Chương 7: Pikachu.
"Phía bên phải, cách trường không xa có một cửa hàng bán bánh mì pa tê, ba tầng. Mái nhà có dàn hoa giấy trắng, nó trọ ở đó."
Đó là nguyên văn, lời chỉ dẫn mà Trọng nói với nó.
Không biết thằng c.hó Trọng có nói đúng không, mà Miên tìm mãi vẫn không thấy. Hạ Miên thường về nhà bên phía trái, chỉ có đường đó mới về được nhà, đây là lần đầu tiên Miên đi phía bên phải trường học, nó không ngờ rằng bên phải cổng trường có nhiều quán ăn, nhà hàng đến vậy.
Coi bộ việc đi gọi này, cũng không bị nỗ. Vì nó phát hiện một thiên đường đồ ăn mới.
Sao Hạ Miên lại ở đây á, tất cả là do thằng Nhật Dương. Không thấy nó đến trực nhật cũng sắp vào lớp. Nên nhờ Hạ Miên đi gọi nó, Miên đã mãnh liệt kháng cự trốn bỏ việc này, nhưng không làm được. Mấy đứa đó cử đùn đẩy cho Miên bằng việc kiếm cớ, Trọng, Phong lấy cớ đi đổ rác, Hương, Mai Anh kiếm cớ đi giặt giẻ lau bảng, Đức thì cất chổi.
Bạn bè với nhau mà thế đấy, biết nó ghét Dương nhưng cứ bắt nó phải đi gọi nó vl thật.
Mà thằng vàng hoe hôm qua đã chuyển ra ở trọ, với lí do nhà xa, bất tiện, có mà muốn ngủ nướng nhiều hơn thì có. Nên nó mới phải vác xác đi gọi thằng c.hó này dậy.
Bực cả mình.
Hạ Miên cố gắng tìm nhà trọ thằng đầu vàng chóe ở. Sau bao công sức căng to mắt ra nhìn, thì cuối cùng nó cũng tìm được ngôi nhà giống mới mô tả của Trọng.
Ngôi nhà hình chữ L thẳng đứng, ở mái nhỏ ngôi nhà có một dàn hoa giấy trắng đang vươn xuống. Có năm sáu học sinh đang đứng đợi một người phụ nữ tầm 30 tuổi làm bánh mì.
Chắc là ở đây rồi, chỉ có mỗi ngôi nhà này giống mới mô tả nhất. Nếu không phải thì Hạ Miên sẽ quay về trường, dù sao cũng không phải lỗi của Miên, mà là thằng Trọng mô tả không đúng, cũng tại nó ép con Miên đi chứ nó cũng chẳng tình nguyện làm chuyện này. Lên lỗi lầm Nhật Dương đến muộn đều được đổ hết lên đầu Trọng, nên Miên rất là bình thản, coi đây như là đi dạo, khám phá con đường ẩm thực mới.
Hạ Miên đi đến ngôi nhà có mái hoa giấy trắng. Người phụ nữ thấy Miên đi đến, nhiệt tình chào hỏi:
"Con muốn mua gì?"
"Dạ, bán cho con một bánh mì ạ."
"Được, con đợi chút."
Một lí do nữa, mà con Miên miễn cưỡng đồng ý đi gọi thằng vàng chóe, mà không phải bị ép là do nó đóiiii.
Sáng nay nó chưa ăn gì, nên bụng đang trống rỗng cần phải lấp cái gì đó. Nên vừa nãy bà chủ hỏi, nó không từ chối. Đói bụng nhưng Miên vẫn không quên chính sự.
"Cô ơi, cho con hỏi ở đây có cho trọ phải không ạ?"
Người phụ nữ nhiệt tình giới thiệu:
"Ừm, đúng vậy. Con muốn ở trọ à, cô vẫn còn vài phòng đấy!"
"Dạ không ạ. Cho con hỏi xíu, cô có biết người con trai tên Dương, đầu vàng choe... à nhầm, tóc vàng không ạ?"
Cô chủ cửa hàng suy ngẫm vài phút, nhớ ra có người giống như thế, mới thuê trọ hôm qua.
"À! Chàng trai cao ráo đó, con là bạn gái của nó à?"
Nghe cô nói hai chữ "bạn gái" Miên đỏ bừng mặt. Nhanh chóng giải thích vì thế mà nói ấp úng.
"Không... không phải đâu Dương... Dương và cháu chưa... không... phải người yêu của... của nhau đâu..."
Cô chủ cửa hàng chỉ cười, không nói gì. Điều đó càng làm Hạ Miên sốt ruột, muốn làm rõ ràng.
Nó siêu siêu siêu ghét thằng vàng chóe, con Miên muốn cách xa thằng này 10m, không muốn nói chuyện với thằng hãm l này, không muốn hít thở cùng bầu không khí với đầu vàng chóe. Nếu có một ngày con này mà làm người yêu thằng vàng chóe, nó xin thề sẽ đi "trồng cây chuối" đến xuất đờiii.
Ngại ngùng, không muốn nói về chuyện này, Hạ Miên bèn thay đổi chủ đề hỏi người phụ nữ Nhật Dương ở phòng nào. Lên gọi thằng c.hó này đi học, còn mười phút nữa vào học rồi.
Nhật Dương ở phòng số 011, tầng ba, cuối dãy phía bên phải. Hạ Miên đến đúng nơi, gõ cửa vài cái thấy bên trong không có phản ứng gì. Miên lại càng ra sức gõ cửa, nó không tin thằng đấy không chịu vác xác ra mở cửa.
ĐCM, vcl, đmm, đm, cmn, vl, vđ, đcml, điên cml rồi đấy, đ.ệch, như l, má cái thằng c.hó này, có mở cửa cho bố mày không thằng m.ặt c.hó, tml,... trong ba phút gõ cửa phòng thằng vàng chóe Hạ Miên đã dùng toàn bộ những câu chử tục mà nó biết chửi thằng c.hó này. Miên bắt đầu lản lòng, nó mỏi tay lắm rồi nếu gõ nữa tay nó rơi rụng mất.
Lúc nó định bỏ cuộc thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Miên khi nhìn thấy Nhật Dương thì đứng hình, ngỡ ngàng, khó tin. Đầu tóc bù xù, nhúm tóc dựng đứng lên không khác gì cái mào gà. Khuân mặt nhợt nhạt, ngái ngủ, hiện rõ sự cáu ghắt, tức giận bị phá vỡ giấc mộng đẹp. Điều khiến Miên ngỡ ngàng là thằng Nhật Dương... mặc bộ đồ ngủ liền thân hình PIKACHU...!
Miên không ngờ nó có thể nhìn thấy bộ dạng này của Dương, đầu nó đã vàng chóe rồi mặc bộ đồ ngủ pikachu còn vàng chóe, càng chói mắt hơn.
"Đm con mặt l nào dám..."
"tách."
"...?"
"Còn 7 phút, 54 giây, liệu mà sắp xếp thời gian."
Nó nói xong thì đi luôn.
Nhật Dương đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy Hạ Miên thì giật mình, kinh ngạc, nghi ngờ, khó hiểu vl.
Vcl tại sao con nhỏ này có mặt ở đây...!
Hạ Miên bỏ đi rồi, nó vẫn ngơ ngác, chưa hiểu mô tê gì?, chuyện gì vừa sảy ra vậy? Dương chưa loading kịp...
***
29/8/20xx, trời nhiều mây.
Thằng vàng chóe mới ra ở trọ, cũng chính vì thế mà tôi phải đi gọi nó dậy bực vl. Nhưng không sao tôi cũng không thiệt, khám phá ra thiên đường đồ ăn mới và một bức ảnh dìm chất lượng cao.
---------------------------
P/s: Chương này cứ thấy hơi kì, viết không chắc tay lắm, thôi kệ. Tớ lười chỉnh sửa, thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro