Chap 2: Bắt đầu
Hôm nay Jun qua chở tôi đi học như những ngày bình thương khác. Sáng sớm ra chúng tôi đã gặp ngay đứa đáng ghét đó rồi.
- Sáng sớm đã gặp rồi. Thể nào ngày hôm nay lại xui xẻo.
- Mày nói gì thế Huy? Tao thấy Ngọc dễ thương mà . Tao chẳng hiểu sao mày ghét nó nữa.
- Dễ thương đâu không thấy chỉ thấy đáng ghét. Mà ngày nào tao cũng phải ngồi cạnh con nhỏ đó.
- Thôi mày khoái muốn chết là còn nói gì nữa . Mày có biết trong lớp này có bao nhiêu thằng muốn ngồi cạch Ngọc không?
- Mày thích không tao đổi chỗ cho. Nhìn thấy nó là bực à.
Tiết đầu tiên là toán. Như mọi hôm tôi lấy sách vở ra làm bài. Những bài này tôi đã học qua ở Đức nên làm một lúc là xong. Tôi cầm bài lên để cô chấm điểm và đứng đợi ở đó. Lúc tôi đi lên thì con nhỏ đó cũng cuống cuồng lên. Một lúc sau nó cũng đi lên nộp bài.
- Đúng hết, em làm bài giỏi lắm. Làm tiếp mấy bài tiếp theo này đi.
- Thưa cô, em cũng làm xong rồi ạ.
Cái giọng nói khó chịu, léo nhéo đó vang lên. Nghe mà thấy ghét. Tôi về lại chỗ ngồi và mở bài thứ hai ra coi. Hả! hàm số thứ nhất và thứ hai nghĩa là gì? Aaa, cái đầu tôi. Một đống từ tiếng việt mà tôi không biết. Toán không khó chỉ là tôi không biết tôi phải làm gì. Tôi lại đi lên bàn cô và nhờ cô giải thích.
- À, Ngọc lại đây.
- Dạ cô.
- Con ngồi cạnh Huy nên giúp Huy hộ cô. Bạn ấy không hiểu một số từ tiếng việt nên có gì con giải thích cho bạn. Đằng nào hai đứa cũng đang cùng bài đấy.
Oh noooo! Vì sao lại là con nhỏ đó mà không phải Jun ngồi ngay đằng trước tôi. Đã ghét nó rồi giờ lại còn phải làm việc chung nữa. Tôi chết mất. Tôi lẽo đẽo theo nó đi về bàn học . Jun đã nháy mắt và cười trêu ghẹo tôi khi tôi đi ngang qua bàn của Jun.
- Bài một, tôi đọc nhé? Có gì không hiểu thì ông hỏi tôi.
Nó bắt đầu đọc bài lên và giải thích cho tôi về câu hỏi của bài toán. Tôi đã hiểu và bắt đầu làm bài.
- Ơ, cô bảo mình phải làm bài cùng nhau cơ mà. Ý cô nói là mình phải giải bài toán cùng nhau. Hay là ông không muốn làm bài cùng tôi.
Ừ thì đúng rồi, tôi có muốn làm bài với cô đâu. Chẳng qua bị ép buộc.
- À, mình hiểu ý của cô sai. Tưởng là bạn chỉ giải thích cho mình thôi. Bạn đã nghĩ ra cách giải chưa?
Nó lấy tay gãi đầu và một dấu chắm hỏi lớn hiện lên trên mặt nó. Chắc chắn nó chỉ muốn tôi giúp nên mới nói là cô bảo giải chung. Thật đáng ghét mà. Tôi bắt đầu giải thích. Càng giải thích thì dấu hỏi càng hiện rõ hơn.
- Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào để bà hiểu nữa. Tôi có bao giờ nói ra được ý nghĩ của mình đâu.
- Ông trình bầy lời giải ra giấy đi có khi tôi lại hiểu.
Thế là cuối cùng giờ toán cũng kết thúc. Nhỏ đó nghe thấy hết tiết học một cái là chạy ra ngoài cùng Phát. Jun và Thành ngay lúc đó chạy lại bàn tôi.
- Êy Huy! Mày ghê nha.
Thành vừa nói vừa vỗ vào vai tôi một cái.
- Jun: Tao mới nói chuyện với Ngọc một hai lần mà mày một phát đã làm việc chung rồi. Nhỏ đó hơi kiêu mà mày làm sao hay vậy?
-Thành: Mà tao tưởng mày bảo là ghét Ngọc mà. À thì ra là có âm mưu cả. Ngoài ghét để được người ta chú ý. Mày ghê thật đấy Huy.
- Hai đứa chúng mày thôi đi được không. Nếu hai đứa chúng mày thích thì tao nhường cho. Tao bị ép buộc.
-Jun: Ok, hẳn là ép buộc. Hahahahaa
Đúng lúc đó Vinh chạy lại chỗ chúng tôi.
- Ê ngồi đây làm gì đấy, đi đá banh ko?
Thế là cả bọn đi xuống sân trường . Tôi và Jun một đội, Thành và Vinh một đội. Sau một lúc tỉ số là 4-0 nghiêng về Thành, Vinh. Mặc dù tôi đá banh hằng ngày nhưng cũng không làm gì được tại bên đấy toàn là khủng long với cả voi biển.
- Thành: Hai đứa có chơi không vậy? Người gì mà nhát như thỏ ấy.
- Jun: Thì từ trước đến nay tôi vẫn là thỏ mà.
- Vinh: Giờ mày có thêm bạn thỏ rồi hahahah
Tất cả cùng đùa nhau và cười váng lên thì Bibi, Phát và đứa đáng ghét đó đến.
- Bibi: Bọn mình chơi chung được ko?
-Thành: Được chứ. Chọn đội đi, đội Khủng long của tui hay đội Thỏ bên kia?
- Ngọc: Nhìn là biết muốn về đội ai rồi. Nghe tên là đủ hiểu rồi.
Người gì đâu mà đáng ghét hết sức à. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi giỏi như thế nào. Mà sao mình ở đâu thì cô ta xuất hiện ở đó vậy.
- Thành: Oẳn tù xi đi ai thắng được chọn trước. Một đội 3 người, một đội 4.
Chỉ có Bibi chọn về đội tôi. Hai người kia qua đội Thành, Vinh. Cũng may con nhỏ đó là đội đối thủ. Tôi sẽ chứng minh cho nhỏ đó thấy sức mạnh của mình.... Sau một lúc tỉ số là 2-1 nghiêng về đội bên kia. Tôi hít một hơi thật , rê dắt bóng về khung thành đối thủ. Trước mặt tôi chỉ còn Vinh. Lấy lực để đá thật mạnh vào lưới thì từ đằng sau có ai đó chọc lét tôi thế là Phát lấy mất bóng. Một lần nữa lại là con nhỏ đó phá tôi. Vừa vô duyên, bất lịch sự rồi lại còn chơi dơ nữa. Rồi xong đội bên kia thắng.
- Ngoc: Lêu lêu, các bạn dở ẹc à. Đúng là thỏ có khác, vô dụng. Hahhaha.
- Thành: Nọc nói gì mà đúng thế không biết nữa. Không cãi vào đâu được.
-Bibi: Ê mọi người nói gì thế? Tôi cũng ghi 1 bàn mà với lại tôi không phải là thỏ. Mà Huy đá cũng được chẳng qua là mọi người giỏi hơn thôi.
- Nếu Ngọc không chơi xấu thì tôi cũng ghi bàn chứ bộ. Người gì đâu chơi kì. Ê Jun mày nói gì đi chứ!
- Tao thấy nói bọn nó nói đúng quá nên cũng không biết nói gì.
Thế là cả bọn cười ầm lên như muốn chế nhạo tôi và Jun. Mà tôi cũng cạn lời với ông Jun, ai lại để người ta nói mình như thế. Còn con nhỏ đó càng ngày càng đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro