42
Tư Bất Quy vận một bộ y phục trắng như tuyết, mái tóc đen buông xõa tự nhiên phía sau, theo làn gió khẽ lay động.
Nàng ấy dịu dàng nhìn Thẩm Tĩnh Thư, ánh mắt đầy ôn nhu, chậm rãi vận khí, tập trung nội lực vào hai tay.
Đột nhiên, nàng ấy nâng tay trái lên cao, tay phải hạ xuống thấp, hai cánh tay linh hoạt vẽ thành vòng tròn, thể hiện chiêu thức "Thái Cực sinh Lưỡng Nghi".
Theo từng động tác uyển chuyển của nàng ấy, Thẩm Tĩnh Thư kinh ngạc nhận ra những cánh hoa đào rơi xung quanh Tư Bất Quy bắt đầu chầm chậm bay lên, giống như bị một lực hút vô hình kéo lên giữa không trung.
Tư Bất Quy ung dung, từ trốn thi triển từng chiêu thức, hai tay dần nâng ngang vai, vận nội lực ra bên ngoài, cuốn theo vô số cánh hoa đào bay lượn quanh mình.
Tâm tĩnh khí hòa, Tư Bất Quy bất ngờ thực hiện một cú quét chân hoàn mỹ tại chỗ, tiếp đó nhẹ nhàng xoay chuyển cơ thể. Hai tay nàng ấy phối hợp linh hoạt, từng động tác uyển chuyển như gió thổi qua liễu rủ, bàn tay khẽ đưa ra tự như làn sóng nhẹ nhàng.
Những cánh hoa đào tụ lại xung quanh nàng ấy, tạo thành một vòng xoáy rực rỡ. Nhìn bóng dáng mảnh mai như cành liễu của Tư Bất Quy đang di chuyển linh hoạt trong rừng đào rực rỡ, Thẩm Tĩnh Thư bất giác nhớ đến hình ảnh tuyệt mỹ trong bài phú nổi tiếng "Lạc Thần Phú".
Dáng hình ấy, nhẹ nhàng như chim hồng kinh hãi, uyển chuyển tựa rồng uốn lượn. Vẻ đẹp rực rỡ như cúc thu, thanh tao như tùng xuân.
Ánh mắt dõi theo bóng dáng phiêu dật trong bộ y phục trắng ấy, Thẩm Tĩnh Thư không khỏi ngỡ ngàng. Nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại có thể ngưỡng mộ và yêu thích một người đến vậy, mà người ấy lại là một nữ tử.
Tư Bất Quy thi triển bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ, nhẹ nhàng xuyên qua rừng đào, tựa như lướt trên làn sóng. Tà áo nàng ấy bay phấp phới, cuốn theo những cánh hoa đào rơi rụng, từng cụm hoa rực rỡ xoay tròn, tụ lại dần dần trong lòng bàn tay.
Những cánh hoa ngày càng nhiều, bị nội lực trong lòng bàn tay Tư Bất Quy hút lấy, xoay tròn bay múa. Nàng ấy khẽ nhón chân, tung người lên, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thẩm Tĩnh Thư. Hai tay nàng ấy thu về, sau đó đẩy mạnh chéo lên không trung, dùng nội lực đưa hai chùm cánh hoa bay vút lên bầu trời.
Mất đi lực hút từ lòng bàn tay, những chùm hoa trong không trung liền tan ra, cánh hoa tung bay rợp trời, nhẹ nhàng rơi xuống như một cơn mưa cánh hoa.
Thẩm Tĩnh Thư khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn lên vô số cánh đào hồng rực rỡ đang từ trên cao lả tả rơi xuống, tựa như nàng đang đứng giữa một cơn mưa hoa huyệt đẹp.
Cảnh sắc đẹp đến mức khó tin.
Nàng đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, vài cánh hoa mềm mại khẽ khàng rơi xuống, nhẹ nhàng trải đều trong lòng bàn tay nàng, tựa như đang an yên mà vươn mình.
Trong lòng Thẩm Tĩnh Thư cũng như những cánh hoa đào ấy, rực rỡ và bừng cháy. Nàng bất chợt ngẩng đầu lên, giọng mềm mại dịu dàng cất tiếng gọi: "Bất Quy".
"Cảm ơn ngươi." Thẩm Tĩnh Thư nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt ngập tràn tình yêu dịu dàng dành cho người trước mặt: "Ta thật sự rất thích."
Mặt Tư Bất Quy hơi tái nhợt nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng pha chút vẻ lấy lòng. Nàng ấy chậm rãi tiến lại gần Thẩm Tĩnh Thư, nhẹ nhàng đưa tay gỡ xuống một cánh hoa đang vương trên mái tóc nàng.
"Khanh Khanh thích là tốt rồi."
Nàng cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung động, tựa như mang theo chút e thẹn.
Trong lòng Thẩm Tĩnh Thư chợt dâng lên cảm giác mềm lại, nàng vừa định đưa tay vén lọn tóc rơi xuống bên tai của Tư Bất Quy thì bất ngờ nhìn thấy trên trán nàng ấy lấm tấm một lớp mồ hôi.
Nàng giật mình, lập tức cúi xuống quan sát sắc mặt của Tư Bất Quy.
Hóa ra, nàng ấy cố ý cúi đầu không phải vì e thẹn mà là để che giấu sắc mặt tái nhợt của mình!
Thẩm Tĩnh Thư lập tức lo lắng, vội vàng nâng khuôn mặt Tư Bất Quy lên, cẩn thận xem xét từng chút.
Quả nhiên, sắc mặt nàng ấy trông không được tốt chút nào.
"Ngươi thật là! Sao cứ mãi... Tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ?"
Thẩm Tĩnh Thư đau lòng đến mức hốc mắt cũng đỏ lên. Nàng nắm lấy tay Tư Bất Quy, kéo nàng ấy đi ngay, định tìm Kim Lăng để bắt mạch, xem thử có phải nội tức của nàng ấy lại bị rối loạn hay không.
Thấy Thẩm Tĩnh Thư lo lắng, Tư Bất Quy định lên tiếng trấn an rằng mình không sao nhưng cổ họng bất ngờ ngứa rát, khiến nàng ấy không kìm được mà ho dữ dội.
Thẩm Tĩnh Thư hoảng hốt buông tay, càng thêm lo lắng, vội vàng vỗ lưng nàng ấy để thuận khí, đồng thời quay về phía trong trang lớn tiếng gọi người.
Chẳng mấy chốc, một nữ tỳ chạy đến. Thẩm Tĩnh Thư lập tức sai nàng đi tìm Kim Lăng, còn bản thân thì dìu Tư Bất Quy trở về phòng nghỉ ngơi.
Ôn Trì Sơn Trang có bố cục rất rộng lớn, dù Thẩm Tĩnh Thư đã ghi nhớ lộ tuyến theo bát quái đồ nhưng vẫn phải mất một khoảng thời gian mới có thể đi qua.
Tư Bất Quy bên cạnh trông có vẻ rất yếu ớt, khiến Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên cảm thấy bực bội với chính mình, nếu nàng biết khinh công, hoặc có thể bồng Tư Bất Quy lên, thì đâu cần mất nhiều thời gian như vậy!
Trong lòng nàng vừa áy náy vừa lo lắng, ánh mắt không ngừng dõi theo dáng vẻ xanh xao của Tư Bất Quy. Hai hàng lông mày thanh tú của nàng không khỏi nhíu chặt lại, vẻ mặt đầy ưu tư và sốt ruột.
Tư Bất Quy quả thực cảm thấy có chút không thoải mái. Bộ "Lạc Anh Bân Phân Chưởng" vừa rồi dù chỉ là một bài quyền hoa mỹ không thực dụng nhưng lại yêu cầu thân hình phải uyển chuyển, mỗi bước di chuyển đều cần nội lực hỗ trợ.
Vì thế, nàng ấy không tránh khỏi việc làm xáo trộn chân khí. Sau khi thi triển xong toàn bộ bài trưởng pháp, bụng dưới của Tư Bất Quy bắt đầu âm ỉ đau, rõ ràng chân khí của nàng ấy lại một lần nữa bị rối loạn.
Tuy vậy, nàng ấy vẫn không muốn để Thẩm Tĩnh Thư phải lo lắng thêm.
"Ta không sao mà." Tư Bất Quy cố gắng nén cơn đau ở bụng dưới, nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, nở một nụ cười gượng nhưng đầy dịu dàng: "Khanh Khanh, đừng lo lắng quá."
"Sao có thể không lo cho được!"
Nhìn nàng ấy vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, Thẩm Tĩnh Thư vừa giận vừa lo, trừng mắt nhìn nàng ấy rồi nghiêm giọng trách: "Ngươi là phu quân của ta, nếu có mệnh hệ gì, ngươi bảo ta... Phải làm sao đây? Ở góa sao?"
Có lẽ vì lo lắng mà không lựa lời, hai chữ "ở góa" được thốt ra một cách tự nhiên đến lạ thường. Nói xong, Thẩm Tĩnh Thư cũng không nhận ra mình vừa nói gì sai.
Nhưng đối với Tư Bất Quy, lời nói ấy chẳng khác nào một tiếng sấm nổ vang giữa trời quang.
Nàng ấy vừa nói... Nàng là phu quân của nàng ấy.
Nàng ấy vừa nói... Nàng ấy sẽ vì nàng mang ở góa?
"Khanh Khanh..."
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Tư Bất Quy rung động mãnh liệt, không thể kiềm chế thêm được nữa. Nàng ấy lập tức kéo Thẩm Tĩnh Thư vào lòng, ôm chặt lấy nàng, cảm xúc dâng trào không nói nên lời.
"Nàng nói ta là gì của nàng?"
Tư Bất Quy vừa nôn nóng tìm đến đôi môi của Thẩm Tĩnh Thư để hôn, vừa gấp gáp muốn nàng lặp lại lời nói ấy.
"Ta là gì của nàng?"
Chỉ đến lúc này, Thẩm Tĩnh Thư mới nhận ra mình vừa nói những lời xấu hổ trong lúc hoảng loạn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng bủa vây.
Nhưng lời đã nói ra khó mà rút lại, huống hồ, ánh mắt sâu sắc và đầy mong đợi của Tư Bất Quy khiến nàng không thể từ chối. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh Thư đành phải mặt dày, khẽ cúi đầu, thấp giọng lặp lại.
"Ngươi là... Là phu quân của ta."
Những lời nói nhẹ bẫng nhưng đầy táo bạo ấy khiến Thẩm Tĩnh Thư, một tiểu thư khuê các danh môn, xấu hổ đến mức muốn tìm một khe đất để chui xuống. Nhưng khổ nỗi, nàng lại bị Tư Bất Quy ôm chặt trong lòng, đến cả cựa quậy cũng không thể.
Tư Bất Quy lại càng yêu thích dáng vẻ e thẹn không chịu nổi của nàng, liền thuận thế nâng cằm nàng lên, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Đầu lưỡi nàng ấy khéo léo cạy mở hàm răng của Thẩm Tĩnh Thư, quấn quýt bên trong đầy tình ý. Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy hôn đến mức đầu óc choáng váng, phải mất một lúc lâu mới nhớ đến vết thương của đối phương. Nàng vội đưa tay đẩu vai Tư Bất Quy, cố gắng ngăn cản.
"Bất Quy... Ưm~ Mau quay về... A~"
Sau một hồi giằng co, Thẩm Tĩnh Thư cuối cùng cũng đẩy được Tư Bất Quy ra. Nàng đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn nàng ấy, giọng đầy trách móc: "Mau quay về nghỉ ngơi đi!"
"Khanh Khanh..."
Tư Bất Quy còn muốn tranh thủ hôn nàng thêm một chút nhưng bị Thẩm Tĩnh Thư kiên quyết từ chối. Nàng ấy chẳng còn cách nào, đành để Thẩm Tĩnh Thư mạnh tay đẩy mình về phía phòng nghỉ.
Bị ép "áp giải" về phòng, Tư Bất Quy không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nàng ấy đưa tay ra để Kim Lăng bắt mạch kiểm tra.
Kim Lăng vừa trải qua một hồi cuồng nhiệt với Liêu Nhi, khuôn mặt nàng ta vẫn còn ửng đỏ. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến khả năng chuẩn đoán của nàng ấy. Bắt xong mạch, Kim Lăng bảo người mang thuốc đã sắc xong tới, chuẩn bị cho Tư Bất Quy uống.
Tư Bất Quy nhìn chén ngọc đựng thuốc sắc, nước thuốc lần này còn đặc sánh hơn lần trước, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ.
Mùi vị này chắc chắn còn khó uống hơn trước đây nữa, phải không?
Không muốn uống thuốc đắng ngắt này, Tư Bất Quy bắt đầu nghĩ cách trì hoãn. Tư Bất Quy liền bảo Kim Lăng cùng nữ tỳ phụ trách sắc thuốc lui ra ngoài.
"Khanh Khanh, nàng có thể..."
Nàng ấy định tìm cớ để đuổi Thẩm Tĩnh Thư đi nhưng "mưu kế" này làm sao có thể qua mắt được một tài nữ tinh thế như Thẩm Tĩnh Thư.
"Mau uống thuốc đi." Thẩm Tĩnh Thư ngồi xuống bên giường, vẻ mặt cương quyết như thể không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua: "Ngươi đừng hòng tìm cách đuổi ta đi."
"..."
Tư Bất Quy không biết phải làm sao, chẳng dám thú nhận rằng mình sợ đắng. Nhưng nhìn chén thuốc đặc sánh trước mặt, nàng ấy thật sự không muốn uống chút nào.
Trong lúc nàng ấy còn đang chần chừ, tìm cách qua mặt, chén thuốc trong tay bỗng bị ai đó giật lấy.
Thẩm Tĩnh Thư ngửa đầu, uống một nửa thuốc vào miệng. Ngay sau đó, nàng cúi người tới gần, hôn lên môi Tư Bất Quy, chậm rãi truyền toàn bộ thuốc sang cho nàng.
Vị thuốc đắng lập tức lan tràn giữa đôi môi và răng của hai người. Nhưng vì thuốc được truyền từ đôi môi nhỏ nhắn của Thẩm Tĩnh Thư, Tư Bất Quy lại chẳng hề thấy đắng, trái lại còn vui vẻ nuốt xuống không chút do dự.
Sau khi truyền hết phần thuốc trong miệng, Thẩm Tĩnh Thư cố nén cảm giác đắng ngắt, định tiếp tục truyền nốt phần còn lại. Nhưng Tư Bất Quy đã nhanh tay giành lấy chén thuốc, tự mình uống cạn sạch chỉ trong một hơi.
Nàng ấy đặt chén ngọc lên chiếc khay bên cạnh giường. Thẩm Tĩnh Thư liền nhặt lấy hai quả táo đỏ đã được bỏ hạt, ngậm vào miệng nhai nát một chút, rồi cúi xuống tiếp tục hôn Tư Bất Quy, truyền vị ngọt của táo đỏ qua môi nàng ấy.
Hương vị ngọt ngào của táo nhanh chóng lấn át vị đắng của thuốc. Hai người cứ thế chia nhau những miếng táo đỏ, môi lưỡi quấn quýt, rồi lại đắm chìm trong nụ hôn kéo dài đầy say mê.
Phải một lúc lâu cả hai người mới lưu luyến rời nhau ra. Thẩm Tĩnh Thư mệt mỏi tựa nửa người lên Tư Bất Quy, hơi thở gấp gáp, mang theo chút âm vang khẽ khàng.
Tư Bất Quy dịch người vào trong một chút, tạo không gian để Thẩm Tĩnh Thư nằm thoải mái hơn, rồi cẩn thận ôm trọn nàng vào lòng.
Thẩm Tĩnh Thư rúc vào vòng tay của Tư Bất Quy, ánh mắt vô thức dừng lại trên phần ngực nàng ấy. Qua vạt áo hơi mở, nàng có thể nhìn thấy khe ngực trắng ngần hiện rõ, khiến trái tim bất giác loạn nhịp.
Không hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh của Liêu Nhi và Kim Lăng trong hầm băng, lòng Thẩm Tĩnh Thư bỗng dâng lên cảm giác nóng rực. Nàng bất chợt đưa tay luôn vào trong áo Tư Bất Quy, hơi lóng ngóng nắm lấy một bên ngực mềm mại của nàng ấy.
"Ưm?"
Cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn lẻn vào trong áo mình, Tư Bất Quy bất giác run lên, rồi hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Thẩm Tĩnh Thư nhận ra làn da dưới lòng bàn tay mình nóng hổi, sự e thẹn bẩm sinh khiến nàng muốn rụt tay lại nhưng Tư Bất Quy đã nhanh chóng giữ lấy bàn tay nàng, không cho nàng rời đi.
Nhịp tim cuồng loạn của Tư Bất Quy truyền qua làn da, từng nhịp từng nhịp, khiến trái tim Thẩm Tĩnh Thư cũng đập rộn ràng, đầy bối rối và hoang mang.
"Khanh Khanh muốn chạm vào ta sao?"
Ánh mắt của Tư Bất Quy rực sáng, vừa vui mừng vừa nóng bỏng. Nàng nắm chặt lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, không hề có ý định buông ra.
Thẩm Tĩnh Thư càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu, bối rối không biết phải làm sao. Nhân cơ hội đó, Tư Bất Quy ghé sát vào tai nàng, khẽ liếm lên vành tai mềm mại, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
"Khanh Khanh, ta muốn nàng làm ta."
Tư Bất Quy dẫn dắt bàn tay của Thẩm Tĩnh Thư xoa nắn ngực mình, cố ý để lộ ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.
"Khanh Khanh ~ Làm ta đi! Ta muốn được nàng chạm vào, đã rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro