Chương 2: Sakura và quyển sách phép thuật

Ngày đăng: 2/9/2023
Tác giả: Mochi Sweet

----------------------------------------------------------

Màn ảnh sáng lên, nội dung phim bắt đầu.

[ Vầng trăng sáng cùng tháp Tokyo, một khung cảnh vô cùng quen thuộc đối với những người sống tại thủ đô.

Hình ảnh thay đổi, cô bé mang áo choàng màu hồng, ánh mắt u buồn và một con thú bông màu vàng đang bay bên cạnh.

Những thẻ bài tung bay trong gió, cây gậy mỏ chim kì lạ, cô bé nói gì đó, đôi chân tiến lên một bước. Đối diện với tháp Tokyo, cô mơ màng nhảy xuống.

Màn hình tối đen. ]

Hiromitsu, Hagiwara, Matsuda, Ran, Sonoko và Conan đôi mắt mở lớn. Ran lập tức bật dậy, muốn tóm lấy cô bé theo bản năng. Chỉ khi không thể chạm tới, mới nhớ ra đây chỉ là phim ảnh.

Amuro Tooru nhạy bén phát hiện bất thường, âm thầm ghi nhớ.

Conan trưng ra biểu tình ngây thơ trong sáng của trẻ con, hỏi: " Chị Ran, chị biết chị gái trong video sao ạ?"

Mọi người lập tức nhìn về bên này, hai cô gái hơi bối rối, Sonoko gật đầu: "Nếu không nhìn lầm, cô bé ấy trông giống như Kinomoto-san lúc nhỏ."

Ran cũng giải thích: "Trong lớp có một bạn tên là Kinomoto Sakura, bạn ấy cũng hay mang theo một con thú bông màu vàng như trong video."

Hagiwara nói thêm: "Về vụ án nổ bom năm ấy, chính cô bé đã cứu tôi."

Vụ án này rúng động như vậy nên các viên cảnh sát đều có ấn tượng rất sâu.

Amuro thầm thở phào trong lòng, thầm cảm ơn cô bé Kinomoto Sakura này.

Akako nhìn chăm chú cô bé, thầm suy tư, lương ma pháp này...

"Bạn học Kinomoto trông không giống người sẽ tự sát." Sera nói, nhớ lại ấn tượng về cô bạn cùng lớp.

Màn chiếu lại sáng lên.

[ Tiếng chuông đồng hồ vang lên, một bàn tay xuất hiện và tắt nó. Cô bé trên giường bật dậy, gương mặt vẫn còn mơ màng ngái ngủ.

"Sakura, xuống nhà ăn sáng nhanh lên con"

"Dạ"

"Tên mình là Kinomoto Sakura, năm này mình học lớp 4 tại tường tiểu học Tomoeda, môn học yêu thích là âm nhạc và thể dục, sợ nhất là môn toán,...."

Khung cảnh thay đổi.

"Chào buổi sáng" Sakura vui vẻ tiếng vào nhà ăn, khi thấy người đang ngồi đó, gương mặt vui vẻ của cô lập tức bí xị.

" Con gái gì mà chạy cầu thang rầm rầm vậy?"

" Em đâu có chạy rầm rầm đâu"

" Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng là có động đất chứ"

" Em đi nhẹ nhàng lắm chứ bộ"

" Như vậy là đi hả, anh nghĩ là chân của em phải bự gấp mấy lần chân voi đó"

Sakura bị chọc tức, dùng sức bước tới: "Chân của em không có bự như chân voi!!!"

Chàng trai liền thuận thế để cái ly lên đầu Sakura.

" Cái người khó ưa này là Kinomoto Touya, anh trai của mình, lúc nào ảnh cũng chọc tức mình hết. Anh luôn nghĩ ảnh bự con hơn mình, cứ chờ một ngày nào đó..."

Theo dòng suy nghĩ của Sakura, cô bé dần dần biến lớn, dẫm bẹp Touya dưới chân.

" Sáng nay hai đứa nói chuyện rôm rả quá ta" Một người đàn ông trưởng thành xuất hiện, trên tay mang theo một phần ăn buổi sáng.

" Ba mình là thầy dạy môn khảo cổ ở trường đại học, ba nấu ăn rất ngon và còn biết may vá nữa, mình tin là không có gì mà ba không làm được hết. Mình thương ba nhất."

"Của con đây"

"Con cám ơn ba, con thích món này lắm"

"Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc khi kkhoog thấy mẹ của mình đâu hết. Mẹ đã mất khi mình ba tuổi, nhưng mình không hề cô đơn, bên cạnh mình có ba và có cả anh Touya nữa."]

" Chỉ là giấc mơ thôi" Ran thở phào nhẹ nhõm

Nhìn cô bé vui vẻ năng động như thế, mọi người cũng vui vẻ. Hạnh phúc bình dân như vậy, là thứ mà cảnh sát muốn bảo hộ.

Ý tưởng thật đáng yêu, Hiromitsu thầm nghĩ

"Anh trai cùng Papa siêu đẹp trai" Sonoko tiến vào trạng thái mê trai, Makoto bên cạnh có khí đen tỏa ra.

Akako nghiêm túc nhìn anh trai cùng cha, một gia đình pháp sư sao. Thật thú vị.

[ "Con đi đây"

" Ủa, anh đi đâu sớm vậy?"

"Anh có hẹn với mấy người bạn..."

"Anh chờ em chút"

Sakura nhanh chóng xử lí bữa sáng của mình, tay vẫn luôn vỗ ngực để bớt nghẹn. Sau khi nhận bữa sáng từ cha, cô lập tức mang giày patin, trượt nhanh để đuổi theo anh trai.]

".... Sẽ nghẹn chết..." Date nhíu mày

" Không tốt cho dạ dày" Hiromitsu cũng không hài lòng

" Tuy rằng hay cãi nhau nhưng vẫn rất thích anh trai" Takaaki nói

" Một gia đình bình thường hạnh phúc, không lẽ chỉ xem như vậy thôi thì cứu được thế giới sao?" Hattori nghi hoặc.

Kuroba Kaito nhìn thấy Akako có vẻ thưởng thức cô bé, xem ra thế giới kia có lẽ chính tuyến chính là ma pháp sư, tự nhiên cảm thấy mệt mệt ngang.

[ "Phải tăng tốc mới đuổi kịp ảnh"

Qua ngã rẽ, hàng cây anh đào bên đường nở rộ, Sakura khẽ phát ra tiếng cảm thán, vô thức thả chậm tốc độ để thưởng thức sự xinh đẹp này.

"A! thấy rồi. Anh Touya, chờ em với"

"Sao em cứ đòi đi học với anh cho bằng được vậy?" Touya bất lực mà hỏi

Sakura hơi ngại ngùng, thầm nghĩ: "Vì... anh hai luôn đi học cùng người đó..."

"A! Yukito" Vừa nghe anh trai nói, Sakura liền lên tinh thần.

" Chào buổi sáng, em dậy sớm thật đó, ngoan quá nha, Sakura-chan"

Sakura mặt hơi ửng đỏ, còn Touya thì lộ ánh mắt bất lực: "Mười năm rồi mới được một bữa như vậy đó"

Nghe thấy Touya nói, Sakura liền đá vào chân anh. Vì đang mang giày trượt patin nên trông Touya có vẻ rất đau. Khi nhìn về phía Yukito thì liền trở thành cô bé đáng yêu.

" Anh ấy là Tsukishiro Yukito, là bạn của anh Touya. Ảnh và anh Touya khác nhau một trời một vực, lúc nào anh Yukito cũng đối xử rất là dịu dàng với mình. Mình thích ảnh lắm"

Mới đó mà đã đến trường rồi, Sakura có vẻ buồn, nhìn theo bóng dáng của Yukito.

" Sakura, chụp nè"

Sakura bắt được viên kẹo, gương mặt cô bé vô cùng hạnh phúc: "Anh Yukito..."]

Mọi người thật sự không biết nói gì, Nhật Bản quả nhiên dù ở đâu cũng yêu sớm....

Conan định nói gì đó nhưng nhận ra mình không có tư cách...

Aoko nhìn Yukito cùng Touya tiếp xúc mà trong lòng thầm vui sướng nhưng cô không dám biểu lộ ra.

"Ran nè, cậu có thấy Kinomoto-san và tsukishiro-san..." Sonoko nói lưng chừng rồi giơ tay làm một cái ám hiệu.

" Quả nhiên là thế phải không?" Aoko vui vẻ tiếp lời, đến khi nhận ra thì bối rối: "A... Không phải... Ý tôi là..."

"Xin chào, mình làm quen nhé, tên tớ là Mori Ran, còn cậu ấy là Suzuki Sonoko" Ran chủ động

"Xin chào, mình là Namimori Aoko, hân hạnh làm quen"

Chỉ vài cậu đơn giản, hội nữ sinh đã được thành lập.

Aoko kíp mắt quan sát Yukito, ma lực của người này cũng rất mạnh.

[ "Bạn sướng thiệt nha, Sakura-chan"

" A!!!!!"

Một cô bé với mái tóc dài xuất hiện, khí chất thanh lịch và nhẹ nhàng. Nghe cô bé nói, Sakura ngại ngùng.

" Daidouji Tomoyo là bạn thân của mình, tụi mình quen nhau từ khi hai đứa còn nhỏ xíu, bạn ấy rất thông minh, ba bạn ấy là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn tại Nhật Bản.

" Mặt bạn lúc đó dễ thương lắm á, tiếc là bạn không được nhìn thấy"

"Hả...?"

" Ước gì mình có thể quay lại cảnh đó để cho bạn xem"

"Tomoyo rất thích quay phim, cái gì iạn ấy cũng quay, mình thường xuyên là đối tượng của bạn ấy"

" Đúng rồi, ngày mai mình sẽ có mấy quay phim mới đó, Sakura-chan. Lúc đó mình sẽ quay cho bạn nha"

" Ừm ừm, tất nhiên rồi. Nhưng sao bạn không thử quay những người khác? Biết đâu đẹp hơn mình thì sao?"

" Không thể nào, làm sao có ai khác ngoài cậu chứ, Sakura-chan" Tomoyo nói, gương mặt hạnh phúc.]

Vừa nghe đến Daidouji, mọi người đều khá bất ngờ.

" Đại tiểu thư Daidouji, nghe nói cô bé thích nhiếp ảnh nên ít xuất hiện trong các buổi tiệc" Ông Suzuki nói: "Nhưng cô bé là nguười thừa kế rất hoàn hảo"

" Thật không ngờ trong lớp chúng ta có đến hai tiểu thư" Sera cảm thán.

" Sakura-chan rất đáng yêu nha" Hagiwara nói

Mọi người cũng chưa thảo luận gì nhiều vì thông tin quá thiếu thốn nên bình tĩnh xem tiếp.

-------------------------------------------------------

End chương 2





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro