Chương 129
"Ý ngài là, bà lão này chính là Lương Hạ sao?"
"Chính xác!" Cao Chính Viễn kiên quyết đáp: "Con trai ta đã thảo luận nhiều ngày với bà ta. Nếu không phải vì Đức phi đột nhiên trúng độc, e rằng chúng ta cũng không thể bắt được bà ta!"
Chuyện Đức phi hãm hại Cố Hoài Du ngày trước và tự nhiên biến thành quái vật không phải là bí mật gì, hầu hết các quan đều đã nghe đồn. Giờ lại nghe nói cái chết của tiên hoàng hậu và sự sa sút của Đức phi đều có liên quan đến người này, ánh mắt của họ nhìn bà ta đã bắt đầu có chút sợ hãi.
Hoàng hậu nhìn bà ta, ánh mắt có chút phức tạp, khi thu hồi ánh mắt thì vô tình lướt qua Cố Hoài Du. Lát sau bà lên tiếng hỏi: "Ý của Cao đại nhân là, Đức phi bị người ta hãm hại đến thế sao?"
Cao Chính Viễn đứng thẳng, cung kính chắp tay đáp: "Không, ý lão thần muốn nói là tất cả đều là do Đức phi tự làm tự chịu, đó là báo ứng của bà ta vì đã hãm hại tiên hoàng hậu!"
Lời vừa dứt như tiếng sấm vang rền, như hòn đá lớn ném vào hồ nước tĩnh lặng của Kim Loan điện tạo ra những đợt sóng dữ dội. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Cao Chính Viễn, chưa kịp tỉnh táo từ sự xuất hiện đột ngột của Cao Lê thì lại một lần nữa bị những lời của ông làm cho choáng váng.
Thần sắc Hoàng đế khó đoán, nhẹ nhàng nói: "Cao ái khanh, ngài có biết mình đang nói gì không?" Đến câu cuối, trong lời nói đã có ý cảnh cáo.
Các quan đều cúi đầu im lặng, cả điện trở nên yên tĩnh như chết, dù ngoài trời vẫn là ánh nắng chói chang nhưng tất cả mọi người đều như bị hơi lạnh từ dưới đất lan tỏa lên, đông cứng tại chỗ.
"Bẩm hoàng thượng, nếu không có bằng chứng thần không dám nói ra những lời vượt quá giới hạn này." Cao Chính Viễn không chút sợ hãi, nói với giọng mạnh mẽ.
"Cao đại nhân!" Trong lòng Nhị hoàng tử hoảng hốt, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Mẫu phi của ta luôn luôn tôn kính tiên hoàng hậu, tuyệt đối không thể làm ra việc hãm hại tiên hoàng hậu. Mong ngài cẩn thận lời nói!"
Cao Chính Viễn cười lạnh, thong thả nói: "Nhị hoàng tử, xin yên tâm, hãy nghe bà ta nói đã rồi hãy quyết định."
Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn nhìn nhau, thấy đầu ngón tay của hắn khẽ động, trong lòng lập tức hiểu ra vì sao hoàng đế lại muốn Đức phi ở lại để công khai xử án hôm nay.
Bởi vì di ngôn của Tiên hoàng hậu, Cao Chính Viễn không thể nào mạo hiểm mang Cao Lê đến gặp hoàng đế vào thời điểm này, trừ phi... đó là ý của hoàng đế. Nếu phán đoán không sai thì mục đích của việc này chính là nhân cơ hội công khai thân phận của Tống Thời Cẩn.
Tôn thần y nghe vậy, giữ vẻ mặt lạnh lùng tháo dây trói trên người Miêu Tiên Nhi, nhét vào miệng bà ta một viên thuốc sau đó đứng bên cạnh trông chừng.
Cơn đau thấu xương đến bất ngờ, như hàng vạn con kiến gặm nhấm khắp cơ thể. Vừa được thả ra, Miêu Tiên Nhi liền ngã vật xuống đất. Từ lỗ mũi của bà ta chui ra hai con giòi trắng rơi đúng vào vật mà Tôn thần y đã rải sẵn, vùng vẫy trong đau đớn rồi hóa thành một vũng máu bẩn thỉu.
Các triều thần cảm thấy rùng mình, cuối cùng cũng hiểu ra những khối u lồi lõm trên gương mặt bà ta chứa đựng thứ gì.
"Tên tội phạm này tên là Miêu Tiên Nhi, chính là Lương Hạ năm đó theo Đức phi vào cung cùng với Tĩnh Thu. Vì xuất thân từ Miêu Cương nên giỏi về độc thuật và cổ trùng, sau khi Hoàng hậu hạ sinh Đại hoàng tử, Đức phi đã lệnh bà ta gieo hỗn độc và cổ trùng ăn hồn lên cả hai mẹ con họ."
Do môi trên bị thủng một lỗ lớn, giọng Miêu Tiên Nhi có phần lẫn lộn: "Sau khi Tiên hoàng hậu qua đời, Đức phi sợ sự việc bị bại lộ nên đã tìm một xác chết bị hủy dung, giả vờ nói ta đã chết vì bệnh, rồi lệnh cho Đại tướng quân âm thầm đưa ta về phủ để giấu kín đến tận bây giờ..."
Nghe đến đây Nhị hoàng tử giật nảy mình, đôi mắt co rút kịch liệt lập tức quỳ sụp xuống đất: "Phụ hoàng, người đàn bà này rõ ràng đang nói dối! Lương Hạ đã chết vì bệnh mười năm trước. Nếu còn sống đến bây giờ thì cũng chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Người xem dáng vẻ bà ta bây giờ, làm sao có thể là Lương Hạ được?"
Hoàng đế còn chưa lên tiếng, Miêu Tiên Nhi đã tiếp lời: "Người trong tộc ta nuôi cổ đều dùng máu trong tim làm thức ăn. Việc ta già đi nhanh như thế cũng chẳng có gì lạ. Năm đó ta đã biết Đức phi là kẻ không từ thủ đoạn, nên khi gieo cổ lên Đại hoàng tử ta cũng lén gieo cổ lên bà ta. Nếu không tin ngươi có thể nghĩ lại, những năm qua mỗi khi trời mưa gió, bà ta đều bị bệnh tim phát tác không thuốc nào chữa được, chỉ có thể chịu đựng suốt ba ngày."
Nhị hoàng tử biến sắc. Việc Đức phi mắc bệnh tim là sự thật, mà Miêu Tiên Nhi là Lương Hạ năm đó cũng là sự thật. Nhưng hiện tại hắn đã bị nghi kỵ vì vụ việc liên quan đến nhà họ Phù, nếu lại dính dáng đến chuyện của Tiên hoàng hậu thì con đường phục hồi địa vị về sau gần như là vô vọng.
"Mẫu phi của ta có bệnh tim, trong cung ngoài cung đều biết chuyện này. Điều đó không chứng minh bà là Lương Hạ!" Vệ Tranh hoang mang, lớn tiếng phản bác.
Miêu Tiên Nhi bật cười khúc khích, không đôi co với hắn, tiếp tục nói: "Mấy ngày trước ta nhận được lệnh của Đại tướng quân, giao bột thuốc kích hoạt cổ trùng ăn hồn cho Tưởng Hãn. Chỉ cần khiến Tống đại nhân hôn mê thì ta sẽ thao túng cổ trùng giết chết hắn. Đến lúc ấy ta mới biết, thì ra năm đó Đại hoàng tử không phải chết vì cháy."
Đại điện chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở. Sau khi hiểu được lời Miêu Tiên Nhi, các triều thần gần như quỵ ngã. Họ muốn nhìn về phía Tống Thời Cẩn nhưng lại cố gắng kiềm chế.
Ngài ấy là Đại hoàng tử? Là con duy nhất của Tiên hoàng hậu? Là người mà bệ hạ đã day dứt suốt bao năm qua...
Vì vậy bà ta không có lựa chọn nào khác, đành nhục nhã nghe theo sự sai khiến.
Miêu Tiên Nhi ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Còn một chuyện nữa, việc Đại hoàng tử không thân thiết với Hoàng thượng năm xưa cũng là do Đức phi sắp đặt."
Tôn thần y cau mày, chuyện này trong lần thẩm vấn trước bà ta không hề nhắc đến.
Miêu Tiên Nhi cọ lưng trên nền đất, nơi ấy ngứa ngáy và đau đớn dữ dội, bà chỉ muốn nói hết để được giải thoát sớm.
Vì vậy, bà ta xoay đôi mắt đỏ như máu, nhìn về phía Tống Thời Cẩn, lớn tiếng nói: "Đại hoàng tử, ngài có còn nhớ mùi hương mà mình ghét nhất trong ký ức không? Đó chính là mùi long diên hương."
"Ngươi nói gì?" Hoàng đế biến sắc, hơi thở gấp gáp, đôi môi run rẩy: "Long diên hương gì?"
"Đại hoàng tử khi còn nhỏ vốn không xa cách ngài, hơn thế gặp ai cũng cười vui vẻ. Nhưng sau đó cứ thấy ngài là lại khóc, ngài không thấy kỳ lạ sao?" Miêu Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào hoàng đế, giọng nói chậm rãi mà sắc lạnh.
Trong đại điện yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, mồ hôi lạnh từ trán các triều thần nhỏ giọt xuống nền gạch đen bóng. Phiên xử công khai hôm nay vốn để xét xử vụ mưu phản, vậy mà Tống Thời Cẩn lại đột nhiên trở thành Đại hoàng tử? Hơn nữa, biểu cảm của hoàng đế không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ... ngài đã sớm biết?
Liễu Quý phi từ tốn vuốt chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay, tỏ vẻ không bất ngờ. Chuyện hôm nay bà ta đã biết từ lâu, nhẹ nhàng liếc Hoàng hậu, thấy ánh mắt bà ấy tối tăm, mơ hồ, Liễu Quý phi khẽ nhếch môi rồi dời ánh nhìn.
"Là ai làm?" Hoàng đế hỏi.
Không ngoài dự đoán, Miêu Tiên Nhi đáp: "Là Đức phi."
"Khi trẻ nhỏ chưa biết phân biệt người, thường dựa vào mùi hương, hành động và màu sắc để nhận biết. Sau khi Hoàng hậu ở cữ, Đại hoàng tử được giao cho các nhũ mẫu của Đông Lục cung chăm sóc theo lệ. Hằng đêm Đức phi sẽ sai Tĩnh Thu lén lút vào chỗ Đại hoàng tử, lấy khăn tay tẩm long diên hương phủ lên mắt ngài, rồi dùng kim chọc vào móng chân. Khi ngài định khóc, nàng ta sẽ bịt miệng ngài lại. Lâu ngày chỉ cần ngửi thấy mùi long tiên hương, Đại hoàng tử liền phản xạ cảm thấy đau đớn..."
"Đồ độc phụ!" Hoàng đế gầm lên, mắt đỏ bừng vì giận dữ.
Ngày Vệ Chiêu ra đời, Hoàng đế từng rất vui mừng, muốn mang mọi điều tốt đẹp nhất trên đời dành cho ngài, thậm chí đã nghĩ đến việc lập ngài làm thái tử khi tròn một tuổi.
Nhưng khi Vệ Chiêu khi còn trong tã lót, dung mạo ngọc ngà, dễ thương, gặp ai cũng cười vui vẻ duy chỉ thấy Hoàng đế là khóc mãi không ngừng. Ban đầu Hoàng đế chỉ nghĩ do ngài trông nghiêm nghị, khiến đứa trẻ sợ hãi.
Rồi những lời đồn đại bắt đầu lan truyền trong cung, nói rằng Vệ Chiêu không giống Hoàng đế cũng không giống Hoàng hậu, mà lại giống cậu của hắn. Chẳng lẽ Hoàng hậu khi mang thai đã ngày đêm nghĩ đến Cao Lê nên mới dẫn đến chuyện này?
Hoàng đế nghe mà sinh nghi. Dù biết Vệ Chiêu là con mình, nhưng mỗi lần gặp lại không thể không nhớ đến Cao Lê. Suốt cuộc đời ngài muốn gì được nấy, chỉ riêng Cao Nhã và Cao Lê là hai cái tên khiến ngài mãi day dứt. Hơn nữa việc có được Cao Nhã không phải bằng cách quang minh chính đại, còn Cao Lê rời đi cũng là do ngài phản bội tình nghĩa.
Do vậy mỗi khi thấy Vệ Chiêu, trong lòng ngài lại dâng lên một nỗi thất bại và hổ thẹn khó nói thành lời. Ngài vừa muốn thân thiết với Vệ Chiêu, vừa sợ phải gặp đứa trẻ. Theo thời gian, cảm giác đó càng lớn.
"Giải bà ta lên điện ngay cho ta! Ta muốn đích thân hỏi, làm sao bà ta có thể độc ác đến mức ra tay với một đứa trẻ trong tã lót!"
Vệ Tranh há hốc miệng, tim đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hắn đã bày mưu tính kế bao lâu, chờ đợi ngần ấy thời gian, thậm chí không tiếc hãm hại chính cậu ruột của mình để bảo toàn tính mạng, chẳng lẽ hôm nay tất cả đều không thoát được hay sao?
Thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, luồng hơi nóng bên ngoài ùa vào cũng không xua tan được cái lạnh trong điện. Từng người đứng đến tê cứng chân, chẳng ai dám nhúc nhích.
Không biết bao lâu sau, từ ngoài điện truyền đến tiếng xích sắt kéo lê. Bốn tên cấm quân cao lớn, vẻ mặt nghiêm trọng, đứng chặn trước sau và hai bên Đức phi. Xiềng xích trên tay họ giao nhau tại vai bà ta, siết chặt đến mức bà ta không thể động đậy, chỉ có thể bị lôi đi trong tư thế nhục nhã mà tiến vào đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro