Chương 144

Ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Cố Hoài Du dậy sớm, tắm rửa, thay bộ lễ phục và ngồi xuống trước bàn trang điểm để Lục Chi giúp nàng làm đẹp. Vốn đã có gương mặt xinh đẹp như hoa, sau khi được trang điểm cẩn thận thì càng rực rỡ như đóa mẫu đơn buổi sớm mai. Mái tóc đen dài buông xõa như thác nước, đôi mắt đào hoa điểm chút phấn hồng nơi khóe, dưới ánh đèn mờ ảo ánh mắt ấy như có ma lực khiến người ta không thể rời mắt.

Lục Chi cầm chiếc lược, từng nhát từng nhát chải mượt mái tóc đen óng, tỉ mỉ búi lên kiểu tóc thiếu nữ, nuốt nước bọt rồi thì thầm: "Tiểu thư, người thật sự rất đẹp."

Cố Hoài Du nhìn mình trong gương đồng, khẽ mỉm cười. Kiếp sống này của nàng giờ đã khác hẳn. Không còn đau khổ, không còn cô đơn. Không phải chịu những lời đàm tiếu hay nhục nhã. Tất cả những đau đớn của kiếp trước như khói mây tan biến. Giờ đây nàng đã có người yêu mình, và cũng có người mà nàng yêu.

"Tiểu thư, dùng chút điểm tâm trước đi. Lễ cập kê rất dài và rườm rà, làm xong cũng phải đến trưa." Hồng Ngọc bưng một khay đồ ăn vào, đặt lên bàn.

Cố Hoài Du gật đầu, mới ăn được vài miếng thì Lâm Tu Ngôn bước vào, theo sau là mấy nha hoàn nhỏ đang bê những chiếc hộp.

"Đại ca sao lại tới sớm thế này?" Cố Hoài Du đứng dậy, ánh mắt lướt qua những chiếc hộp: "Đây là gì vậy?"

Lâm Tu Ngôn ngồi xuống, cười lớn: "Có người nhờ ta mang tới. Muội mở ra xem thử."

Mấy nha hoàn mở hộp ra, bên trong là bộ phát kế, trâm cài và mũ đội đầu bằng vàng nạm hồng ngọc, tinh xảo vô cùng. Dưới ánh nến, những món trang sức này lấp lánh như phát sáng, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

"Chà, không uổng công muội trốn ra ngoài để gặp hắn." Thấy ánh mắt nàng lấp lánh, Lâm Tu Ngôn trêu: "Vị muội phu này... ta thấy cũng khá."

Cố Hoài Du khẽ vén tóc, mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

"Hừ." Lâm Tu Ngôn lườm nàng: "Còn chưa xuất giá mà đã quên hết nhà mẹ đẻ. Nhớ kỹ, ta mới là đại ca của muội, đừng chọc ta giận. Bằng không sau này ta sẽ không chống lưng cho muội đâu."

Lục Chi bật cười khúc khích, vội vàng bịt miệng lùi ra sau.

Cố Hoài Du nghiêm mặt lại, nhìn Lâm Tu Ngôn và nghiêm túc nói: "Đại ca, cảm ơn huynh."

Cảm ơn huynh, không chỉ vì đã giúp đỡ muội nhiều việc... mà còn cho muội cảm nhận được tình thân mà trước giờ chưa từng có. Có lúc muội ước rằng mình được sinh ra ở nhị phòng

"Nhỏ ngốc!" Lâm Tu Ngôn đứng dậy, nhẹ gõ lên trán nàng: "Nhớ kỹ, ta là đại ca của muội. Ngoài kia có nhiều khách nên ta ra trông chừng trước, muội ăn thêm chút nữa đi."

"Dạ!"

Ban đầu lễ cập kê của Cố Hoài Du vốn không định tổ chức rình rang mời đông người. Dù vụ án của phủ Vinh Xương Vương đã kết thúc, nàng và những người khác không bị liên lụy nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, việc ăn mừng rầm rộ có phần không hợp lý.

Sau khi thảo luận, lão phu nhân và Giang thị quyết định tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn giữ thể diện cho nàng. Đang đau đầu không biết nên mời ai làm chính tân (người chủ trì chính) lễ tán (người chúc phúc) thì bất ngờ hoàng đế ra chỉ dụ.

Thì ra Tống Thời Cẩm đã sớm chuẩn bị cho Cố Hoài Du từ trước cả khi hắn ra trận. Chính tân là Liễu Quý phi, lễ tán là phu nhân phủ Phụ Quốc công Hà thị, người đọc lời chúc là mẹ ruột của Liễu Quý phi, còn chấp sự là Tứ công chúa Vệ Linh Oản, Lâm Chức Yểu và Trần Hân Lan.

Sự sắp xếp hoành tráng này chưa từng có tiền lệ. Hoàng đế không chỉ cho phép Liễu Quý phi xuất cung mà còn ban hai thánh chỉ vào hôm trước, thể hiện rõ rằng ngài không hề kiêng dè chuyện của Cố Hoài Du. Vì vậy các vị khách tham dự lễ đều là những nhân vật quyền quý nổi bật nhất kinh thành.

Liễu Quý phi cũng dậy từ sớm, mang theo Vệ Linh Oản xuất cung, dự định thẳng tiến tới phủ họ Lâm. Ai ngờ vừa bước lên xe ngựa bà đã bị một bóng đen trốn trong góc làm cho hoảng sợ.

Vệ Linh Oản định lao tới đá một cú thì bóng đen bất ngờ hét lên: "Hoàng tỷ, hoàng tỷ, đừng đánh, đừng đánh! Là ta mà!"

Liễu Quý phi ngạc nhiên nhìn Vệ Nghiêu: "Nghiêu nhi, con trốn ở đây làm gì?"

Vệ Nghiêu gãi gãi đầu, cười khúc khích: "Hoài Du tỷ tỷ làm lễ cập kê, đệ cũng muốn đến xem..."

"Không được." Vệ Linh Oản trợn mắt rồi thản nhiên nói: "Hôm nay đông người, mẫu phi và ta đều bận nên không thể để mắt đến đệ được, đừng đi gây thêm rắc rối."

"Gây rắc rối cái gì!" Vệ Nghiêu nhảy dựng lên: "Đệ đã nói với phụ hoàng rồi, người cũng đồng ý. Ban đầu đệ còn định chờ lớn hơn một chút rồi cưới Hoài Du tỷ tỷ, giờ lại bị hoàng huynh cướp trước. Giờ ngay cả nhìn mặt cũng không được sao?" Vệ Nghiêu bĩu môi ấm ức. "Đã nói là cạnh tranh công bằng mà, hoàng huynh không công bằng."

"Cưới cái gì mà cưới? Đệ mới bao nhiêu tuổi chứ." Vệ Linh Oản cười khẩy, khẽ véo tai cậu: "Nói mấy lời này ra ngoài người ta sẽ cười chết. Đệ có biết cưới vợ là gì không?"

"Sao lại không biết!" Vệ Nghiêu vừa nghiêng đầu né vừa đáp: "Cưới vợ là lấy người đối xử tốt với mình. Tuy tỷ cũng tốt với đệ, nhưng tỷ là tỷ tỷ nên tỷ không phải vợ được."

Vệ Linh Oản suýt chút nữa cười đến tức chết, quay đầu nhìn Liễu Quý phi: "Mẫu phi, người nên mời ai đó đến dạy dỗ hắn đi!"

"Ừm, ta cũng nghĩ thế." Liễu Quý phi thở dài, cười bất lực: "Thôi được rồi, nếu muốn đi thì đi. Nhưng phải nhớ, đến nơi không được bỏ mặc thị vệ chạy lung tung. Nếu không..." Bà nheo mắt, giọng lạnh lùng: "... ta sẽ treo ngươi lên xà nhà mà đánh!"

"Được, con tuyệt đối không chạy lung tung!" Vệ Nghiêu vui sướng nhào vào lòng Liễu Quý phi.

Chiếc xe ngựa lăn bánh đều đặn. Có Vệ Linh Oản và Vệ Nghiêu, bầu không khí trong xe vui vẻ hẳn lên. Khi xe đi được nửa quãng đường, Liễu Quý phi nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài.

Vệ Linh Oản vén rèm nhìn ra, thấy ở đầu ngõ phía trước có ba tên đàn ông lấc cấc đang quây lại đánh một người. Người đó ôm đầu lăn lộn tránh né nhưng cũng không tránh được những cú đá giáng xuống người. Thấy xe ngựa sang trọng đi qua, người này tay chân lết tới định bò vào ngõ nhưng chưa đi được hai bước đã bị đạp ngã lăn ra đất.

"Chuyện gì vậy!" Thị vệ đi theo sợ là có kẻ xấu dàn cảnh, để đảm bảo an toàn bèn tiến lên quát lớn: "Chúng bay làm gì thế!"

Ba gã đàn ông giật mình quay lại, thị vệ mở đường đã đặt tay lên chuôi kiếm. Nhìn thấy đội hình nghiêm chỉnh thế này, cả ba lập tức xanh mặt suýt nữa tè ra quần. Chúng khúm núm cúi đầu: "Quan gia tha mạng, quan gia tha mạng! Chúng tôi đi ngay, đi ngay!"

"Khoan đã!" Một thị vệ liếc nhìn người đang nằm trên đất, nhướng mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Tên khốn này trộm đồ của bọn tôi, nên bọn tôi mới..." Một gã vội giải thích: "Bọn tôi không dám nữa!"

"Biến!" Thị vệ không muốn chậm trễ thêm, phẩy tay. Ba gã lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất.

Khi xe ngựa chầm chậm đi qua, Vệ Linh Oản vô tình thấy người nằm dưới đất ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức hạ rèm xuống như thấy ma, tay đặt lên ngực để trấn tĩnh.

Vệ Nghiêu tò mò định vén rèm xem lại, nhưng bị Vệ Linh Oản giữ tay: "Đừng nhìn, đáng sợ lắm."

Liễu Quý phi cười nhẹ, thong thả nói: "Ngươi có biết đó là ai không?"

Vệ Linh Oản lắc đầu. Người đó đầu trọc lóc, mặt đầy những vết sẹo méo mó, chỉ có một mắt mờ đục mở ra, còn hốc mắt bên kia thì trống rỗng đen ngòm, trông thật kinh khủng. Nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người này, vì nếu gặp qua nàng sẽ không quên.

"Lâm Tương." Liễu Quý phi nhả ra hai chữ, lười biếng dựa vào vách xe: "Chưa chết, đúng là mạng tiện sống dai."

Vệ Linh Oản kinh ngạc đến há hốc miệng, có thể nhét vừa cả một quả trứng gà. Nhưng nghĩ đến những việc Lâm Tương từng làm, sự thương hại vừa dấy lên trong lòng liền biến mất, thay vào đó là một câu: "Đáng đời!"

Còn Lâm Tương thì chật vật đứng lên, lê theo cái chân què nhanh chóng lẩn vào trong ngõ.

Ba tháng trong ngục, với nàng ta mà nói chẳng khác nào sống trong địa ngục. Hôm đó, sau khi Cố Hoài Du đến thăm thì cai ngục không còn quan tâm ta nữa, để mặc các nữ phạm nhân hành hạ nàng. Bọn chúng móc đi một mắt của nàng khi nàng vẫn còn đang sống sờ sờ, đạp gãy một chân,... khiến mấy lần nàng ta ngất đi tưởng đã chết.

Lâm Tương không nhớ rõ mình được thả ra như thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại thì mình đang nằm giữa bãi tha ma nơi ngoại thành. Mùi hôi thối và những bộ xương trắng toát ở đó đã để lại cho nàng ta những ký ức kinh hoàng không thể xóa nhòa.

Sau khi nằm đó một ngày có chút sức lực, nàng ta nhớ tới lời Lâm Tuệ Dương từng nói sẽ để mình trở về nhà họ Cố. Thế là sau khi ăn chút vỏ cây để lấp bụng, nàng ta lén lút về thành. Ai ngờ về đến nơi, thứ đợi nàng ta là tin Lâm Tuệ Dương bị xử lăng trì vì mưu phản. Quá sợ bị phát hiện và bị bắt trở lại nên nàng ta vội vã trốn chui trốn nhủi.

Không có gì ăn, Lâm Tương liền đi trộm. Nhưng lần đầu tiên đã bị bắt, không chỉ chẳng kiếm được miếng nào mà còn bị đánh một trận tơi bời. Tin tức về việc Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn chuẩn bị thành thân nàng ta cũng nghe thấy, nhưng giờ nàng chẳng còn chút gan nào để gây rối, chỉ có thể âm thầm ghen ghét, trong lòng thầm rủa xả.

Đang dựa vào tường thở dốc, bỗng nghe tiếng bước chân nặng nề từ bên cạnh vang lên. Lâm Tương thót tim, người kia đã đứng ngay trước mặt.

Kẻ đến là một gã đàn ông trung niên, da ngăm đen, người bốc mùi hôi hám, miệng nhếch lên lộ ra hàm răng vàng khè.

"Hàng này không tệ, chặt thêm đôi tay nữa có thể bán được giá cao hơn."

Lâm Tương run rẩy, không dám kêu cứu, vì nếu quan binh đến nàng ta sẽ còn thảm hơn. "Ngươi định làm gì... Ta xấu xí thế này... có bắt cũng chẳng ai thèm. Làm ơn tha cho ta..."

"Ha ha." Gã đàn ông cười nhạt, lấy một cái bao tải ra trùm thẳng lên đầu nàng ta: "Thứ ta cần chính là loại vừa xấu vừa tàn như ngươi!"

Sau khi gã đàn ông vác Lâm Tương đi thì từ cuối ngõ, một bóng người bỗng bay xuống, lặng lẽ bám theo. Ánh sáng ban mai rọi rõ gương mặt người đó, chính là Cù Dật. Ban đầu, hắn không hiểu vì sao chủ nhân lại tha mạng cho Lâm Tương. Nhưng giờ nghĩ lại, chết có lẽ quá nhẹ nhàng. Đến giờ nàng ta vẫn không hối cải, thậm chí còn dám rủa thầm phu nhân sau khi ra ngoài.

Nhìn thấy gã đàn ông rẽ đông lủi tây rồi cuối cùng chui vào một căn nhà nhỏ, Cù Dật khẽ cười. Ở những nơi phồn hoa thế này không thiếu những phi vụ "bán xác kiếm lời". Hắn đã âm thầm điều tra khá lâu, một phần là để Lâm Tương chịu thêm chút đau khổ và tiện thể lần ra hang ổ của bọn chúng rồi quét sạch, đúng là một công đôi việc.

Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản, Cố Hoài Du chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì đoàn người của Liễu Quý phi đến. Khách khứa đã vào chỗ, nàng sai người đưa hộp trang sức cho Vệ Linh Oản và hai vị nữ quan. Khi tiếng nhạc lễ vang lên, nàng mới từ phòng Đông sương bước ra.

Lễ cập kê yêu cầu thay ba bộ trang phục, từ đơn giản đến cầu kỳ, từ thanh nhã đến quý phái, tiêu tốn không ít thời gian.

Cố Hoài Du búi tóc thiếu nữ, mặc áo váy đơn giản, bước chậm rãi đến ngồi xuống thảm tại vị trí trung tâm. Khi ánh mắt nàng lướt qua đám đông thì dừng lại trước mặt Tống Thời Cẩn, nàng khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang.

Tống Thời Cẩn nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn nhấn chìm cả thế giới.

Mẫu thân của Liễu Quý phi – Đường thị – rửa tay, gỡ mái tóc của nàng ra, vừa đọc lời chúc vừa búi lại thành kiểu tóc cầu kỳ. Tống Thời Cẩn chăm chú nhìn, tâm trí lại lơ đãng nghĩ đến ngày thành hôn. Ngay cả trang phục đơn giản thế này cũng khiến nàng đẹp đến choáng ngợp. Nếu được thì chàng chỉ muốn giấu nàng đi trong ngày đó, để chỉ mình chàng có thể nhìn thấy.

Mọi người đều lén liếc nhìn Tống Thời Cẩn, rồi vội vã rụt mắt về. Không ai ngờ vị Vương gia lạnh lùng, tàn nhẫn này cũng có lúc mang vẻ mặt như vậy.

Liễu Quý phi ngồi tại ghế danh dự. Đợi Đường thị đọc xong lời chúc, bà đứng dậy rửa tay, nhận cây trâm ngọc đỏ từ tay Trần Tâm Lan và cài lên tóc Cố Hoài Du:

"Ngày lành tháng tốt, bắt đầu thêm mũ.

Bỏ chí trẻ thơ, tu dưỡng đức hạnh.

Trường thọ an lành, thêm phúc hưởng thọ."

Đây mới là nghi lễ đầu tiên. Sau khi về phòng Đông sương thay thành váy áo vạt chéo màu nhạt, Cố Hoài Du lại chậm rãi bước ra. Không có cha mẹ, nàng chỉ hành lễ bái lạy lão phu nhân. Liễu Quý phi gỡ cây trâm cũ, thay vào đó là chiếc trâm ngọc đỏ được chạm khắc tinh xảo.

Quá trình lặp lại ba lần. Khi nàng đã thay sang áo gấm tay rộng, uống một ngụm rượu tượng trưng, ăn một miếng cơm, nghe dặn dò thì lễ cập kê mới chính thức hoàn thành.

Sau khi cảm tạ quan khách, thời gian đã gần đến giờ Ngọ. Lão phu nhân định mời mọi người dùng tiệc thì Tống Thời Cẩn tiến lên một bước, cúi người hành lễ rồi lớn tiếng nói: "Thưa tổ mẫu, xin người chờ một chút."

Tiếng "tổ mẫu" này khiến lão phu nhân toát cả mồ hôi lạnh. Ngạc nhiên không chỉ có bà, mà còn toàn bộ khách mời, tất cả đều quay sang nhìn.

"Xin tổ mẫu chấp thuận." Tống Thời Cẩn cung kính nói: "Con nguyện dâng mười dặm hồi môn, cầu cưới Hoài Du."

Lão phu nhân vô thức gật xuống, gương mặt vẫn đang bàng hoàng. Hoàng đế đã ban hôn, bà không ngờ Tống Thời Cẩn còn cẩn trọng đến mức này.

Khi đầu óc bà còn đang mù mờ không biết phải làm sao thì Mạc Anh đã sai người bê từng hòm sính lễ phủ lụa đỏ vào sân. Mười dặm hồi môn không phải lời nói suông. Sau mười lăm phút đoàn người mới đi hết, hòm lễ chất đầy cả sân chính, thậm chí hòm cuối cùng còn đặt đến tận cổng lớn.

Một màn xa hoa như thế khiến mọi người sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro