Chap 16

"Chắc do mình suy nghĩ đến Ngọc nhiều quá nên nhìn lộn thôi" anh suy nghĩ xong rồi đi xuống lấy xe đi về. Tối đó anh không tài nào ngủ được, những suy nghĩ về cô cứ hiện lên trên đầu anh. Một lúc sau anh nhớ lại những gì Thành nói và rồi lên trên mạng đọc hết các bài báo và những bình luận về cô. Anh đọc được những lời ác ý bình luận về cô và những bài báo nặng lời. Điều đó càng làm anh thấy có lỗi khi đã bỏ cô một mình. Để cho cô một mình chống chọi lại những lời gạch đá đó. Đến anh còn cảm thấy tủi thân khi đọc nữa là cô. Lúc này anh không còn ghét Phát nữa mà thay vào đó là cảm kích và cám ơn vì Phát đã bên cô những lúc như đó. Không có lẽ cô sẽ không thể vượt qua. Anh quyết định sẽ âm thầm theo dõi cô mà không đi chinh phục lại cô nữa. Vì bản thân cảm thấy mình không xứng. Nên anh đã lập một nick Facebook tên "Bắp Cám con" rồi follow cô và tất cả những fanpage về cô. 

-----------------------------------------------

Anh đi lòng vòng thành phố để quan sát những quán cà phê khác để có thêm kinh nghiệm. Sau một lúc thì anh đi vào quán cà phê nhỏ bên đường không có quá nhiều khách. Anh gọi một ly cà phê sữa và ngồi cạnh cửa kính để dễ ngắm đường phố. Đang nhâm nhi ly cà phê và ngắm dòng người đi lại thì có một người tóc dài, dáng cao cao tiến lại bàn của anh.

-Có phải Bắp không?

Giọng nói đó quen thuộc nên anh đã quay lại. Anh đơ người mất vài giây, sau đó mới lấy lại được bình tĩnh. Tâm lý anh chưa sẵn sàng để gặp lại BB, bạn thân của cô. Nhưng may đó vẫn là BB nếu là cô thì chắc anh sẽ không biết phải làm sao nữa. 

-Ơ...BB....

-Làm gì mà đơ thế? Lâu ngày không gặp chồng em nhớ lắm_ BB giỡn để cho Huy đỡ đơ.

-Lâu... rồi không.. gặp. Có khỏe không?

-Em đang đợi Ngọc nè. Em lúc nào mà chẳng khỏe. Gặp lại anh càng khỏe hơn hahaha_ BB vẫn giỡn nhây.

-BB vẫn nhưng ngày xưa. Vẫn nhây như ngày nào._ Anh nói với giọng chầm xuống khi nghe thấy BB nói đến tên người con gái đó.

-Tý Ngọc đến rồi mình ôn lại kỷ niệm._ BB nói câu đó hôn nhiên như cô tiên mà đã quên mất là chuyện gì sảy ra giữa Huy và Ngọc.

-Mình bận rồi, phải đi đây. Lần sau gặp lại._ Sau một hồi đơ người thì anh đã nói vèo một mạch sau đó đứng dậy thật nhanh và bỏ đi. Anh thật sự chưa sẵn sàng gặp cô. Lúc đó anh phải nói gì đây. 

Vừa đi ra khỏi cửa thì anh đã đụng trúng ai đó. Vì mãi suy nghĩ nên anh cũng không quan tâm lắm. Cô gái đó quay đầu lại nhìn anh bước đi và có vẻ trầm tư. Cô thấy dáng người đó quen quen. Nhưng rồi cũng bước vào quán cà phê.

-Ngọc! Ở đây

-Hihi he nhô!_Cô nói rồi ôm BB một cái.

-Tôi vừa nói chuyện với ông Huy xong. Bảo ổng ở lại để gặp bà mà ổng cứ vội vội vàng vàng đi. Tôi còn chưa kịp chào tạm biệt. Mà công nhận sau 4 năm ổng ấy đẹp trai hơn hẳn. Xứng đáng làm chồng tôi.

"Anh đã chở về rồi sao? Mới có 4 năm, anh nói là đi 5 năm cơ mà. Vì sao lại về sớm như vậy? Vì sao lại không muốn nói chuyện với mình? Mà đúng rồi chia tay cũng được gần 4 năm rồi có gì để nói đâu. Có phải dáng người quen quen lúc đó là anh không?" Hàng trăm suy nghĩ hiện lên trên đầu cô. Cô sao lại cảm giác vui và súc động đến vậy. Trong người cô cảm giác lâng lâng và chỉ muốn đi tìm người đó.

-Ngọc!_ BB vừa gọi vừa lay lay tay cô.

-NGỌC!_Sau vài lần gọi mà cô không nghe thì BB đã hét lên.

-Hả?_Cô giật mình rồi thoát ra khỏi những suy nghĩ.

-Bà bị làm sao đấy? Từ nãy đến giờ có nghe tôi nói gì không?_ BB nói với một giọng và gương mặt cau có, nhăn nhó và chống tay lên hông.

-BB, xin lỗi nha! Hôm nay tôi không được khỏe nên về trước đây. Lần sau bù cho bà._ Cô nói rồi bỏ về trong sự ngỡ ngàng của BB. Cô muốn ở 1 mình lúc này để suy nghĩ về mọi chuyện. Lúc này cô không thể tập trung vào điều gì ngoài nghĩ về anh và những kỉ niệm.

Trên đường về, xe chạy ngang qua quán bán bánh bạch tuộc takoyaki mà ngày xưa cô và Huy thường đến ăn. Cô đã nhìn thấy và đi xuống khỏi taxi để vào mua một ít rồi đi về. Cô đứng đấy nhìn anh bán hàng làm thì có dáng người quen nào đó đi ngang qua. Sau mấy giây cô chợt nghĩ đó có thể là anh nên cô vội nhìn về hướng cửa của quán và chạy ra ngoài. Nhưng bóng người đó đã không thấy nữa rồi. 

"Có phải mình suy nghĩ nhiều quá rồi lầm tưởng không?" cô đứng đó và đang suy nghĩ thì từ đâu có ai đó nắm lấy cổ tay cô làm cô giật mình hét lên rồi quay lại.

-Anh... làm gì ở đây? Hết hồn à! Aaaaa đau tim quá_ cô vừa nói vừa thở hổn hển như là cô vừa mới chạy xong và vừa đặt tay lên ngực trái.

-Xin lỗi nha. Anh vừa đi gặp đối tác ở trong nhà hàng kia. Đi ra thì thấy em nên chạy lại. Mà suy nghĩ gì đó?

-Không có gì đâu. Lần sau không được làm người ta đau tim nữa._Cô nói với cái giọng nhõng nhẽo và hơi trách móc.

-Rồi rồi anh xin lỗi. Thích gì anh mua đền bù._ Phát vừa nói vừa lấy tay choàng vai cô kéo lại gần mình rồi xoa đầu cô.

-Bỏ ra coi. Người ta chụp lại được rồi mai đăng lên báo thì phiền lắm. Vậy anh trả tiền và lấy đống đồ ăn kia cho em đi. Sau đó chở em về. 

-Vậy đứng đây chờ anh một chút.

Lấy đồ ăn xong Phát chở cô về nhà. Đến dưới hầm gửi xe cô đã nhanh chóng cầm bịch đồ ăn, tạm biệt Phát và đóng cửa xe lại trong sự ngỡ ngàng của anh. Cô muốn ở một mình trong lúc này và không muốn ai làm phiền để cô suy nghĩ. Đi lên hành lang thì cô thấy có người đang chuyển đồ vào nhà đối diện.

-----------------------------------------------

Mình sẽ không biết bao giờ ra chap sau ra tại bây giờ bận rất nhiều việc. Nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ <3 <3 <3




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro