CHAP 4: SYAORAN XUẤT HIỆN. MỤC TIÊU MỚI CỦA HTSĐ

Sáng hôm sau, căn tin khối sơ đẳng.

- Chào buổi sáng, Sakura - chan. - Mikan chào khi thấy Sakura xuất hiện.

- Chào cậu, Mikan - chan. - Sakura mỉm cười - Hotaru - chan đâu rồi?

- Cậu ấy và lớp trưởng lên phòng giáo viên rồi. - Mikan trả lời khi cả hai đi lấy thức ăn - Nghe nói lớp mình có thêm thành viên mới nhập học sáng nay.

- Thành viên mới sao? - Sakura nói.

- Nghe nói là 1 nam sinh trạc tuổi bọn mình - Cô bé có mái tóc xoăn nói - Mong cậu ấy cũng đẹp trai như Natsume - kun.

Sakura nghe vậy, trong lòng cô bất chợt xuất hiện một cảm giác lạ, nói đúng hơn là cảm thấy bất an.

Vào giờ học.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 thành viên mới. - Thầy Narumi nói - Em vào đi, Li - kun.

-  "Li - kun"? - Sakura bất ngờ thật sự, cô chợt nhận ra cảm giác bất an khi nãy là chính xác.

Syaoran từ ngoài bước vào trước toàn bộ ánh mắt ngưỡng mộ của các thành viên nữ trong lớp trừ Sakura, Mikan và Hotaru.

Sakura đứng bật dậy, cô cảm thấy cực kì tức giận sau khi nhìn thấy 2 ngôi sao trên áo của Syaoran. Sakura ngay lập tức chạy ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của những bạn học sinh khác.

- Này Sakura - chan, em đi đâu vậy? - Thầy Narumi không kịp ngăn Sakura lại.

Sakura chạy ngay đến phòng của HTSĐ, gõ cửa thật mạnh.

- Sao thế Sakura, em đang cần gì à? - Cửa phòng mở ra, HTSĐ đang ngồi ở bàn làm việc. Với gương mặt bộc lộ sự thỏa mãn, ông ta lên tiếng .

- Sao-cậu-ấy-lại-ở-đây? - Sakura gằn từng chữ - Tôi đã nói với ông là đừng động tới bạn bè của tôi mà.

- Chính cậu ta từ Hong Kong đã đến đây tìm em đấy. - HTSĐ đáp, trên tay hắn là tờ khai lý lịch của Syaoran - Li Syaoran - kun, khả năng đặc biệt của 1 thiếu niên sẽ trở thành người đứng đầu dòng họ Lý cũng không tệ đâu. Cậu ta đối với em cũng không chỉ là 1 người bạn bình thường đâu nhỉ?'

- Ông dám...-Sakura tức giận, tay phải cô đã nắm chặt thành nắm đấm - Đừng bắt ép cậu ấy vào hệ Nguy hiểm giống tôi, Natsume - kun và Tsubasa - sempai!

- Được thôi. - HTSĐ gật đầu - Nhưng với 1 điều kiện: Em và Natsume phải làm những nhiệm vụ đặc biệt tối mật mà tôi yêu cầu. Nói trước là nó không dễ dàng để em qua mặt như nhiệm vụ tối qua đâu.

- Tôi đồng ý. - Sakura gật đầu - Chỉ cần ông không động tới cậu ấy là được.

Sakura bước ra khỏi phòng HTSĐ, Syaoran và nhóm Mikan chạy đến.

- Sakura... - Syaoran lên tiếng, toan đưa tay chạm vào Sakura.

- Đừng có đến gần tớ nữa! - Sakura hét lên rồi chạy đi.

Sakura chạy khỏi khu sơ đẳng rồi vào khu rừng phía Bắc. Cô nhìn thấy Natsume đang ngồi trên 1 cành cây cổ thụ. Thấy Sakura, cậu nhảy xuống rồi ngồi xuống gốc cây, ra hiệu cho Sakura ngồi xuống bên cạnh. Sakura ngồi xuống chỗ đó.

- Học sinh mới đó, cậu ta là người quan trọng nhất đối với cậu phải không? - Natsume nói.

- Đúng - Sakura gật đầu, nhớ lại lúc cô nhận ra tình cảm với Syaoran - Như Mikan - chan đối với cậu vậy, tôi muốn bảo vệ cậu ấy như cậu ấy luốn bảo vệ cho tôi lúc trước. Bây giờ tôi không thể tỏ ra yếu đuối khiến cho cậu ấy phải bảo vệ mình nữa.

- Tôi sẽ giúp cậu. - Natsume nói, đặt tay lên vai Sakura.

- Cảm ơn, Natsume - kun. - Sakura gượng cười gật đầu.

Syaoran chạy đi tìm Sakura, cậu nhìn thấy cô và Natsume ngồi trò chuyện với nhau từ xa.

- "Cậu ta là ai vậy nhỉ?" - Syaoran nghĩ thầm.

Một tuần sau đó, Keroberos được gửi đến chỗ Syaoran, cậu cũng được xếp vào hệ Đặc biệt. Trừ ở lớp học thì Sakura luôn cố tình tránh mặt Syaoran, Keroberos và cả nhóm Mikan. Syaoran và Keroberos dù được thấy Narumi, Ruka và Hotaru giải thích lý do Sakura bị bắt đến học viện nhưng 2 người vẫn nhất định phải ngăn cô lại và đưa cô chạy trốn. Họ càng lo lắng và nóng ruột hơn khi thấy Sakura bắt đầu có nhiều vết thương trên cơ thể và khuôn mặt luôn mệt mỏi vào mỗi sáng.

- Sakura! - Syaoran tranh thủ giờ giải lao đế bắt chuyện với Sakura - Chúng ta ra ngoài nói chuyện 1 lát.

Không đợi Sakura trả lời, Syaoran nắm chặt lấy tay cô kéo ra ngoài sân sau trường.

- Thả tớ ra, Syaoran - kun! - Sakura nói, cố giật tay mình ra khỏi tay Syaoran - Tớ đã nói rằng cậu đừng bắt chuyện với tớ nữa mà.

Syaoran không nghe lời Sakura nói, bất chợt cậu kéo tay áo cô, những vết thương chằng chịt mà Sakura luôn cố giấu xuất hiện. Syaoran càng nhìn càng cảm thấy lòng mình đau nhói thêm khi thấy cô bị thương. Cậu kéo mạnh Sakura vào lòng rồi ôm chặt lấy mặc cho cô đang cố gắng kháng cự.

- Cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào khi nghe tin cậu bị bắt đến học viện này không? - Syaoran gào lên - Không chỉ có tớ và Keroberos mà Daidouji và gia đình cậu cũng thế, họ đã gửi thư báo tin cho tớ ngay sau khi cậu đi. Vậy mà cậu lại tỏ ra ích kỷ vậy hả? Lại còn bị thương nhiều đến thế này...

- Syaoran - kun... - Sakura nghe thấy những điều đó, cô ngừng chống cự lại,  đôi mắt màu ngọc lục bảo đã đỏ hoe nói - Tớ không muốn các cậu bị tổn thương và bị lợi dụng...

Sakura vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt thấm vào vai áo đồng phục của Syaoran. Chỉ khi ở bên cậu thì Sakura không giấu nổi những giọt nước mắt này.

- Đồ ngốc... - Syaoran đỏ mặt, vừa mắng vừa an ủi cô - Cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho người con gái tớ yêu bị tổn thương sao?

- "Người con gái tớ yêu"? - Sakura cũng đỏ mặt theo khi nghe lời cậu nói.

- Mà trong lớp cái cậu có tên Hyuuga Natsume đó... - Syaoran nói, giọng giận dỗi - Tớ thấy hai người hay nói chuyện với nhau, cậu cũng gọi cậu ta bằng tên...

- A...Hahaha - Vẻ mặt giận dỗi của Syaoran khiến Sakura bật cười.

- Sao cậu lại cười? - Syaoran ngượng quá hóa giận nói.

- Lần đầu tiên tớ thấy Syaoran - kun ghen đó ( Katori: Cậu ta ghen n lần rồi Sakura à. ^^). - Sakura mỉm cười - Vì Natsume - kun luôn giúp đỡ tớ khi làm nhiệm vụ mà,  chúng tớ chỉ là bạn thôi. Với lại cậu ấy có người mình thích rồi đó.

- Thôi bỏ qua đi - Syaoran nói - Tớ và Keroberos đã bàn tính xong kế hoạch đưa cậu trốn ra khỏi đây. Tối mai sẽ tiến hành, cả nhóm của Nogi cũng sẽ giúp chúng ta, họ đã biết rõ hoàn cảnh của cậu.

- Tớ không thể đi. - Sakura  liền lắc đầu, cô quyết định kể mọi chuyện cho Syaoran nghe - Ở đây khác với những gì ta nghĩ, có 1 thế lực khá đáng sợ phía sau học viện. Họ lợi dụng những đứa trẻ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn chúng ta để làm công cụ...

- Sakura - neechan! - Bỗng có hai cô cậu bé khoảng 5 tuổi chạy đến chỗ Sakura và Syaoran - Tụi em tìm chị mãi.

- Aoki - kun, Midori - chan, sao hai em lại ở đây? - Sakura hỏi.

- Tụi em qua lớp chị nhưng không thấy chị đâu hết. - Aoki nói - Hôm nay em với Midori được cô khen khi bắt đầu biết kiềm chế năng lực đó. Đến khi biết sử dụng năng lực thật giỏi thì tụi em sẽ được về với ba mẹ đúng không chị?

- Em nhớ ba mẹ lắm - Midori tiếp lời - Em sẽ học thật giỏi để sớm được về nhà.

Sakura nghe những lời ngây ngô của 2 đứa trẻ nói, cô liền ôm chầm lấy chúng.

- Neechan, chị sao thế? - Midori hỏi.

- Chị không sao.- Sakura trả lời, xoa đầu 2 anh em - Nhất định hai đứa sẽ được gặp lại ba mẹ.

Syaoran nhìn Sakura trò chuyện cùng 2 đứa trẻ, cậu biết Sakura sẽ không chịu đứng yên hay bỏ chạy khi nhìn thấy những điều bất công xảy ra.

-"Giờ chắc mình chỉ còn cách chiều theo cô ấy thôi." - Syaoran thở dài, cậu ngồi xuống cạnh Sakura - Chào 2 nhóc, anh là Li Syaoran, bạn của Sakura.

- Tụi em chào anh ạ. - Aoki và Midori đồng thanh.

- À sắp hết giờ giải lao rồi đó. - Sakura nói - Anh chị đưa 2 đứa về lớp nhé.

- Dạ. - Hai anh em đáp.

Trên đường về lớp sơ đẳng A.

- Sakura - neechan, anh ấy có phải là vị hoàng tử trong câu chuyện mà chị kể hôm trước không ạ? - Midori nhìn Syaoran rồi nói nhỏ với Sakura - Vị hoàng tử có đôi mắt màu hổ phách cương nghị ấy?

- Ừ. - Sakura thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười gật đầu nói - Đối với chị, anh ấy chính là vị hoàng tử tuyệt vời nhất đó.

                                              ****** Hết chap 4 ******

Mong mọi người tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro