Chương 120
Cùng lúc đó, bên ngoài Ngự Thư Phòng đã được đội Long Lân Vệ mới xuất hiện canh gác nghiêm ngặt. Đến cả Lý Ngọc cũng không dám lại gần cửa điện, chỉ có thể đứng dưới sân, che một chiếc ô giấy dầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh.
Sự việc quá trọng đại, có khả năng làm chao đảo triều đình. Trước khi Hoàng đế đưa ra quyết định thì tuyệt đối không được để lộ bất kỳ điều gì!
Bên trong điện yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Sau khi nghe xong lời Tống Thời Cẩn, Hoàng đế Nguyên Đức hồi lâu không nói gì. Ông nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức để lại vết máu nhưng vẫn không buông.
Đương nhiên những lời Tống Thời Cẩn vừa nói đã được sắp xếp cẩn thận, hòa trộn giữa kiếp trước và kiếp này.
Hắn kể từ khi năm tuổi. Để tránh gây rắc rối không cần thiết cho sư phụ, hắn không nhắc nhiều đến sự tồn tại của Tôn thần y, cũng vì không rõ thái độ của Hoàng đế với sư phụ mình.
Sau khi khôi phục ký ức, hắn hiểu rõ, khi còn nhỏ mình không được Hoàng đế yêu thương vì hắn mang diện mạo giống cậu ruột. Không chừng vì điều này mà Hoàng đế còn sinh lòng oán hận.
"May nhờ hoàng thượng ban hôn, giấc mộng bao năm của thần mới được toại nguyện. Thần chỉ nghĩ rằng, sau khi tìm lại được nàng nhất định sẽ không để nàng chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa. Nhưng thần vẫn nợ nàng một mạng."
Hoàng đế không thể tưởng tượng nổi, trước khi làm quan, Tống Thời Cẩn đã sống một cuộc đời bi thảm đến vậy. Đó là con trai của ông, huyết mạch mà người phụ nữ ông yêu nhất để lại... vậy mà lại sống như con chó ngoài đường. Nếu không nhờ Cố Hoài Du và Cao Lệ, có lẽ hắn đã chết đói nơi đầu đường xó chợ.
"Chiêu Nhi..." Hoàng đế mấp máy môi nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
Tống Thời Cẩn dường như không thấy biểu cảm của Hoàng đế, tiếp tục nói:
"Sau khi trúng độc cổ, sư phụ bảo cách duy nhất để cứu là chuyển cổ trùng sang cơ thể người khác, lấy cơ thể làm bát, xương máu làm thức ăn nuôi cổ trùng trong người để kháng cự... Có lẽ Hoàng thượng không biết cảm giác đau đớn khi cổ độc phát tác là thế nào. Máu trong người như dung nham thiêu đốt nội tạng. Vậy mà nàng, một cô gái yếu đuối không chút do dự gánh vác tất cả."
Hắn siết chặt tay, đến mức khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc: "Ngay cả thần cũng không chịu nổi sự tra tấn đó. Thần không hiểu sao một cơ thể yếu ớt như nàng lại có thể vượt qua. Khi thần tỉnh lại, nàng chưa từng oán thán lấy một lời." Dừng lại một chút, giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng: "Trên đời này, không có người con gái nào tốt hơn nàng."
Hoàng đế hít sâu một hơi, trong lòng dường như nghĩ đến điều gì, bèn trầm giọng hỏi: "Nhưng ngươi có biết, ba năm có ý nghĩa thế nào không?"
Tống Thời Cẩn vẫn kiên định: "Nếu là cả đời thì sao? Mạng thần là của nàng!"
"Ngươi muốn báo ân, trẫm hiểu." Hoàng đế nói như kiệt sức: "Nhưng ngươi không thể chỉ có nàng. Trẫm nói rồi, chỉ là trước hay sau. Ngươi có thể giữ vị trí đó cho nàng. Trẫm đích thân chủ hôn, quyết không nuốt lời. Có sự đảm bảo này nàng sẽ không bị ai ức hiếp."
"Hoàng thượng, thần phân biệt rõ ràng giữa báo ân và tình cảm." Tống Thời Cẩn ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng: "Ngài còn nhớ mẫu thân thần đã mất thế nào không?"
Hoàng đế bất ngờ đứng phắt dậy, lùi hai bước. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ông giống hệt Cao Nhã.
Giọng Tống Thời Cẩn thấp và mang theo một sự kỳ lạ: "Là những kẻ hạ độc, vu oan, cùng với sự thiếu tín nhiệm của ngài."
Lòng Hoàng đế như bị những bụi gai sắc nhọn không ngừng cào xé, đau đớn đến rỉ máu. Trong cơn bối rối, ông vô tình làm đổ chiếc hộp trên kệ sách, một cuộn tranh lăn đến bên chân Tống Thời Cẩn.
"Ngươi đều biết cả rồi?" Hoàng đế siết chặt tay, giọng khàn khàn hỏi.
Tống Thời Cẩn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bình thản đáp: "Đúng vậy. Từ lúc cổ trùng rời đi, thần đã nhớ lại tất cả. Thần không muốn Hoài Du phải chịu chung số phận với mẫu thân thần."
Hắn biết nếu không nói rõ ngay bây giờ thì rất có thể ngày mai thánh chỉ tái hôn sẽ được đặt trên bàn ở Ngự Sử Phủ.
Sau một khoảng lặng dài, giọng nói trĩu nặng của Hoàng đế vang lên: "Chiêu Nhi, chuyện năm xưa, trẫm có thể kể lại toàn bộ cho ngươi..."
...
Tại Ngự Hoa Viên
Đức phi nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du, trong nụ cười mang theo vẻ khó dò. Thấy nàng mãi không hành động, bà lên tiếng hỏi: "Huyện chủ có gì nghi hoặc chăng?"
Cố Hoài Du nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, giọng bình thản: "Chỉ là trong lòng bội phục sự khéo léo của nương nương. Loại trà này ngửi thì ngọt ngào, nhưng uống vào lại thanh mát chua dịu, dư vị thoang thoảng hương quả và hương hoa. E rằng không chỉ thêm mật ong là đủ."
Nói đến đây, nàng khẽ mím môi làm ra vẻ ngại ngùng: "Trong trà chỉ thấy cánh hoa lạc thần, Hoài Du kiến thức nông cạn, nghĩ mãi cũng không đoán ra được bí quyết là gì."
Nói xong, nàng đặt chén trà lại lên bàn, cố tình giữ khoảng cách. Không phải nàng lo Đức phi làm gì trong trà, chỉ là không ưa sắc đỏ như máu của nước trà.
Đức phi nở nụ cười, trong đó lại chứa đầy sự khinh miệt. Trong lòng bà nghĩ, quả nhiên Cố Hoài Du lớn lên nơi thôn dã, tầm nhìn nông cạn. Nàng ta đâu hiểu rằng nước pha trà là sương sớm thu từ cánh hoa, rằng khi đun nước chung với trái cây và cánh hoa sẽ mang lại hương vị đặc biệt. Đồ quý giá như vậy, để nàng nếm thật uổng phí.
Mặc dù trong lòng khinh thường, Đức phi vẫn giả vờ thân thiết, nắm lấy tay Cố Hoài Du dịu dàng nói: "Đúng là không giấu được đứa trẻ thông minh này. Ban đầu bổn cung còn định giữ bí mật, không ngờ chưa uống mà ngươi đã nhận ra. Đúng là lanh lợi, nhạy bén." Quay sang nhìn Cố Hoài Du, bà tiếp lời: "Ngươi và ta thật có duyên. Hay là để bổn cung tặng ngươi phương thuốc này, được không?"
Cố Hoài Du làm ra vẻ ngại ngùng cúi đầu. Nếu nàng không nhìn nhầm, trên móng tay sơn đỏ của Đức phi có dính một chấm đen nhỏ bằng nửa hạt gạo.
Nàng âm thầm rút tay về, nhưng Đức phi lại nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Nương nương quá khen." Vừa nói, Cố Hoài Du vừa đứng dậy, rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của Đức phi, nhẹ nhàng hành lễ: "Nếu đã là bảo vật của nương nương, Hoài Du không dám nhận."
Đức phi mỉm cười càng thêm dịu dàng, thân thiết: "Sao lại khách sáo như thế, mau ngồi xuống."
Liễu Quý phi lười biếng liếc nhìn Đức phi, che miệng cười: ""Tỷ tỷ như vậy thật khiến muội phải suy nghĩ. Nói mới nhớ, cô nương này ta cũng rất yêu thích, chi bằng học tỷ tỷ hào phóng, tặng thêm một chút quà."
Cố Hoài Du hiểu khá rõ rằng Đức phi vốn dĩ không phải kẻ an phận. Bà luôn thích giả vờ làm người thanh tao, không màng khói bụi nhân gian. Nhưng lúc này, y phục tuy vẫn là dáng vẻ thường ngày, nhưng trang điểm lại quá đậm, móng tay sơn đỏ rực trông có phần không hợp chút nào.
Đối diện ánh nhìn sâu thẳm của Đức phi, Liễu Quý phi không đợi bà mở miệng đã lên tiếng:
"Ngồi đây lâu như vậy, thân thể ta cũng có chút mỏi mệt. Ta còn chuẩn bị vài món quà, An Bình huyện chủ cùng ta qua lấy nhé."
Đức phi nghe vậy, sắc mặt không đổi nhưng trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Bà lặng lẽ liếc nhìn Tần mỹ nhân một cái rồi siết chặt ngón tay. Hôm nay, như thế nào cũng không thể để Cố Hoài Du rời khỏi đây một cách an toàn.
"Nếu đã vậy, ta cũng không giữ hai người ở lại nữa. Tĩnh Thu, mang phương thuốc tới đây." Bà dịu giọng nói.
Tĩnh Thu lớn tiếng đáp lại từ ngoài đình, rồi lấy ra từ trong tay áo phương thuốc đã chuẩn bị sẵn đưa tới tay Đức phi. Lúc thu tay về, tay áo nàng ta không biết là vô tình hay cố ý quét qua bàn làm tách trà đổ ngay lập tức.
Cố Hoài Du muốn tránh nhưng Tĩnh Thu phía sau lại đứng chặn không nhường. Nước trà đỏ rực loang ra trên tà váy, thấm vào lớp lót bên trong. May mắn là nước không còn quá nóng.
Tĩnh Thu nhanh chóng quỳ xuống, run rẩy sợ hãi: "Nô tỳ không cố ý, xin huyện chủ thứ tội."
"Sao lại bất cẩn như vậy!" Đức phi quát lớn: "Còn không mau đưa huyện chủ đi thay y phục. Nếu huyện chủ không tha thứ thì ngươi hãy tự mình về chờ phạt đi!"
Nói xong, bà đứng dậy bước về phía Cố Hoài Du.
Cố Hoài Du hiểu rõ, nước trà này chính là do Tĩnh Thu cố tình làm đổ. Nàng định lùi lại hai bước nhưng tà váy bị Tĩnh Thu kéo giữ: "Huyện chủ, xin hãy tha cho nô tỳ!"
"GÌ tới mức vậy, mau đứng dậy đi."
Liễu Quý phi lạnh lùng liếc nhìn Tĩnh Thu, giả vờ như không thấy gì, nói: "Nếu huyện chủ đã không trách phạt thì ngươi đứng lên đi. Vừa hay, huyện chủ và Linh Uyển có dáng người tương đồng. Để ta dẫn nàng đi thay đồ."
Tĩnh Thu nhìn qua động tác của Đức phi, lúc này mới dập đầu tạ ơn rồi lùi lại.
Tần mỹ nhân do dự hồi lâu, cuối cùng đứng lên, gọi lại hai người đang định rời đi: "Quý phi tỷ tỷ, xin hãy chờ một chút."
Liễu Quý phi cau mày, quay đầu hỏi: "Còn chuyện gì nữa đây?"
"Ta với huyện chủ và Lục công chúa từng có chút hiểu lầm. Muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng." Tần mỹ nhân vừa nói, vừa bước tới gần hai người. Lần này nàng ta không chống eo mà đặt tay lên bụng, dáng vẻ đầy đề phòng.
Hành động ấy, cộng thêm ánh mắt Đức phi vừa rồi khiến Cố Hoài Du hiểu ra ngay, hai người này đang định lấy đứa bé trong bụng Tần mỹ nhân làm lý do gây chuyện.
"Từ khi có thai, tính tình ta trở nên khó chịu. Sáng nay lỡ vô lễ, mong huyện chủ lượng thứ." Vừa nói nàng ta vừa rút một cây trâm từ tóc mình, định đưa cho Cố Hoài Du.
Cố Hoài Du lùi lại một bước, mỉm cười: "Ta chưa từng để tâm chuyện này, Tần mỹ nhân nói vậy thật khiến ta áy náy."
"Người vẫn không chịu tha thứ sao?" Tần mỹ nhân cắn răng nói.
Liễu Quý phi lạnh lùng nhìn, trong lòng nghĩ mấy thủ đoạn của phụ nữ trong cung chẳng qua cũng chỉ là hạ độc, vu oan, dùng thuốc. Thái độ chuyển biến đột ngột của Tần mỹ nhân quả thật rất rõ ràng.
"Được rồi, nói xong rồi thì đi thôi. Huyện chủ, theo ta nào."
Cố Hoài Du cúi đầu: "Vâng, thưa nương nương."
Thấy hai người định rời đi, ánh mắt Đức phi rơi lên người Tần mỹ nhân. Sau khi hơi nheo mắt, ánh nhìn bỗng mang theo sự đe dọa.
Tần mỹ nhân ngẩn người, lập tức tiến lên hai bước, làm bộ lao về phía Cố Hoài Du:
"Bụng của ta... đau quá!" Tiếng thét chói tai suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ Cố Hoài Du.
"Người đâu, mau gọi ngự y!" Tiếng Đức phi lo lắng vang lên.
Chỉ trong chớp mắt, một nhóm cung nữ thái giám ùa vào từ bên ngoài đình, vây quanh Tần mỹ nhân dìu dậy.
Liễu Quý phi và Cố Hoài Du nhìn nhau. Ban đầu vốn dĩ có thể rút lui êm đẹp, vậy mà Tần mỹ nhân lại bày ra một màn kịch vụng về như thế này.
Nhưng thủ đoạn dù vụng về này cũng không dễ giải quyết. Trong Ngự Hoa Viên chỉ có mấy người, nếu hai bên mỗi bên nói một kiểu, người mà Hoàng đế đau lòng chắc chắn sẽ là kẻ bị thương.
Hơn nữa, hoàng thượng vốn đã ít con cái, nay lại đặt kỳ vọng đặc biệt vào đứa bé trong bụng Tần mỹ nhân. Nếu tội danh hãm hại hoàng tự của Cố Hoài Du được chứng thực, dù Tần mỹ nhân có sao hay không, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Khi ấy dù Tống Thời Cẩn có tài giỏi đến đâu, cũng không thể cứu nàng.
Có lẽ, Đức phi còn muốn nhân cơ hội kéo cả Liễu Quý phi xuống nước.
Trong đình hỗn loạn, Cố Hoài Du vẫn bình tĩnh nhìn Liễu Quý phi, khẽ nói: "Nương nương, xin người yên tâm."
Sắc mặt nàng điềm tĩnh, không chút hoảng loạn như thể sớm đoán trước được tình huống này; nhìn nàng như vậy, lòng Liễu Quý phi cũng bình tĩnh lại phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro