15
Kim Lăng mở miệng, định nói thêm điều gì nhưng Tư Bất Quy đã phất tay, ra hiệu nàng ta không cần nhiều lời.
Tư Bất Quy dặn dò tỳ nữ mang chút nước mật ong loãng cùng thuốc sắc đã chuẩn bị xong đưa vào phòng, còn mình thì đổ đầy hai túi nước, xách theo quay lại.
Trong phòng ngủ.
Tư Bất Quy cởi y phục leo lên giường, đặt hai túi nước cạnh gối. Sau đó, nàng ấy nâng chén thuốc lên, ngậm một ngụm trong miệng, từng chút từng chút truyền qua miệng Thẩm Tĩnh Thư để đút cho nàng.
"Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư đang ngủ khẽ nhíu mày, dường như có chút kháng cự. Tư Bất Quy vội vàng truyền thêm chút nước mật ong loãng cho nàng ấy.
Cứ luân phiên như vậy, cuối cùng cũng đút hết chén thuốc. Toàn thân Tư Bất Quy đã đẫm một lớp mồ hôi, nàng ấy lau cằm một cái, cầm túi nước lên uống một hơi.
Dù có thông gió, căn phòng này vẫn nóng đến khó chịu. Tư Bất Quy uống liền nửa túi nước mới nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư.
Tư Bất Quy vẫn tiếp tục dùng tay ủ nóng để sưởi ấm bụng nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư. Thẩm Tĩnh Thư khẽ kêu lên một tiếng, dường như tham luyến hơi ấm ấy, vô thức cọ sát người về phía sau.
Tư Bất Quy dùng tay phải xoa bóp bụng nhỏ của nàng, trong khi tay trái di chuyển lên trên, nắm lấy một bên bầu ngực mềm mại, chậm rãi nhào nặn.
Ngón tay từ tốn lướt qua đỉnh nhũ hoa, khiến Thẩm Tĩnh Thư có chút nhạy cảm khẽ vặn mình. Đôi gò bồng đào theo đó cũng rung lên, da thịt khẽ gợn sóng.
Tư Bất Quy không vội vã chậm rãi xoa nắn. Một lúc sau, khi cả bầu ngực trắng ngần của nàng đã ấm dần lên, đầu nhũ hoa cũng dựng đứng, nàng ấy mới từ từ dời tay xuống.
Dọc theo phần bụng dưới săn chắc, bàn tay trái của nàng ấy chậm rãi trượt xuống giữa hai chân Thẩm Tĩnh Thư, tuy nhiên không tiến sâu vào mà chỉ tìm đến viên ngọc nhỏ nhạy cảm ở phía trước.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tròn trên đỉnh nụ hoa lộ ra, nhanh chóng khiến Thẩm Tĩnh Thư nhạy cảm phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.
Tư Bất Quy biết nàng đã cảm nhận được sự trêu đùa, liền dùng ngón giữa lướt qua khe nhỏ, từ phía sau nâng cả viên ngọc nhỏ lên mà mơn trớn.
Nhụy hoa nhanh chóng cương lên, đỏ ửng vì sung huyết. Tư Bất Quy vẫn đầy hứng thú chơi đùa với nàng nhưng khi cảm nhận nhụy hoa ngày càng nóng bỏng, nàng ấy lại dừng lại, rút tay ra.
"Ưm..."
Thẩm Tĩnh Thư nhíu chặt mày, bông hoa nhỏ bên dưới sưng phồng nóng rực nhưng lại không được xoa dịu. Một lúc sau, chỉ có thể chậm rãi xẹp xuống.
Đúng lúc này, Tư Bất Quy lại đưa tay vào, vẫn tiếp tục xoa bóp và trêu đùa nhụy hoa, khiến nó cương cứng lên lần nữa rồi lại rút tay ra.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, đến lần thứ tư khi nàng ấy chạm vào kích thích nhụy hoa, chỉ cần khẽ chạm nhẹ, Thẩm Tĩnh Thư đã nhạy cảm run rẩy, không kìm được mà đạt cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro