Chương 148

Sau khi gặp Liễu Quý phi, trong tay Cố Hoài Du lại có thêm không ít lễ vật gặp mặt. Tống Thời Cẩn đích thân đến Cẩm Phương điện đón nàng, Liễu Quý phi cũng không câu nệ, sai một bà vú thân cận tiễn hai người đến tận cổng hoàng cung.

Trên đường trở về phủ Tĩnh Vương, mặt trời đã lên cao. Gió thổi qua màn cửa sổ nhỏ trên xe ngựa làm tấm rèm treo khẽ phập phồng.

Tống Thời Cẩn tựa người vào vách xe, nắm lấy tay Cố Hoài Du, thoải mái nghịch ngợm ngón tay nàng, thần sắc đầy vui vẻ.

Cố Hoài Du nghiêng đầu nhìn hắn, im lặng một lúc rồi hỏi: "Lời chàng nói khi nãy có phải thật không?"

Động tác của Tống Thời Cẩn khựng lại, giọng thấp hẳn xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu là thật, nàng có để bụng không?"

Cố Hoài Du luồn ngón tay vào giữa kẽ tay hắn rồi siết chặt, chớp mắt cười: "Nếu chàng thích trẻ con thì vài năm nữa chúng ta có thể nhận nuôi một đứa ở bên ngoài. Nếu không thích thì chỉ hai người mình sống như vậy cũng chẳng sao cả, rảnh rỗi thì đi ngắm núi sông, không vướng bận gì, cùng nhau già đi."

Tống Thời Cẩn kéo mạnh tay nàng, đặt nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo nàng, ghé sát tai nói: "Ta không nói vậy, phụ hoàng làm sao cam tâm bỏ qua cho ta."

Cố Hoài Du ngẩn người: "Vậy là..." Ý nàng muốn hỏi, chàng vừa bịa chuyện sao?

Tống Thời Cẩn nhướng mày ngầm thừa nhận, trong ánh mắt vẫn mang nét cười. Giọng hắn trầm xuống: "Không ngờ phu nhân lại thích ta đến vậy."

Cố Hoài Du liếc hắn một cái, nhân cơ hội ôm lấy mặt hắn rồi đặt một nụ hôn lên má: "Đúng vậy, thích đến tận xương tủy."

Cảm giác mềm mại vụt qua, ánh mắt Tống Thời Cẩn bỗng tối lại. Hắn đưa tay giữ chặt sau gáy nàng, đuổi theo một nụ hôn sâu hơn. Đôi tay bắt đầu không an phận, men theo đường chân nàng mà lần dần lên. Đầu gối hơi nâng, hắn thuận thế tựa vào vách xe, kéo nàng áp sát vào người mình.

Cố Hoài Du chưa kịp phản ứng thì tư thế của nàng đã thay đổi, gần như đang ngồi trên người hắn. Ngay khi hạ xuống, nàng lập tức cảm nhận được sự khác lạ bên dưới.

Nàng vội giữ lấy tay hắn đang lộn xộn, hơi thở trở nên rối loạn: "Đừng nghịch, bên ngoài còn có người."

Yết hầu Tống Thời Cẩn trượt lên xuống, hắn thu tay lại, che mắt mình ngửa đầu thở dài một hơi.

Cố Hoài Du mím môi, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, cúi xuống hôn lên mắt hắn, sau đó đỏ mặt thì thầm: "Để tối... được không?"

Tống Thời Cẩn hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, khàn giọng đáp: "Nàng đừng hành hạ ta."

Cố Hoài Du vòng tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt chạm vào mắt hắn. Tiếng vó ngựa bên ngoài át đi lời nàng nói: "Ta hành hạ chàng chỗ nào..."

Ánh sáng bên trong xe ngựa mờ ảo, trên người nàng thoang thoảng hương thanh khiết, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch.

Tống Thời Cẩn không chịu nổi, lẩm bẩm: "Ngay cả hơi thở của nàng cũng là một sự hành hạ."

Cố Hoài Du cười nhẹ: "Vậy phải làm sao? Ta thích hành hạ chàng lắm..."

Khóe môi Tống Thời Cẩn khẽ nhếch, tay vòng qua eo nàng, chậm rãi trượt xuống bên hông, ấn nhẹ. Hắn ngửa đầu tìm đôi môi nàng: "Là phúc phận của ta, ngọt ngào tận tâm can."

Cố Hoài Du cảm thấy mất hết sức lực, đầu gối không còn chống đỡ được, bị hắn kéo vào lòng, không thể động đậy. Nụ hôn kéo dài cho đến khi hơi thở cả hai đều trở nên gấp gáp.

Bánh xe ngựa nghiến qua một viên đá nhỏ, dù chỉ một chấn động nhẹ nhưng cũng khiến Tống Thời Cẩn theo bản năng siết chặt tay trong tà áo, buông ra một tiếng rên nghẹn ngào.

Cố Hoài Du thoáng lùi lại, lúc hắn rút tay về thì cảm giác mát lạnh trước ngực khiến không khí mờ ám cũng tan đi phần nào.

Dù gì cũng đang ở trong xe ngựa, cả hai không thể quá phóng túng. Tống Thời Cẩn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, ôm nàng đặt sang bên cạnh, điều chỉnh hơi thở một lúc lâu mới bình ổn lại được.

Chỉnh lại y phục, Tống Thời Cẩn nhìn về phía những chiếc hộp. Chàng nhớ đến lời Hoàng đế nói khi mình rời đi: "Đây là món quà gặp mặt ta tặng cho Hoài Du. Khi về phủ ngươi hãy mở ra và giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không để ai biết đến. Nếu ngày sau gặp nguy nan thì đây sẽ là điều cuối cùng phụ hoàng có thể làm cho ngươi."

Cố Hoài Du cài lại cổ áo, chỉnh trang tóc tai gọn gàng rồi nhìn theo ánh mắt chàng: "Sao vậy?"

Tống Thời Cẩn lấy chiếc hộp gỗ Hoàng đế tặng, đưa cho nàng xem: "Mở ra xem thử đi."

Cố Hoài Du không hiểu chuyện gì, đưa tay mở khóa, ổ khóa "tách" một tiếng bật ra lộ ra ba món đồ bên trong.

Trong một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay là một đôi vòng ngọc phỉ thúy trong suốt như nước, ánh lên sắc xanh lục đậm dưới ánh sáng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là bảo vật vô giá, đây chắc hẳn là món quà gặp mặt thay mặt cho cố Hoàng hậu.

Hai món còn lại thì có phần khiến người ta kinh ngạc. Dưới đáy hộp là một tấm đan thư thiết khoán*, cao một thước, rộng một thước sáu, được làm bằng sắt, khảm vàng, trên mặt được khắc dòng chữ:

"Miễn tội chết chín lần cho khanh, ba lần cho con cháu. Nếu phạm thường tội, quan tư không được kết tội."

(*) Đan thư thiết khoán là một loại văn bản của các triều đại phong kiến Trung Quốc cấp từ thời Nhà Hán để ban thưởng cho những người có công lớn với triều đình. Vì đôi khi văn bản này có điều khoản miễn tội tử hình cho người được ban thưởng, nên trong dân gian đôi khi Đan thư thiết khoán còn được gọi là Miễn tử (kim) bài.

Bên cạnh là một cuộn vải vàng tươi. Tống Thời Cẩn mở ra, bên trong là dòng chữ ngắn gọn nhưng nội dung chấn động: "Nếu kế vị Hoàng đế là kẻ bất nhân, thì Vệ Chiêu có thể thay thế."

Cả hai đều không ngờ rằng Hoàng đế đã để lại những thứ này cho Tống Thời Cẩn.

Tấm đan thư thiết khoán đảm bảo miễn mọi tội trạng nhưng Hoàng đế có vẻ vẫn chưa an tâm, nên còn để lại một bản chiếu chỉ, phòng trường hợp tân Hoàng đế lo ngại Vệ Chiêu dẫn đến việc thực thi chính sách "chim đã hết, thỏ chẳng còn".

Cố Hoài Du thở phào, vội vàng đóng nắp hộp lại, cẩn thận khóa chặt: "Cái này cứ để chàng giữ." Những mối lo ngại đã được xóa bỏ, quá khứ cũng khép lại, giờ đây chỉ còn lại niềm hy vọng cho tương lai.

Tống Thời Cẩn siết chặt tay nàng.

Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, làn gió nhẹ lướt qua làm lay động những chiếc lá vàng, vừa là sự kết thúc của một vòng đời, vừa là sự khởi đầu cho một sự sống mới.

Vài ngày sau, trong buổi triều sớm, Hoàng đế hạ lệnh triệu tập tất cả quan viên đang tại vị trong kinh thành. Dù là người đang nghỉ phép hay đau bệnh, tất cả đều phải có mặt tại Kim Loan điện, bao gồm cả Tống Thời Cẩn và Vệ Nghiêu. Một buổi thiết triều lớn như vậy khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng Hoàng đế sắp định đoạt người kế vị.

Tiếng chuông buổi sáng vang lên, Hoàng đế bước đi với dáng vẻ hơi yếu. Sau khi hành lễ với quần thần, theo sự ra hiệu của Hoàng đế, Cao Chính Viễn cầm tấu chương bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, thần có việc muốn tấu."

Cả triều đình đồng loạt nhìn về phía ông, Hoàng đế giữ vẻ mặt bình thản nói: "Chuẩn."

Cao Chính Viễn vén áo quỳ xuống đất, giọng nói dõng dạc: "Hoàng thượng, ngôi vị Thái tử để trống đã nhiều năm, e rằng sẽ làm lung lay nền móng đất nước. Thần một lần nữa khẩn cầu Hoàng thượng sớm định đoạt người kế vị."

Kim Loan điện trở nên yên ắng lạ thường, cơn gió cuối thu mang theo cái lạnh thổi vào đại điện, ánh đèn trên đài đồng chín tầng khẽ lung lay. Có người thầm nghĩ rằng Cao Chính Viễn là ngoại tổ của Đại hoàng tử, tất nhiên muốn thúc giục việc phong Thái tử. Đại hoàng tử vốn là con trưởng, tài năng lại xuất chúng, ngôi vị Thái tử rơi vào tay ai đã quá rõ ràng.

Hoàng đế che miệng ho hai tiếng, chậm rãi nói: "Trẫm bệnh đã lâu, thường xuyên mệt mỏi, chuyện này cũng đã suy nghĩ từ lâu."

Dứt lời Lý Ngọc cầm một cuộn thánh chỉ, cúi mình tiến lên. Ngay khi ông bước lên bậc thềm, toàn bộ quần thần trong triều lập tức quỳ xuống nghe chỉ.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu rằng: Trẫm đăng cơ đã hai mươi bốn năm, nối tiếp cơ nghiệp lớn lao, ngày đêm cần cù không dám tự ý hưởng thụ. Nhưng tuổi tác ngày càng cao, bệnh tật đã lâu, e rằng chẳng còn bao lâu nữa. Để củng cố nền móng quốc gia và duy trì phúc lộc muôn đời, nay trẫm lập người thừa kế. Cửu hoàn tử Vệ Nghiêu, tư chất thông minh, tài năng xuất chúng xứng đáng kế thừa đại thống. Nay phong Vệ Nghiêu làm Thái tử, chính vị Đông Cung. Đồng thời lệnh cho đích tử Vệ Chiêu toàn tâm phò tá, các trọng thần giúp đỡ. Cao Chính Viễn được phong làm Thái phó, cùng chung tay gìn giữ xã tắc. Khâm thử!"

Khi lời tuyên chỉ còn vang vọng trong điện, các quan thần kinh ngạc nhìn về phía Tống Thời Cẩn và Vệ Nghiêu, chỉ thấy hai người giữ thần sắc bình thản, mỉm cười nhận chỉ và tạ ơn tựa hồ đã đoán trước mọi chuyện.

Hoàng đế nhìn Vệ Nghiêu. Sau khi nhận chỉ, cậu không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, giọng nói trầm ổn, thần thái điềm đạm. Đối diện với ánh mắt soi xét của quần thần, Vệ Nghiêu giữ vẻ tự tin mà không tự mãn. Có lẽ đúng như lời Vệ Chiêu từng nói, nếu được bồi dưỡng thêm Vệ Nghiêu chính là người thích hợp nhất để kế thừa đại thống.

Việc lập Thái tử cũng đồng nghĩa với mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Triều đình đã được thanh lọc, quyền lực chuyển giao dần hoàn thiện, mọi thứ đang diễn ra một cách trật tự và ổn định.

Kể từ ngày đó, với cương vị Thái phó Cao Chính Viễn bắt đầu dạy Vệ Nghiêu về thuật cai trị thiên hạ và cách dùng binh trị quốc. Hoàng đế cũng dần giao cho Tống Thời Cẩn hỗ trợ Vệ Nghiêu xử lý chính sự. Tuy vậy chủ yếu Tống Thời Cẩn chỉ đóng vai trò dẫn dắt, chưa bao giờ đưa ra quyết định thay cho Vệ Nghiêu.

Chưa đầy hai tháng, Vệ Nghiêu đã trưởng thành rất nhiều, thoát khỏi vẻ ngây thơ ngày trước, dần trở nên chững chạc và điềm đạm.

Tất nhiên điều này chỉ xuất hiện khi đối mặt với bá quan triều đình. Còn trong đời thường, trước những người thân cận, cậu vẫn thỉnh thoảng để lộ chút tính cách trẻ con.

Thời gian trôi qua trong sự bận rộn và yên bình như thế. Ban ngày, Tống Thời Cẩn thường ở trong cung, còn Cố Hoài Du bắt đầu quản lý phủ Tĩnh Vương. Những lúc rảnh rỗi, chàng lại dẫn Cố Hoài Du đi dạo, điều chàng thích nhất vẫn là mua trang sức và quần áo cho nàng.

Khi kho đồ trong phủ được mở ra, nhìn thấy cả một gian đầy ắp y phục và trang sức mới, Cố Hoài Du vừa bất ngờ vừa buồn cười. Nghe chàng kể chuyện mình bắt đầu sưu tập những thứ này từ rất lâu trước kia thì nàng không khỏi xúc động khi nghĩ đến quãng thời gian hai người lỡ làng.

Mỗi khi nhắc đến chuyện đó, Tống Thời Cẩn lại xoay người đè cô xuống dưới, nói rằng nhất định phải bù đắp thật đầy đủ.

Đông sang, thời tiết ở kinh thành trở nên lạnh hơn. Khi Tống Thời Cẩn trở về phủ Tĩnh Vương, chiếc đồng hồ nước trong phòng mới chỉ đến giờ Thìn ba khắc.

Cố Hoài Du đã tỉnh dậy một lần vào giờ Mão, cùng chàng dùng bữa sáng rồi lại ngủ thiếp đi. Đêm qua hai người quấn quýt đến mức nàng phải uống nước ba lần, kết quả là đến tận giữa trưa nàng vẫn không thể dậy nổi.

"Vương gia," nha hoàn canh cửa cúi đầu hành lễ.

Tống Thời Cẩn khẽ phất tay cho phép miễn lễ rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Bên trong đang đốt lò sưởi, không khí ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Chàng đứng cạnh chậu than sưởi ấm cơ thể lạnh giá, sau đó định lặng lẽ tiến lại gần nhưng đã thấy Cố Hoài Du chống tay ngồi dậy.

"Ta làm nàng tỉnh giấc sao?" Anh thấp giọng hỏi.

Cố Hoài Du lắc đầu, kéo chăn lại, hỏi: "Hôm nay sao về sớm vậy?"

Tống Thời Cẩn ngồi xuống mép giường, lấy từ trong tay áo ra một lá thư: "Tu Ngôn gửi thư về."

Nửa tháng sau trận động đất lớn ở Lâm Châu, nơi đó đã xảy ra tình trạng thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm. Sau khi tổ chức xong hôn lễ của Lâm Chức Yểu và Cố Hoài Du, Lâm Tu Ngôn đã mang theo số vật tư đã soạn trước đó lên đường đến Lâm Châu.

Chuyến đi kéo dài hơn hai tháng. Cố Hoài Du mở thư lướt nhanh qua nội dung. Thư viết rằng một tháng trước Lâm Châu xuất hiện dịch bệnh. May là thời tiết lạnh giá nên dịch bệnh không lan rộng; Trần Uyên đã kịp thời đến nơi và kiểm soát được tình hình. Mọi người còn kêu gọi các hiệp sĩ giang hồ góp sức, cùng quyên góp tiền bạc để xây dựng lại những ngôi nhà bị sập.

Điều bất ngờ nhất là Lâm Chức Yểu. Ban đầu Trần Uyên không định cho nàng đi theo, nhưng ai ngờ ngày khởi hành, nàng lại lén trốn trong xe ngựa. Mãi đến khi đến Lâm Châu mới bị phát hiện.

Trong thư còn đề cập rằng mọi người đều bình an. Nếu không có gì bất ngờ thì họ sẽ khởi hành về kinh sau nửa tháng nữa.

Phía sau lá thư có mấy dòng chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là của Lâm Chức Yểu. Có lẽ nàng đã lén viết vội. Trước tiên, nàng báo rằng mình bình an, sau đó nhanh chóng "bán đứng" Lâm Tu Ngôn.

Nàng kể rằng có một cô gái hoạt bát xinh đẹp đang thầm mến Lâm Tu Ngôn. Nàng đã quan sát và thấy tính cách của cô gái đó khá tốt, hai người còn có vẻ rất hợp nhau. Có thể không lâu nữa sẽ có tin vui từ anh cả. Cụ thể hơn thì nàng hứa sẽ kể khi về kinh.

Bên ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu tiên của năm bắt đầu rơi lác đác. Trong lòng Cố Hoài Du lại tràn ngập sự ấm áp.

Tống Thời Cẩn trèo lên giường, ôm nàng vào lòng chậm rãi nói: "Vệ Nghiêu đã dâng sớ lên Hoàng thượng, đồng thời cũng đồng ý rằng khi họ trở về kinh sẽ khôi phục tước vị cho đại ca."

"Nếu đại ca không muốn thì sao?"

"Vậy thì làm một vương gia nhàn tản, tiếp tục làm những việc mà hắn yêu thích."

HOÀN CHÍNH VĂN

13/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro