Chương 142

Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.

Hôm sau khi Lâm Tu Duệ bị bắt, Hoàng hậu bị giáng thành thường dân, cùng với tội danh mưu phản của Nhị hoàng tử đã lan truyền khắp Thịnh Kinh gây nên một cơn chấn động lớn.

Tin tức Lâm Tu Duệ tự tay giết nhị thúc và dung túng kẻ giết em gái ngay sau đó cũng bị phanh phui như đổ thêm dầu vào lửa khiến dư luận càng thêm sôi sục. Ngay cả chuyện cũ giữa hắn và Lâm Tương cũng bị lật lại.

Những lời mắng như "không bằng cầm thú", "bại hoại vô sỉ", hay "hành vi súc vật" đã trở thành những danh từ khắc sâu vào xương tủy hai người. Thậm chí, ở Thịnh Kinh bây giờ, chửi ai chỉ cần nói: "Ngươi giống Lâm Tu Duệ (hoặc Lâm Tương)," cũng đủ là lời nhục mạ nặng nề nhất.

Với việc hắn bị tuyên án xử lăng trì khiến nhiều người vỗ tay khen ngợi, tuyên bố rằng ngày hành hình nhất định phải đi xem tận mắt, để chứng kiến kết cục của kẻ nghìn năm khó gặp này. Những điều ấy khiến Giang thị cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Về phần Cố Hoài Du, dù là người của vương phủ nhưng lại không bị ảnh hưởng danh tiếng nhiều lắm. Ngược lại nàng còn nhận được không ít sự đồng cảm, bởi gặp phải một người anh trai như vậy quả thực là tai họa từ trên trời rơi xuống. Nhưng trong số đó vẫn có những kẻ chờ xem trò vui, chỉ chực đợi một thánh chỉ của Hoàng đế để hạ bệ nàng.

Thế nhưng, khi tin tức truyền vào cung, dưới tài hùng biện của Cao Chính Viễn, Hoàng đế chẳng những không thu hồi tước hiệu huyện chủ của nàng mà còn lệnh cho Liễu Quý phi, người quản lý lục cung, ban thưởng cho nàng không ít vật phẩm. Thậm chí Hoàng đế còn triệu Lâm Tu Ngôn vào cung để sắp xếp, khiến những tiểu thư nhà quyền quý đang dòm ngó phải thất vọng ê chề.

Dẫu vậy, dù sao Lâm Tu Duệ cũng là người của Lâm gia. Với tội ác tày trời mà Lâm Tu Duệ phạm phải, tước vị của phủ Vinh Xương Vương không tránh khỏi bị thu hồi, và cái tên Vinh Xương Vương phủ ấy cũng sẽ biến mất khỏi thế gian.

Lâm Tu Ngôn lại không mấy bận tâm. Lúc này hắn bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, bởi ngay sau lễ cập kê của Cố Hoài Du còn phải chuẩn bị hôn lễ của Lâm Chức Yểu. Liên tục mấy ngày không được nghỉ ngơi khiến hắn suýt quên mất tin tức Tống Thời Cẩn sắp về kinh thành.

Buổi chiều hôm đó, trong viện Tố Hinh yên tĩnh lạ thường. Những bông cúc mùa thu dưới ánh nắng vẫn nở rộ. Khi Lâm Tu Ngôn bước vào, cửa phòng khép kín, chỉ có Hồng Ngọc ngồi ở hành lang, trong tay là một giỏ nhỏ, nàng đang chăm chú làm đồ thêu.

"Tiểu thư đâu?" Lâm Tu Ngôn hỏi.

Hồng Ngọc vội đứng lên, hành lễ, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Tiểu thư nói mấy ngày qua nghỉ ngơi không đủ, khoảng giờ Tỵ đã về phòng ngủ rồi ạ."

"Ngủ ba canh giờ rồi." Lâm Tu Ngôn nhíu mày: "Có dùng cơm trưa không?"

Hồng Ngọc nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Tiểu thư đã dùng rồi. Đại công tử có việc gì gấp sao? Hay là nói trước với nô tỳ, đợi tiểu thư tỉnh lại, nô tỳ sẽ bẩm báo."

Lâm Tu Ngôn im lặng một lúc, rồi nói: "Không cần, lát nữa ta tự nói với muội ấy."

Chàng quay người rời đi, Hồng Ngọc vừa thở phào thì thấy chàng quay lại hỏi: "Đúng rồi, sao không thấy Lục Chi?"

Hồng Ngọc hơi ngẩn ra, còn chưa kịp đáp thì Lâm Tu Ngôn đã nhanh chóng bước lên bậc thềm đẩy cửa phòng ra.

Bên trong phòng trống không, màn trướng rủ xuống bị gió thổi nhẹ, tấm chăn được xếp phẳng phiu, làm gì có ai.

"Tiểu thư đâu?" Chàng hỏi lại.

Hồng Ngọc thấy không giấu được nữa, đành khai thật: "Đã... đã đi ra ngoài thành."

Lâm Tu Ngôn thở dài một hơi. Hắn biết muội ấy đi đâu, đã có ám vệ của Tống Thời Cẩn âm thầm bảo vệ, bên cạnh lại có Lục Chi nên không cần quá lo lắng cho sự an nguy. Hắn chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, dặn Hồng Ngọc trông coi cửa nẻo cẩn thận.

Chiến sự tại Kinh Châu đã kết thúc.

Sau khi dọn dẹp chiến trường, đợi đại quân chỉnh đốn lại một chút, Tống Thời Cẩn dẫn theo hai huynh đệ nhà họ Phù cùng tù binh trở về kinh thành.

Trận chiến lần này tuy đại quân tổn thất không lớn nhưng vẫn có không ít binh lính bị thương, tốc độ hành quân về kinh chậm hơn rất nhiều so với lúc xuất chinh. Đi ngày đi đêm suốt hơn nửa tháng, cuối cùng họ cũng đến được ngoại thành mười dặm, dừng chân tại Hồ Thành.

Trời vào thu nhanh tối, mặt trời vừa lặn, bên ngoài thành đã tối sầm.

Sợ quấy rầy dân chúng, đại quân dừng lại tại vùng đất hoang ngoại ô. Sau khi thăm dò tình hình xung quanh, bố trí phòng thủ, Tống Thời Cẩn chọn dựng trại nghỉ lại, sáng hôm sau mới tiến vào kinh thành.

Trại lớn nhỏ nhanh chóng được dựng lên, khói bếp lặng lẽ bay lên không trung. Trời mỗi lúc một tối, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh, gió thu hiu hiu, phong cảnh thật hữu tình. Đứng từ đây, có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong kinh thành ở phía xa.

Ánh đèn ấy chiếu sáng người chàng nhớ nhung.

Tống Thời Cẩn tay cầm một lá bùa bình an, đôi mắt hiền hòa, môi vương nét cười, nhìn đến xuất thần. Chàng không hề hay biết Mạc Anh đã rón rén rời đi từ lúc nào, chỉ để lại Cù Dật đứng bên cạnh canh chừng.

Một lát sau, Cù Dật thấy thời gian không còn sớm, bèn bước lên hai bước, chắp tay cung kính nói lớn: "Chủ tử, trời tối rồi, ngài nên quay về dùng bữa tối thôi."

Tống Thời Cẩn gật đầu, đặt lá bùa về lại trước ngực: "Đi thôi."

Khi về đến trại, Cù Dật viện cớ đi lấy cơm nước xong rồi chạy biến đi như có quỷ đuổi theo.

Tống Thời Cẩn cảm thấy hôm nay Cù Dật có chút kỳ lạ, nhưng chỉ nghĩ rằng hắn vui mừng nên cũng không bận tâm nhiều mà bắt đầu thay y phục. Vừa mới treo bộ giáp nặng nề lên giá, bên ngoài đã vang lên tiếng xin cầu kiến.

"Vào đi." Tống Thời Cẩn vừa cởi cổ áo vừa nói.

Người vào dáng thấp bé, đầu cúi gằm, mặc trang phục của một lính thường, trông vừa gầy yếu vừa nhỏ bé. Trên tay hắn là một khay gỗ, trên đó có một bát cháo kê và hai món rau nhỏ, với điều kiện hành quân gian khổ như vậy, bữa ăn này đã được coi là sang trọng.

"Để đó đi, ta sẽ dùng sau." Tống Thời Cẩn tiện tay chỉ về phía bàn.

"Ta tự tay làm, không định nếm thử sao?" Người kia cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát.

Động tác cởi áo của Tống Thời Cẩn lập tức khựng lại, không dám tin vào tai mình, tưởng chừng như là ảo giác: "Ngươi vừa nói gì?"

Cố Hoài Du ngẩng đầu lên, búi tóc trên đỉnh đầu nàng hơi nghiêng về phía sau, đôi mày liễu được vẽ đậm nét, đôi mắt đào hoa như say như tỉnh cong thành vầng trăng khuyết.

"Ta đã thử rồi, mùi vị không tệ." Nàng mỉm cười nói, nhưng nhịp tim trong ngực lại đập dồn dập như trống trận. Việc liều lĩnh thế này hai đời cộng lại nàng cũng chưa từng làm, khiến nàng không khỏi cảm thấy bối rối.

Đã nhiều ngày không gặp, vừa nghe tin chàng đóng quân ngoài thành, Cố Hoài Du lập tức nhờ Trương Toàn liên hệ Mạc Anh, mang theo Lục Chi và vài người nữa vội vã đến Hồ Thành. Đến khi đứng trước doanh trại, nàng mới nhận ra sự lỗ mãng của mình: ngày mai chàng sẽ hồi kinh, đợi thêm một ngày có sao đâu? Việc vội vã đến đây giữa đêm, nàng không biết chàng sẽ nghĩ thế nào.

"Sao lại đến lúc này?" Tống Thời Cẩn nói với vẻ thản nhiên, rồi bước về phía cửa chỉnh lại y phục đang mặc dở dang.

Cố Hoài Du cúi đầu, đặt khay lên bàn, nghe giọng điệu lạnh nhạt của chàng lòng bỗng nhiên dấy lên một chút hụt hẫng.

Dù cả hai đang chung số phận, bản thân nàng vẫn bình an nghĩa là chàng cũng không sao. Nhưng chiến trường luôn đầy rẫy nguy hiểm, nàng lo lắng chàng bị thương cũng không kìm được nỗi nhớ mà đến gặp.

"Chàng có thấy ta làm vậy là không đúng?" Cố Hoài Du khẽ nói: "Ta chỉ muốn... Thôi, ta về đây."

Tiếng động nhẹ vang lên, rèm cửa vừa được hạ xuống.

Cố Hoài Du theo phản xạ quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người trước mặt, đã cảm thấy eo mình bị siết chặt. Một đôi tay rắn chắc ôm lấy nàng, hơi thở nóng bỏng áp sát vào lưng. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị ép vào một cây cột dựng gần đó.

Tống Thời Cẩn áp sát nàng, cúi người xuống giữ chặt nàng trong không gian nhỏ hẹp, rồi nghiêng đầu, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Đôi tay buông thõng bên người của Cố Hoài Du nắm chặt lấy vạt áo, trong đầu trống rỗng.

Nụ hôn nhẹ nhàng khiến người ta khó lòng thỏa mãn. Chàng nâng cằm nàng lên, dễ dàng tách đôi môi, lưỡi lướt vào, tham lam khám phá, dây dưa không ngừng.

Hơi thở nóng rực lan thẳng vào lồng ngực, lan tỏa đến toàn thân khiến nàng tê dại. Cố Hoài Du vòng tay ôm lấy cổ chàng, chiếc cằm hơi thô ráp của chàng cọ vào da nàng gây ngứa ngáy. Nàng theo bản năng lùi lại một chút nhưng bị vòng tay chàng kéo sát về.

Chàng ép sát, hai thân hình gần như hòa làm một. Sau lưng nàng là cây cột lạnh lẽo cứng nhắc, nhưng trước mặt lại là hơi ấm cuồn cuộn như sóng lớn, khiến nàng nghẹt thở.

Thời gian trong nụ hôn tưởng như dài vô tận, mọi nỗi nhớ đều dồn nén vào đó.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài có tiếng người ho khẽ: "Tống đại nhân, trời đã khuya, ta đến đưa đứa em trai trốn nhà của ta về."

Đó là giọng của Lâm Tu Ngôn.

Cố Hoài Du giật mình tỉnh táo, nhớ ra mình lén chạy đến đây, mà người bắt quả tang mình lại đang đứng ngay bên ngoài tấm rèm mỏng manh này, lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng vô thức muốn đẩy Tống Thời Cẩn ra nhưng hai cánh tay đã mềm nhũn, kháng cự yếu ớt như thể càng thêm phần mời gọi.

"Ưm..." Nàng định nói gì đó, nhưng lại bị cơn cuồng phong mạnh mẽ hơn nữa nhấn chìm. Trong cơn mê man, nàng cảm giác eo mình dường như sắp gãy rời.

Bên ngoài, tiếng ho khan của Lâm Tu Ngôn càng lớn hơn. Trong bóng tối, Mạc Anh muốn xông ra đánh ngất người rồi lôi đi, nhưng nghĩ đến võ công của Lâm Tu Ngôn lại khiến hắn do dự lùi bước. Ai bảo hắn là đại ca của phu nhân, tương lai còn là đại cữu huynh của chủ tử, không thể chọc vào, không thể chọc vào.

"Ca ca đến rồi..." Thừa lúc hơi nghiêng đầu, Cố Hoài Du khẽ nói, giọng yếu đến mức như tiếng muỗi kêu.

Tống Thời Cẩn khẽ cắn lên đôi môi hé mở của nàng, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, môi lưỡi như đang an ủi, nhẹ nhàng chạm khẽ mơn trớn. Ý thức của Cố Hoài Du lúc thì mơ hồ, lúc lại tỉnh táo trở lại.

Mãi lâu sau, nàng mới cảm nhận được sự kìm giữ nơi eo mình dần nới lỏng.

Tống Thời Cẩn vùi đầu vào cổ nàng, hơi thở nóng bỏng khiến nàng run rẩy cả người. Một lát sau, chàng kéo chiếc áo khoác chuẩn bị sẵn bên cạnh, choàng lên người nàng để che đi ánh sáng dịu dàng trên khuôn mặt đỏ bừng, rồi lùi lại hai bước.

"Vào trong chờ ta trước đi."

Cố Hoài Du ngẩn người, gật đầu như cái máy rồi vội vã vén rèm bước vào gian trong. Bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ, ngoài ra không còn gì khác. Nàng ngồi trên mép giường lấy tay xoa gương mặt nóng bừng rồi vùi đầu vào chăn để ổn định nhịp tim, không dám nghe tiếng động bên ngoài.

Còn có tình huống nào xấu hổ hơn thế này không?

Không biết hai người bên ngoài nói gì mà khi Lâm Tu Ngôn bước vào, gương mặt hắn đã đen như đáy nồi.

"Không ở nhà cho yên mà cứ chạy lung tung, muội có biết như vậy rất nguy hiểm không?"

"Muội có mang theo hộ vệ mà... Một mình họ có thể đánh mười người." Cố Hoài Du mím đôi môi hơi sưng, lấy hết can đảm nhìn hắn: "Hơn nữa, khoảng cách cũng đâu xa lắm."

Đôi lông mày đen nhánh của nàng bị chính tay mình vò đến rối tung, mặt mày nhòe nhoẹt như diễn viên tuồng, Lâm Tu Ngôn nhìn mà không biết nên khóc hay cười: "Ý ta là như vậy sao!?"

Cố Hoài Du chớp chớp mắt, Lâm Tu Ngôn hắng giọng: "Muội vẫn chưa xuất giá, nếu bị người khác biết được, họ sẽ nói gì về muội?"

"..."

Cố Hoài Du lầm bầm: "Người ta nói gì kệ họ, miệng là của người ta mà..."

Tống Thời Cẩn khẽ nhướng mày, còn Lâm Tu Ngôn lại nói: "Ít nhất cũng phải đợi đến mai chứ! Ta đưa muội qua, vậy được chưa?"

Cô nam quả nữ, trời lại về đêm, quả thực khiến người ta không yên lòng mà!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro