Phần 7
- Sakura...Sakura!!!hoe...đây...là đâu??? A, đau quá, tay bị trói rồi uh?Sakura mơ màng...- Hoe...Tomoyo???- May quá, bạn tỉnh rồi ah?- Đây là đâu vậy?- Mình ko bik, khi tỉnh dậy là đã thấy ở trong này với bạn rồi...Sakura ôm đầu, mơ màng nhớ lại lúc nãy, hình như lúc đang ngồi ở hồ sen BảoNgọc thì...có cái gì đó đánh vào đầu cô rất mạnh thì phải...- Suỵt, có người tới kìa!Skura và Tomoyo nín thở lắng nghe...Hai tên to con bước vào...- Hê, công nhận ông thừa tướng này hay thiệt nhỉ, chỉ trong vòng có 3 ngày thôi mà đã làm chủ kinh thành rồi.- Mày ngu, do ổng giữ công chúa trong tay làm con tin, ai dám phản kháng!Một tên bước tới đạp vào người Sakura:- tụi nó chưa tỉnh hả?- Hình như tiêm hơi nhiều thuốc mê nên...có khi nào tụi nó nghẻo luôn ko mày?- Đồ ngu, con bé tóc dài kia thì nghẻo cũng ko lo, chỉ cần ngài Nator giữ được concông chúa còn sống là được!Nator??? Có phải họ vừa nhắc tới Nator. Vậy là anh ta về phe cha mình tạo phảnư? Chỉ vì muốn có mình ư? Lâu nay thì ra anh ta cố tình lừa mình!!!Cánh cửa mở, một người thanh niên bước vào.- Ngài Nator!Hai tên quỳ sụp xuống, chàng thanh niên vẫy tay cho chúng lui.- Mở mắt ra đi, Sakura, ta bik nàng tỉnh rồi!Sakura và Tomoyo vẫn im lặng giả vờ ngất.- Mở mắt ra, nếu ko...Syaoran sẽ chết.Gì cơ? sakura hoảng hốt, mở mắt nhìn anh ta, đôi đồng tử xanh ngọc giãn ra.- Quả là vậy, Yukito đã đúng, nàng thik Syaoran.- yukito?- Cuộc nói chuyện tuyệt vời giữa họ, ta có ghi âm lại nè, nàng coi thử hay ko hén, có thể sau này sẽ chuyển tải thành phim đó!Nator vứt xuống đám rơm một cái máy ghi âm đang mở...Từng lời một, tiếng của Yukito và Syaoran...cuộc nói chuyện sau khi Sakura đi khỏi. Từng tiếng nói cứ văng vẳng bên tai cô...giọng nói ấy...Syaoran thik cô ư?Sao có thể như vậy? Syaoran ơi...Em...Từng giọt nước mắt lóng lánh như kim cương nhỏ xuống từ đôi má ửng hồng...Hình ảnh về Syaoran òa về...nước mắt cô tuôn theo hình ảnh anh, bóngdáng thân thương ấy...có phải là...Yukito đã đúng, con tim cô đã nhảy bản tình ca hạnh phúc khi ở bên Syaoran...Syaoran ơi...em nhớ anh...Nator khẽ lau từng giọt nước mắt trên má cô, rút ra một lưỡi dao con, cởi trói cho cô và Tomoyo. Sakura ngước mắt nhìn anh- vậy là sao hả Nator?- Tôi thik em, tôi ko muốn nhìn em đau lòng như ngay lúc nàyNator nhìn Tomoyo và Sakura, mỉm cười:- Syaoran và Eriol đang chuẩn bị đến đón hai cô. Một khi cô và Tomoyo trở về bên Clamp, cha tôi sẽ ko dám làm gì nữa đâu!KyaaaaBên ngoài nghe tiếng ẩu đả, hình như là...Sakura mở bật cửa ra vào.- S...Syaoran...Hai tên côn đồ nằm lăn dưới đất, mặt mày nhăn nhó.Syaoran đứng đó, thở dốc...anh nhìn thấy cô vội chạy đến- Sakura, cô ko sao chứ?- Tôi...tôi...Sakura ấp úng, Syaoran đứng gần quá làm cô đỏ cả mặt...- cô làm sao vậy..mặt cô nóng quá, đỏ hết cả rồi...Sakura nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, trách móc:- do anh đó! Anh làm tôi lo lắng, làm tôi ko thể nghĩ về ai khác ngoài anh...Cô nức nở- Anh làm tôi lo lắng, làm tôi ko còn chú ý đến anhYukito nữa...vì sao chứ...Yukito tốt hơn anh mà...sao tôi chỉ bik có anh thôi...Syaoran vịn vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô- Cô khóc hả...vì tôi ư?- Uhm...tôi...hình như tôi thik anh rồi...tôi...Sakura dụi mắt, nũng nịu.Syaoran ôm chầm lấy cô, anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh siết chặt lấycô. Sakura đau quá kêu lên:- A, anh muốn giết tôi hả, Tomoyo, Eriol và...Nator còn đứng ở đây đó!Syaoran vội buông cô ra, gãi đầu xấu hổ:- Ơ..xin lỗi...tôi...chỉ là vui quá nên...- Anh cũng thik tôi hả, phải ko? Sakura ngước mắt nhìn anh.Syaoran ngớ người, đồng tử anh giãn ra, anh cười hiền:- Uhm, tôi thik cô!Cả hai tự nhiên đỏ mặt, ấp úng liên tục.Syaoran vội chuyển đề tài:- A, Eriol...hơ...anh và Tomoyo...- Tụi này đã thik nhau được một tháng rồi...- Gì? eriol. sao anh ko nói cho tụi tôi nghe hả?- Thiệt ra thì Sakura cũng bik rồi mà! Tomoyo cười hiền. Bàn tay họ nắm lấy nhau, trông rất hạnh phúc. Sakura cười nhìn họ. Bạn cô tìm được hạnh phúc, cô đương nhiên là người vui mừng nhất.Nator lẳng lặng quay đi, ko để ai nhìn thấy. Anh sẽ lên chuyến máy bay lúc 3 giờ chiều nay đến một nơi nào đó để ko ai có thể tìm ra anh nữa, để quên đi cô gáiấy, nếu anh còn ở lại đây, thì có lẽ anh sẽ có ý định có được cô gái ấy nữa mất. o0o5 giờ chiều hôm đó, đất nước được thống nhất lần nữa khỏi cuộc chính biếnhoàng tộc. Cả đất nước lại vui mừng đón Sakura về cung trong quang cảnh lễ hộinô nức, niềm vui mừng tràn ngập mọi nơi trong quốc đảo Clamp xinh đẹp.Thừa tướng Yamazaki bị bắt vào tù chung thân. Mọi người đã nhanh chóng ổnđịnh lại cuộc sống. Clamp qua bao nhiêu sóng gió giờ đã được thanh bình... o0oNăm năm sau...Khắp đường phố trong kinh thành ngập tràn hoa anh đào...Lễ cưới giữa Tomoyo và Eriol được diễn ra cùng lúc với lễ cưới của Sakura vàSyaoran (đám cưới đôi đó mí bạn^^)Và như bao chuyện tình đẹp khác, cái kết thúc luôn là: và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãiP/S:Giờ đây nếu bạn có dịp đến thăm đảo quốc Clamp, bạn có thể sẽ được gặp hoàngđế Syaoran và hoàng hậu Sakura đang sống rất hạnh phúc đó! Nếu có đi, nhớgửi bưu thiếp cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro