12
Thẩm Tĩnh Thư vừa nhìn thấy Liên Nhi đã thực sự kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu nàng là mình đã làm gì liên lụy đến đối phương.
Tuy nhiên, trông Liên Nhi không có vẻ gì là bị hành hạ, chỉ là khuôn mặt đỏ ửng một cách bất thường.
Liên Nhi vừa nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thư liền xúc động vô cùng, hai mắt lập tức đỏ hoe. Nàng định chạy tới ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư nhưng vừa cử động, nút gỗ đang chặn dòng dịch trong huyệt nhỏ cũng theo đó mà lay động, khiến nàng khựng lại.
Mỗi bước đi đều giống như bị ai đó ra vào trong cơ thể, khiến khuôn mặt Liên Nhi càng lúc càng đỏ bừng. Suýt chút nữa nàng đã bật ra tiếng rên rỉ ngay trước mặt Thẩm Tĩnh Thư.
Liên Nhi cắn mạnh môi dưới, cố gắng kiềm chế, sau đó tiếp tục bước lên vài bước. Đột nhiên, nàng vấp phải thứ gì đó dưới chân, khiến cả người lao về phía trước. Để giữ thăng bằng, nàng buộc phải bước nhanh thêm vài bước liền.
Nút gỗ mềm bên dưới liên tục bị ma sát, như đang không ngừng ra vào. Liên Nhi vốn đã nhạy cảm, huyệt thịt ngay lập tức co thắt, hút chặt lấy nút gỗ và đạt cao trào. Dòng dịch ướt át ồ ạt trào ra, không cách nào ngăn lại.
Một tiếng kêu khe khẽ ngọt ngào đến cực điểm thoát ra, huyệt nhỏ của Liên Nhi co rút mạnh mẽ, hai chân nàng cũng mềm nhũn, không thể kiềm chế mà ngã nhào về phía trước.
Thẩm Tĩnh Thư đang trần trụi không thể rời giường, chỉ biết trơ mắt nhìn Liên Nhi ngã sấp xuống đất. May thay, Kim Lăng nhanh như chớp bước lên một bước, kịp thời ôm lấy tiểu nữ tử đang cao trào vào lòng.
"Ha... A~"
Ánh mắt Liên Nhi mơ màng, từng tiếng rên khẽ thoát ra, miệng hé mở, không sao khép lại được. Nước bọt trong suốt không ngừng tràn ra nơi khóe môi.
Kim Lăng khẽ cười thầm, bế tiểu nữ tử nhỏ nhắn lên, giao cho một tỳ nữ cao lớn đứng phía sau, dặn nàng ấy đưa Liên Nhi ra ngoài trước.
"Muội ấy làm sao vậy?" Thẩm Tĩnh Thư lo lắng hỏi.
"Chỉ là mệt mỏi thôi." Kim Lăng chỉnh lại y phục, vẻ mặt không hề thay đổi, thản nhiên nói dối: "Trước đây vì lo cho nương tử, muội ấy không chịu ăn uống."
Thẩm Tĩnh Thư nghe vậy, lòng tràn ngập áy náy, không kìm được mà siết chặt lấy chăn, vội vàng nói: "Vậy muội ấy...?"
"Không sao đâu, ta sẽ cho muội ấy uống chút mật ong là ổn thôi." Kim Lăng cụp mắt xuống, tiến lên phía trước nói: "Giờ để ta bắt mạch cho nương tử."
"..."
Dù sao cũng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, Thẩm Tĩnh Thư ngượng ngùng, do dự không biết phải làm sao. Nhưng Kim Lăng vốn là người thân cận bên Tư Bất Quy, tâm tư tinh tế, liền thêm vào một câu: "Nếu nương tử từ chối, các chủ sẽ trách phạt nô tỳ đấy."
Quả nhiên nghe vậy, Thẩm Tĩnh Thư vốn không muốn người khác chịu phạt vì mình, đành phải cắn răng đưa cánh tay trắng nõn ra.
Kim Lăng không hề liếc mắt nhìn nàng, chỉ tập trung bắt mạch, sau đó nhanh chóng buông tay và lui ra một bước.
Thực ra, khi Thẩm Tĩnh Thư còn mê man, Kim Lăng đã bắt mạch cho nàng nhiều lần. Lần này chỉ là để xác nhận thêm một lần nữa mà thôi.
"Nương tử còn chỗ nào thấy không khỏe không?"
Thẩm Tĩnh Thư khẽ lắc đầu. Cơ thể nàng không chỉ không khó chịu, mà còn cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Có lẽ bởi vì vừa rồi...
Ý nghĩ bất chợt quay về những hình ảnh bị Tư Bất Quy chiếm lấy, khiến mặt nàng lập tức nóng bừng. Nàng vội vàng cảnh cáo bản thân không được nghĩ lung tung, làm sao có thể là vì chuyện đó chứ!
Kim Lăng lại hỏi thêm vài vấn đề khác. Sau khi xác nhận không có gì đáng lo, nàng ta liền bảo người mang y phục và thức ăn đã chuẩn bị sẵn vào phòng.
Những việc này không cần nàng ta phải phục vụ, Kim Lăng liền rời đi, có phần vội vàng đi tìm Liên Nhi.
Nữ tỳ kia cũng không đưa Liên Nhi đi quá xa, chỉ chờ ở hoa viên trước phòng ngủ, Kim Lăng cảm tạ nàng ấy, sau đó đón lấy Liên Nhi, khuôn mặt nàng vẫn còn đỏ ửng.
Tiểu nữ tử nhẹ bẫng, Kim Lăng ôm nàng trở về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Chẳng mấy chốc, y phục và chiếc yếm nhỏ trên người Liên Nhi đã bị cởi bỏ hết, để lộ ra đôi nhũ mềm mại chưa phát triển hoàn chỉnh cùng huyệt nhỏ hồng nhạt đầy non nớt.
"Chỉ cần bước vài bước cũng có thể tự mình đạt cao trào, ha."
Kim Lăng cười nhạo, giọng điệu đầy trêu chọc. Đầu ngón tay nàng ta khẽ lướt trên làn da mịn màng của Liên Nhi, rồi bất ngờ đánh thật mạnh vào mông nàng.
Cú đánh này khiến mông nàng rung lên, ảnh hưởng tới cả nút gỗ bên trong. Liên Nhi lập tức cảm thấy vừa khó chịu vừa khoái lạc, hai chân co quắp lại, dòng nước bên trong huyệt nhỏ không ngừng tuôn trào.
Nút gỗ dường như sắp không thể giữ lại được nữa. Kim Lăng khẽ chạm ngón tay lên cánh hoa, cảm nhận sự ướt át, rồi đưa ngón tay vào miệng, nếm thử một chút.
Liên Nhi khẽ run rẩy, toàn thân run lên, lồng ngực phập phồng không ngừng. Kim lăng bất ngờ nắm lấy nút gỗ mềm mại, bắt đầu ra vào nhịp nhàng, trước tiên đâm vào huyệt nhỏ của nàng vài lần.
"A... A...A..."
Liên Nhi rên rỉ thành tiếng, hai chân mở rộng, không ngừng run rẩy. Huyệt nhỏ căng đầy, tự động phối hợp, co thắt cắn chặt lấy nút gỗ, hút vào từng nhịp theo động tác của nàng ta.
Mỗi lần ra vào Kim Lăng đều dứt khoát và mạnh mẽ, khiến huyệt nhỏ ướt đẫm dâm thủy. Nút gỗ mềm giống như đang khuấy đảo trong một vũng nước, tạo ra những tiếng òm ọp, nước bắn tung tóe, thậm chí còn văng lên cả y phục của nàng ta.
Thế nhưng, Kim Lăng chỉ mới dùng sức vài lần, không định dễ dàng thỏa mãn Liên Nhi như vậy. Ngược lại, nàng ta ấn nút gỗ sâu hơn vào bên trong.
"Muội có muốn tỷ tỷ làm huyệt nhỏ không?" Kim Lăng vừa dùng ngón tay mơn trớn cánh hoa, vừa dịu dàng dụ dỗ: "Vậy Liên Nhi ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ, được không?"
Liên Nhi nước mắt lưng tròng, huyệt nhỏ trống rỗng đến mức khó chịu, không tự chủ được mà thốt lên: "Muốn... Muốn tỷ tỷ... Làm huyệt nhỏ... ta, ta sẽ nghe lời."
Kim Lăng cong môi, nở nụ cười hài lòng. Nàng ta liền kéo tiểu nữ tử từ trên giường xuống, đỡ nàng để nàng đứng vững trên sàn nhà.
Một tay Kim Lăng nắm lấy nhũ hoa mềm mại của Liên Nhi mà xoa nắn, tay kia lại mơn trớn viên ngọc nhỏ sưng đỏ bên dưới. Nàng nhẹ giọng nói: "Liên Nhi, cứ đi một vòng trong phòng này, muốn được làm mấy lần thì bước bấy nhiêu bước."
Nói xong, Kim Lăng tinh quái nhéo mạnh một cái vào đầu nhũ đỏ mọng của Liên Nhi, sau đó rút tay về, lùi lại nửa bước, hứng thú nhìn nàng.
"Ưm..."
Liên Nhi bị cảm giác trống rỗng phía dưới thô thúc, khó khăn bước một bước. Thế nhưng nút gỗ nằm sâu bên trong lại khẽ động, lập tức chạm vào lớp thịt mềm mại, kích thích mạnh mẽ.
Hai chân nàng nhũn ra, không thể nào bước thêm bước nữa. Kim Lăng liền bước tới đón lấy nàng từ phía trước, mỉm cười trêu chọc: "Thì ra Liên Nhi chỉ muốn được làm một lần thôi sao?"
Nói rồi Kim Lăng đưa tay xuống, tùy tiện rút nhẹ nút gỗ ra một chút, rồi hời hợt đẩy vào một lần nữa.
Dĩ nhiên hành động đó chẳng thỏa mãn được gì, hỉ khiến Liên Nhi lo đến phát khóc. Nàng ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt ngấn lệ đáng thương nhìn Kim Lăng.
"Kim... Kim Lăng tỷ tỷ..."
"Liên Nhi ngoan." Kim Lăng vuốt nhẹ cằm nàng, mỉm cười nói: "Muội muốn làm mấy lần thì bước mấy bước, tỷ tỷ sẽ chiều theo ý muội."
Nói xong, nàng ta buông tay, để Liên Nhi tiếp tục bước đi.
Dòng xuân thủy bên dưới của Liên Nhi tràn ra như nước lũ, thậm chí nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Trong lúc này nàng cực kỳ khó chịu, cố gắng nhịn mà khó khăn lắm mới bước được hai bước.
Kim Lăng lại một lần nữa đón lấy nàng nhưng lần này lại giả vờ trách móc: "Đi chậm quá, chỉ được làm một lần thôi."
Nói rồi, nàng ta nhanh chóng chạm tới nút gỗ mềm, rút hẳn ra trong một tiếng "phụt", sau đó lại đẩy mạnh vào, xuyên qua lớp thịt huyệt ấm áp.
Lần này, động tác của nàng ta lại vô cùng nghiêm túc, khiến Liên Nhi không kìm được mà vặn vẹo hông, phối hợp theo. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ dừng lại ở một lần duy nhất.
Sau đó là cảm giác trống rỗng và nóng rực càng thêm dữ dội.
"Tỷ tỷ... Tỷ gạt ta... Ta..." Liên Nhi không kìm được mà bật khóc, vừa khóc vừa nức nở cầu xin: "Tỷ tỷ, làm ta đi!"
Nước mắt như hoa lê đẫm sương, dáng vẻ đau lòng vô cùng khiến người ta không khỏi xót xa. Kim Lăng liền kéo tay áo, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho nàng, dịu dàng dỗ dành: "Liên Nhi ngoan, lần này tỷ tỷ sẽ giúp đỡ muội, tỷ tỷ nhất định sẽ làm muội, được không?"
Liên Nhi ngơ ngác không hiểu, chỉ biết rằng huyệt nhỏ bên dưới đã khô nóng đến cực điểm. Nàng đành theo sự dẫn dắt của Kim Lăng mà bước về phía trước.
Mỗi bước đi đều khiến nút gỗ bên trong không ngừng trào ra, khiến hai chân nàng mềm nhũn. Nàng khao khát cao trào nhưng lại không biết làm cách nào, chỉ có thể cố sức hút lấy nút gỗ, nuốt vào rồi nhả ra.
Kim Lăng nhìn thấy dáng vẻ đó, liền khẽ nhếch môi, nâng tay lên, vỗ mạnh một cái lên mông Liên Nhi.
"A~"
"Không được cao trào." Kim Lăng nhướng mày, nghiêm giọng: "Đi đủ mười bước, tỷ tỷ mới làm muội."
Liên Nhi ấm ức gật đầu, cố gắng siết chặt nơi tư mật, hy vọng giữ cho nút gỗ không di chuyển, ép bản thân kiềm chế khoái cảm.
Thế nhưng, càng siết chặt, cảm giác trống rỗng lại càng rõ rệt, thậm chí bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Liên Nhi không thể nhịn được nữa, định đưa tay định tự rút nút gỗ ra để tự mình làm nhưng cổ tay nàng lập tức bị Kim Lăng nắm chặt lại.
"Chỉ vậy mà đã không chịu được? Mới có năm bước thôi mà."
Liên Nhi bật khóc, nức nở cầu xin: "Tỷ tỷ, làm ta đi... Khó chịu quá..."
Tiểu nữ tử không ngừng rơi nước mắt, khiến Kim Lăng vội vàng đưa tay lên lau sạch cho nàng, dịu dàng dỗ dành.
"Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào. Tỷ tỷ sẽ làm muội ngay bây giờ, làm cho muội thật thích, đạt tới cao trào có được không?"
Nghe thấy có thể lên đỉnh, chất lỏng phía bên dưới của Liên Nhi lại tuôn ra nhiều hơn. Kim Lăng hiểu rằng nàng đã chịu đựng đến giới hạn, liền ôm nàng lên, đặt trở lại giường.
"Tự mình mở chân ra, nâng cao lên một chút, để lộ huyệt nhỏ non mềm cho tỷ tỷ xem nào."
Liên Nhi run rẩy, tràn ngập mong đợi, từ từ nâng cao đôi chân, đầu gối co lại, mở rộng hết mức có thể.
Kim Lăng hài lòng nhìn nơi ẩm ướt đó, huyệt thịt khao khát không ngừng co thắt, như đang hút lấy và nhả ra, nút gỗ khẽ nhấp nhô, tựa như nổi lên mặt nước.
Thịt huyệt hồng nhạt hé lộ đôi chút, giọng nói đầy mê hoặc: "Mạnh mẽ chiếm lấy hay nhẹ nhàng yêu thương?"
"Ưm ~ Mạnh mẽ vào... A~"
Kim Lăng mỉm cười, cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của tiểu nữ tử, trao cho nàng một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt.
Ngay sau đó, ngón tay nàng ta đột ngột dùng sức, rút nút gỗ ra, "phốc" một tiếng.
"Giờ thì để tỷ tỷ làm cho muội không thể chịu nổi nữa..."
Kim Lăng mạnh mẽ ấn nút gỗ trở lại, xuyên qua lớp thịt mềm, sau đó nhanh chóng rút ra rồi lại thô bạo đẩy vào.
"A... A... A..."
Liên Nhi run rẩy trong cơn khoái lạc, chẳng mấy chốc đã đạt cao trào trong những nhịp ra vào mãnh liệt, xuân thủy tràn ngập.
Chiếc giường ướt sũng cả một mảng. Kim Lăng nhìn tiểu nữ tử mềm nhũn, bất lực nằm đó, liền cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng. Sau cùng, nàng ta vẫn đặt nút gỗ trở lại, chặn dòng dịch còn rỉ ra từ huyệt nhỏ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro