Chương 11: Ngày chủ nhật gian khổ của Sakura


Ngày đăng: 19/12/2023
Tác giả: Mochi Sweet

---------------------------------------------------

[ Cánh cửa sổ mở ra, bầu trời trong lành và mát mẻ

" Hay quá, nắng lên rồi" Sakura vui vẻ

"Đúng rồi, trận mưa đêm qua cứ như là giấc mơ vậy đó" Kero bên cạnh cũng gật đầu: " À mà nè Sakura, hôm nay là chủ nhật mà sao bạn dậy sớm quá vậy?"

"Hehehe" Sakura nắm tay Kero, vui vẻ quay vòng tròn: "Kero à, hôm nay mình có hẹn với Tomoyo đi picnic tuốt trong rừng luôn á"

" Khoan đã khoan đã AAAAA" Kero bắt đầu chóng mặt

" Bạn có muốn đi cùng tụi mình không?" Sakura hỏi: "Mình bỏ bạn vô ba lô thì không ai biết đâu"]

" Nè Kudo, đoán xem lần này có xảy ra chuyện gì không?" Hattori thì thầm

Conan nhìn lại bằng nữa con mắt: "Không thể nào đâu, bước chân ra cửa liền đụng thẻ bài thì cũng quá xui xẻo"

" Có tư cách nói người khác sao, thám tử lừng danh?" Haibara ngồi bên cạnh, cà khịa một câu

"Haha" Conan cười gượng

" Thật ra thì tôi có cảm giác thời gian không đúng lắm" Takaaki nói

" Cậu cũng vậy à, tôi nghĩ nó chỉ chiếu khoảng thời gian xảy ra các sự kiện" Kansuke đồng tình

[ " Chào cả nhà" Sakura vui vẻ xuống nhà ăn sáng, khi cô bé ddang hào hứng kể về chuyến đi picnic của mình thì người anh trai chỉ nhẹ nhàng lấy tấm bảng phân trong gia đình và đặt xuống bàn ăn.

" Nhìn bản phân công đi, hôm nay em phải làm việc nhà đó nhóc à" Touya nói, trong khi Sakura còn ngỡ ngàng, anh bồi thêm: "Tuần trước em đã hứa với anh rồi mà, chưa gì quên rồi sao?"

Sakura hồi ức lại tuần trước, khi Touya đang đứng rửa chén, Sakura đã đến thương lượng, cô bé muốn đi ủng hộ bạn học biểu diễn đàn Piano nên xin anh trai đổi lịch làm việc nhà một ngày. Vậy nên chủ nhật hôm nay là lượt của cô bé.

"Ơ....." Sakura buồn hẳn.

" Sướng quá, bữa nay anh được nghỉ" Touya cảm thán

Ông Fujitaka ôm một sọt quần áo lớn đến phòng giặt, lúc đi ngang qua phòng bếp, ông mỉm cười hỏi cô con gái của mình: "Con có cần ba phụ không?"

" Ba phải đi họp liền bây giờ đúng không?" Sakura vỗ ngực, cười tươi: "Ba không cần lo, con tự làm được hết"

Ông Fujitaka hỗ trợ mang quần áo đến phòng giặt rồi đi làm, Touya cũng rời khỏi nhà, Sakura thở dài, gọi điện thông báo cho Tomoyo.]

"Thật ngoan" Eri gật đầu cảm thán

" Mấy đứa phải noi gương chị Kinomoto ở điểm này, phải có trách nhiệm với lời hứa của mình có hiểu không?" tiến sĩ Agasa nói, ba đứa nhóc gật đầu đảm bảo

 [ Sakura bắt đầu làm việc nhà và Kero cũng giúp sức, có điều quy trình dùng máy giặt có hơi sai sai. 

Đầu tiên là rửa chén bát và dọn dẹp nhà bếp, sau đó bắt đầu hút bụi tại phòng khách. Khi Sakura đang lăn bụi ở thảm thì phát hiện một thẻ bài Clow.

"A, casi này là thẻ bài Clow đây mà" Sakura vui vẻ, là thẻ 'Wood'.

Sakura gọi Kero nhưng không thấp đáp lời liền bỏ thẻ bài vào túi váy rồi tiếp tục làm việc

" Tốt, chỉ còn chỗ này nữa là xong" Sakura bước xuống phòng sách, cô bé lập tức lên tinh thần

Và một lần nữa, cô bé đang hút bụi thì thấy thêm một thẻ bài Clow, có điều lần này nó bị dính mực nên không biết là lá nào

" Bữa nay thật là may mắn, trong một ngày mà mình tìm được hai thẻ bài" Sakura vui vẻ đặt hai thẻ bài lên bàn, đi lên trên tìm khăn để lau sạch.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông Fujitaka, giọng ông có vẻ lo lắng: " Sakura hả, con kiếm dùm trên bàn, có cái phong thư màu xanh không?"

Sakura chạy đi kiểm tra, nhìn thấy phong thư của ba, cô bé nhanh chóng mang giày patin vào và chạy đến bến xe để giao nó cho ba. 

Lúc này, ở dưới hầm sách, ánh nắng chiếu vào hai thẻ bài Clow ở trên bàn, một trong số chúng bắt đầu sáng lên, vết mực bị rút đi, hình ảnh dần xuất hiện.]

"Xong rồi" Haibara cảm thán một câu

"......." Conan không biết nên bình luận gì

" 'Wood' là cây, lá còn lại thì chúng ta chưa biết, không lẽ mọc cây trong nhà?" Cảnh sát Takagi suy đoán

" Những thẻ bài này có thể tự do di chuyển trong hình dạng thẻ bài sao? Nếu không thì cả nhà cô bé chắc chắn sẽ phát hiện chúng rồi chứ?" Cảnh sát Sato nói, cô nhanh chóng nắm được nghi vấn

" Cảm giác như hai thẻ này tự đến gặp cô bé" Cảnh sát Yui nói

[ Sakura vừa quay lưng lại, liền gặp Yukito.

" Anh Yukito"

" Ba mới nhờ em chuyện gì à?" 

" Dạ, ba em để quên đồ ở nhà"

" Em mang đồ cho ba hả, ngoan quá"

Được crush khen, gương mặt Sakura bắt đầu ửng hồng

" Sakura nè, em ăn trưa chưa?" Yukito hơi cuối xuống để ngang tầm với cô bé và hỏi

" Dạ, em chưa ăn..."

" Đi ăn với anh nha, ở gần đây nè" Yukito nói rồi chỉ tay về một hướng

Sakura nhìn theo, bên trong nhà hàng, người phục vụ quay lại nhìn về phía cả hai, là Touya.

"Ơ... là anh hai"

Cả hai cùng ăn trưa, Yukito gọi một phần cỡ lớn đặc biệt còn Sakura chọn một ly kem cũng lớn không kém, có điều cô bé hơi bất ngờ về khả năng ăn của anh Yukito.

Khi Yukito vừa ăn hết, Touya cũng mang thêm một đĩa đặc biệt để lên bàn.

"Cảm ơn Touya" Yukito cười vui vẻ

"... Là ba đĩa đặc biệt rồi hả..." Sakura kinh ngạc

' Đúng vậy, Yukito ăn gấp ba lần anh đó" Touya nói rồi mang đĩa không đi

" Em cứ ăn thật nhiều đi Sakura, bữa nay anh đãi"

"A dạ... Hahaha, nếu ăn được nhiều giống anh thì quá tốt, sẽ khỏe mạnh lắm đó" Sakura cười tươi và nói

" Ừm, có điều là không tốt cho túi tiền lắm" ]

" Cái đống đồ ăn đó vào cơ thể rồi đi đâu hả?" Hattori không tin vào mắt mình

" Không không, ăn như vậy là bội thực, dễ đau dạ dày, không tốt cho sức khỏe" Hiromitsu nói

" Đúng là... Thật bất ngờ" 

[ Ăn uống xong, Sakura vui vẻ trượt patin về nhà, ở trước cổng, cô bé đã nhìn thấy hàng quần áo được phơi trên ban công, rất gọn gàng và sạch sẽ.

Sakura nhanh chóng vào phòng, nhìn thấy Kero đang nằm ngủ trên giường, cô bé nhẹ nhàng nói: " Cảm ơn bạn, nằm nghỉ một chút nha, mình sẽ làm bữa trưa cho bạn liền"

Bỗng nhiên, có tiếng động lớn phát ra, căn nhaf như bị rung chuyển

" Kero à, thức dậy nhanh lên đi" Sakẩ nhanh chóng đánh thức Kero, cô bé cầm một cây chổi lau nhà, cùng Kero khẽ bước xuống lầu: "Có khi nào là ăn trộm không?"

Đi khắp tầng một, không có gì khác thường, Kero chỉ vào cánh cửa của tầng hầm sách: " Nó ở trong phòng này nè"

Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa

" Mở cửa đi" Kero nói

Cánh cửa mở ra, bên trong tối om, Sakura cùng Kero nhìn kĩ hơn, bên trong toàn là những cành cây lớn, thấy ánh sáng phía sau cánh cửa, nhánh cây lập tức chuyển động, hướng về phía cô bé.

Sakura cùng Kero hết hồn, cô bé nhanh chóng đóng cửa phòng sách làm vài cành cây bị gãy ra sàn. ]

" Đáng sợ quá" Ayumi run rẩy

" Là thẻ bài 'Wood' " Mọi người nhanh chóng nhận định

" Nguy hiểm quá, nếu cứ đà này, nó sẽ vươn cành cây ra khắp ngôi nhà" Date nói

" Nếu chỉ ánh sáng thôi thì không thể lớn như vậy được đâu ạ" Conan nói

" Đúng như Conan nói, thẻ bài còn lại lúc nãy, tuy chúng ta không biết tên nhưng hình ảnh trên đó là một cô bé mang cái mũ có biểu tượng giọt nước"  Amuro nói

" 'Watery' đã bị thu phục rồi, vậy thẻ bài kia là gì chứ?" Mori hỏi

" Có thể là mưa, 'Rain' "

---------------------------------------------------

End chương 11

Mochi: Mùa thi tới rồi huhuhu, năm nay mình học năm 4, sắp phải đi thực tập rồi nên kì thi kết thúc học phần không thể qua loa được nên thời gian đăng sẽ không cố định được, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro