ vậy.

Atsuko khóc òa chạy đến bên giường...

...

"...Két...tt...!"

Atsuko giật mình tỉnh giấc, cả người ngả về phía trước. Tàu đã vào ga, tiếng mọi người cười nói xôn xao. Cô vươn vai, đứng dậy lôi vali trong ngăn chứa đồ xuống nhanh chóng rời tàu.

Không khí núi rừng trong lành ập thẳng vào mặt cô cực kỳ dễ chịu. Atsuko đi bộ sang đường, men theo đường nhỏ trở về làng. Khoảng cách có hơi xa, đi một lúc liền gặp được một bác trai đang đánh xe kéo tiện đường cho đi nhờ.

Đã năm năm rồi Atsuko không trở lại đây kể từ khi cô bắt đầu lên thành phố học, cảnh vật đã thay đổi không ít, chỉ có người dân vẫn hiền lành chất phác như thế.

Kể từ khi cha mất, cô thật sự chính là tứ cố vô thân, ông bà nội ngoại đều không còn, cô được nuôi lớn bởi chính ngôi làng này. Hằng ngày Atsuko bé nhỏ đều dạy từ sáng sớm, nhà nào cần người giúp cô sẽ đến giúp đỡ, người ta cũng sẽ cho Atsuko một ít hoa màu mang về. Cứ thế Atsuko ngày một lớn lên mặc dù thiếu thốn rất nhiều. Năm mười tám tuổi Atsuko nhận được học bổng từ thiện để tiếp tục theo đuổi con đường học hành.

Gần đến làng Itaku, Atsuko xuống xe cảm ơn bác trai đã cho đi nhờ xe rồi xách đồ đi bộ vào làng. Mọi thứ thay đổi quá nhiều, Atsuko lần theo trí nhớ cuối cùng cũng thấy bóng dáng căn nhà gỗ nhỏ thấp thoáng dưới chân núi.

Đứng ngoài sân nhìn vào, căn nhà đã bị mưa gió mài mòn theo thời gian, cũng may trước kia từng gia cố một lần nên vẫn còn tốt. Chỉ là đã rất lâu không có người quét dọn, tường gỗ, sàn nhà đều đã bám lớp bụi dày. Atsuko đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt bước vào trong, cô đặt túi đồ xuống khe khẽ bước chân đến trước bức ảnh chụp cha mẹ, dùng tay lau đi lớp bụi dính trên ảnh một cách dịu dàng thân thương nhất. Đây là thứ duy nhất của cha mẹ để lại cho cô.

Atsuko chưa lau dọn nhà ngay, cô xỏ giày đi vòng ra sau nhà lên núi. Lối nhỏ  lắt léo trong rừng, gió lạnh mang theo hương hoa rừng thơm ngát khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

Cây phong năm nào đã hiện ra trước mắt. Lá cây đỏ rực lao xao trong gió lạnh như ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô  đơn lạnh lẽo của cô gái thiếu thốn tình thương. Atsuko đến ngồi xuống tựa người vào thân cây ôm nó khóc nức nở.

Giống hệt mười lăm năm trước...

Cha mất, một mình Atsuko ngồi thẫn thờ trước sân nhà không nói chuyện, ai cũng không khuyên được. Đêm đến Atsuko mơ thấy cha cười hiền lành xoa đầu cô, hạnh phúc biết bao, mơ thấy cha dắt cô bé lên núi trồng cây phong xấu xí... Tỉnh dậy, Atsuko liền chạy lên núi ôm cây phong khóc nức nở mấy tiếng liền...

Kể từ đó, nắng cũng thế mà mưa cũng vậy, Atsuko ngày nào cũng lên đỉnh núi tựa vào gốc cây kể những chuyện đã trải qua trong ngày cho cây phong nghe. Atsuko sợ nó ở một mình sẽ cô đơn lắm.

...

"Bác trưởng làng nói mùa đông năm nay đến sớm, mày ở đây chắc lạnh lắm nhỉ..."

"Ha ha... tao cũng vậy..."

...

"Hôm nay là sinh nhật Masa mắc bệnh công chúa, bác Oba còn giã bánh giày cho cậu ta đấy. Thơm lắm..."

...

"Hôm nay nhà Haki chuyển đi rồi, chắc sẽ không trở lại nữa đâu..."

...

Mỗi lần như vậy mọi uất ức, buồn tủi trong lòng Atsuko lại biến mất, cây phong cũng rất chịu lắng nghe, khi thì lao xao trên cao, lúc thì rụng vài chiếc lá như đáp lời Atsuko.

Mùa hè lá cây xanh ngát, lá cây đung đưa trong gió khiến tâm trạng vui vẻ, mùa đông lá lại đỏ rực, lá cây rải dưới đất làm cháy rực cả một khoảng ấm áp vô cùng.

Đứng trong sân dưới chân núi nhìn lên sẽ thấy một cây phong đứng lẻ loi lắc lư trong gió. Mười lăm năm ròng rã làm bạn với Atsuko, cây phong đã có tuổi, thân cây cao vút, cành cây khẳng khiu cứng cáp chống lại mưa gió, bão táp. Nó cứ hiên ngang đứng đó làm hải đăng dẫn lối, làm chỗ dựa vững chắc nuôi nấng tâm hồn dễ tổn thương của cô bé Atsuko.

Trước cái ngày Atsuko phải rời làng chuyển đến thành phố học, cô đã chạy lên núi ôm cây phong khóc lớn một trận đến tận lúc mặt trời lặn mới ủ rũ quay về nhà.

...

Gió thổi lạnh buốt lướt qua bên mặt Atsuko. Cô mở mắt, đứng dậy ra ngơ ngác nhìn trời. Tuyết rơi. Tuyết đầu mùa. Cô đưa tay lên đón những bông tuyết đầu tiên.

...

Atsuko lấy bức ảnh của bố mẹ trên tường xuống cẩn thận bọc vải mềm xếp vào vali. Nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa, bước ra sân, hướng đỉnh núi khẽ mỉm cười.

Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa Atsuko mới có thể trở lại đây. Cô sắp về nhà chồng rồi. Lần này trở về đây là để nói lời từ biệt với người bạn già này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro