18
Quay lại phòng ngủ, Thẩm Tĩnh Thư vẫn chưa tỉnh. Tư Bất Quy đành truyền cho nàng chút canh ngọt, sau đó cởi y phục, lên giường ôm lấy nàng từ phía sau, lại đưa ngón tay vào trong huyệt nhỏ ấm nóng của nàng.
Sáng hôm sau.
Khi Thẩm Tĩnh Thư vừa tỉnh dậy liền cảm thấy bên dưới có thứ gì đó đang chèn vào, vội vàng cựa mình, nhanh chóng muốn rút thứ đó ra.
Kết quả là ngón tay của Tư Bất Quy.
Lưu Manh! Không cần nghĩ ngợi, Thẩm Tĩnh Thư lập tức vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của Tư Bất Quy.
Trong lúc giãy giụa, nàng vô tình ngửa đầu ra sau, chẳng may đập trúng mũi của Tư Bất Quy.
"Á!"
Mơ màng chưa tỉnh hẳn, Tư Bất Quy đột nhiên cảm thấy mũi đau nhói, rồi lập tức chảy nước mắt.
Thẩm Tĩnh Thư nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của nàng ấy, cuộn chăn lại rồi lùi về phía sau.
"Thẩm Tĩnh Thư! Nàng đang làm gì vậy?"
Tư Bất Quy nổi giận, vừa xoa mũi vừa trừng mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thư rồi lập tức xoay người lao đến bắt lấy.
Thẩm Tĩnh Thư muốn chạy nhưng làm sao nhanh bằng động tác của Tư Bất Quy? Chỉ trong nháy mắt bị nàng ấy tóm lại, đè xuống giường.
"Dám đánh ta? Giờ ta sẽ đâm vào huyệt nhỏ của nàng, chơi chết nàng!"
"Đừng mà!"
Thẩm Tĩnh Thư run lên vì sợ hãi, vội vàng muốn kẹp hai chân lại để ngăn chặn sự xâm nhập của Tư Bất Quy.
Tư Bất Quy nắm lấy hai tay của nàng, ép chặt lại với nhau, dùng tay còn lại mạnh mẽ tách hai chân của Thẩm Tĩnh Thư ra, chạm đến nơi nhạy cảm của nàng.
"Đừng mà..."
Thẩm Tĩnh Thư bị sự ép buộc này làm hoảng sợ đến mức gần như bật khóc, nàng cắn chặt môi, sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, cơ thể run lên từng đợt trong sự bất lực.
Nhưng cảm giác đau đớn như nàng tưởng tượng mãi không đến. Thẩm Tĩnh Thư mở mắt ra, chỉ thấy trên gương mặt Tư Bất Quy là nụ cười tinh nghịch đầy ý trêu chọc.
Ánh mắt của nàng ấy bất ngờ lại dịu dàng, khiến Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tư Bất Quy, không biết nên phản ứng thế nào.
"Chỉ thế thôi mà đã sợ rồi sao?" Tư Bất Quy nhướng mày trêu chọc nàng: "Khanh Khanh đúng là nhát gan quá đấy."
Nói xong nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Thẩm Tĩnh Thư rồi buông nàng ra.
"Ta sẽ bảo người mang bữa sáng tới." Tư Bất Quy nói, "Hôm nay nàng ăn nhiều một chút mới có sức."
Lúc này, Thẩm Tĩnh Thư mới phát hiện mình bị trêu đùa. Nàng tức tối, kéo chăn quấn chặt quanh người, quay lưng lại, không thèm để ý tới Tư Bất Quy.
Tư Bất Quy chỉ khẽ cười, rồi gọi tỳ nữ vào hầu hạ.
Sau bữa sáng, Tư Bất Quy sắp xếp qua một chút công việc trong trang viên, sau đó quay lại phòng ngủ tìm Thẩm Tĩnh Thư.
"Hôm nay ta sẽ đưa nàng ra khỏi trang viên." Tư Bất Quy nói: "Mặc nam trang vào."
Thẩm Tĩnh Thư sửng sốt một chút, còn đang thắc mắc vì sao nàng ấy đột nhiên muốn đưa mình ra ngoài thì Tư Bất Quy đã tiến lại gần, mạnh mẽ đẩy nàng xuống giường.
Môi và lưỡi lập tức bị chiếm giữ, Tư Bất Quy thành thạo tách hàm răng của Thẩm Tĩnh Thư ra, ngậm lấy lưỡi nàng mà mút mát liếm láp.
Thẩm Tĩnh Thư rên rỉ kháng cự nhưng Tư Bất Quy vẫn không chịu buông tha, tiếp tục mút lấy lưỡi nàng, cho đến khi nước bọt của cả hai hòa quyện, chảy xuống mới luyến tiếc kết thúc nụ hôn này.
Có lẽ là do bị trêu chọc quá nhiều, cơ thể Thẩm Tĩnh Thư dường như trở nên mềm nhũn. Nàng thở dốc, nằm trên giường, chiếc quần lót bị Tư Bất Quy cởi ra.
"Khanh Khanh, ta giúp nàng chuẩn bị một chút. Huyệt nhỏ của nàng quá chặt, sẽ không chịu nổi đâu."
Thẩm Tĩnh Thư đỏ mặt, không biết đối phương đang nói gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì đứng đắn.
Tư Bất Quy quỳ lên giường, nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Tĩnh Thư và kéo nàng về phía mình, để hông nàng tỳ sát vào đùi mình. Sau đó nàng ấy nâng cao phần hông của Thẩm Tĩnh Thư lên, mạnh mẽ tách rộng hai chân nàng ra.
Đêm qua vừa bị dạy dỗ vừa bị đâm vào trong huyệt nhỏ, giờ đây hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư vẫn còn hơi sung huyết, khẽ co bóp rỉ ra chút dịch ẩm.
Nhờ được dưỡng nuôi suốt những ngày qua, độ đàn hồi và khả năng phục hồi của huyệt nhỏ đã vượt xa những nữ tử bình thường. Tư Bất Quy không do dự, trực tiếp đưa một ngón tay vào, xoay tròn rồi rút ra, giúp mở rộng miệng huyệt.
Huyệt thịt quen thuộc với sự kích thích, lập tức tự động co bóp hút lấy ngón tay, cảm giác run rẩy đầy khoái cảm nhanh chóng trào lên. Thẩm Tĩnh Thư không kìm được bấu chặt lấy ga giường, đôi gò bồng đào run lên theo tiếng rên rỉ.
"A... A... Ha, a ~"
Yêu dịch đêm qua vẫn còn sót lại khá nhiều, Tư Bất Quy tận dụng sự trơn ướt ấy, đẩy ngón tay vào sâu hơn, rồi lại xoay ngón rút ra, càng làm Thẩm Tĩnh Thư thêm mê đắm.
Đầu ngón tay ấn vào vách huyệt nóng bỏng, nhịp nhàng ra vào, rất nhanh đã khơi lên những dòng nước óng ánh. Tiếng "òm ọp" vang lên rõ ràng, dễ chịu, nàng ấy nhìn thấy từ miệng huyệt bắt đầu trào ra dịch ẩm, không ngừng chảy ra ngoài.
Có lẽ do phần hông được nâng lên cao, huyệt nhỏ như nở bung lên trên, dòng dịch tuôn ra tích tụ ngay tại miệng huyệt, tại thành một vùng ẩm ướt nhỏ.
Tư Bất Quy thêm một ngón tay nữa, tăng tốc độ, đâm thẳng lên xuống trong huyệt nhỏ mềm mại. Lớp yêu dịch bên trong bị kích thích mạnh mẽ, dần chuyển thành bọ trắng.
"Ưm, a... Ha ~"
Huyệt thịt liên tục co bóp, Tư Bất Quy nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ bừng của Thẩm Tĩnh Thư, biết nàng sắp đạt cao trào. Ngay lập tức dừng lại, vỗ mạnh lên cặp mông căng tròn của đối phương một cái.
"Nhịn đi, không được cao trào!"
Nói xong, Tư Bất Quy đặt nàng nằm xuống. Dòng xuân dịch tích tụ trong huyệt nhỏ lập tức trào ra, chảy lan thành một mảng ướt sũng.
Mật dịch nhiều thật.
Tư Bất Quy nhìn đến nóng mắt, không nhịn được mà cúi xuống, liếm nhẹ một chút, thưởng thức vị ngọt của xuân dịch.
Thẩm Tĩnh Thư nhạy cảm đẩy về phía trước, như muốn Tư Bất Quy tiếp tục liếm mình nhưng Tư Bất Quy lại tàn nhẫn rời đi, gọi vài tỳ nữ vào giúp Thẩm Tĩnh Thư phẫn nam trang.
"Đừng vội bó ngực, y phục cũng đừng thắt chặt quá."
Các tỳ nữ nhanh chóng giúp Thẩm Tĩnh Thư mặc xong y phục. Tư Bất Quy tiến tới ôm lấy nàng, rồi nhanh chóng sải bước rời khỏi phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro