Chương 1
- "Xin chào, tôi là U Linh, và tôi muốn thông báo, tôi sắp giết người.'' -
.
.
.
___________________________
- Xin chào, đây cảnh sát hình sự thành phố Kim Lăng.: giọng nói vang lên, là của Tiêu Vĩ Du. Tiêu Mạn Thất hơi sững lại, nhưng tiếp tục nói:
- Xin chào, tôi là U Linh, và tôi xin thông báo cho các người là tôi sắp giết người.: Mạn Thất. Tiêu Vĩ Du sững lại, rồi nhìn về phía đồng đội, ra hiệu bằng mắt cho đồng đội bên cạnh, vừa nhanh chóng trả lời:
- Thưa ông xin đừng đùa như vậy: Tiêu Vĩ Du
-Làm cậu thất vọng rồi, đây không phải đùa đâu, Thạch Chu, nam, 55 tuổi, giám đốc của công ty Lưu Bình, người tôi muốn giết là ông ta, trong 3 ngày, các anh hãy bảo vệ ông ta thật nghiêm ngặt nhất có thể, và tôi, sẽ giết ông ta trong sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất của các anh, tạm biệt nhé: Mạn Thất nói xong, cúp máy. Cô đang đứng bên 1 bờ sông, cô bẻ sim điện thoại quẳng xuống, sau đó đùng búa đập nát điện thoại, tiện tay vứt vào bãi rác gần đó. Oan có đầu nợ có trả, U hồn đòi mạng tới rồi.
Lúc đó, tại sở cảnh sát Kim Lăng, văn phòng đội trưởng đội hình sự Kim Lăng.
Vĩ Du đã trình báo đoạn ghi âm cuộc đối thoại
"Đội trưởng, tên này quá ngạo mạn rồi" Tiêu Vĩ Du tức giận đập bàn:
"Vĩ Du bình tĩnh" Người này là Tầm Thần, là sư phụ cũng như đồng đội của Vĩ Du, anh nhìn vào vị đội trưởng sắc mặt âm trầm:
"Đội trưởng anh nghĩ sao?" Tầm Thần rõ ràng cho rằng đây chỉ là trò đùa, không ai ngu tới mức thông báo trước khi giết người cả. Đội Trưởng đội hình sự của họ, Lưu Trần cuối đầu suy nghĩ, nếu đây là thật, thì kẻ này chính là 1 tên sát nhân điên cuồng> Hậu quả sẽ không thể lường trước. Nếu là trò hề, vô cùng mất mặt:
"không biết là thật hay giả, trước hết, cứ cử người đi tìm Thạch Chu, sắp xếp người bảo vệ, bộ phận kỹ thuật theo dõi xem U Linh có gọi lại nếu có, chuyển thẳng tới chỗ tôi." Lưu Trần:
"Rõ" Vĩ Du và Tầm Thần lập tức đi làm. Lưu Trần tựa vào ghế, cảm giác nguy hiểm. Càng lúc càng mạnh hơn rồi.
-Bên ngoài-
"Du Du." Tiêu Mạn Thất bước vào sở cảnh sát như không:
"A-Tỷ, tỷ tới làm gì?" Vĩ Du:
"À, nay trường nghỉ buổi sáng, tranh thủ sang đưa cơm em nè, lại làm quên thời gian chứ gì?" Mạn Thất:
"Rồi, tỷ đừng con em như trẻ lên ba nữa." Vĩ Du:
"Nào, lại có vụ án gì à? Sao mà giận thế." Mạn Thất:
"Vụ án thì không hẳn, là người đe dọa giết người vào ba ngày sau." Vĩ Du:
"Trên đời này còn có kẻ dũng cảm dữ vậy sao?" Mạn Thất:
"Chắc là trò đùa của ai đó thôi, nhưng Đội trưởng đã cử người đi bảo vệ mục tiêu rồi." Vĩ Du:
"Vĩ Du, còn đứng đó tám chuyện cái...sư tỷ ghé chơi à." Tầm Thần:
"Ờ, ghé qua xem thằng nhóc nhà tôi thôi, nghe bảo có người đe dọa hả?" Mạn Thất:
"Ừ, haiz, phải chi có sư tỷ thì đỡ rồi, hack máy của tên đó luôn là được." Tầm Thần:
"Đừng có xem nhiều phim quá nữa, tôi là người thường, không nhanh thê được đâu, mà xác định danh tính chưa?" Mạn Thất:
"Nghe giọng có vẻ là nam, độ chừng 28-29 tuổi." Vĩ Du:
"Đừng có chủ quan, Du Du, không được loại trừ các khả năng đó là nữ, có khả năng bóp giọng hoặc dùng máy đổi giọng, nếu là bóp giọng, có thể là liên quan tới các nghề như diễn viên, kể chuyện (đọc sách nghe), thậm chí là tình báo nữa." Mạn Thất:
"Chị lo xa..." Vĩ Du:
"Lo xa cái gì, nếu mà là sát nhân thật, em tính sao hả thằng nhóc này." Mạn Thất:
"Yên tâm đi sư tỷ, đội trưởng đã cử người tới bảo vệ mục tiêu rồi." Tầm Thần:
"Mà mục tiêu là ai thế?" Mạn Thất:
"thôi thôi, tỷ tọc mạch quá vậy, tỷ có phải cảnh sát đâu?" Vĩ Du:
"Không phải là cảnh sát nhưng tỷ là tiền bối đạt điểm tuyệt đối trong học viện nhé." Mạn Thất:
"...Là Thạch Chu, giám đốc công ty Lưu Bình." Vĩ Du thỏa hiệp:
"Chà, khó đấy, ông ta gây hấn không ít à nha." Mạn Thất:
"Rồi rồi, chị biết vậy đủ rồi đó, thích thế sao hồi xưa bỏ nghề làm gì..." Vĩ Du:
"Vĩ Du, không nhắc lại chuyện đó nữa." Tầm Thần gõ mạnh vô đầu Vĩ Du:
"Chị phải soạn giáo án đây, đệ ăn uống cho đàng hoàng vào, chị làm nhiều, thích thì mời thêm người ăn chung." Mạn Thất đưa cơm cho Vĩ Du:
"Ờ, mà tối nay tỷ có tăng ca không, tăng ca thì không cần đưa cơm nữa đâu." Vĩ Du xoa cái đầu:
"à, nay chỉ có gặp mặt nói chuyện với phụ huynh học sinh thôi." Mạn Thất thở dài:
"Biết thế đã chẳng làm nhà giáo." Cô lầm bầm rời đi.
_Lúc sau ở văn phòng đội trưởng_
"báo cáo, mọi chuyện đã được sắp xếp xong rồi, hiện tại chưa có gì bất thương, người của chúng ta đã được cử đi theo dõi Thạch Chu rồi." Tầm Thần
"Người không sao là tốt, cứ theo dõi chặt chẽ cho tôi." Lưu Trần:
"Tôi đã ghé phòng kỹ thuật, tín bhieeuj cuối cùng được tìm thấy ở thị trấn cách thành phố 20 km, tìm thấy một SIM điện thoại bị vứt dưới sông, ở gần đó là 1 bãi rác cũ, tím thấy 1 chiếc điện thoại cũ đã bị đập nát, nhưng có một số 1 được viết bằng sơn đỏ." Tầm Thần. Lưu Trần nghe vậy, gương mặt già nua liền ngừng trọng:
"Theo sát Thạch Chu không được rời bất kì giây nào, đảm bảo an toàn của ông ta và gia đình, đồng thời thông báo cho các đồng đội khác đang ở nhà, bảo họ quay lại để bàn phương án." Lưu Trần:
"Đội trưởng U Linh gọi lại rồi." Vĩ Du nhanh chóng chuyển điện thoại cho Lưu Trần:
"Cậu là ai? Muốn gì?" Lưu Trần. Mạn Thất bên đầu dây kia cười khanh khách, hạ ly trà xuống:
"Xin chào, lại là tôi đây, mà thật tình, lần đầu gặp mặt mà không tự giới thiệu, anh không có chút phong thái quý ông sao?" Mạn Thất:
"Tôi là Lưu Trần, đội trưởng đội hình sự thành phố Kim Lăng, tôi không quan tâm cậu là ai, xin hãy dừng hành vi điên rồ của cậu lại, nếu không cậu sẽ hối hận." Lưu Trần:
"Thật là nói chuyện cũng đừng thô lỗ thế chứ, mà sao tôi phải hối hận? 3 ngày là thời hạn của các người bố trí bảo vệ Thạch Chu, và tôi sẽ giết ông ta trước mặt các người, đây là trò chơi công bằng, các người biết trước, đoán thử xem ai thắng nhé, ngài Đội Trưởng." Mạn Thất nói xong, nhìn cái điện thoại, rồi sau đó lại tiếp tục đập nát như trước rồi quăng đi (tiền không thiếu) sau đó rảo bước rời đi, giáo án chưa soạn xong nữa:
"Đi điều tra ngay!" Lưu Trần. Tầm Thần và Vĩ Du lập tức thi hành.
_tại lớp học ở trường cao đẳng Kim Lăng_
"Được rồi các em, cô có 1 câu hỏi cho các em đây." Mạn Thất ung dung gấp sách lại:
"Đâu là 1 trong những ngành khoa học cổ xưa nhất cũng như là nền móng của khoa học?" Mạn Thất:
"Thưa cô, là toán học ạ" Một sinh viên trả lời, Mạn Thất nhìn cậu, nheo mắt rồi, gật đầu hài lòng, rồi viết lên bản đen 2 chữ Toán Học:
"Khi toán học được nghiên cứu, tới một mức độ nào đó, cũng là có thể tính toán thiên địa vạn vật, thậm chí là thiên địa chi biến, các em có tin không?" Mạn Thất, các sinh viên nhìn nhau, hầu như lắc đầu, cũng có người suy ngẫm hoang mang, Mạn Thất phì cười, cô lại viết lên bảng:
"Trong 1 bài toán, chỉ cần mỗi bước đều không sai, hoàn chỉnh, thì kết quả cuối cùng là sự chính xác tuyệt đối, và như vậy chỉ cần tính toán từng bước thì kết quả cuối cùng là sự việc của tương lai, đây có thể coi là dự đoán tương lai ." Mạn Thất, sinh viên ban nãy lại giơ tay lên:
"Nhưng thưa cô, có 1 vấn đề, nếu xuất hiện yếu tố bất ngờ thì sao? Kết quả sẽ không thể được kiểm soát." Sinh viên:
"Không hổ là học bá, vậy cô hỏi em, nếu những yếu tố đó, cũng là 1 phần của tính toán thì sao?" Mạn Thất nói khiến cả lớp học giật mình:
"Nếu mọi sự kiện xảy ra, đều được nghĩ tới, và được tính toán dù khó xảy ra nhất thì sao?" Mạn Thất mỉm cười, các sinh viên im lặng, nếu có thể có người thực sự như vậy, khác nào nhìn thấu vạn vật trời đất tựa như bàn cờ?
Tới cuối giờ học, sinh viên lúc nãy giơ tay phát biểu chạy theo ra chỗ Mạn Thất dừng cô lại, Mạn Thất nhìn cậu, rõ là không phải sinh viên, tuổi gần bằng cô, nhìn cũng có khí chất, hơi giống uể oải, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén:
"Em cần hỏi gì sao?" Mạn Thất tươi cười:
"về chuyện cô nói lúc nãy." Sinh viên đáp:
"À? Em muốn hỏi thêm gì sao?" Mạn Thất:
"Thực sự có người có thể tính toán tất cả như vậy sao?" Sinh viên hỏi:
"Mọi thứ trên đời đều có thể, chỉ là em chưa biết mà thôi." Mạn Thất:
"Vậy thực sự có người như vậy?" Sinh viên:
"Và tới lúc đó chúng ta nên cầu mong người đó đừng là tội phạm, bởi vì hắn sẽ tạo nên những vụ án hoàn hảo thật sự." Mạn Thất:
"thế thì hắn hẳn không phải người nữa, giống như bóng ma hơn, vì chỉ cần là người, sẽ luôn để lại giấu vết dù nhỏ nhất." Sinh viên khẳng định:
"Ừm, em nói không sai, có lẽ chỉ có những linh hồn u uất và tuyệt vọng mới có thể tạo ra những án mạng hoàn hảo nhất." Mạn Thất mỉm cười, nhìn đồng hồ:
"Được rồi, em ra bây giờ còn kịp đấy giờ này bảo vệ không để ý đâu, lần sau cải trang có tâm chút đi, học lỏm không tốt đâu." Mạn Thất nói khiến cậu "Sinh viên" bật cười rồi gật đầu:
"Rất vui được gặp chị, tôi là Tô Dật Thâm, Dật trong Dật Sĩ, Thâm là sâu thẳm, tôi 25." Dật Thâm mỉm cười:
"Rất vui được biết cậu, Dật Thâm đúng là tên hay, thanh thoát mà thâm sâu." Mạn Thất:
"Chị tên gì?" Dật Thâm:
"Tiêu Mạn Thất, Mạn trong Mạn Mạn, thất là cổ cầm." Mạn Thất:
"Không hổ là giáo viên, tên cũng rất đẹp, vừa đẹp còn thanh tao như tiếng cổ cầm." Dật Thâm:
"Ừm." Mạn Thất quay người rời đi, lòng thầm nghĩ, thần thám của Kim Lăng, là anh ta à:
"Biến số này thú vị thật" Mạn Thất nói xong, quay bước đi. Ánh chiều tà đỏ tựa máu rọi xuống cô, cô nhìn về phía chân trời, ánh đỏ này rất đẹp, chỉ là ước gì nó chưa từng bao trùm lấy gia đình cô năm xưa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro