Chap 3

Đã sắp đến thi học kì một rồi. Tôi thật sự lo về môn văn tại vốn tiếng việt của tôi khá ít. Đã học ở lớp được 3 tháng rồi. Jun rất hợp với tính tôi. Chúng tôi như hình với bóng. Hầu như các bạn ở lớp gọi bọn tôi là cặp đôi "Thỏ ăn hại". Tại có lần trường tổ chức ngày hội dân gian để các lớp thi đấu các trò chơi dân gian. Nhờ sự yếu đuối của tôi và Jun nên cả lớp mới thua. Còn xui nữa là lúc tôi đaị diên lớp bóc thăm thì toàn gặp xui xẻo. Từ đó các bạn gọi tôi là tay thối và thỏ đen. Hôm đó tôi và Jun bị các bạn chửi và đánh quá trời.  

Tôi còn nhận ra là Jun có để ý đến Ngọc. Jun luôn cố gắng nói chuyện với Ngọc và quan tâm nữa. Tôi hỏi thì chối. Ngọc không còn đáng ghét như ngày xưa nữa sau một thời gian tôi làm việc chung. Mặc dù không còn đáng ghét nữa nhưng bọn tôi suốt ngày cãi nhau và ghét nha ra ngoài mặt luôn. Bọn tôi là cặp đôi "toán học" của lớp tại bọn tôi làm bài nhanh nhất. Dù làm việc chung nhưng tôi chỉ nói chuyện với Ngọc trong giờ học thôi. Còn lại khi đến giờ ra chơi là Ngọc chạy đi chơi với Bibi và Phát ngay.  

-Chào các lớp, cô Hoa hôm nay ốm nên cô sẽ dậy thay. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi một trò chơi để cô làm quen với các em. Hãy nghĩ ra một cái tên cho bạn ngồi bên cạnh các em và viết lên tờ giầy để trước mặt bạn. Nhớ là viết cả tên của bạn nữa.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu để xem đặt tên gì cho Ngọc và cuối cùng cũng nghĩ ra. 

-Ông viết cái gì đó vậy Huy! Nòng Nọc? Tôi không phải ếch! 

-Thì tôi có bảo bà là ếch đâu chỉ là nòng nọc thôi mà.

Nọc tức lên và quay mặt đi chỗ khác. Tôi chỉ biết ngồi ôm bụng cười. Tôi thực sự rất thích chọc cho Nọc tức giận lúc đó tôi hả hê lắm. 

- Các bạn bàn trên quay xuống bàn dưới để mỗi nhóm thành 4 người. Rồi hãy bốc thăm xem điạ điểm, thời tiết và thể loại ví dụ như truyện ma, trinh thám. Sau đó hãy viết một câu truyện, những nhân vật chính là tên mà bọn em đã đặt cho các bạn. Sau khi xong các em sẽ kể lại cho cả lớp nghe. Truyện của nhóm nào hay nhất sẽ đựợc thưởng

Jun và Thành quay lại. Tôi, Nọc, Jun và Thành thành một nhóm.

-Cho tôi cơ hội sửa chữa biệt danh "tay thối" đi.

-Thành: Ok, mày mà bốc sai là tao đập à!

Tôi run run bốc lên ba tờ giấy. Mở nhẹ từ từ. Vừa mở vừa liếc mắt xem biểu cảm của mọi người.

"Mày mở nhanh lên Huy! Có mỗi cái tờ giấy mà cũng không mở xong. Đúng là vô dụng mà" Thành trách mắng tôi, làm tôi giật mình và chỉ biết cười.

-Jun: Điạ điểm là biển. Cũng được.

-Ngọc: Làm gì mà lâu thế? Đưa tôi! 

Ngọc cười hahahah lên. Bọn tôi không hiểu là làm sao. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ và co người lại.

-Thành: Cho mày bốc là một sai lầm mà. Có ai điên đi ra biển vào lúc tuyết rơi không? Mà còn phải viết truyện lãng mạng nữa? Mà bọn mày đặt tên gì thế?

Tôi không biết phải nói gì. Tôi đâu có ngờ là tay mình lại thối như thế. Chỉ biết ngồi rụt rè và cười cho qua chuyện thôi.

-Ngọc: Mà giờ nhân vật chính nào là duông dừa, nòng nọc, thỏ yếu ớt với cả bắp thì làm sao viết? Đúng là sai lầm để cho ông Huy bốc mà.

-Jun: Thà là truyện cười còn viết được . Mà lấy đâu ra nòng nọc ở biển?

-Thành: Tao chán mày thật đấy Huy, có mỗi việc bốc thôi cũng không được. 

Các bạn bắt đầu nguôi giận và bọn tôi bắt tay vào viết nhưng không ai nghĩ ra ý tưởng nào cả. 

-Ngọc: Ngày xửa ngày xưa, có một bé nòng nọc sống ở một cái ao với các anh chị em của nó. Một ngày nọ có một con thỏ đến và kể cho nó nghe về biển cả rộng lớn mà thỏ vừa được đi thăm quan cùng chủ của nó. Đuông dừa nghe thấy liên chèo từ cây dừa xuống hóng chuyện. Con đuông đó giống như bạn đó Xìn hahaaha. Xong rồi bọn nó muốn thấy biển cả. Thỏ đã lên một kế hoạch. Đuông dừa thì bám lên lưng thỏ còn nòng nọc thì chui vào miệng thỏ tại trong đó có nước. Bọn chúng đã chèo lên một con thuyền. Trên thuyền thỏ thấy một trái bắp vàng vừa to vừa tròn.  Y như ông Huy nọng hahaha. Thỏ đã yêu bắp từ ánh nhìn đầu tiên nên đã  quyết định mang bắp theo. Đến nơi thì mặt biển đã đóng băng, tuyết còn rơi nữa. Thỏ nhả nòng nọc xuống nước. Nhưng nước đóng băng nên nong nọc lại chui lại vào miệng thỏ để cho ấm. Đuông dừa đói quá nên đã ăn bắp. Thỏ thấy vậy tức quá và quên đi mất là bé nòng nọc trong miệng thế là nuốt luôn. Thỏ bỏ lại đuông dừa ở đó và mang bắp bị cắn một nửa bỏ đi. Đuông dừa lạnh quá đã chết. Thế là hết truyện gồi.

Ahahaha tôi không thể nhịn cười được. Tôi cười như chưa bao giờ được cười. Tất cả ánh mắt của mọi người trong nhóm đều hướng về tôi. Jun và Thành nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi đang bị điên. 

-Huy! Em làm sao đấy? Tập trung vào làm bài đi.

-Jun: Mày có bị điên ko Huy? Ngọc kể truyện xàm thấy mồ mà mày cười như là nó kể truyện cười.

-Thành:Thằng Huy nó mất ý thức rồi.

Tôi thấy truyện Ngọc kể rất vui mà vì sao không ai cười ngoài tôi. Tôi cười như chưa bao giờ đc cười ấy. Sau một hồi thì Jun cũng nghĩ ra được một câu truyện và với giọng nói MC của lớp thì Thành đã đọc lên cho các bạn nghe. Câu truyện của chúng tôi được là câu truyện xàm nhất. Thà được gì còn hơn là không. Mà thật sự tôi mới nhận ra là Ngọc có duyên dễ sợ và hài hước kinh khủng.

Tôi, Jun và Vinh đang ngồi nói chuyện ở sân trường thì Ngọc chạy đến một mình mà không có Phát. Tôi thật sự ngạc nhiên vì Phát với Ngọc cứ dính nhau như sam. Trong lòng tôi nghĩ Ngọc đến để tìm mình tại trong ba bọn tôi thì tôi nói chuyện với Ngọc nhiều nhất nên có nhiều lý do để Ngọc tìm tôi hơn. 

-Ê Jun! Ông giúp tôi được hông? Tôi không hiểu cái bài văn này.

Tôi đứng hình mất 5 giây. Sau đó chỉ biết ngồi đấy lắng nghe. Vì tôi có biết gì đâu mà nói. Jun giỏi văn nhất lớp nên lúc nào các bạn khác cũng nhờ. Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng hết. Bọn tôi ngồi vào bàn để chuẩn bị cho tiết học mới. Thì từ đâu đó Bibi chạy tới. Tôi nhìn theo bước chạy của Bibi.

-Hi Huy!- Bibi nói với giọng cố gắng ngọt ngào và còn dơ tay lên chào nữa.

-Ừ, hi... Bibi!- tôi dơ cúng lại và nói từ từ.

-Tui không tìm ông đâu, đừng tửng bở... hahahah. Ngọc tan học xong qua nhà Phát chơi không?

-Ờ chiều nay tui rảnh. 

Cô giáo vào lớp và giảng bài. Tôi không hiểu vì sao mà tôi không tập trung vào bài giảng được. Trong lòng cứ thấy sao sao ấy, không được thoải mái cho lắm. 


Ps/ Sorry vì chap này hơi nhạt





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro