20
Trời đã về chiều, Thẩm Tĩnh Thư mới dần tỉnh dậy từ giấc mộng.
Khi mở mắt ra, nàng vừa vặn nhìn thấy Tư Bất Quy trong bộ y phục trắng tinh, đang ngồi tại bàn. Đôi tay thanh mảnh rót một chén trà, chậm rãi nhấp từng ngụm.
Mái tóc đen tùy ý xõa ra phía sau, gương mặt nàng ấy vẫn được che bởi chiếc mặt nạ. Dáng ngồi thẳng tắp, nghiêm trang, toát lên vẻ thanh mảnh nhưng đầy mạnh mẽ, tựa như một bức tranh vừa dịu dàng vừa uy nghi.
Góc nghiêng của khuôn mặt rất hoàn hảo, độ cong của cằm mang lại cảm giác sắc bén nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng của một nữ tử.
Thẩm Tĩnh Thư nhìn nàng ấy chăm chú, thật lòng mà nói, dù người này luôn đeo mặt nạ nhưng từ nửa khuôn mặt lộ ra, có thể đoán được rằng nàng ấy hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Không hiểu sao bản thân lại nhìn lâu hơn một chút, cho đến khi Tư Bất Quy quay đầu, hơi bất ngờ nhưng vẫn nhếch khóe môi, nở nụ cười thoáng qua, nhàn nhạt nhưng vô cùng thanh tao.
Người này... Thẩm Tĩnh Thư bất giác đỏ mặt, rồi nghĩ: Nhìn thế này, làm sao có thể giống một kẻ lưu manh! Ai mà biết được lại là loại bại hoại hàng thật giá thật!
Nhớ đến cảnh tượng đỏ mặt đó, trong lòng Thẩm Tĩnh Thư khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm lên trần giường, không muốn để ý tới Tư Bất Quy.
"Khanh Khanh?"
Tư Bất Quy tự mình tiến đến, đưa tay ôm lấy đỡ Thẩm Tĩnh Thư ngồi dậy, để nàng tựa vào lòng mình.
Hai tay Tư Bất Quy lại không an phận, định lần nữa chạm vào nàng. Thẩm Tĩnh Thư giật mình, vội vàng quấn chăn kín người, rút vào góc giường, cố tránh xa đối phương.
"Đồ lưu manh!" Nàng trừng mắt nhìn Tư Bất Quy, hờn giận nói: "Mau lấy y phục của ta lại đây."
Tư Bất Quy nhướn mày cười nhạt đáp: "Để ta hôn một cái, rồi ta sẽ đưa cho nàng."
"Ngươi!"
Thẩm Tĩnh Thư tức giận đến mức không nói nên lời, thầm nghĩ người này quả nhiên không biết xấu hổ, liền quay đầu sang một bên không thèm nói nữa.
Bộ dạng vừa giận vừa thẹn ấy lại vô cùng đáng yêu, Tư Bất Quy khẽ cười, hiếm khi không trêu chọc nàng, mà đi lấy bộ nam trang mang đến cho Thẩm Tĩnh Thư.
"Hôm nay là Tết Thượng Nguyên." Tư Bất Quy nói: "Khanh Khanh, chúng ta đi dạo một chút được không?"
Thẩm Tĩnh Thư ngẩn người, lúc này mới nhớ ra mấy ngày nay mình sống trong mơ màng, đến nỗi quên mất hôm nay là Tết Thượng Nguyên.
Thẩm Tĩnh Thư do dự liếc nhìn Tư Bất Quy, nàng không nhịn được mà thầm nghĩ: Nàng ấy đưa ta ra khỏi trang viên, chẳng lẽ chỉ vì lễ Thượng Nguyên sao?
"Khanh Khanh mau thay y phục đi, ta đợi ngoài này."
Tư Bất Quy đặt y phục xuống, rồi thực sự đứng dậy bước ra ngoài.
Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn không ngờ nàng ấy lại... Ngoan ngoãn như vậy, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Thẫn thờ mất hai khắc, Thẩm Tĩnh Thư mới hoàn hôn, vội vàng cầm lấy y phục mặc vao.
......
Thượng Nguyên là ngày lễ trọng đại, trơi còn chưa tối hẳn, khắp thành đã giăng đèn kết hoa, từng chiếc đèn lồng với đủ kiểu dáng khác nhau sáng rực cả một vùng.
Trên phố người qua lại đông đúc, ba ngà không cấm đi lại ban đêm, là dịp để nam thanh nữ tú hẹn hò dưới trăng, tìm kiếm người trong mộng.
Mang theo không khí tưng bừng của ngà lễ, các cô nương bỏ đi chiếc khăn mỏng che mặt (khái niệm về mũ trùm đầu hoặc khăn che mặt: ban đầu, thời sơ Đường, các nữ tử ra ngoài phải che mặt bằng khăn mỏng từ đầu đến chân. Sau nà khăn che mặt dần được thu ngắn đến vai, đến giữa thời Đường, nữ tử ra ngoài đã không còn phải che mặt) tô điểm thêm nhan sắc rực rỡ. Các công tử cũng tuấn tú phong lưu, các nàng cầm quạt che nửa mặt, thẹn thùng gửi đi những ánh mắt ẩn ý, ngầm bày tỏ lòng mình.
Thẩm Tĩnh Thư và Tư Bất Quy hòa vào dòng người chậm rãi bước đi.
Trước mặt là cảnh sắc tráng lệ nhưng Thẩm Tĩnh Thư chẳng có tâm trí để thưởng thức, toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào việc làm thế nào để trốn thoát.
Trước khi ra ngoài, nàng lấy cớ sợ lạc đường để xin Tư Bất Quy một ít bạc. Giờ đây, nếu có thể cắt đuôi nàng ấy trong chốc lát, tìm một chỗ viết thư nhờ người chuyển đến trạm dịch thì coi như đã để lại được manh mối.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Tĩnh Thư quay đầu nói với Tư Bất Quy: "Phía trước có bán bánh Ngọc Lương, chúng ta đi mua một ít ăn nhé."
Nàng nghĩ rằng lúc xếp hàng có lẽ sẽ tìm được cơ hội chạy trốn nhưng không ngờ Tư Bất Quy lại đáp rất thoải mái: "Khanh Khanh cứ đợi ở đây, ta đi mua cho nàng."
Hả?
Thẩm Tĩnh Thư bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát ấy, ngẩn người rồi quay đầu lại thấy Tư Bất Quy đã chen vào đám đông, tiến về phía quầy hàng đông nghẹt không còn khe hở.
Ngườ này... Trong lòng Thẩm Tĩnh Thư bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, gò má nàng lại hơi ửng hồng.
Nghĩ mình lại đang suy nghĩ linh tinh, Thẩm Tĩnh Thư vội vỗ nhẹ vào má, tự chế nhạo: Sao lại có thể có cảm giác tốt với một kẻ lưu manh như vậy?
Tỉnh táo lại nhân lúc cơ hội hiếm có, Thẩm Tĩnh Thư chen qua đám đôn, băng qua cây cầu đá, giả vờ như một kẻ phong lưu bước lên một chiếc thuyền hoa dạo trên sông.
Trạm dịch khá xa, mà trên thuyền toàn là những công tử phóng đãng, phong lưu thường thiếu bạc sai tiểu đồng về quán trọ lấy thêm cũng không ít. Thẩm Tĩnh Thư dự định nhờ bọn họ mang thư giúp.
Trên thuyền hoa, nam nữ đang đùa cợt tìm vui, tiếng trêu ghẹo vang vọng khắp nơi. Thẩm Tĩnh Thư khó khăn lắm mới tránh được sự níu kéo của một vũ nữ và hai tiểu quan mặt mày xinh đẹp, vội vàng lẩn vào một căn phòng nhỏ ở góc.
Căn phòng trông giống nơi để bọn nô lệ nghỉ ngơi, không gian rất chật hẹp, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn. Trên bàn bày bừa lộn xộn vài cây bút lông và mấy tờ giấy.
Thẩm Tĩnh Thư đang định mượn giấy bút viết thư thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ từ phòng bên cạnh.
Vì thận trọng, Thẩm Tĩnh Thư lắng nghe một lúc mới phát hiện âm thanh phát ra từ phía sau tấm vách ngăn gỗ lớn cạnh bàn.
Trên vách ngăn có một cái lỗ nhỏ, Thẩm Tĩnh Thư tò mò bèn tiến lại gần, áp sát hơn vào vách, nghiêng đầu nhìn qua lỗ nhỏ đó.
Các lỗ không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để mọi người có thể nhìn rõ bên trong có gì.
Chỉ nhìn thấy một nam nhân đang phô bày hạ thân với cây gậy thô to cương cứng, hai tay giữ chặt lấy hông của một nữ tử, lộ ra nơi âm hộ đã bị dịch thể làm lướt đẫm, rồi dùng sức thúc mạnh vào.
Cây gậy thô dày phun ra dòng dịch trắng đục, tàn nhẫn đâm sâu vào miệng huyệt đã bị chơi tới đỏ bừng, lớp lông tơ rậm rạp phía dưới đều ướt sũng.
"A, a, lang quân thật mạnh mẽ, làm ta thật thoải mái ~"
Tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ tử không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng thở dốc và những lời thô tục của nam nhân, cùng âm thanh va chạm của da thịt và dịch cơ thể bắn tung tóe khiến người nghe phải đỏ mặt.
Thẩm Tĩnh Thư từ nhỏ đã theo cha học chữ, đọc sách thánh hiền, làm sao từng thấy cảnh tượng như vậy, ngay lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Quả nhiên là trong lúc hoảng loạn đã trốn nhầm chỗ, Thẩm Tĩnh Thư vội vàng tránh xa cái lỗ nhỏ, đang định nghĩ cách làm sao thoát khỏi gian phòng ngập xuân sắc đáng xấu hổ này thì bất ngờ nghe thấy: "Khanh Khanh đang nhìn gì vậy?"
Khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Thẩm Tĩnh Thư giật mình, cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp và bối rối vì bị phát hiện cùng trào dâng trong lòng.
Tư Bất Quy lại ép nàng vào tấm ván gỗ phía trước, khiến Thẩm Tĩnh Thư không thể trốn đi đâu được, ánh mắt buộc phải đối diện với cái lỗ nhỏ, nơi cặp đôi bên trong vẫn đang mải mê giao hoan.
Không biết làm gì khác, nàng đành nhắm chặt mắt lại nhưng ngay sau đó cảm giác nóng rực đột nhiên lan tới, hơi thở của Tư Bất Quy phả vào sau vành tai nàng, rồi một sự ấm áp ẩm ướt tràn qua, tai nàng bị Tư Bất Quy ngậm lấy.
"Khanh Khanh chạy đến nơi trụy lạc này, chẳng lẽ." Tư Bất Quy vừa ngậm lấy tai nàng vừa cười khẽ: "Cũng muốn ta làm nàng như vậy?"
Đồ lưu manh! Thẩm Tĩnh Thư cố gắng giãy dụa muốn đẩy nàng ấy ra. Nhưng khi chống tay lên vách gỗ để tạo lực, Tư Bất Quy liền nhân cơ hội luồn tay vào khoảng trống giữa nàng và tấm vách, qua lớp y phục ôm lấy ngực nàng.
"Ta sẽ không thô lỗ như vậy." Tư Bất Quy vừa nói vừa cởi cổ áo của Thẩm Tĩnh Thư luồn tay vào trong. Đầu ngón tay chạm đến lớp áo bó dùng để ngụy trang của nàng, đối phương cười khẽ: "Buộc lâu như vậy, tháo ra đi."
Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng mặt, quay đầu lại nhỏ giọng hờn trách: "Tư Bất Quy, ngươi... Ưm!"
Lời còn chưa nói hết, Tư Bất Quy đã cúi đầu hôn nàng, cánh tay siết chặt cơ thể nàng, lưỡi của nàng ấy lập tức xâm nhập vào trong khoang miệng.
Bị ép phải tiếp nhận, Thẩm Tĩnh Thư cố dùng lưỡi để đẩy nàng ấy ra nhưng Tư Bất Quy càng quấn chặt hơn, chiếc lưỡi linh hoạt của đối phương lại khẽ móc lấy mặt dưới lưỡi của Thẩm Tĩnh Thư mà cọ xát.
Khi Thẩm Tĩnh Thư khó khăn lắm mới nghĩ cách thoát ra, định nhân cơ hội đẩy lưỡi nàng ấy ra ngoài thì Tư Bất Quy bất ngờ lui về sau, khiến lưỡi của Thẩm Tĩnh Thư không kịp phanh lại liền bị nàng ấy mút chặt.
"Ưm, hừm.. A~"
Môi lưỡi quấn lấy nhau, tay nàng ấy cũng không nhàn rỗi. Tay phải tiếp tục móc lấy dải buộc của áo bó ngực, trong khi tay trái vòng ra sau lưng Thẩm Tĩnh Thư lướt xuống, trước tiên tháo dây buộc yếm, rồi tiếp tục tháo nút của áo bó ngực.
Phối hợp với tay phải kéo nhẹ, lập tức để lộ ra một đôi thỏ ngọc mềm mại. Tay trái Tư Bất Quy trượt về phía trước, chính xác nắm lấy một bên, bắt đầu xoa nắn.
Tạm thời buông môi và lưỡi của Thẩm Tĩnh Thư ra, tiếp tục ấn đối phương lên tấm vách gỗ. Thẩm Tĩnh Thư không kịp tránh, ánh mắt vô tình dừng lại ngay lỗ nhỏ, lần này thấy rõ cảnh nam nhân dùng đôi bàn tay thô ráp của mình xoa nắn nơi tư mật của nữ tử, ngón tay to lớn không ngừng ra vào trong sự ướt át nhầy nhụa ấy.
Âm thanh dâm loạn vang lên, Thẩm Tĩnh Thư ước gì mình bị điếc một lát, vội vàng nhắm chặt mắt, tránh nhìn những cảnh không nên thấy.
Nhưng khi trước mắt tối đen, cảm giác trên cơ thể lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"Ta cũng đụ Khanh Khanh được không?" Tư Bất Quy trêu chọc nàng: "Làm đến mức nàng chảy ra mật ngọt, chắc chắn không thua kém gì người bên trong đâu."
Hai má Thẩm Tĩnh Thư lập tức đỏ bừng, không nhịn được mở mắt ra, quay đầu trừng Tư Bất Quy. Nhưng ngay khi mắt vừa liếc qua, nàng lại nhìn thấy nữ tử bên trong bị chơi đến mức phía bên dưới bắn ra một dòng yêu dịch.
Nhiệt độ cơ thể như tăng cao, Thẩm Tĩnh Thư còn đang ngẩn người thì tay Tư Bất Quy đã nhanh chóng lẻn vào trong quần lót của nàng.
"Ngươi!"
Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến tột độ, cơ thể dần mềm nhũn, mang theo chút nghẹn ngào, nàng khẩn cầu: "Tư Bất Quy, ta xin ngươi... Đừng mà!"
Trên đường đi vừa bị nàng ấy chơi tới mức chảy nước, giờ đây tại sao lại muốn như thế nữa...
"Ngoan nào." Tư Bất Quy dịu giọng dỗ dành: "Ta không phải nam nhân, sẽ không thô bạo như vậy... Nếu nàng không thích thì nhắm mắt lại, chỉ cần cảm nhận thôi."
"..."
Biết chắc đối phương không để mình trốn thoát, Thẩm Tĩnh Thư đành tuyệt vọng nhắm chặt mắt, cắn môi cố gắng chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro